Vị của nước mắt

Chương 22



Linh Tâm lựa chọn im lặng, không nói chuyện với Quốc Hưng nữa. Bởi vì bây giờ cô chỉ muốn đấm vào mặt của anh mà thôi, mới có 1 năm mà trở nên gian xảo như vậy, cô thật sự không chấp nhận nổi.
Đến khi món được đem lên, anh chủ động cắt bít tết thành miếng vừa ăn rồi đưa đến trước mặt của cô. Dù sao cũng không từ chối được, cô từ tốn dùng bữa. Anh thấy cô không muốn trò chuyện với mình, cũng không làm khó, mà chỉ chăm chú nhìn. Anh biết sau này hôm nay, sẽ ít khi nhìn thấy cô, nên khoảnh khắc này anh vô cùng trân trọng.
Món tráng miệng được mang lên có tên là Mochi giọt nước. Chiếc bánh trong suốt, tinh khiết như hình giọt nước, có lẽ được làm từ bột rau câu và đường. Bên trên phủ một lớp đậu phộng rang nghiền nhuyễn và mật ong. Bánh được đặt giữa chiếc đĩa hình lá sen, như giọt sương đọng vào buổi sớm, trang trí rất đẹp.
Linh Tâm ăn một miếng, sự ngọt ngào và mềm mại khiến mắt cô sáng rực lên. Đúng là đồ ăn ngon khiến người ta hạnh phúc mà, đến Quốc Hưng cũng bị hành động đó của cô làm cho bật cười.
-Ngon đến vậy sao?
-Ừ.
-Vậy anh cũng thử một ít.
Anh cho nguyên chiếc bánh vào miệng, vị ngọt thanh của bánh và thơm từ đậu phộng rang, khiến cả khoang miệng tươi mát và ngọt ngào. Anh cảm khái.
-Sao có thể làm được loại bánh ngon thế này chứ, ngọt ngào chẳng kém so với em.
Linh Tâm lựa chọn im lặng trước câu thả thính của anh. Ghê nhỉ, bây giờ anh còn biết cách nói khiến cô mặt đỏ tim rung, cô nên hạn chế nói chuyện trực tiếp với anh như thế này, tránh bản thân lún quá sâu vào tình cảm mãnh liệt của anh. Ăn xong, Quốc Hưng lưu luyến không muốn rời xa cô, chủ động mời cô đi uống nước nhưng cô từ chối. Anh đành đưa cô về nhà.
Nhìn Linh Tâm vào trong rồi, anh mới lấy điện thoại nhắn một câu “cảm ơn” với Quốc. Chính là anh nói với Quốc rằng, cho anh cơ hội ăn trưa cùng với cô. Thái độ của anh rất thành khẩn, Quốc nghĩ một người sắp đi du học chẳng còn cơ hội là mấy nên đã đồng ý. Tuy có khó chịu nhưng hai người vốn dĩ cạnh tranh công bằng. Với lại Linh Tâm đồng ý với Quốc Hưng, sao Quốc có thể ép buộc cô được.
Chiều đó Quốc Hưng đến sân bay, tiễn anh là bố mẹ anh và gia đình của Ánh. Ánh không muốn anh đi, cứ khóc thút thít mãi. Bởi vì quá thích anh rồi, nên cô ấy cũng có dự định không học ở trong nước nữa mà đi du học. Bố mẹ của Ánh thì không đồng ý, bởi vì từ nhỏ đến lớn cô ấy sống trong sự bảo bọc của gia đình, không nỡ xa con gái, vậy nên cô ấy chỉ đành chờ đợi mà thôi.
Quốc Hưng chào bố mẹ và gia đình Ánh sau đó quay lưng rời đi. Sân bay cách nhà không phải gần, dù anh có hy vọng nhưng làm sao cô có thể đến tiễn anh được chứ.
Mất hơn 12 tiếng để bay sang nước Anh. Sau một chuyến bay dài, vừa buồn ngủ lại mệt mỏi, khi xuống máy bay anh lập tức nhắn tin cho Linh Tâm.
-Anh đến nơi rồi.
Ở nước Anh bây giờ là 9h tối, anh quên mất Việt Nam mới có 3h sáng thôi. Tưởng rằng cô vẫn còn trong giấc ngủ nên anh bỏ điện thoại vào trong túi và ra bên ngoài bắt taxi, không ngờ lại nhận được tin nhắn của cô.
“Có mệt không?”
-Không mệt, sao em không ngủ?
“Không ngủ được.”
-Lại nằm mơ thấy ác mộng à?
“Ừ, bây giờ anh về trường luôn sao?”
-Anh đến khách sạn, sáng mai hẵng về trường. Em ngủ đi, đừng nghĩ về giấc mơ đó nữa.
Linh Tâm ôm điện thoại nằm sấp trên giường, cô không ngủ được, không phải vì giấc mơ đó mà là vì anh. Nhận được tin nhắn bình an từ anh, cô an tâm hơn rất nhiều, đi xa như thế ai mà không lo chứ? Thả điện thoại xuống giường rồi nghiêng người lại, đắp chăn ngang bụng rồi thiếp đi, cô đã buồn ngủ lắm rồi, sợ mai dậy trễ không kịp đến trường thì toi.
Cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường, cô lo việc học, ở bên ấy anh cũng lo cho việc học. Có một điều là cô không dám đeo sợi dây chuyền mà Quốc đã tặng, cô nghĩ mình không xứng với tình yêu của anh. Những tin nhắn từ phương xa thường xuyên được gửi đến, dần dần cô mới nhận ra, mình nhớ người đó vô cùng. Nhớ gương mặt điển trai với cặp kính trắng đầy tri thức, nhớ đến nụ hôn đầy khổ sở ấy. Cô dần dần quên đi người bạn trai luôn quan tâm đến mình, có lẽ Quốc cũng nhận ra điều đó, anh chủ động nói lời chia tay với cô.
Đó là một buổi tối không sao, những đám mây xám xịt dần dần che phủ hết bầu trời. Trong một quán cà phê, Linh Tâm trả lại sợi dây chuyền mà Quốc đã tặng khi anh vừa nói lời chia tay với cô. 9 tháng quen nhau, một câu “Chúng ta chia tay đi” đã chấm dứt một mối quan hệ chỉ có một bên nặng lòng. Quốc đau lòng, cô cũng không dễ chịu là mấy, thậm chí có phần tự trách.
-Em thật sự xin lỗi anh.
Quốc nhìn giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô, anh không lau, chỉ yên lặng nhìn. Một hồi sau mới nói.
-Là do anh cố chấp, lúc trước em từng nói sẽ không thích anh như anh tưởng. Cứ nghĩ chỉ cần dồn hết tình cảm của mình quan tâm, yêu thương em thì em sẽ động lòng. Do anh quá tự tin mình có thể khiến em yêu anh, hóa ra anh chỉ là người thay thế người đó.
Linh Tâm ngạc nhiên, cô chưa bao giờ kể cho anh nghe về Quốc Hưng, làm sao anh có thể biết đến. Trách cô lúc đầu vì muốn quên đi nên mới đồng ý bên anh, nhưng càng bên nhau cô lại không thể quên được, vì anh có nét hao hao giống Quốc Hưng. Cô là một cô gái tồi, vì muốn tìm kiếm chút hình dáng quen thuộc từ một người khác, hậu quả chính là làm tổn thương người đó. Chính vì thế cô không đề nghị chia tay với Quốc, duy trì đoạn tình cảm trái ngang này, cô thật sự không nỡ làm tổn thương người hết mực yêu mình được.
Cô chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi, Quốc ngăn lại.
-Là anh không chạm vào được trái tim của em. Em không có lỗi, lỗi là do anh cố chấp níu kéo tình cảm của em.
Đến nước này mà Quốc còn nói những lời như vậy, anh không bao giờ đổ lỗi cho cô dù cô có lỗi đi chăng nữa. Anh nhận lại sợi dây chuyền mặt trái tim, bỏ vào trong túi áo, sau đó đưa cô về nhà.
Xe dần chạy chậm lại, đậu dưới tán cây phượng đối diện nhà. Trên xe, Quốc khẽ nói, giọng của anh thật ấm áp.
-Sau này có khó khăn, cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp em.
-Sao em có thể chứ?
-Là do anh tình nguyện. Bây giờ em có thể thoát khỏi ràng buộc từ một người bạn trai, để thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình với người đó rồi. Linh Tâm, mong em mãi hạnh phúc.
Cô vừa gật đầu vừa rơi nước mắt, anh khẽ vuốt ve gò má của cô, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.
-Đừng khóc, em khóc anh sẽ buồn lắm. Được rồi, mau vào nhà đi.
-Là em không tốt, anh nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em, cô ấy sẽ yêu anh thật nhiều.
-Ừ, anh sẽ gặp được người như vậy.
-Anh phải thật hạnh phúc.
-Đương nhiên rồi.
Quốc nhìn cô đi vào nhà, anh thở dài ngả đầu ra ghế.
-Quốc Hưng, tôi đã thua cậu rồi. Sau này cậu phải yêu cô ấy thật nhiều, nếu không tôi sẽ kéo cô ấy rời khỏi vòng tay cậu, bằng mọi cách.
Chiếc xe hơi màu đen đậu ở đó thật lâu mới rời đi, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, khiến lòng người càng thêm phiền não. Linh Tâm nhìn ra cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi. Tâm trạng thật sự không vui một chút nào. Cô lặng lẽ nhìn lên bầu trời đen mù mịt, chẳng nhìn thấy hai ngôi sao sáng ấy. Chia tay với Quốc, lòng của cô nhẹ nhõm đi nhiều, rút ngắn thời gian cô làm tổn thương anh, lúc trò chuyện với Quốc Hưng cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa. Tuy không nói là yêu anh, nhưng cô xem anh như anh trai của mình. Chia tay trong hòa bình không có cãi vã hay tranh chấp, là do anh quá bao dung cô rồi.
Trọng gõ cửa phòng của cô, đem theo đĩa ổi đã cắt sẵn. Ngay cửa sổ có đặt một bộ bàn ghế nhỏ, qua ô cửa kính, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Trọng gõ gõ vào mặt kính hòa theo tiết tấu của mưa rơi, lắng nghe chị gái tâm sự.
-Chị và anh Quốc chia tay rồi.
-Vậy anh Hưng thì sao?
-Chị và anh ấy như bạn bè bình thường thôi, anh ấy sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho chị mỗi ngày. Tuy múi giờ khác nhau, nhưng chỉ cần anh ấy rảnh sẽ nhắn cho chị.
-Vậy là chị đã hình thành thói quen đợi tin nhắn từ anh ấy.
-Ừ, thành thói quen mất rồi.
-Chị thật là, chị sẽ đợi anh ấy học xong sao, còn 4 năm nữa.
Linh Tâm thở dài.
-Chị sẽ đợi, nhưng người nhà của anh ấy không biết có cho chị cơ hội hay không?
Trọng cười.
-Chưa thử làm sao biết được, sau 4 năm nữa chắc chắn anh ấy sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, anh ấy sẽ quyết định tương lai và hạnh phúc của mình chứ không phải bố mẹ anh ấy.
Cô nói với Trọng mình hơi mệt nên kêu cậu ấy về phòng ngủ sớm đi. Cô không thể dự đoán được tương lai của hai người, cứ như thế này đến đâu hay đến đó vậy. Thanh xuân của cô chờ đợi một người 5 năm, hy vọng được bên cạnh anh như ước nguyện.
Quốc Hưng nói rằng sinh viên thạc sĩ ở Anh có 3 kỳ nghỉ trong năm gồm lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và nghỉ hè.
Ngày lễ Giáng sinh thường kéo dài khoảng 1 tuần với rất nhiều hoạt động được tổ chức. Cũng là thời gian thi cuối kỳ 1, vừa tranh thủ tận hưởng ngày lễ, vừa ôn tập bài vở.
Đối với ngày lễ phục sinh rơi vào giữa tháng 3 và tháng 4, đồng thời bước vào giai đoạn giữa kì 2. Là thời gian chuẩn bị viết tiểu luận đồng thời cũng là thời gian chuẩn bị tài liệu viết khóa luận cuối kỳ của sinh viên, anh không về được.
Kỳ nghỉ hè của sinh viên thạc sĩ thường ngắn hơn so với sinh viên đại học vì phải hoàn thành luận văn trong suốt gian đoạn này.
Nói chung lịch học của Quốc Hưng khá dày, không thể thường xuyên về nước được. Nên anh kể cho cô hết mọi thứ ở Anh, về cuộc sống đầy sắc màu và các lễ hội náo nhiệt. Anh chụp rất nhiều ảnh gửi về cho cô, cô cảm nhận như mình đang hòa mình vào cuộc sống ở Anh vậy, rất thú vị.
Dù hai người ở xa nhau, nhưng trái tim vẫn luôn hướng về nhau. 4 năm, Quốc Hưng đều tranh thủ về nước vào ngày sinh nhật của cô, mong gặp cô để vơi đi nỗi nhớ trong lòng, sau đó lại quay về tiếp tục học. Bà Mai thật sự không làm khó làm dễ với cô, nhưng hai người qua lại với nhau không để cho bố mẹ anh biết.
4 năm, chỉ biết gửi gắm yêu thương qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại chẳng mấy dài. Trải qua nỗi nhớ nhung hằng đêm, thao thức chờ đợi được nhìn thấy người thương của mình. Hai người không tính là yêu xa, bởi vì cô chưa đồng ý làm người yêu của anh. Chỉ trò chuyện giống như một người bạn tâm giao, như tri kỷ suốt một thời gian dài.
Cuối cùng hai người cũng đợi được ngày anh lấy cầm bằng tiến sĩ trên tay, rời khỏi đất nước đã gắn bó 5 năm, trở về quê hương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương