Linh Tâm gấp gáp đóng cửa phòng lại, thẳng tay vứt hộp quà mà Quốc Hưng tặng lên giường. Cô dựa người vào cửa, từ từ trượt xuống, hai tay khoanh gối ngồi dưới sàn khóc rấm rứt. Anh nghĩ anh là ai mà có thể tùy tiện hôn cô như vậy, còn chưa có sự đồng ý của cô nữa. Nếu mà Quốc biết được, chắc chắn sẽ thất vọng về cô lắm. Trừng mắt nhìn hộp quà ở trên giường, đi đến mở ra xem. Một chiếc ly sứ màu trắng có in hình một chú cừu và dòng chữ I LOVE YOU. Chiếc ly hết sức đáng yêu kèm với dòng chữ đầy tình cảm đó khiến cô không thể cười nổi. Anh có ý gì đây?
Đặt chiếc ly lên bàn, tiện thể tháo luôn sợi dây chuyền thiên nga trên cổ. Tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên khiến cô bừng tỉnh. Đúng rồi, cô chưa thông báo cho Quốc rằng mình đã về đến nhà.
Giọng của cô hơi dè dặt, cảm giác giống như đã làm sai chuyện. Cô nghe anh thở một hơi đầy nhẹ nhõm.
-Vâng, em có nói chuyện với chú thím một lát nên quên mất gọi cho anh.
“Không sao, em về nhà an toàn là tốt rồi.”
-Chuyện ở nhà hàng đã xử lý xong chưa anh?
“Xong rồi, anh hơi mệt nên nghỉ trước nhé, em cũng ngủ sớm đi.”
Nhận ra giọng nói anh có gì đó không giống thường ngày, chắc việc ở nhà hàng khiến anh mệt mỏi lắm.
Cúp máy, Linh Tâm thở phào một hơi, tuy cảnh tượng khi nãy Quốc không hề chứng kiến nhưng cô lại có cảm giác tội lỗi. Chỉ tránh Quốc Hưng quá tùy hứng, bây giờ anh muốn làm gì thì làm, không cần sự cho phép của bất cứ ai nữa.
Điện thoại có thông báo đến, cô mở lên xem, bất ngờ vì suốt 1 năm qua, đây là lần đầu tiên Quốc Hưng đăng ảnh. Trong ảnh là hình chụp hai chiếc ly sứ màu trắng, một cái in hình con cừu và một cái in hình … con sói. Cô lẩm nhẩm đọc dòng chữ anh đăng kèm.
“Đồ đôi với người ấy, thích thật.”
Đồ đôi sao? Linh Tâm nhìn chiếc ly, khóc không ra nước mắt. Cô định ném vào sọt rác thì Quốc Hưng nhắn đến.
“Nếu em ném nó đi, anh sẽ nói chuyện của chúng ta cho bạn trai em biết.”
Linh Tâm siết chặt tay, kìm nén cơn giận giữ của mình, cô nhắn lại.
“Hôn em còn dám huống chi là chuyện cỏn con này. Linh Tâm à, không ngờ em lại không chặn số của anh.”
-Không phải anh nói dù có chặn bao nhiêu số, anh sẽ lấy số khác gọi hay sao?
“Nhưng 1 năm trước, chúng ta đều nghĩ sẽ không gặp lại nhau nữa, anh cũng không muốn xóa số của em.”
Cô chẳng thèm nhắn tin với anh nữa, để điện thoại sang một bên rồi đi vệ sinh cá nhân. Lúc cô ra điện thoại đang sáng, dòng tin “chúc em ngủ ngon” từ anh đã 1 năm qua chưa từng xuất hiện đang hiển thị trên màn hình. Đúng 10h đêm, trái tim của cô có cảm giác như ai đó bóp chặt, đau đớn và nghẹn ngào. Giọng nói của cô có phần bất lực.
-Anh đừng bước vào cuộc sống của em nữa … được không?
Tại nhà của Quốc Hưng, phòng khách còn sáng ánh đèn. Bà Mai và ông Quý đã chờ 30 phút, chỉ vì một câu nói “Con có chuyện muốn nói với hai người” . Sau khi chúc Linh Tâm ngủ ngon, anh đặt điện thoại lên bàn, khẽ cười.
-Con là con trai của bố mẹ, tại sao hết lần này đến lần khác đều phải nghe theo sự sắp đặt của hai người? Bản thân con không muốn, nhưng sẽ bị ép buộc, đe dọa đến người khác để hai người đạt được mục đích của mình hay sao?
Bà Mai bất ngờ trước thái độ lạnh nhạt của anh, bà nhẹ giọng.
-Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mà mẹ có đe dọa ai đâu con, những điều bố mẹ làm là vì con, vì tương lai của con.
-Đúng đấy, con cái phải nghe theo lời bố mẹ, con con trẻ nên suy nghĩ chưa kỹ càng, dễ phân tâm.
-Con đã 23 tuổi, bố mẹ còn nói rằng con chưa đủ chín chắn để quyết định những việc làm của bản thân? Vậy tại sao mẹ lại nói dối cô ấy, yêu cầu cô ấy gây tổn thương cho con để con thương tâm rời đi. Tại sao hả mẹ, hai người có từng nghĩ đến cảm xúc của con chưa?
Bà Mai và ông Quý lén nhìn nhau, sự việc này sớm muộn gì cũng lộ ra, có điều bị anh phát hiện quá sớm, mới có 1 năm mà thôi. Bà Mai nào có chút hối lỗi, bà giận dữ nói.
-Có phải cái con nhỏ đó nói xấu mẹ như vậy không? Con nhỏ đó muốn trèo cao để được làm dâu nhà này, mẹ nhìn loại con gái như thế là biết loại ham hư vinh rồi. Con tuyệt đối đừng để nó dụ dỗ, mẹ chọn Ánh làm vợ chưa cưới của con không phải rất tốt hay sao? Gia thế hay địa vị đều xứng tầm với nhà mình, đó gọi là môn đăng hộ đối.
Quốc Hưng kiên nhẫn đợi bà Mai nói xong, anh gác chân trái lên chân phải, nhìn bố mẹ của mình bằng ánh mắt không chút cảm xúc. Anh đã quá thất vọng rồi, họ hoàn toàn không màn đến cảm xúc của mình.
-Hai người có nghĩ rằng con không thích Ánh, càng không muốn cưới em ấy. Hai người có nghĩ rằng con cũng giống như những người bình thường, biết yêu, biết vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc, con đều có những cung bậc cảm xúc đó. Hai người có nghĩ đến hạnh phúc và tự do của con. Con là một người đàn ông, không thể chịu sự kiểm soát như một chú chim hoàng yến ở trong lồng. Đã đến lúc, bố mẹ bỏ đi suy nghĩ áp đặt của mình lên con trai của hai người rồi.
-Sao con lại trở thành một đứa con hỗn hào như vậy, nếu đã biết hết mọi chuyện rồi mẹ cũng không biện minh nữa. Nhưng con vẫn phải đi du học cho mẹ, không thì con bé kia sẽ không yên với mẹ đâu.
-Con vẫn đi du học theo nguyện vọng của hai người, nhưng nếu mẹ động đến cô ấy dù một chút, hai người sẽ không bao giờ thấy mặt con nữa. Việc này con không hù dọa đâu, nếu không tin hai người cứ thử.
-Quốc Hưng, con bị con nhỏ đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi à?
-Không, chính cô ấy là người giải bùa cho con sau những năm tháng mất tự do trong căn nhà này.
-Mẹ sẽ ép con nhỏ đó nghỉ học.
-Vậy con cũng sẽ nghỉ học, làm công nhân hay công việc chân tay gì đó ở bên Anh.
Bà Mai quan trọng nhất là sĩ diện, bà sẽ không bao giờ để anh làm như thế. Bây giờ và trở về sau không thể động được Linh Tâm, bà tức tối lắm. Nhưng anh đã không giống như trước nữa, không còn nghe lời bà nữa, thậm chí còn uy hiếp ngược lại.
-Quốc Hưng, con nghe mẹ nói, con nhỏ đó không có gì tốt hết, con đừng làm những chuyện như thế.
-Vậy bố mẹ đừng bao giờ chen vào cuộc sống riêng tư của con nữa được không? Con xin hai người, hai người khiến con rất mệt mỏi, nhiều lúc chẳng màng đến cuộc sống này nữa.
Bà Mai và ông Quý nghe anh nói vậy thì giật mình, cuối cùng hai người đành tạm thời thỏa hiệp.
-Được rồi, sau này bố mẹ sẽ không chen vào cuộc sống riêng tư của con nữa.
Quốc Hưng về phòng, uống nước bằng cái ly hình con sói, ngắm nó mà cười. Anh gọi điện vào số điện thoại vừa điều tra được, không bao lâu người kia nhấc máy, anh khẽ nói.
-Tôi muốn hẹn anh để nói một vài chuyện liên quan đến Linh Tâm, không biết anh có thời gian rảnh không?
“Được thôi, tôi cũng có chuyện muốn nói. Hẹn ngày mai gặp.”
Quốc Hưng ném điện thoại lên giường, cởi áo sơ mi móc lên, lộ ra thân hình rắn chắc mà anh đã tập luyện cả năm qua. Bờ vai rộng, cái múi cơ hiện rõ, dáng người tốt như tạc tượng. Anh tắt hết đèn chỉ chừa chiếc đèn ngủ ấm áp, nằm trên giường, gác tay lên trán mà nói.
-Linh Tâm, anh nhất định sẽ không buông tay em ra. Nhất định sẽ cưa đổ em.
Sáng hôm sau, Quốc Hưng xuống nhà ăn sáng, nhìn món salad đã được đặt ngay ngắn trên bàn, bố mẹ anh cũng bắt đầu ngồi xuống. Vậy mà anh đẩy đĩa salad sang một bên, yêu cầu cô bếp làm món cơm chiên dương châu. Bà Mai chỉ liếc nhìn chứ không có ý kiến, anh lại yêu cầu cô bếp không cần dùng những nguyên liệu đắt tiền, đơn giản một chút là được, bà Mai cũng không có ý kiến gì.
Một lát sau, người làm nhẹ nhàng đặt đĩa cơm chiên trước mặt của anh, anh từ tốn ăn một ít. Tuy không giống với hương vị mà Linh Tâm đã làm, nhưng đĩa cơm này nhắc anh nhớ lại kỷ niệm đẹp của hai người từ trước. Ăn xong anh lái xe đến trước nhà của cô, vốn định đưa cô đi học nhưng đã trễ một bước. Anh ghì chặt vô lăng, nhìn cô ngồi vào xe của bạn trai, trong lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót.
Thẫn thờ lái xe đi theo, anh nhìn chiếc xe màu đen đó rời đi, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô vào trong trường cùng với một cô bạn nào đó. Chưa đến giờ hẹn, anh cứ ngồi trong xe, trầm mặc nhìn phương tiện qua lại trên đường. Dù ở đây thêm một lúc nữa cũng chẳng thể nhìn thấy cô, anh đến quán cafe sớm hơn giờ hẹn 30 phút.
Ngồi nhâm nhi cafe, lên mạng đọc một số tin tức, rất nhanh người kia đã đến. Hai người lịch sự chào nhau.
-Chào cậu, không biết hẹn tôi đến đây là muốn nói điều gì?
Quốc Hưng đưa tay ra động tác mời, Quốc không câu nệ mà ngồi xuống, cũng gọi cho mình một ly cafe.
-Đêm qua chắc anh cũng thấy rồi, không giấu gì anh Quốc, tôi thích Linh Tâm.
-Hẹn tôi đến đây để nói những lời này sao?
-Anh có muốn nghe chuyện lúc trước hay không?
-Tại sao tôi phải nghe chuyện lúc trước của hai người.
Quốc Hưng khẽ cười, nói một câu hoàn toàn đúng khi Quốc quen với Linh Tâm.
-Bởi vì đó là lý do anh không có được trái tim của cô ấy.
-Tôi không có ý gì cả, mà anh nghĩ xem, có phải chúng ta … có vài điểm giống nhau hay không?