Yêu Thương Tìm Lại

Chương 10



Kiều Ly thật sự bị chấn động với câu trả lời của mụ Hen. Nếu nói như vậy cô đang rơi vào tình huống giống hệt con gái mụ ta, cũng được Thế Sơn đối xử rất tốt. Trước đó cô không hiểu nổi tại sao anh ta lại thay đổi thái độ với mình, có lẽ người đàn ông này vẫn hay dùng cách như vậy để khiến các cô gái khác si mê rồi tàn nhẫn vứt bỏ. Anh ta chính là thợ săn tình ái mà những con mồi yếu ớt như cô rất dễ rung động. Thật may vì trong mấy ngày ngắn ngủi vừa rồi cô không phát sinh tình cảm gì với người đàn ông đó. Kiều Ly khẩn thiết năn nỉ.
– Bà có thể vẽ đường xuống bản cho tôi không? Nếu tôi thoát được nhất định sẽ tìm người cứu bà.
– Cô thoát bằng cách nào?
– Cách nào tôi cũng có thể thử.
Mụ Hen lắc đầu.
– Tôi đang chờ đợi cơ hội. Có người chịu giúp tôi rồi.
– Ai cơ?
– Cô không biết đâu.
– Tôi muốn rời khỏi đây, xin bà giúp tôi với.
– Cô phải hứa sẽ nghe lời thì tôi mới giúp cô được.
– Tôi hứa mà, tôi sẽ nghe lời bà.
Mụ Hen đứng lên mở chiếc tủ gỗ lấy ra một bộ quần áo cũ kĩ đưa cho Kiều Ly bảo cô thay rồi sai nhặt mấy củ khoai trong góc bếp đi rửa. Mụ ta dặn phải giả câm giả điếc, ai nói gì cũng mặc kệ, an phận như mụ chờ đợi cơ hội rời khỏi đây. Kiều Ly bưng rổ khoai ra chỗ vại nước, hì hục rửa sạch lớp đất bám đầy, những tiếng huýt sáo cợt nhả vang lên, đám đàn ông ở các lán trại xung quanh đều ra đứng nhìn cô, buông lời nhục mạ.
– Tối nay đứa nào trước đây?
– Chắc là anh Bắc rồi.
– Anh em còn đang xếp hàng chờ, khéo anh Bắc lại chơi chết nó thì bọn mình mất phần.
– Một đêm không đến nỗi chết đâu.
– Thế mày chưa nghe qua vụ con nhỏ dưới xuôi à, còn không qua nổi một đêm.
Hai tay Kiều Ly siết chặt củ khoai, một đám người máu lạnh tàn nhẫn. Bọn chúng chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, không biết đã có bao nhiêu cô gái bị bắt tới đây, bị bọn chúng cưỡng ép đến chết. Nghĩ tới số phận của mình, Kiều Ly không thể nào bình tĩnh được, cô sợ hãi những lời nói kinh tởm ấy nên rửa nhanh rồi chạy vào trong. Thấy con dao nhỏ mụ Hen để cạnh bếp lửa, cô nhân lúc mụ không để ý vội lấy giấu, nếu tối nay bọn chúng động vào cô, Kiều Ly sẽ tự tử ngay lập tức.
– Anh đừng ngồi dậy.
– Cô ấy đâu?
– Đang ở chỗ mụ Hen.
Thế Sơn nhíu mày vừa ngồi dậy vết thương ở ngực lại rỉ máu. Lão Tư không nỡ giết anh ta, phát súng đó xem như một lời cảnh cáo nhưng Thế Sơn vẫn không ngừng quan tâm đến Kiều Ly. Anh ta giục Tiến.
– Đi gọi cô ấy đến đây.
– Anh Sơn, đại ca đang bất mãn với anh, nếu anh còn chống đối như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn đó.
– Đi đi.
Tiến mím môi vẫn đứng yên tại chỗ, thấy Thế Sơn lấy áo mặc vào liền ngăn lại.
– Anh điên rồi.
– Đừng cản tao.
– Anh ngồi xuống đi, em đi gọi cô ta.
Cứ tưởng sẽ đưa cô thoát khỏi nơi tăm tối này nhưng ngay từ đầu Thế Sơn đã phạm phải sai lầm khi chính anh ta là người đưa cô về đây. Anh ta đã khiến Kiều Ly bị cuốn vào vũng lầy dơ bẩn, khiến cô đối mặt với nguy hiểm rình rập xung quanh. Lão Tư nhất định không để cô yên, vì quá hiểu tính cách lão ta nên Thế Sơn mới thấy lo. Máu trước ngực phải vẫn đang rỉ ra, thấm vào chiếc áo thun sẫm màu, đôi môi nhợt nhạt ngậm lấy điếu thuốc rồi lại ném vào gạc tàn.
Kiều Ly đi theo sau Tiến, mỗi bước chân mang theo sự cảnh giác cao độ, từng lời dặn dò của mụ Hen đang văng vẳng bên tai, giúp cô có thêm can đảm. Tiến dừng lại trước căn phòng quen thuộc, nặng nề lia ánh mắt sắc bén về phía cô gằn giọng cảnh cáo.
– Mày không được gần gũi anh Sơn, nếu để tao thấy…
– Anh yên tâm, tôi cũng chẳng muốn gần gũi anh ta đâu.
– Vào đi.
Cô chần chừ vài giây rồi gõ cửa, đem gương mặt cau có của Tiến chặn lại bên ngoài. Ban ngày nhưng trong phòng bật điện sáng choang, Kiều Ly nhức mắt nên nhíu lại, bóng lưng thẳng tắp của Thế Sơn đang quay về phía cô. Không gian yên ắng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, Thế Sơn đang chờ đợi cô gái phía sau lên tiếng nhưng có vẻ như không đợi được xoay người lại.
Chỉ mới một đêm Thế Sơn có cảm giác Kiều Ly đã thay đổi, cô mặc bộ quần áo sờn màu của mụ Hen, đầu tóc rối bù xoã xuống, gương mặt không một chút sợ sệt nhìn vào anh ta, sự căm ghét thể hiện rất rõ. Nơi nào đó trước ngực Thế Sơn nhói lên, anh ta không muốn cô trở nên kì lạ như vậy.
– Em không sao chứ?
– Tôi rất ổn.
Kiều Ly mỉm cười nhạt nhẽo, anh ta lại tỏ ra quan tâm tới cô, ngay cả giọng nói cũng thật dễ nghe. Cô từng bước đi tới, không biết dũng khí lấy từ đâu ra, đứng đối diện Thế Sơn, chua chát hỏi.
– Khi nào anh mới vứt bỏ tôi?
– Kiều Ly, đừng bướng.
– Chẳng lẽ tôi không được bướng ngồi im đợi chết sao?
– Tôi sẽ không để em chết.
– Vậy bị anh chà đạp sống không bằng chết có khác gì nhau đâu.
– Tôi đã hứa với em thế nào thì sẽ thực hiện được.
– Anh gạt tôi, tên khốn giả dối, tôi kinh tởm anh.
– Tại sao không bao giờ em chịu tin tưởng tôi.
Thế Sơn tức giận đứng dậy nắm bả vai cô, cho dù cả thế giới này khinh bỉ quay lưng anh ta vẫn bình thản chịu được nhưng với Kiều Ly thì không thể. Cô là ánh sáng le lói duy nhất trong thế giới tăm tối của Thế Sơn. Dù đã 15 năm, dù cô đã quên anh ta từng tồn tại nhưng chỉ cần một mình anh ta vẫn nhớ là đủ rồi. Kiều Ly không muốn bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào người, cô ra sức đánh mạnh vào ngực Thế Sơn, không chú ý sắc mặt anh ta đang dần nhợt nhạt.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương lạ lẫm, Kiều Ly sững sờ khựng lại, nhìn bàn tay dính máu của mình rồi thất thần ngẩng đầu lên. Cô hoảng hốt đẩy Thế Sơn ra, hai chân loạng choạng lùi về sau, ánh mắt thâm tình vừa rồi đáng sợ hơn bất kì điều gì. Cô lập tức nghĩ đến con gái mụ Hen rồi tự nhắc nhở bản thân, một phút xao động với người đàn ông này có thể giết chết ý định chạy trốn của cô.
– Lấy giúp tôi băng gạc.
Kiều Ly chần chừ nhìn Thế Sơn nhăn nhó ngồi phịch xuống giường rồi mới lạnh nhạt hỏi.
– Ở đâu?
– Trong tủ quần áo.
Cô không biết anh ta bị làm sao, mở tủ thì thấy một cái khay đựng lọ cồn, băng gạc và mấy viên thuốc. Thế Sơn cởi chiếc áo thun ném xuống đất, da thịt nóng hầm hập như lửa, máu túa ra ướt đẫm miếng gạc vải mà Tiến vừa giúp anh ta băng bó xong. Kiều Ly sững sờ khi nhìn thấy vết thương nhầy nhụa máu, một lỗ thủng ghê rợn trước ngực Thế Sơn khiến cô toát mồ hôi, hai tay run run đem khay kim loại lạnh lẽo đưa tới. Thế Sơn mệt mỏi dựa vào giường, cười cười nói.
– Em băng lại đi.
– Tôi không biết.
– Làm đi rồi sẽ biết.
Nhìn cô luống cuống Thế Sơn nhếch môi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực. Kiều Ly tròn mắt khi lòng bàn tay chạm phải sức nóng kinh người, cô muốn rút về thì giọng nói trầm khàn êm ái vang lên.
– Nếu em muốn giết tôi, bây giờ là lúc thích hợp nhất.
Mặc dù rất căm ghét người đàn ông này nhưng cô không có can đảm làm điều đó. Kiều Ly lấy bông gòn nhẹ nhàng chạm lên vết thương, trước hết phải cầm máu nhưng cô không có kinh nghiệm, lóng ngóng làm vết thương chảy nhiều máu hơn. Trên trán Thế Sơn mồ hôi to tròn lăn từng giọt, anh ta chịu đau rất giỏi, bị cô đụng trúng mấy lần nhưng không hề lên tiếng, đến khi Kiều Ly băng bó xong Thế Sơn cũng mất sức, hai mắt lim dim nhắm nghiền. Kiều Ly thảng thốt lay nhẹ bả vai, thấy anh ta không động đậy liền giật mình đưa ngón tay lên mũi, hơi thở ấm nóng làm cô hoàn hồn.
Tiến vẫn còn đứng ở trước cửa, thấy Kiều Ly đi ra trên tay dính máu hắn liền giật mình chạy vào phòng rồi hung hăng trở ra vung tay tặng cho cô một cái bạt tai.
– Mẹ kiếp mày làm gì anh Sơn vậy hả?
– Tôi không biết anh ta bị thương.
– Con khốn, cút.
Không cần hắn ta đuổi cô cũng tự đi, cơn đau bỏng rát một bên má chẳng là gì so với những tủi nhục mà cô đang phải chịu đựng, Kiều Ly không rơi một giọt nước mắt nào, lặng lẽ trở lại chỗ mụ Hen. Căn bếp chật chội bị khói hun trắng xoá, Kiều Ly vừa bước vào đã ho sặc sụa, mụ Hen cầm cái chảo to đặt lên bếp, không thèm nhìn cô nói.
– Gọt hết rổ khoai đó đi, sắp tới giờ cơm rồi.
– Vâng.
Bàn tay trắng nõn bắt đầu chai sạn, từ một cô gái được bảo bọc trong nhung lụa giờ đây Kiều Ly chẳng khác nào một kẻ hầu. Mụ Hen sai gì cô làm nấy, hết củi nên gọt xong rổ khoai mụ ta bảo Kiều Ly ra sau chẻ củi. Cô chưa làm mấy việc như thế này bao giờ, nhìn những khúc gỗ to tướng chất ngổn ngang, Kiều Ly đứng hình, không biết chẻ như thế nào.
– Biết làm không?
Một người đàn ông cục mịch xuất hiện, Kiều Ly nhận ra hắn ta cùng một người nữa tối qua đuổi theo cô xuống bản, thái độ ngay lập tức dè chừng. Thẹo giật chiếc rìu Kiều Ly đang cầm, vung xuống một nhác thanh gỗ tách ra làm hai, cô không cảm kích gì, mặc kệ hắn ta thể hiện. Thẹo cúi thấp người xuống dựng một khúc gỗ khác đứng lên chẻ làm đôi. Gã nhìn quanh rồi ngồi xổm xuống, ngón tay nguệch ngoạc vẽ trên đất, ánh mắt Kiều Ly biến đối trong phút chốc, kinh ngạc không dám tin, ngay khi cô định lên tiếng thì Thẹo nhanh chóng xoá đi, cầm bốn miếng gỗ ném về phía Kiều Ly, cô tránh không kịp nên bị trúng vào người đau điếng.
– Mày còn ở đây hú hí với nó, anh Bắc đang tìm kia kìa.
– Dạ.
Gã vừa xuất hiện thấy Kiều Ly xoa xoa cánh tay thì cười khẩy.
– Đã bảo phải nhẹ tay với nó rồi, mày giống anh Bắc rồi đấy, chẳng dịu dàng chút nào cả.
Kiều Ly không để tâm đến gã đó nói gì nữa, cô ngồi thụp xuống ngây ngốc bụm miệng mừng rỡ. Tiếng mụ Hen văng vẳng làm cô giật thót vội đem bốn miếng gỗ chạy vào. Buổi trưa tất cả đều tập trung trước lán trại của mụ Hen lấy cơm, Kiều Ly hì hục đảo nồi măng rừng, cánh tay mỏi nhừ muốn rã ra nhưng trông cô rất có tinh thần. Một người đứng bên ngoài quát.
– Có cơm chưa?
– Có rồi.
– Nhanh lên.
Mụ Hen đưa chén canh rau lõng bõng bảo Kiều Ly uống hết, măng và thịt cũng cho cô thử qua trước rồi đám người kia mới cầm đi. Hoá ra bọn họ sợ mụ bỏ độc vào đồ ăn. Trong bếp chẳng còn gì, biết Kiều Ly đói bụng mụ Hen bới trong lớp tro đưa cho cô một củ khoai lang.
– Ăn đi.
– Cảm ơn.
– Cậu ta gọi cô làm gì?
– Không có gì, hình như anh ta bị bắn.
– Đừng để tâm đến mấy chuyện đó. Có việc cho cô làm rồi.
Kiều Ly để củ khoai nóng xuống miếng lá rồi lắng nghe mụ Hen dặn dò. Kẻ đồng ý giúp mụ ta muốn đối đầu với Thế Sơn, do đó cô phải đứng về phía bọn họ thì sẽ được rời khỏi đây. Mụ Hen bảo cô tiếp cận Thế Sơn, tìm được chiếc chìa khoá căn hầm cất giấu hàng. Thế Sơn thừa nhận anh ta buôn hàng cấm, qua lời mụ Hen cô mới biết thêm nơi này là tổ chức ma tuý lớn nhất vùng Tây Bắc. Bọn chúng tự sản xuất rồi chuyển hàng xuống dưới xuôi, hoạt động tinh vi chặt chẽ, địa thế lại phức tạp nên rất khó để phát hiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương