Yêu Thương Tìm Lại

Chương 11-19:Những mảnh kí ức



Trời chưa hừng đông mụ Hen đã dậy, lục đục chuẩn bị bữa sáng, Kiều Ly cũng bị đánh thức. Hai mắt cô thiếu ngủ nên trũng sâu, đầu tóc rồi bù túm lại buộc thành một nhúm, chẳng quan tâm đẹp xấu gì nữa. Công việc của mụ Hen chỉ quanh quẩn trong căn bếp này, một mình mụ lo cơm nước cho một đám hơn chục người, tất bật tối ngày, hôm qua giờ có Kiều Ly mụ mới thảnh thơi được một chút.

– Lấy năm chén gạo đi vo rồi mang vào đây.

– Vâng.

Kiều Ly vừa nhóm lửa xong thì mụ Hen đã kiếm việc cho làm, cô thành thục hơn nên không còn bị sặc khói như hôm qua nữa. Hừng đông le lói vẽ nên những vệt sáng mờ nhạt, Kiều Ly đứng ngây ra một lúc lâu nhìn về phía chân trời, nỗi nhớ nhà không thể cất giấu, hốc mắt đỏ ửng, sống mũi cay cay sụt sùi. Cô mất tích đã gần một tuần, chẳng thể báo về nhà được một tin bình an để bố mẹ và chị Nga đỡ lo. Ở đây tuy vất vả túng thiếu nhưng cô vẫn chịu đựng được, chỉ sợ bố mẹ không chịu nổi cú sốc lao tâm tìm kiếm cô mà đổ bệnh.

Việc quan trọng cô phải làm bây giờ là chiếm được lòng tin của Thế Sơn, nhanh chóng tìm ra manh mối nơi cất giấu hàng sau đó báo cho Thẹo. Về phần mụ Hen cô phải cảnh giác hơn, nếu để lộ ra sơ hở không chỉ một mình cô gặp nguy hiểm mà sự hy sinh thầm lặng của Thẹo cũng biến thành công cóc. Kiều Ly gạt nước mắt vo gạo rồi trở lại bếp. Như thường lệ đám người kia ăn sáng xong sẽ lái xe máy đi, đến trưa mới về, chỉ để lại vài tên canh chừng phía trước cổng. Đồ ăn đã sắp hết nên có người xuống bản mua, mụ Hen viết ra trên giấy những dòng chữ ngoằn nghèo rồi đưa cho Bắc, Kiều Ly đứng bên trong nghe hai người họ thầm thì gì đó cố lắng tai nghe nhưng không nghe được.

– Bữa sáng của anh Sơn đâu?

– Đây đây.

Tiến lù lù xuất hiện, mụ Hen vội bưng cái khay đang đậy để riêng một bên đưa cho hắn. Thấy Kiều Ly đang nhàn nhã bóc khoai Tiến gằn giọng ra lệnh.

– Đem bữa sáng cho anh Sơn.

Cô cố tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất đang mong hắn chú ý tới mình, phải tìm cơ hội gần gũi Thế Sơn nhiều hơn thì may ra mới có manh mối. Mụ Hen cũng đang mong đợi điều này, Tiến vừa quay lưng mụ ta đã quay sang hất cằm bảo Kiều Ly nhanh đi theo. Cô bỏ củ khoai xuống, chùi hai tay lên áo cho sạch sẽ rồi mang khay đồ ăn đi theo Tiến vào căn nhà hai tầng. Trước kia cô không dòm ngó lung tung nhưng bây giờ đi tới đâu Kiều Ly cũng quan sát thật kĩ, không bỏ qua một chi tiết nào.

– Mày đang tính toán điều gì hả?

Tiến bất giác quay ra sau nhìn cô với thái độ hằn học, Kiều Ly vội chột dạ thu lại ánh mắt hiếu kì.

– Tôi đưa bữa sáng xong có thể quay lại chỗ mụ Hen đúng không?

– Mày không có quyền đòi hỏi, tao cảnh cáo mày lần cuối, còn khiến vết thương của anh Sơn nghiêm trọng hơn tao sẽ ném mày cho thú rừng.

Kiều Ly xanh mặt cúi đầu, giả vờ sợ hãi để Tiến hài lòng. Cô theo thói quen gõ cửa rồi mới vào, mùi thuốc lá xộc vào mũi làm cô khó chịu nhíu mày. Thế Sơn đang hút thuốc thấy Kiều Ly vào thì dụi tắt, trông vẻ mặt anh ta không còn nhợt nhạt nữa. Cô đặt khay đồ ăn lên bàn, lạnh nhạt nói.

– Anh đang bị thương, hạn chế hút thuốc lại đi.

– Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à.

– Tôi chỉ nói như thế, nghe hay không thì tuỳ anh.

– Mụ Hen có vẻ khiến em nghe lời hơn tôi nhỉ?

Thế Sơn dựa lưng vào giường cợt nhả nhìn cô, càng ngày Kiều Ly càng thay đổi, cô như trưởng thành sau một đêm, không còn yếu đuối sợ sệt nữa, biết tự bảo vệ bản thân. Quần áo cũ kĩ lem luốc, đầu tóc nhếch nhác, cô gái đẹp đẽ như ngọc trước đó đã bị anh ta vấy bẩn rồi. Kiều Ly là người ưa sạch sẽ, anh ta nhớ khi đó đôi giày cô yêu thích bị dính bùn, cô nhất quyết không chịu mang, nhưng bây giờ cô đã học cách chấp nhận thích nghi với hoàn cảnh rất tốt.

– Em đi tắm đi.

– Tôi không có quần áo.

– Lấy quần áo của tôi.

– Tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh.

– Ừ.

Tối qua nước lạnh quá, cô cũng không dám tắm lâu, trên người hôi hám rất khó chịu, Thế Sơn đã lên tiếng cô cũng không từ chối, dù sao thì tắm ở đây kín đáo hơn. Kiều Ly mở tủ quần áo, ngón tay chần chừ lướt qua quần dài rồi lại bỏ xuống, sự lưỡng lự của cô không thể qua mắt được người đàn ông phía sau. Thế Sơn cười cười lắc đầu, đoán chừng mụ Hen đã thổi vào tai cô những điều không tốt về anh ta.

Tiếng nước chảy khiến Thế Sơn yên tâm, chậm rãi ăn hết tô cháo trắng. Làn nước mát mẻ xối lên da thịt trắng mịn cuốn trôi lớp bọt dầu gội thơm ngát, Kiều Ly thoa khắp người, không ngại giúp Thế Sơn dùng hết chai dầu gội duy nhất trên kệ. Mùi thơm thật thoải mái, tắm xong cảm giác nhẹ hẳn đi, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Kiều Ly hít thở mấy hơi lấy can đảm, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun mỏng bước ra. Cô buông bỏ tự trọng, đem bản thân làm mồi nhử, chỉ khi gần gũi chung đụng nhiều thì mới chiếm được tình cảm của Thế Sơn, đây là cách mà mụ Hen dạy cho cô.

Người đàn ông đang ngồi trên giường đã sớm biết tiếp theo cô gái này sẽ làm gì nên khoan thai chờ đợi. Kiều Ly đang run, nuốt nước bọt đi tới, mái tóc ướt nhẹp nhỏ nước xuống sàn nhà, rồi từ từ rơi lên chân Thế Sơn. Cô cắn môi, lí nhí hỏi.

– Anh có thể bảo vệ tôi được không?

– Không mắng tôi nữa sao?

– Tôi không muốn ở chỗ mụ Hen nữa, mụ ấy bắt tôi làm rất nhiều việc, tôi sợ khổ.

– Ngồi xuống.

Kiều Ly chậm rãi ngồi lên đùi Thế Sơn, hai tay đặt lên đùi, không dám động vào ngực anh ta. Thế Sơn nắm lấy tay cô xoè ra, vuốt ve những vết chai sần trong lòng bàn tay, động tác âu yếm khiến Kiều Ly khẩn trương. Anh ta không giết con gái mụ Hen, có phải kẻ dối gạt tình cảm phụ nữ hay không cô cũng không rõ. Kiều Ly thẹn thùng ngẩn đầu, đối diện với ánh mắt thâm tình của Thế Sơn liền rụt lại, lồng ngực vì hồi hộp mà tim cũng đập nhanh hơn.

– Em muốn làm gì thì làm đi.

– Tôi… tôi không biết.

– Không định lấy lòng tôi hả?

– Anh đang bị thương, tôi sợ đụng trúng vết thương của anh.

– Em định lấy lòng kiểu gì mà sợ đụng vào ngực tôi?

Cô dễ đỏ mặt nên Thế Sơn mới thích ghẹo, nụ cười trên môi đậm dần, chậm rãi đáp lên gò má hây hây ửng hồng. Nụ hôn quá đỗi dịu dàng, trêu chọc trái tim đang run rẩy của Kiều Ly, mặt cô dần cúi thấp xuống nhưng ngay sau đó được Thế Sơn nâng lên. Một nụ hôn nữa lại đáp lên mặt cô, lần này là cánh môi hồng e ấp. Ôm người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, cảm xúc rạo rực không kiềm lại được, chỉ muốn gạt bỏ tất thảy mọi thứ để yêu thương cô một cách trọn vẹn nhất.

– Ưm…

– Kiều Ly… mở mắt ra nhìn tôi.

Thế Sơn thở dốc hôn lên vành tai mềm mại rồi vuốt ve cánh môi đỏ ửng vừa được anh ta chiếm lấy, Kiều Ly hé mắt, yếu ớt nhìn Thế Sơn, cô cứ đáng yêu như thế này anh ta sợ rằng mình kiềm lòng không đặng, tựa vào trán cô cười khổ. Một tầng dục vọng mỏng manh xuất hiện giữa hai người, chỉ cần một bên chủ động đối phương sẽ lập tức đáp ứng. Đã đến mức này rồi cô không thể để cơ hội vụt qua tầm tay, Kiều Ly cỗ vũ bản thân, cô phải mở cửa trái tim người đàn ông này mà bước vào, nó đang cách cô rất gần rồi. Những ngón tay thon dài trắng trẻo lướt qua đôi mày rậm, dịu dàng mơn trớn vết sẹo xấu xí rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt lờ. Cảm xúc trong ngực Thế Sơn như vỡ tung ra, những mảnh kí ức vụn vặt lại ùa về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương