Vị của nước mắt

Chương 28



Quốc Hưng khẳng định anh không làm việc đó, còn Ánh lại một mực cho rằng chính anh đã hủy đi trong sạch của cô ấy. Bà Loan lớn tiếng nói.
-Cậu có ăn có học đàng hoàng, học đến tiến sĩ chứ không ít. Vậy mà cậu dám làm mà không dám nhận, vậy con gái của tôi biết phải làm sao đây. Mai, bà phải làm chủ cho con gái của tôi, trinh tiết của nó đâu thể xử lý qua loa như thế này được, muốn chối bỏ trách nhiệm là chối được à.
Bà Mai mỉm cười, nhưng trong lòng không hề muốn chút nào. Lúc trước còn muốn Ánh làm dâu nhà này, dù có xảy ra quan hệ cũng không sao. Bây giờ biết được bộ mặt thật của mẹ con nhà này, nhất định chuyện này phải làm cho ra nhẽ, bà tin con trai bà không phải loại người như vậy. Bà bình tĩnh nói.
-Có chuyện đó hay không thì tôi không biết, việc bây giờ là hỏi rõ hai đứa xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, mọi người đến chất vấn thế này, tôi mơ màng chẳng hiểu gì cả. Quốc Hưng à, con có nhớ chuyện tối hôm qua không?
Anh gật đầu.
-Đương nhiên là nhớ, tối qua chỉ có Văn và Ánh say thôi, con tỉnh táo.
-Còn có người thứ 3 nữa à, chuyện là thế nào, con mau nói ra đi.
-Tối qua, Ánh, anh Văn và con rời bữa tiệc đến quán bar uống rượu. Ban đầu là anh Văn chỉ mời mỗi con thôi, nhưng Ánh đòi đi theo. Em có nhớ không?
Ánh khẽ nói.
-Có, là em đi theo hai người.
Anh kể tiếp.
-3 người gọi một chai rượu khá mạnh, vậy mà Ánh cứ liên tục uống không sót ly nào, bởi vì em ỷ y rằng tôi sẽ đưa em về, đúng chứ?
-Vâng, em cứ nghĩ anh sẽ đưa em về nên …
-Nên muốn tận dụng cơ hội này để gần tôi.
-Như thế thì sao chứ, rốt cuộc anh lại không kiềm chế được mà giở trò với em.
Quốc Hưng dơ tay bảo Ánh khoan hãy nói, bà Loan sốt ruột nãy giờ liền giục.
-Còn gì nữa, mau kể ra đi.
-Được thôi. Lúc đó Ánh đã say rồi, em có nhớ tôi cởi áo vest của mình cho anh Văn mượn vì anh ta vô tình làm đổ rượu ướt cả áo. Từ lúc anh ta mặc áo của tôi, em chuyển mọi sự chú ý lên người anh ta. Lúc tôi đi vệ sinh ra, anh ta gọi điện nói là đưa em về, bảo tôi cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi.
Môi của Ánh run rẩy, lắp bắp mãi mới nói được.
-Không … không thể nào, làm sao có chuyện đó?
-Vì em say nên không biết thì đúng rồi, chắc em cũng đoán ra được ai là người cùng em nhỉ?
Bà Loan thấy mọi chuyện dường như đi lệch quỹ đạo, hóa ra còn có một người nữa, vậy ai mới là người cùng con gái bà làm ra chuyện đó. Thấy Ánh khóc đến đỏ cả mũi, bố của cô ấy nói rằng.
-Chỉ cần cậu chứng minh được người tối qua không phải cậu, chúng tôi sẽ không chất vấn nữa.
Quốc Hưng rất nhanh liền nói.
-Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi cho anh Văn hỏi rõ chuyện này, mọi người đợi một lát.
Anh lấy điện thoại gọi cho Văn, thật lâu sau anh ta mới nghe máy. Anh mở loa ngoài để mọi người cùng nghe, anh hỏi.
-Tối qua chúng ta uống rượu, anh đã mượn áo của tôi để thay đúng chứ?
Đầu dây bên kia ậm ờ một lát rồi nói.
“Để tôi nhớ lại xem, hôm qua tôi uống say quá, bây giờ đầu vẫn còn đau. Nhưng mà cậu nói tôi mượn áo của cậu, nhưng tôi nhìn khắp nhà chả thấy cái áo nào cả, cậu có nhớ nhầm không đấy.”
Quốc Hưng nhíu mày, rõ ràng tối qua, tuy anh ta có say nhưng vẫn còn nhận biết được mà.
-Anh Văn, anh nhớ kỹ lại xem, rõ ràng …
Chưa để anh nói hết câu, Văn liền nói chen ngang.
“Chắc cậu nhớ nhầm đấy thôi, tôi vô duyên vô cớ mượn áo của cậu làm gì?”
-Là anh đổ rượu lên áo, anh không nhớ sao?
“Không nhớ, mà cậu hỏi để làm gì? Thôi sắp đến giờ phải đi làm rồi, khi nào rảnh chúng ta nói chuyện sau nhé.”
Văn cúp máy, câu trả lời không rõ ràng khiến Quốc Hưng không thể thanh minh cho anh được. Bà Mai lo lắng hỏi nhỏ.
-Có thật là con giở trò với Ánh không?
-Không, đã nói không phải là con rồi.
-Vậy chắc là cậu Văn kia, mà cậu ta cũng uống say không nhớ, chỉ còn cách check camera ở quán bar thôi.
Trong lúc hai người đang nói nhỏ, bà Loan nở nụ cười đắc ý.
-Bà Mai, chuyện đã tới nước này rồi, tụi trẻ có nhiều sinh lực nên bén lửa với nhau cũng là điều khó tránh. Lúc trước hai nhà chúng ta cũng tính đến chuyện hôn nhân của hai đứa, chi bằng bây giờ thuận nước đẩy thuyền cho hai đứa về bên nhau luôn.
Bà Mai cười cười.
-Vẫn chưa xác định đó là ai, bà đừng vội. Chi bằng chúng ta đến xem lại camera của quán bar là rõ, xem ai đưa Ánh đi.
Ánh thấy nét mặt của Quốc Hưng không tỏ vẻ lo lắng hay chột dạ, mà là thái độ lạnh nhạt và thờ ơ. Trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, lẽ nào người đó không phải là anh? Nhưng chuyện đã đến nước này, phải hay không phải thì Ánh nhất định sẽ bắt anh chịu trách nhiệm với mình. Cô ấy nhìn sang mẹ với ánh mắt bất an, bà Loan liền nắm tay trấn an con gái rồi quay sang nói.
-Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm, còn phải đến công ty lo việc nữa. Khi nào lấy được đoạn cắt từ camera thì liên hệ lại với chúng tôi, nếu không chứng minh được cậu vô tội, gia đình tôi sẽ không để yên chuyện này đâu.
Anh thản nhiên gật đầu.
-Được thôi, hy vọng lúc đó các người đừng tuyệt vọng vì đó không phải là tôi thôi. Cũng không còn sớm nữa, tôi còn phải đưa bạn gái đi ăn sáng rồi đến công ty, mọi người đi thong thả.
Bà Loan tức đến mức chỉ thẳng vào mặt anh và nói.
-Cậu cố mà trân trọng con nhỏ đó đi, không lâu nữa sẽ phải chia tay rồi. Đừng trách tôi không nói trước với cậu.
-Vậy thì đợi xem, ai mới là người đẹp mặt.
Bà Loan tức đến mấy cũng phải ra về, anh ung dung lên phòng tắm rửa thay quần áo. Bà Mai nghe ông Quý thì thầm.
-Không phải bà thích con bé Ánh lắm sao, cứ vậy đẩy một cú là con bé đó làm dâu nhà mình rồi.
Bà Mai bĩu môi.
-Tôi không có phúc làm mẹ chồng của nó. Ông không biết hai mẹ con nhà đó nói xấu tôi và công ty nhà mình đấy. Thôi đi ăn sáng, chắc Quốc Hưng đi ăn với bạn gái rồi nên không cần đợi đâu.
-Bà … cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi sao?
-Đành vậy, bây giờ chẳng thể cản được tính khí của con trai mình nữa, nó muốn làm gì thì làm.
-Nghĩ được vậy thì tốt, mấy năm nay tôi cứ day dứt trong lòng. Vậy hôm nào mời con bé đó đến nhà ăn một bữa cơm.
Bà Mai hất mặt đi nơi khác.
-Không cần vội.
-Haha, được, không vội không vội.
Quốc Hưng lái xe đến thẳng nhà Linh Tâm, còn đi vào trong xin phép chú thím. Hai người đã gặp anh vài lần, tướng mạo và tính cách rất tốt, cũng ưng bụng người bạn trai của cháu mình nên không ngăn cấm hai người yêu nhau.
Trong quán ăn, lúc anh ăn xong rồi, cô chỉ mới ăn được một nửa.
-Sao anh ăn nhanh thế?
-Em đừng vội, cứ từ từ thưởng thức, để anh đi lấy nước cho em.
-Em sợ trễ giờ làm của anh.
-Yên tâm, còn nửa tiếng nữa, không trễ được đâu.
Trong một mối quan hệ, nhiều người chỉ mong được như thế, đó là có người luôn kiên nhẫn đợi mình, yêu thương và bao dung cho mình. Dù anh có áp lực, có buồn bực hay giận dữ, thì đối mặt với cô, đều cho cô thấy vẻ mặt vui vẻ tươi tỉnh của mình. Không thể trút sự bực bội của mình lên người yêu, như vậy đâu có đúng, phải không? Mấy ai có thể yêu thương mình nếu không trân trọng cô gái của mình chứ?
Dù anh có đang bực với gia đình của Ánh thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không để cô chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ chuyện đó. Anh không muốn nhìn thấy giọt nước mắt của cô rơi vì anh, dẫu biết chuyện đó là anh bị oan, nhưng trong tâm lý của cô, ít nhiều gì cũng bận tâm đến, nghĩ đến, liệu rằng anh có phản bội cô hay không? Vậy nên anh quyết định không nói việc cho cô biết, sợ cô lo lắng không yên. Chuyện này anh nhất định sẽ xử lý tốt, để Ánh không còn mơ tưởng đến anh nữa.
Một ngày làm việc mới bắt đầu, sau khi đưa Linh Tâm khách sạn nơi cô làm việc, thì anh cũng về công ty. Vùi đầu vào máy tính, sổ sách, cái xấp tài liệu dày cộm. Anh biết mình phải nỗ lực hơn nữa. Bố mẹ rất kỳ vọng vào đứa con trai duy nhất là anh, tuy áp lực và trách nhiệm đè lên vai anh nặng trĩu, nhiều đêm ngủ rất muộn vì công việc chưa được giải quyết êm xuôi, nhưng anh quyết không bỏ cuộc. Sự cố gắng của anh hôm nay, đổi lại cuộc sống sung túc và thoải mái cho bố mẹ và vợ con sau này, anh nhất định phải kiên trì hơn nữa.
11h trưa, đến giờ nghỉ của Linh Tâm, nhìn thấy Ánh một thân toàn là hàng hiệu đắt tiền, sang trọng không ai bằng, cô ấy đứng trước mặt của cô, cười nửa miệng nói.
-Chị có thể dành chút thời gian nghỉ trưa quý báu của mình, nói chuyện với tôi một lát được không?
-Có việc gì quan trọng hay sao mà cô lại đến đây?
-Đúng vậy, chuyện cực kỳ quan trọng.
-Được thôi, vậy cô muốn nói chuyện ở đâu?
-Ra quán cà phê trước mặt đi.
Linh Tâm ôm cái bụng đói vì chưa ăn trưa, theo Ánh đến quán cà phê trước khách sạn. Cô gửi một tin nhắn hóm hỉnh qua cho Quốc Hưng, nói rằng : Vị hôn thê nhỏ của anh đến tìm em này.
Ngay lập tức anh nhắn lại.
“Hai người đang ở đâu?”
“Ở quán cà phê trước khách sạn em làm việc.”
Quốc Hưng vừa nhận được tin nhắn liền tắt máy tính lại, gác công việc sang một bên. Lái xe rời khỏi công ty một cách không do dự. Ánh mắt của anh trở nên sắc lạnh, mặt đanh lại trông vô cùng tàn khốc, anh nói dằn từng chữ.
-Ánh, tốt nhất em đừng thêm mắm dặm muối, nếu không lúc bẽ mặt thì đừng trách tôi nhẫn tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương