Vị của nước mắt

Chương 26



Quốc Hưng không đưa Linh Tâm đến viện mà rẽ sang con đường nọ, ngôi nhà có một người đàn ông lớn tuổi. Chiếc bảng nhỏ ghi vài chữ “Chuyên sửa trật khớp cổ tay cổ chân”. Tuy lúc này đã gần 10h, nhưng trong nhà vẫn sáng đèn. Vì vậy anh xuống xe, mạnh dạn gọi vào bên trong.
-Có ai còn thức không ạ?
Cửa bên trong nhanh chóng mở ra, người đàn ông lớn tuổi đi ra mở cổng.
-Đến sửa trật à?
-Vâng, muộn rồi mà làm phiền ông quá.
-Không phiền, không đi sửa thì vận động khó khăn lắm, muộn cách mấy ông cũng sửa cho người ta.
-Cảm ơn ông, ông tốt quá.
-Mau vào nhà đi.
Anh mở xe bế cô vào trong và đặt lên ghế, một người phụ nữ cũng lớn tuổi chắc là vợ của ông ấy, bà rót nước mời hai người.
-Đi đứng sao để bị trật thế này hả cháu.
Cô lễ phép trả lời.
-Cháu đi dự tiệc, mang giày cao gót nên không cẩn thận bị như vậy.
-À, giày thì đẹp thật, nhưng cũng phải chú ý.
-Vâng ạ.
Một lát sau, ông đem ra một hũ rượu lớn, bên trong còn ngâm một vài vị thuốc. Ông ấy ngồi xuống, quan sát chân của cô rồi bắt đầu xoa rượu thuốc một cách nhẹ nhàng, vừa xoa vừa nói.
-Cháu gái ráng chịu đau chút nhé, có vẻ hơi nặng đấy.
-Vâng ạ.
Quốc Hưng lo lắng nắm chặt tay của cô, nhìn chăm chú vào cổ chân hơi sưng lên. Ông ấy bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để cô đau đớn rồi. Anh thấy thế nói nhỏ vào tai cô.
-Nhắm mắt lại, thả lỏng người để ông ấy dễ sửa chân cho em. Ngoan, sửa xong rồi anh đưa em đi ăn món em thích.
-Em thích ăn ốc.
-Được.
-Ở vỉa hè đấy.
-Anh nói là được mà, cố lên em nhé.
Hai ông bà cũng cười nói trấn an cô, rằng một lát sẽ hết thôi để cô bớt căng thẳng. Cô cảm nhận ngón tay của ông ấy bắt đầu chạm vào khớp cổ chân, một lần nữa lại thoa rượu. Rượu thuốc mới đầu thoa lên da mát lạnh, sau đó nóng dần lên. Bàn tay của ông ấy, nhẹ nhàng nâng lên rồi chỉnh lại khớp chân của cô, vừa nhanh vừa dứt khoát.
Linh Tâm cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn ướt trán của mình, xong rồi cô và anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy không còn đau dữ dội, nhưng vẫn còn hơi ê ẩm một chút. Ông ấy dặn.
-Trong 3 ngày đừng cử động mạnh nha cháu, chân sẽ mau lành thôi. Nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm ông.
-Vâng ạ.
Quốc Hưng ra xe chuẩn bị phong bì rồi vào trong đưa cho ông ấy.
-Cháu gửi ông chút trà bánh.
Gương mặt ông cười lên trông phúc hậu lắm.
-Đưa vài chục là được rồi, cần gì phải đưa phong bì thế này.
-Đây là tấm lòng của cháu mong ông nhận cho, nếu không nhờ ông chắc cô ấy đi đứng không được mất.
Sau khi ông ấy nhận lấy, hai người nói lời cảm ơn rồi lên xe rời khỏi. Như lời hứa, anh đưa cô đến quán ốc, nhưng không phải ở vỉa hè mà là một quán lớn. Những loại ốc và hải sản tươi sống được để trong bể kính. Anh nói ăn thế này tươi ngon hơn, lại không sợ bị đau bụng. Còn 1 tiếng nữa là quán đóng cửa nên hai người tranh thủ gọi vài món rồi ăn. Sau đó anh đưa cô về đến nhà, đậu xe dưới cây phượng phía đối diện nhà. Lưu luyến không muốn rời, anh khẽ hôn cô một cái rồi nói.
-Mau vào trong đi, anh phải về rồi.
-Quốc Hưng à.
-Sao, có chuyện gì muốn nói với anh hả?
-Em không muốn nhìn thấy Ánh dây dưa với anh như vậy nữa, anh là bạn trai của em mà.
-Em ghen sao?
-Đương nhiên rồi.
Anh phì cười, lại hôn lên môi của cô một cái nữa.
-Anh chỉ thuộc về một mình em thôi, Ánh sẽ không bao giờ có cơ hội đâu.
-Nói lời giữ lời đấy.
-Tình cảm bao năm của chúng ta tốt như thế, em không tin anh à.
Cô đâu phải không tin anh, là cô sợ Ánh giở trò gì đó. Tối hôm nay cô đã tận mắt chứng kiến bộ dạng hung hãn đó, sợ rằng cô ấy sẽ không bỏ qua cho cô.
-Em tin anh mà. Thôi em vào nhà đây, anh lái xe cẩn thận nhé.
-Anh biết rồi, chúc em ngủ ngon.
-Nhớ là về đến nhà nhắn tin cho em, kẻo em lo.
-Ừ, lái xe một lát là đến rồi, em mau vào trong đi.
Anh nhìn cô vào nhà rồi mới lái xe rời đi. Bắt đầu vào ngày mai anh sẽ trở nên bận rộn, không biết có nhiều thời gian dành cho cô không nữa. Anh cũng hy vọng rằng mẹ mình sẽ có suy nghĩ khác về Ánh, mẹ nấp sau vách tường, chắc bà ấy cũng nghe hết mọi lời nói đó rồi nhỉ?
Về đến nhà, vừa nhắn tin thông báo cho cô biết thì người giúp việc đến nói với cậu.
-Bà chủ chờ cậu ở phòng làm việc ạ.
-Tôi biết rồi.
Anh lên lầu, đến gõ cửa phòng làm việc của bà Mai.
-Vào đi.
-Mẹ gọi con có việc gì không?
-Ngày mai đến công ty làm việc rồi, sáng mai đến sớm để họp, không được chậm trễ. Con đã là phó giám đốc của công ty, chỉ cần con có một chút sơ suất nào đó thì họ sẽ tìm cớ chỉ trích và hạ con xuống. Con nên nhớ rằng, là người kế thừa của công ty Hưng Mai, trách nhiệm trên vai của con là vô cùng lớn. Không hiểu cái gì cứ tới tìm mẹ, mẹ sẽ chỉ dẫn con tận tình, giúp con ngày càng nắm vững cách quản lý. Còn nữa, công việc là công việc, con không nên để chuyện tình cảm của mình làm phân tâm. Đó là trách nhiệm và lý trí, chứ không phải cảm tính.
-Con hiểu.
-Quốc Hưng à, mẹ mong con sẽ không làm mẹ thất vọng. Còn chuyện tình cảm của con, tạm thời mẹ sẽ không nhúng tay vào. Nhưng chỉ cần cô gái đó hành xử không đúng hoặc có suy nghĩ quá phận, mẹ nhất định không nhắm mắt cho qua nữa.
Quốc Hưng khẽ cười.
-Cảm ơn mẹ, con cam đoan rằng Linh Tâm là một cô gái rất tốt. Cô ấy đã cùng con trải qua bao vui buồn suốt quãng thời gian du học ở Anh. Là cô ấy ngày ngày nhắn tin trò chuyện với con, thường xuyên động viên là truyền nghị lực để con cố gắng đến ngày này. Tại vì mẹ không tiếp xúc với cô ấy, nếu không cũng sẽ mềm lòng mà thôi.
Bà Mai thở dài.
-Hai đứa gặp nhau như thế nào?
-Gặp ở trường, bên khuôn viên. Sáng hôm đó dạ dày cô ấy khó chịu, vậy mà người nhà lại chiên cơm cho cô ấy mang theo. Nhìn cũng có vẻ rất ngon, nên con đổi bánh và sữa lấy phần cơm của cô ấy.
-Vậy mà con lại bị đồ ăn hớp hồn.
-Không phải, tuy cơm ngon là thật, nhưng cô ấy đáng yêu lắm, con rất nhanh đã thích cô ấy. Tại mẹ hết lần này đến lần khác ngăn cản. Càng cấm thì càng yêu, đến mức không thể dứt ra được.
Bà Mai nhận ra mọi toan tính của mình trước giờ đều sai, bà nói.
-Được rồi, về ngủ sớm đi.
-Vâng.
Quốc Hưng về phòng, trên môi treo một nụ cười mỉm. Vậy là có thể hiểu rằng anh đã tiến thêm được một bước trong quá trình thuyết phục bố mẹ. Bây giờ trong lòng bà Mai đang thất vọng về gia đình Ánh, bởi vì Ánh có nói xấu về bà và công ty Hưng Mai, trong khi đó phần sai là bên công ty nhà Ánh. Đổ lỗi mà không phân biệt bên nào nặng bên nào nhẹ, người có tính cách như vậy bà Mai thật sự không ưa nổi.
Sáng hôm sau Quốc Hưng đến công ty khá sớm nên không thể đưa Linh Tâm đi làm. Cô nói với anh rằng anh cứ lo việc của anh, cô tự lái xe đi làm được, không cần anh đưa đón mỗi ngày. Nhưng anh nào có đồng ý, anh cưng cô như trứng mỏng, sợ cô vất vả, còn đề nghị cô nghỉ việc. Anh bị cô mắng một trận, hứa rằng từ nay về sau không dám nữa.
Vừa họp xong, anh bắt đầu chiến đấu với xấp tài liệu chất dày như núi. Bà Mai đưa cho anh một dự án mới với một công ty trước giờ chưa từng hợp tác. Bà dự định sẽ để công ty này thay thế vị trí của công ty nhà Ánh trong năm sau. Bây giờ chỉ cần ký hợp đồng với đơn hàng đầu tiên, nếu cảm thấy tốt và uy tín, mong sẽ hợp tác được lâu dài. Và đương nhiên tin tức này không được để lộ cho công ty nhà Ánh biết, nếu không những đơn hàng còn lại trong năm sợ bị giở trò. Thân thì thân, nhưng đâm một đao sau lưng lúc nào chẳng hay, nên bà Mai nhất định phải cẩn thận.
Văn – giám đốc công ty A, 36 tuổi sẽ là người ký kết hợp đồng này với Quốc Hưng. Quốc Hưng và Văn thường xuyên gặp mặt bàn việc, nhưng có một điều là công ty A cũng không ưa gì công ty nhà Ánh, anh ta đã muốn cướp vị trí để làm ăn với công ty Hưng Mai từ lâu lắm rồi. Với lại Ánh thường xuyên có thái độ không tốt đối với Văn trong các bữa tiệc vì anh ta không dành được hợp đồng với công ty Hưng Mai. Văn là một người hẹp hòi, nhớ mãi chuyện đó. Không ngờ Quốc Hưng lại tự đến tìm anh ta, vậy thì đơn hàng này phải làm thật tốt, tốt hơn so với Ánh, vì anh ta biết đây chính là cơ hội của mình.
Hôm nay tham gia một bữa tiệc rượu, vì Linh Tâm tới tháng nên Quốc Hưng không đưa cô theo. Tối nay cũng có Ánh Văn, hiện tại chưa cho ai tiết lộ thông tin hợp đồng giữa công ty A và Hưng Mai, nên thái độ của Ánh đối với Văn cũng không tốt hơn là bao. Nhưng thời thế thay đổi rồi, anh ta chẳng cần phải nhún nhường với công ty của Ánh nữa, anh ta nhìn thấy Ánh liền chào.
-Chào phó giám đốc Ánh, hôm nay cô thật xinh đẹp, tôi có thể mời cô một ly hay không?
Tuy ghét nhưng cô ấy vẫn nhận lời, uống với anh ta một ly rồi nói.
-Anh đừng mong có cơ hội nào cướp được mối làm ăn trên tay của tôi. Cũng sắp 40 tuổi rồi, công ty mãi mà chẳng thấy đi lên như thế, cách quản lý chắc cũng không tiến bộ nổi.
-Ồ, đó là việc của công ty tôi, tôi làm tôi ăn chứ có ăn của nhà cô đâu mà nói. Với lại dạo trước tôi có giúp cậu Hưng vài việc, sớm muộn gì cũng ký được hợp đồng thôi.
-Hừ, giúp vài việc vặt mà cứ tưởng to lớn gì lắm, anh nên biết lợi ích của cả một công ty không vì những việc đó mà để mắt đến anh đâu. Tôi và anh Hưng thân nhau từ lâu, biết đâu sau này sẽ là vợ anh ấy, anh đừng nằm mơ cướp được vị trí của công ty nhà tôi.
-Đợi xem.
-Tôi không rảnh để xem. Xin nhường đường, tôi phải đến tìm anh Hưng rồi.
Đợi Ánh đi rồi, Văn khẽ nhếch môi.
-Suốt ngày anh Hưng anh Hưng, người ta đã sớm có bạn gái rồi mà còn mơ tưởng. Cứ đợi đấy, tôi sẽ làm cho cô mất đi sự ảo tưởng đó, nhãi ranh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương