Yêu Thương Tìm Lại

Chương 20: Cô có sợ nguy hiểm không?



Từ lúc Kiều Ly tỉnh lại không có thời gian nghỉ ngơi, mụ Hen sai cô làm quần quật, chờ đám người kia ăn xong cô xách nước đổ đầy mấy cái chum rồi ra trước rửa chén. Bữa trưa của Kiều Ly chỉ có một củ khoai nướng lại phải làm nhiều, cô đói bụng nên chóng mặt, rửa xong đống chén đĩa đó cô mệt lả, nằm tạm trên chiếc giường chật hẹp của mụ Hen nghỉ lưng một lát. Mụ ta đi đâu không thấy có trong bếp.

Kiều Ly đang đứng giữa hai quyết định, cô chỉ được phép lựa chọn tin tưởng một người, mọi sự sai lầm đều sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của cô. Những người ở đây toàn những kẻ lòng dạ thâm sâu khó lường, vậy nên cô lựa chọn tin vào pháp luật, cô tin rằng cái xấu sẽ bị trừng trị.

Người chống lưng cho mụ Hen là ai mụ ta không muốn tiết lộ, chỉ dặn cô phải nhanh chóng tìm bằng được chiếc chìa khoá bí mật kia rồi cùng mụ rời khỏi đây. Cô không tự nhiên mà có thể tiếp cận được Thế Sơn, chẳng hạn như hôm nay anh ta cho gọi thì cô mới được bước vào căn nhà hai tầng, còn không phải bục mặt ở đây chờ đợi.

– Thế Sơn sao rồi?

– Anh ấy đang lên cơn sốt.

Lão Tư trầm ngâm không hỏi gì nữa, Thế Sơn là cánh tay đắc lực của lão ta, nếu không cảnh cáo để đám đàn em thấy thế mà biết điều thì lão cũng không bắn ra phát súng đó. Những thế lực khác đang rình rập lật đổ lão, nếu Thế Sơn xảy ra chuyện chắc chắn bọn chúng sẽ chớp lấy thời cơ ngay lập tức. Tiến hiểu rõ tính cách của Thế Sơn, cứ như thế này không phải cách hay, hắn suy nghĩ kĩ càng rồi mới dám nói ra.

– Đại ca, em thấy anh Sơn hình như thích con đàn bà đó thật. Anh cũng biết tính anh Sơn rồi, càng ép buộc chỉ khiến anh ấy quyết tâm hơn.

– Tao biết.

– Em nghĩ nên để con đàn bà đó bên cạnh anh Sơn một thời gian, đợi anh ấy chán rồi…

– Mày không nghe Thế Sơn nói gì sao, nó có thể giết bất kì người nào tao muốn nhưng con đàn bà đó thì không?

– Anh Sơn chỉ mới gặp đã si mê như vậy, có khi nào bị ả đó bỏ bùa.

Lão Tư lắc đầu, vẻ mặt kiên định quả quyết.

– Thế Sơn không dễ bị dụ, có thể bọn họ đã gặp nhau trước đó rồi.

– Em thấy không giống vậy, lúc bọn em bắt được nó, anh Sơn có vẻ không quan tâm lắm, chỉ khi đưa nó về anh ấy mới có hứng thú.

– Nó là sinh viên thật chứ?

– Dạ, em đã thăm dò tình hình dưới bản rồi. Bọn nó đến đây thực tập.

Hắn biết lão Tư đang nghĩ tới điều gì, khả năng Kiều Ly là người của băng phái khác cài cắm vào thăm dò là điều không thể nào.

– Dậy đi.

Kiều Ly chỉ định nghỉ lưng một lát nhưng vì mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mụ Hen vỗ vỗ vào mặt cô, bàn tay nhăn nheo gầy gò dính màu gì đó đen sậm. Kiều Ly bị đau nên tỉnh, đầu vẫn còn choáng váng ngồi dậy.

– Ra sau chẻ củi.

– Tôi đói quá, bà có gì ăn không?

– Có.

Mụ Hen mở cái bọc vải lấy cho cô hai quả trứng gà, Kiều Ly mừng rỡ liền ngồi dậy đi luộc. Buổi chiều đám đàn ông đi đâu hết không thấy tên nào lảng vảng gần đây. Cô ăn xong uống hai ngụm nước, chiếc bụng xẹp lép no căng, có sức làm việc tiếp. Kiều Ly cầm theo cái rìu ra sau chẻ củi, cô bắt chước người đàn ông kia, dựng thanh gỗ ngay ngắn rồi vung xuống, hì hục một lát cũng chẻ được một mớ. Mặt trời khuất bóng, Kiều Ly lại tiếp tục cùng mụ Hen chuẩn bị bữa tối, lúc này mới nghe tiếng xe máy vang vọng, mụ Hen quay sang hối cô vớt rau ra.

– Có cơm chưa?

– Đợi tí.

Kiều Ly lén nhìn người đàn ông vừa ló đầu vào hỏi, ánh mắt như chất chứa hàng ngàn điều muốn nói. Thấy mụ Hen chạy đi lấy thứ gì đó, cô thấp thỏm đứng dậy. Thẹo cũng khẩn trương nhìn quanh.

– Tối nay bất kể lúc nào cô ra ngoài được thì đến sau lán trại cuối cùng gõ vào cửa bốn nhịp.

– Vâng.

Hai người không có quá nhiều thời gian để nói chuyện, mụ Hen xách theo mấy quả chuối còn xanh chạy vào, cầm hai hộp cơm đã múc ra sẵn đưa cho Thẹo. Lát sau tiếng nói chuyện râm ran, đám đàn ông kia đã trở về, mụ Hen lại bảo cô ăn thử trước rồi bọn chúng mới mang hết xoong chảo đi. Trên bếp đang bắt một nồi cháo, Kiều Ly tưởng mụ Hen nấu để ăn nhưng khi Tiến xuất hiện cô mới biết là nấu cho người đàn ông kia.

Thế Sơn bị sốt mê man đến chiều mới tỉnh, chuyện tối qua anh ta bị lão Tư bắn mọi người ở đây đều đã biết nhưng không ai hó hé gì. Bọn chúng thấy Kiều Ly chỉ trêu đùa ngoài miệng cho vui, trừ phi có lệnh của lão Tư bọn chúng mới dám động vào.

Quần quật cả ngày quần áo trên người Kiều Ly đầy mùi mồ hôi, cô muốn đi tắm nhưng phải đợi đến tối mụ Hen mới dẫn cô đi. Con dao Kiều Ly bọc lại giấu trong lưng quần, làm gì cô cũng cầm theo thủ sẵn bên người. Bóng tối xâm chiếm mặt đất, căn bếp chật chội chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, mụ Hen từ bên ngoài cầm theo mấy quả trứng gà đi vào, thấy Kiều Ly đang vét cơm cháy chép miệng bảo.

– Lấy trứng nấu cháo mà ăn.

– Vâng.

Mụ ta ngồi xuống giường, trầm ngâm một lát như đang suy nghĩ gì đó rồi nói.

– Cậu ta không tìm cô sao?

– Không có.

– Phải làm gì đó đi.

– Để ngày mai được không, hôm nay trong người tôi không khoẻ.

– Cô bị làm sao?

– Tôi tới tháng.

Kiều Ly giờ vờ cặm cụi lấy gạo đi vo nên mụ Hen không thấy được vẻ mặt gượng gạo nói dối của cô. Tối nay cô phải đi gặp người đàn ông kia để biết mình nên làm gì đối phó với đám tội phạm này. Mụ Hen tưởng Kiều Ly tới tháng thật nên tìm cho cô một tấm vải mỏng, ở đây không có phụ nữ nên chẳng có băng vệ sinh, muốn mua phải xuống dưới bản. Phía sau có một giếng nước, mụ Hen dẫn cô ra đó để tắm. Trời tối đen như mực, tiếng côn trùng kêu vang khiến Kiều Ly lạnh người, chẳng có gì che đậy nên cô không biết phải tắm như thế nào. Mụ Hen thấy cô lề mề liền giục.

– Xách thùng nước qua bụi cây bên kia tắm, nhanh lên kẻo bọn nó mò đến.

Nước ở đây rất lạnh, Kiều Ly không cởi quần áo, cứ thế xối xuống, mới một gáo cả người như muốn đông đá. Cô rùng mình, răng va vào nhau run cầm cập, vội tắm sơ qua rồi thay quần áo, cô sợ tắm lâu nhiễm lạnh bị cảm thì phiền phức. Kiều Ly đang cởi quần thì nghe tiếng rột rẹt ở phía sau, cô giật bắn la lên.

– Bà Hen ơi, bà Hen.

Mụ Hen không đáp lại, cô run rẩy gỡ con dao bọc trong lưng quần giơ lên, từ trong bụi rậm một con vật gì đó đang bò ra. Kiều Ly chết lặng nín thở, cô sợ nhất là những con bò sát, điển hình là rắn, ngay lúc này đây nó đang trườn qua chân cô. Mãi cho đến khi con rắn đã đi qua rồi Kiều Ly vẫn không dám động đậy, hai chân bị chuột rút tê rần. Mụ Hen cầm theo chiếc đèn dầu quay lại, không nghe âm thanh gì hết liền gọi.

– Cô tắm xong chưa?

– Xong rồi.

Nhờ có ánh sáng Kiều Ly mới lấy lại bình tĩnh vội thay quần rồi chạy ra chỗ mụ Hen. Bộ đồ đã ướt cô giặt rồi phơi lên phía sau bếp. Tối nay là một đêm không ngủ với Kiều Ly, mụ Hen cho cô một tấm bao bố trải dưới đất, chiếc áo khoác tối qua cô mượn của Thế Sơn trở thành chăn, cứ như vậy có được một chỗ ngủ tạm. Mụ Hen đang nằm trên giường xoay lưng về phía cô, không biết mụ ta đã ngủ hay chưa, cô thấp thỏm đếm từng giây từng phút, trong ngực hồi hộp khó tả.

Thế Sơn vừa hạ sốt đã hút thuốc, đây không phải lần đầu anh ta bị trúng đạn, trên người không thiếu những vết thương chi chít nhưng lại không thấy đau bằng lúc này. Kiều Ly đang oán trách anh ta, điều này cũng dễ hiểu vì anh ta hứa cho cô về nhà nhưng có làm được đâu, ngược lại còn khiến cô gặp nguy hiểm hơn. Thế Sơn ngồi thừ ra giường, điếu thuốc đã cháy gần hết, đốm đỏ chỉ cách ngón tay vài centimet nhưng cũng mặc kệ, ánh mắt mông lung nhìn về cánh cửa sổ đang đóng kín. Bên ngoài là màn đêm, nơi tăm tối này vốn dĩ không có mặt trời, để Kiều Ly ở đây ngày nào cô sẽ chịu khổ ngày đó.

Sương đêm lạnh lẽo đọng từng giọt to tròn trên phiến lá, chiếc đèn leo lét cạn dầu đang chập chờn muốn vụt tắt, hơi thở đều đều của mụ Hen vang lên đã một lúc lâu, Kiều Ly rón rén ngồi dậy, xác định mụ ta đã ngủ nên lén đi ra ngoài. Trời quá tối, hơi lạnh ẩm thấp khiến mũi Kiểu Ly khó chịu muốn hắt xì, cô vội bụm miệng lại, cố gắng không phát ra tiếng động. Lán trại ở cuối cùng nằm tít phía sau chuồng gà của mụ Hen, lúc chiều cô giả vờ ra đây tìm trứng, phần nào cũng nắm được đường đi.

Đám người kia đã ngủ hết, bóng dáng nhỏ bé bị lẫn vào màn đêm, từng bước tiến về phía trước. Kiều Ly khẩn trương đợi khoảng một phút xem thử tình hình rồi mới đưa tay gõ lên cửa bốn nhịp, chỉ vài giây sau cánh cửa cũng mở ra. Thẹo nhanh chóng kéo tay Kiều Ly vào trong rồi đóng cửa lại.

Chỉ có một mình anh ta ở đây, trong phòng tối om không mở điện, để tránh ánh sáng bị mọi người nghi ngờ, Thẹo chỉ thắp một cây nến bỏ dưới chân bàn rồi dùng chăn che lại, chỉ có một ánh sáng rất nhỏ hắt ra. Kiều Ly chủ động lên tiếng trước.

– Chúng ta phải làm gì?

– Cô có sợ nguy hiểm không?

– Tôi không sợ.

– Tôi không đảm bảo được an toàn cho cô, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc….

– Anh cứ nói đi, chúng ta cùng nhau hợp sức thì có cơ hội sẽ cao hơn.

Thẹo không kéo dài thời gian thêm nữa đi thằng vào vấn đề.

– Thế Sơn là cánh tay phải của lão Tư – tên trùm ma tuý lớn nhất phía Bắc. Bọn chúng móc nối với nhiều băng phái khác dưới xuôi, sản xuất và vận chuyển ma tuý phân bố rải rác khắp các tỉnh. Đường dây của bọn này rất chặt chẽ, năm ngoái bị lực lượng chức năng tập kích nhưng chỉ tiêu diệt được vài hang ổ nhỏ, gốc rễ chính là nằm ở vùng núi này.

Anh ta khác hẳn dáng vẻ cục mịch mà Kiều Ly vẫn hay nhìn thấy trước đó, để len lỏi và tồn tại được ở đây, anh ta phải vẽ lên người một lớp mặt nạ, Kiều Ly rất khâm phục khả năng chịu đựng và sự bền bỉ của Thẹo, cô chuyên tâm lắng nghe.

– Tôi đã nắm được sơ bộ quy mô và hoạt động của bọn chúng nhưng nơi cất giấu hàng thì chưa tìm ra được. Chỉ có lão Tư và Thế Sơn là biết nơi đó ở đâu.

– Anh muốn tôi tiếp cận Thế Sơn để tìm manh mối đúng không?

– Phải.

– Mụ Hen cũng bảo tôi làm chuyện này, mụ ta nói có người chống lưng, nếu tôi tìm được chìa khoá nơi giấu hàng sẽ cho tôi rời khỏi đây.

– Cô đừng tin mụ Hen, mụ ta là tai mắt của Vinh, bọn chúng muốn lật đổ lão Tư nên đang ủ mưu. Tạm thời cô cứ giả vờ nghe lời mụ ta thật, nếu tìm được manh mối gì không được nói cho mụ ta biết.

– Vâng.

– Tôi không thường xuyên ở đây, cách ba bữa tôi sẽ trở lại.

Kiều Ly đang thắc mắc một điều mà bản thân cô cũng không biết có nên hỏi Thẹo hay không, trong đầu cứ nghĩ đến rồi lại chần chừ. Thẹo nhìn ra được sự bối rối của cô nên hỏi thẳng.

– Cô còn gì thắc mắc không?

– Anh biết con gái đã bị giết của mụ Hen chứ?

– Mụ ta không có con gái.

– Mụ Hen không có con gái thật sao?

– Thật. Cô hãy cẩn thận, đừng để mụ ta phát hiện được gì bất thường.

– Tôi biết rồi.

Mụ Hen lừa cô, động cơ của mụ ta là làm cô căm hận Thế Sơn rồi giúp mụ tìm chìa khoá, những người ở đây quả thật không thể tin tưởng một ai. Kiều Ly nhanh chóng rời khỏi lán trại của Thẹo, đèn dầu đã tắt nên trong bếp tối thui, cô nhẹ nhàng hết mức có thể nằm xuống thì tiếng mụ Hen vang lên làm cô chết điếng.

– Đi đâu?

– Tôi đi vệ sinh.

Không gian trở nên yên ắng, Kiều Ly nằm nghiêng một bên gối đầu lên hai tay, không thể nhìn thấy được ánh mắt như diều hâu đang nhìn chòng chọc vào lưng cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương