Vị của nước mắt

Chương 21



Quốc cũng đã nhận ra vài điểm giống nhau giữa hai người, mái tóc, phong thái khi đeo kính và dáng người cao bằng nhau. Quốc cười nhạt.
-Tối qua, rõ ràng cô ấy không muốn sao cậu vẫn hôn cô ấy?
-Tôi thương cô ấy, mạnh dạn theo đuổi cô ấy, người cô ấy thích không phải là anh.
-Tôi biết, 7 tháng quen nhau, chúng tôi chưa từng thân thiết như vậy, cô ấy luôn né tránh nụ hôn của tôi.
Quốc kể lại khoản thời gian anh và Linh Tâm quen nhau cho Quốc Hưng biết. Hai người chưa từng giận hay là cãi nhau, cô hiếm khi chủ động hẹn anh, không biết ghen, không trách móc. Nhiều lúc Quốc nghĩ rằng cô chỉ xem mình là một người bạn hoặc anh trai. Cho đến khi anh chứng kiến cảnh tượng tối qua. Anh lo lắng cho cô nên sau khi xong việc ở nhà hàng, liền chạy xe đến nhà của cô. Từ xa anh đã nhìn thấy hết, nụ hôn vừa nồng nhiệt, vừa đau khổ của cô và Quốc Hưng. Cuối cùng anh cũng đã hiểu rõ, người này chính là người trong lòng của cô. 7 tháng, dùng tất cả tình yêu và sự nuông chiều, anh vẫn không có được trái tim của cô.
Nghe Quốc kể, Quốc Hưng không lấy làm ngạc nhiên. Từ khi anh phát hiện người trong ảnh khi Linh Tâm đăng là Trọng, anh đã biết rằng giữa hai người đã bị điều gì đó ngăn cách. Tối qua cũng hiểu hết tất cả, nút thắt cũng được cởi ra. Cô không nói nhưng Quốc Hưng biết, cô cũng thương anh nhiều lắm. Anh nói với Quốc.
-Chúng tôi đã quen nhau từ năm trước, trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, vui buồn đều bên nhau. Cũng trách tôi năm đó quá vội vàng, không suy nghĩ kỹ đã đồng ý đi du học, để cô ấy phải chịu tổn thương và sự dằn vặt trong 1 năm qua. Cô ấy lừa tôi, làm tôi buồn nhưng tôi không trác. Hôm qua tôi về nước, là muốn theo đuổi cô ấy một lần nữa, không ngờ cô ấy lại quen với anh. Sợi dây chuyền thiên nga đó là quà sinh nhật năm trước tôi gửi tặng cho cô ấy, không ngờ tối qua lại đeo nó. Anh Quốc, anh sẽ chia tay với Linh Tâm chứ.
Quốc cười chua xót.
-Tại sao tôi phải chia tay với cô ấy, tôi thương cô ấy còn không hết.
-Vấn đề không phải tôi hay anh thương cô ấy nhiều hơn, mà là trong tim cô ấy có ai.
-Thật nực cười, cậu đi du học, có thời gian bên cạnh cô ấy hay sao? Tôi sẽ là người chăm sóc và quan tâm cô ấy thường xuyên, sớm muộn gì cô ấy sẽ biết ai là người phù hợp.
Hai người không ai chịu thua ai, bởi vì tình cảm của hai người dành cho Linh Tâm không kém nhau là mấy. Quốc Hưng muốn Quốc chia tay với cô để anh theo đuổi cô lần nữa. Còn Quốc nằng nặc không đồng ý lời yêu cầu nực cười của Quốc Hưng, sẽ nhất quyết không buông tay. Hai người cảm thấy cuộc trò chuyện này không mấy êm xuôi, một người không đạt được mục đích, một người dù có đau lòng cũng không chấp nhận buông tay. Cuối cùng Quốc Hưng nói.
-Chúng ta cạnh tranh công bằng chứ?
-Tại sao tôi lại chấp nhận người khác tán tỉnh bạn gái của tôi, cậu đừng ôm mộng nữa.
-Được thôi, tôi nhất định cưa đổ cô ấy.
-Tùy cậu, nhưng hiện tại tôi thắng thế hơn, xem cậu có thể kéo cô ấy ra khỏi tay của tôi hay không?
-Nếu tôi khiến cô ấy yêu tôi, lúc đó anh đừng hối hận.
-Đó là lựa chọn của cô ấy, tôi không hối hận.
Hai người chào nhau rồi ra về, Quốc Hưng về đến nhà, vừa bước vào cửa thì có một bóng dáng thướt tha chạy nhanh ra, nhào vào lòng của anh. Anh vội vàng lùi lại rồi đẩy Ánh sang một lên, nghiêm giọng nói.
-Em đang làm cái trò gì vậy Ánh?
-Anh về nước sao không nói với em tiếng nào, bác Mai nói em mới biết đấy.
-Tại sao tôi phải nói với em.
-Anh Hưng, không phải chúng ta là một đôi sao, anh đừng vô tâm như vậy.
Quốc Hưng giống như chứng kiến chuyện buồn cười, anh nhướng mày.
-Một đôi? Em đang ảo tưởng à, từ trước đến nay tôi chỉ xem em là em gái thôi, không hơn không kém.
Ánh có vẻ sắp khóc đến nơi, muốn nắm lấy tay của anh nhưng anh lại tránh.
-Anh Hưng, em thích anh lắm, anh cũng thích em đúng chứ, chắc là anh ngại nên không nói mà thôi. Anh đi ăn trưa với em nhé, nghe bác Mai nói chiều anh bay rồi.
-Tôi mệt, muốn nghỉ ngơi.
-Anh Hưng, hay là em cũng sang đó du học, vậy là chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi.
-Cái đó thì tùy em, nhưng việc tôi thích em thì chuyện đó sẽ mãi mãi không xảy ra đâu. Em nên từ bỏ và cố gắng học hành đi, sau này nhất định sẽ tìm được người con trai tốt.
Ánh lắc đầu ngoày nguậy.
-Không, chỉ có anh là tốt nhất, đời này không gả cho ai khác ngoài anh đâu.
Quốc Hưng chẳng thể đứng đây nghe Ánh luyên thuyên, anh lách người đi vào nhà, lên phòng và đóng cửa lại. Để Ánh đứng sững người có đó, ấm ức khóc không thành tiếng, sau đó ảo não ra về.
Anh về phòng sắp xếp đồ đạc của mình, về đây cũng không mai theo nhiều đồ, chỉ một vali nhỏ thôi. Anh cần thận để chiếc ly hình con sói vào hộp, tránh bị vỡ trong quá trình di chuyển. Xong hết mọi thứ đã gần đến trưa, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Linh Tâm.
“Có thể gặp anh một chút được không?”
Một lát sau tin nhắn được hồi âm, chỉ vỏn vẹn một chữ “ không ”. Anh cười chua xót, mặc thêm áo khoác rồi tự lái xe đến trường. Anh đứng đợi từ trước, chỉ cần cô vừa tan lớp liền kéo cô đến khuôn viên nhỏ bên cạnh trường. Vì trời nắng nên trên trán cô có một lớp mồ hôi mỏng, anh nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho cô, trước đó còn chu đáo mua một ly cam ép mát lạnh. Từ nãy đến giờ thái độ của cô luôn thờ ơ, tại vì không mạnh bằng anh nếu không cô đã sớm chạy khỏi nơi này rồi.
Anh đưa ly nước cam cho cô, cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, chần chừ không nhận. Anh thở dài đành mở nắp uống trước một ngụm, sau đó mới cắm ống hút đưa cho cô.
-Em sợ anh bỏ thuốc à?
-Anh gian xảo như vậy, nên đề phòng vẫn tốt hơn.
-Không ngờ em lại nghĩ anh là hạng người như thế. Dù cho anh có gian xảo đi chăng nữa, tuyệt đối không làm bất cứ việc gì có hại với em.
-Được rồi, đừng nhiều lời nữa, anh có chuyện gì thì nói mau đi, em còn phải về, anh Quốc đang đợi em trước cổng trường.
Anh ồ lên một tiếng, chăm chú nhìn cô uống nước cam. Có vẻ vì khát nước nên cô uống một ngụm lớn, má phồng lên trông rất đáng yêu.
-Anh chỉ muốn nhìn em thêm một lát, chiều anh lại sang Anh rồi.
Linh Tâm hơi khựng lại một chút, nuốt xuống ngụm nước rồi nói.
-Vậy anh nhìn đủ chưa?
-Chưa, anh ngắm mãi không biết chán.
-Đừng nói như vậy, em không thích.
Quốc Hưng nắm chặt lấy bàn tay của cô, dù cô muốn hất ra nhưng lực lại không đủ.
-Anh buông em ra.
-Linh Tâm, nếu em không thích anh thì chúng ta cũng có thể làm bạn mà, được không? Lúc trước chúng ta cũng là bạn bè thân thiết, thường xuyên nhắn tin trò chuyện, tâm sự với nhau. Từ lúc anh đi du học, thật sự không có ai để nói chuyện, thật sự rất nhàm chán. Chỉ cần có thể nhắn tin cho em, kể cho em nghe những điều thú vị ở nước Anh, cuộc sống và phong cảnh ở đấy. Lâu lâu có thể tâm sự với em mỗi khi buồn, ở bên ấy, anh thật sự rất cô đơn.
Giọng nói trầm ấm và ánh mắt chân thành của anh khiến Linh Tâm mủi lòng, anh thật sự rất cô đơn sao? Có lẽ ở nơi đất khách quê người, tìm một người hợp nhau, trở thành tri kỉ của nhau thật sự không phải điều dễ dàng. Ấy vậy mà cô lại thấy anh tội nghiệp, nên đã đồng ý với yêu cầu của anh.
-Vậy được, nhưng từ nay về sau, anh đừng làm những chuyện mà em không thích, không được ép buộc em.
-Anh đồng ý. Linh Tâm à, anh đưa em đi ăn trưa nhé!
-Có lẽ anh ấy đang đợi em ở cổng trường, em không thể đi với anh.
-Nếu anh ta không đến đón em thì sao?
-Vậy thì em sẽ đi ăn với anh.
Linh Tâm đinh ninh rằng là Quốc luôn đợi cô trước cổng trường. Bởi vì bây giờ đã tan học, nếu anh không đến thì sẽ gọi cho cô từ sớm. Trước giờ rất ít khi chuyện đó xảy ra, nên cô mới mạnh miệng với Quốc Hưng như vậy.
Cô đi ra khỏi khuôn viên, ra khỏi cổng trường, nhìn qua nhìn lại không thấy chiếc xe quen thuộc của Quốc, vậy mà anh không đến đón cô. Chẳng lẽ phải đi ăn cùng Quốc Hưng thật, cô lấy điện thoại gọi cho bạn trai mình, vậy mà anh nói mình bận tối tăm mặt mũi, quên mất phải gọi cho cô. Anh dặn cô gọi taxi để về nhà, tối sẽ đón cô đi ăn.
Linh Tâm ảo não cúp máy, nhìn Quốc Hưng đã mở cửa xe đứng đợi, cô lại muốn chạy trốn. Anh cất lời.
-Chuyện này anh không ép em nhé, là chính miệng em nói ra. Chi bằng chúng ta đi ăn một bữa cơm chào tạm biệt đi.
Cô mở cửa ngồi ở ghế sau khiến anh nhíu mày, nhưng đã hứa sẽ không ép buộc cô bất cứ điều gì, nên anh đành đóng cửa xe bên ghế phụ. Anh đưa cô đến nhà hàng X, nơi hai người đã từng lỡ hẹn. Sau khi gọi món xong anh hỏi.
-Quà sinh nhật anh tặng em, em có thích không?
-Cũng tạm.
-Thế quà của anh ta là gì? Có dễ thương như quà của anh không?
Linh Tâm sực nhớ đến sợi dây chuyền trái tim mà Quốc tặng cho mình, cô đã quen đeo nó mất. Hèn chi sáng nay khi anh đến đón cô đi học, nhìn anh trông có vẻ hơi buồn.
-Quà của anh ấy rất đẹp, đẹp hơn cái ly của anh.
-Sau này em sẽ biết cái ly đó có công dụng tuyệt vời đấy.
-Chỉ là một cái ly uống nước, có gì tuyệt vời cơ chứ?
Anh cười cười.
-Nước đóng vai trò quan trọng với con người, em sẽ uống nước mỗi ngày, sẽ uống bằng cái ly của anh, sẽ nhớ đến anh.
-Đó là mục đích của anh sao?
Cô chỉ muốn đấm một phát khi thấy anh cười gian như vậy, cô nói.
-Em sẽ về ném cái ly đó vào sọt rác.
-Anh hứa sẽ không ép em, nhưng đừng ném nó được không? Anh đã suy nghĩ rất lâu mới chọn được món quà đó. Em có thể để nó trên bàn cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương