Vị của nước mắt

Chương 27



Rất nhanh, Ánh đã tìm thấy Quốc Hưng trong bữa tiệc. Ánh một thân váy vóc sang trọng, vừa xinh đẹp lại quyến rũ không sao tả xiết. Cô ấy đến bên cạnh anh, thật may tối nay anh không đưa Linh Tâm theo, nếu không cô ấy sẽ tức chế.t.
Văn nhận ra hôm nay là cơ hội tốt, liền đi đến chỗ hai người, anh ta nói với Quốc Hưng rằng.
-Bữa tiệc hôm nay thật nhàm chán, chi bằng tôi mời cậu đến chỗ nào đó uống cho vui.
Quốc Hưng nhìn qua Ánh, lưỡng lự một lát rồi gật đầu đồng ý. Vì anh không muốn nhìn thấy cô ấy chút nào cả. Ngoại trừ những lúc bàn việc, Ánh luôn tìm cách lại gần anh, thật là phiền hết sức. Không ngờ trong lúc anh xoay người định rời đi cùng Văn, Ánh níu tay của anh lại.
-Cho em đi chung với, ở đây em thấy không thoải mái.
Như thế này không phải đúng ý của Văn sao? Anh ta cười khà nói.
-Được thôi, nếu cô không chê thì cứ tự nhiên.
Ba người đến 1 quán bar gần đó, đáng lẽ Quốc Hưng muốn thảo luận với Văn một số việc với đơn hàng mới, nhưng có Ánh theo thế này không tiện cho lắm. Đã giấu thì giấu cho trót, nên anh yên lặng ngồi nhắn tin với Linh Tâm, nói rằng đi uống rượu với đối tác, khi về sẽ gọi cho cô sau. Linh Tâm đương nhiên không cằn nhằn, dặn anh uống ít thôi, còn phải lái xe nữa.
Văn gọi một chai rượu có màu hổ phách, nhìn qua là biết rượu khá mạnh. Anh ta rót ra ly của ba người, rót đến ly của Ánh, anh ta khẽ nói.
-Cô đã đến đây thì nể mặt tôi mà uống chứ?
-Đương nhiên.
Ánh khẽ nhìn qua Quốc Hưng, nếu uống say không phải anh sẽ đưa cô ấy về nhà hay sao? Còn có cơ hội nào tốt hơn thế này nữa. Vì thế Ánh uống không ít, rượu rót đều ly. Quốc Hưng cũng chẳng quan tâm, chẳng ai ép cô ấy nhưng lại thích uống như vậy, anh cũng không cản.
Chẳng mấy chốc mặt của Văn đả đỏ lên, Ánh thì choáng váng. Cộng với tiếng nhạc sôi động trong quán bar làm đầu óc của cả hai không được tỉnh táo. Vậy mà Quốc Hưng không sao, anh chỉ hơi say thôi, mọi thứ vẫn còn nhận thức một cách rõ ràng. Ánh đã muốn gục đến nơi, vậy mà Văn càng uống càng hăng, rót đều hết ba ly.
-Cậu Hưng, tôi mời cậu.
-Cạn ly.
Văn quay sang Ánh nói.
-Cô Ánh uống không được nữa thì đừng uống, dẫu sao cũng là phụ nữ, đêm hôm về 1 mình cũng nguy hiểm.
Ánh đưa đôi mắt mơ màng nhìn sang Quốc Hưng.
-Em không thể lái xe được nữa, anh đưa em về nhé.
Văn xen vào nói.
-Đương nhiên rồi, ai lại để cô tự về một mình chứ.
Ánh nhìn qua anh để xác nhận, nhận được cái gật đầu của anh, cô ấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Anh nghĩ rằng đưa Ánh về cũng không phải chuyện gì khó, chỉ cần cô ấy không làm loạn là được. Ánh ỷ như thế nên tiếp tục uống. Chất lỏng vừa nóng vừa cay xè chảy xuống cổ họng, ánh nhìn của cô ấy đối với anh càng thêm mê ly. Anh nhận ra tình hình không ổn, khuyên ngăn.
-Đừng uống nữa, ngồi thêm một lát rồi chúng ta về.
-Được, em nghe lời anh.
Cô ấy có vẻ mệt mỏi nên dựa người ra ghế, mắt lim dim. Văn lại rót cho anh một ly, hai người cụng nhau và uống. Văn vô tình làm đổ rượu lên áo sơ mi màu trắng của mình, ướt một mảng rất là khó chịu.
-Cậu có thể cho tôi mượn áo vest không?
-Được.
Quốc Hưng cởi vest ngoài đưa cho Văn để anh ta vào nhà vệ sinh thay. Anh lấy điện thoại ra nhìn, nhận ra thời gian không còn sớm, ai cũng cần phải về để ngủ.
Sau khi Văn đã thay áo của Quốc Hưng, Ánh liên tục gọi anh ta.
-Anh Hưng, phải về rồi sao, chúng ta về nhà nhé!
Văn cười cười.
-Anh Hưng của cô kia kìa, không phải tôi.
-Anh đừng lừa em, chiếc áo anh đang mặc không biết nói dối đâu.
Lực chú ý của Ánh chuyển hết lên trên người của Văn, chẳng thèm đoái hoài gì đến Quốc Hưng đang ngồi bên cạnh. Anh đứng lên nói.
-Tôi đi vệ sinh một lát, anh trông cô ấy một lúc.
-Được, cậu đi đi.
Quốc Hưng vừa đi khuất, Văn cười đểu ngồi xuống bên cạnh Ánh, choàng tay ôm vai của cô ấy, vì tiếng nhạc lấn át nên anh ta cúi thấp người xuống nói vào tai cô ấy.
-Thích tôi lắm sao?
Đầu óc của Ánh mơ hồ, chỉ nhận ra mùi hương quen thuộc trên chiếc áo của Quốc Hưng.
-Đúng, em thích anh lâu lắm, từ hồi còn nhỏ cơ. Anh chia tay với chị ta được không, xong rồi chúng ta cưới nhau.
-Được, tôi sẽ cưới em, nhưng em phải chứng minh được em yêu tôi đến nhường nào? Em có thể đồng ý với mọi điều kiện của tôi sao.
-Được, cái gì em cũng đồng ý.
Văn nhếch môi cười.
-Cả cơ thể này sao?
Ánh hơi khựng lại, sau đó gật đầu.
-Em … em cho anh hết, chỉ cần anh chia tay với chị ta. Sau đó chúng ta kết hôn.
-Vậy mình đi thôi.
Ánh xụi lơ trong vòng tay của Văn.
-Em choáng quá, không đi được.
-Để tôi bế em ra ngoài nhé, chìa khóa xe của em đâu?
Văn lấy chìa khóa xe của Ánh trong túi xách, thanh toán tiền rồi bế cô ấy ra bên ngoài. Ngửi được mùi hương quen thuộc từ chiếc áo của Quốc Hưng, Ánh cứ đinh ninh rằng đó chính là anh. Nhưng cô ấy không biết rằng mình sắp gặp họa lớn.
Văn để cô ấy nằm ở ghế sau rồi lái xe rời khỏi quán bar, đến một con đường cực kỳ vắng. Anh ta lấy điện thoại gọi cho Quốc Hưng, nói rằng.
-Tại Ánh cứ nằng nặc đòi tôi đưa về, nên tôi và cô ấy đi trước rồi. Tôi cũng đã thanh toán xong, cậu về nhà nghỉ ngơi đi nhé, hôm nay rất vui.
“Được, anh đưa cô ấy về rồi nghỉ sớm đi, tạm biệt.”
Cúp máy, Văn lập tức chui ra ghế sau. Nhìn Ánh nằm im không biết trời trăng mây gió gì liền cười đểu.
-Đẹp thế này mà tính tình không được tốt, ai bảo cô hay khinh tôi làm gì, bây giờ nhìn bộ dạng của mình có khác gì với gái chứ. Váy thì xẻ tà lộ chân, trễ vai lộ ngực, mặc thế cho anh Hưng xem đúng không? Tiếc là anh Hưng của cô không có phúc phần này, vậy để tôi hưởng giúp cậu ấy vậy.
Văn xoa hai tay vào nhau mà xuýt xoa, bắt đầu lật người tìm khóa kéo của chiếc váy. Chỉ vài động tác đơn giản, trên người Ánh chỉ còn mỗi nội y, cơ thể quyến rũ ngọc ngà đập vào mắt của Văn khiến anh ta trầm trồ.
-Đẹp thật đấy, hay cô về làm vợ của tôi cho rồi, đảm bảo tôi sẽ đối xử với cô thật tốt.
Văn cởi áo của Quốc Hưng phủ lên đầu Ánh để cô ấy khỏi nghi ngờ. Hương nước hoa từ gỗ và cỏ hương bài cổ điển mà anh hay dùng đã trở nên quá quen thuộc với Ánh, lập tức cô ấy khẽ gọi.
-Anh Hưng, anh Hưng, em lạnh quá.
-Đợi lát nữa nóng thì đừng rên nha em.
Anh ta liên tục xoa nắn cơ thể của Ánh, vậy mà cô ấy một chút phản kháng cũng không có. Trong tiềm thức luôn nghĩ rằng Quốc Hưng muốn thân mật với mình. Ánh bị say rượu, mơ mơ hồ hồ đánh mất trinh tiết quý giá của bản thân, vậy mà lại cảm thấy hạnh phúc, cô ấy không biết mình đã nhận sai người.
Tình dậy lúc trời còn chưa sáng, Ánh bị cơn đau hành hạ cơ thể, từ đau đầu cho đến đau thân dưới. Trên xe chỉ còn mỗi mình cô ấy, cố gắng ngồi dậy nhặt chiếc áo vest của Quốc Hưng lên ôm vào trong ngực, che lấy cơ thể loan lõa vết hôn đỏ hồng. Cô ấy không nhớ rõ mọi chuyện, chỉ biết là mình đã cũng Quốc Hưng làm ra chuyện này. Không ngờ anh lại để quên áo vest của mình ở đây, điều này càng làm Ánh có chứng cứ để bắt anh phải chịu trách nhiệm.
-Em nhất định sẽ làm lớn chuyện này, xem anh có cưới em hay không?
Lấy điện thoại gọi cho mẹ khóc lóc kể lại, bố mẹ Ánh cũng hoảng lắm, liền lái xe lập tứ chạy đến. Nơi này ít người qua lại, bố mẹ Ánh vừa mở cửa xe thấy con gái của mình tả tơi như vậy thì không khỏi đau xót.
-Trời ơi con gái của tôi, thằng Hưng có muốn thì đưa con đến khách sạn đàng hoàng chứ, sao lại không biết kiềm chế như vậy.
Ánh thút thít, đưa tay khẽ lau nước mắt.
-Đêm qua hai chúng con đều say rượu, nên anh ấy …
-Được rồi, chuyện này phải làm cho ra nhẽ, nó phải chịu trách nhiệm với con. Chúng ta mau đến nhà bà Mai làm rõ chuyện này.
Bà Loan nhanh chóng chụp ảnh lại làm bằng chứng, kể cả vết máu hồng còn dính dưới ghế màu da rồi cùng nhau đưa con gái đến thẳng nhà của Quốc Hưng. Anh đang ngủ thì bị giúp việc gọi lớn.
-Cậu Hưng, mau mau xuống nhà đi, nhà cô Ánh đến bảo cậu phải chịu trách nhiệm kìa.
Anh tỉnh cả ngủ, bật người dậy mở cửa hỏi giúp việc.
-Chịu trách nhiệm gì cơ?
-Cậu không nhớ à, đêm qua cậu cướp trinh tiết của cô Ánh rồi bỏ về, nhà cô Ánh đang đòi lại công bằng dưới phòng khách kia kìa.
-Tôi? Hôm qua tôi đâu có đưa em ấy về.
-Cậu xuống dưới nhà trước đi.
Anh nghĩ trong đầu không biết họ đang làm trò gì nữa, xuống nhà, thấy Ánh nhìn mình mà má cô ấy đỏ ửng cả lên, anh ung dung ngồi xuống ghế.
-Có chuyện gì mà sáng sớm mọi người lại đến đây ầm ĩ như vậy?
Bà Loan thấy thái độ dửng dửng của anh thì tức lắm, bà ném mạnh chiếc áo vest của anh lên người anh và mắng xối xả.
-Cậu xem chuyện tốt mà cậu đã làm đi, cướp đi trinh tiết của Ánh xong rồi lại xem như không có chuyện gì. Cậu nhất định phải chịu trách nhiệm, phải cưới con gái nhà tôi, chứ tôi không thể để con bé chịu uất ức như vậy.
Tất cả mọi người tại đây đều đang đợi câu trả lời của anh, đến bà Mai và ông Quý nhìn anh bằng ánh mắt hết sức nghi ngờ. Anh nhớ lại chuyện tối qua, sau khi đi vệ sinh xong thì gọi điện cho Linh Tâm từ quán bar về đến nhà, thời gian nói chuyện với người yêu còn không có, lấy đâu thời gian mà giở trò xấu với Ánh.
Nhìn thấy chiếc áo vets hôm qua cho Văn mượn, anh liền nhận ra vấn đề, môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt.
-Không phải tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương