Vị của nước mắt

Chương 19



Chương 19
Quốc mở cửa xe cho cô, chiếc xe vừa rời khỏi nhà hàng liền có một chiếc chạy theo ngay phía sau. Trong xe không khí yên lặng, Quốc không ngừng lo lắng, nhưng cô chỉ trưng ra bộ dạng thất thần, chẳng nói lời nào. Điện thoại của anh đổ chuông, tốc độ xe chậm lại một chút.
-Alo tôi nghe.
Chân mày của Quốc nhíu chặt lại với nhau, anh cúp máy rồi khẽ nói.
-Linh Tâm, bây giờ nhà hàng có việc, đại khái là có khách hàng tranh chấp với nhau, anh phải đến đó xử lý ngay bây giờ. Em cùng anh đến đó, xong việc anh sẽ đưa em về nhé.
Cô gật đầu, anh liền đổi hướng chạy về phía nhà hàng của anh. Biểu cảm trên gương mặt có phần khẩn trương và gấp gáp, cô trấn an.
-Có chuyện gì anh cũng nên bình tĩnh xử lý.
-Anh biết.
Đến nhà hàng, anh để cô ngồi trong xe rồi nhanh chóng đi vào trong. Không biết khách hàng cãi nhau vì điều gì, có thể là có thù hận với nhau, đi ăn và vô tình đụng độ khiến xảy ra ẩu đả. Cứ 5 phút là Quốc chạy ra xem cô thế nào, cô khiến anh lo lắng vì nói mình bị mệt lúc ở nhà hàng X. Vì muốn để anh an tâm xử lý công việc, lúc anh đi ra, cô nói.
-Em gọi xe về trước nhé, về đến nhà em sẽ nhắn tin cho anh biết. Nhà hàng đang loạn như vậy, anh nên ở lại sắp xếp mọi việc chu toàn.
-Anh không yên tâm.
-Em đã lớn thế này rồi, chẳng lẽ lại không biết bắt xe để về nhà.
Quốc nắm tay cô một cách quyến luyến, sau đó mới chậm rãi gật đầu.
-Được, về nhà thì nhắn tin cho anh.
Một nhân viên chạy ra ngoài tìm Quốc, anh đành tạm biệt cô rồi theo chân nhân viên chạy vào nhà hàng. Cô gọi taxi và ngồi đợi 3 phút, lên xe và rời đi. Một chiếc xe hơi màu đen đậu ở gần đó thấy vậy cũng từ từ lăn bánh.
15 phút sau Linh Tâm về đến nhà, cô bảo tài xế dừng một đoạn cách nhà 50m, cô muốn đi bộ thư giãn một lát. Ánh đèn đường chiếu sáng cơ thể nhỏ nhắn của Linh Tâm, cô chậm rãi đi từng bước, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại, cửa mở ra, dáng người cao lớn ấy đứng trước mặt của cô.
Lý trí của cô mách bảo rằng phải chạy thật nhanh, thật xa khỏi người này, nhưng mới chạy được hai bước, cánh tay đã bị nắm chặt lại.
-Linh Tâm, lâu rồi không gặp.
Cô quay người lại, nở một nụ cười nhạt.
-Lâu rồi không gặp.
-Vội vàng rời khỏi nhà hàng X như vậy, là không muốn nhìn thấy anh?
-Anh nghĩ nhiều rồi, mau buông tay ra em muốn về nhà.
Quốc Hưng kéo cô ngồi vào xe, trong xe thoang thoảng mùi nước hoa nam tính của anh, cô có cảm giác hít thở không thông. Quốc Hưng chống một tay lên ghế sau, vây lấy cô ở trong lòng của mình. Linh Tâm hoảng loạn vô cùng, mới có 1 năm mà tính tình của anh rất khác xưa, không còn tử tế, dịu dàng, thay vào đó là tính cách lạnh lùng và bá đạo. Cô ấp úng lên tiếng.
-Anh … mau thả em ra.
Anh nở nụ cười trầm thấp, vươn tay chạm vào sợi dây chuyền thiên nga cô đang đeo. Bây giờ cô mới ý thức được việc làm ngu ngốc của mình.
-Sao em lại đeo nó? Chẳng phải em không thích anh sao, còn từ chối tình cảm của anh.
-Em thấy nó đẹp nên không nỡ vứt, còn đắt như thế vứt đi thì tiếc lắm.
-Ồ, vậy sao? Cái người thư sinh kia là bạn trai của em à, mắt nhìn cũng không tệ.
Linh Tâm hất tay anh ra, hậm hực nói.
-Nếu đã biết em có bạn trai, vậy xin anh hãy tha cho em đi, chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa.
Quốc Hưng mím môi, lấy tay đỡ chặt gáy của cô.
-Còn chưa kết hôn, không phải anh cũng có cơ hội cạnh tranh công bằng hay sao? Việc em đeo sợi dây chuyền mà anh tặng nhân ngày sinh nhật này, chẳng phải đã nói lên tất cả à?
-Sao anh biết hôm nay là sinh nhật của em.
-Cái ngày mà anh ngồi chờ hơn 2 tiếng ở nhà hàng X, ngày con tim anh vỡ vụn khi thấy em đón sinh nhật cùng người ta. Ngày anh tuyệt vọng nhất, sao mà không nhớ được. Linh Tâm à, đừng từ chối anh, chúng ta yêu nhau có được không? Tuy anh du học ở nước ngoài, nhưng chúng ta có thể yêu xa được mà. Anh nhất định sẽ thường xuyên về nước thăm em.
Linh Tâm cười khổ, yêu xa ư, anh có thể nói điều này một cách dễ dàng thế à?
-Em có bạn trai rồi, em không muốn là một cô bạn gái tồi, có quan hệ mập mờ với người khác.
-Linh Tâm, anh biết em sớm hơn anh ta, không phải em cũng thích anh sao?
Cô bất lực lắc đầu, đẩy mạnh cánh tay của anh.
-Buông em ra được không, chúng ta mãi mãi không thể bên nhau đâu. Tại sao em có bạn trai rồi anh lại còn muốn dây dưa thế này?
-Bởi vì người trong hình vào sinh nhật năm trước chính là Trọng, đừng tưởng che mặt rồi thì anh không nhận ra. Lúc đó vì quá tuyệt vọng nên anh không để ý đến, chỉ cách đây 2 tháng, anh vô tình nhớ lại trên cánh tay của Trọng có một nốt ruồi son, người trong ảnh cũng vậy. Linh Tâm, tại sao em lại lừa anh, tại sao lại làm tổn thương anh bằng cách đó?
Mắt của cô mở lớn, quả thật trên bắp tay của Trọng có một nốt ruồi son, tay áo sơ mi được xoắn lên nên có thể nhìn thấy, cô ấp úng nói.
-Sao … anh lại nhận ra Trọng cơ chứ? Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, không cần nhắc lại nữa.
-Linh Tâm, anh chỉ muốn biết lý do năm đó em làm như vậy thôi, chỉ cần em nói, anh sẽ để em đi, còn không chúng ta cứ như thế này suốt đêm nay.
-Quốc Hưng, anh đừng ép người quá đáng.
-Cho anh một lý do thôi mà cũng quá đáng ư?
Linh Tâm hơi ngập ngừng rồi nói.
-Nếu em kể ra, anh sẽ tha cho em chứ?
-Ừ.
Cô trầm mặc trong vài phút, Quốc Hưng không vây lấy cô nữa mà ngồi dựa người ra ghế.
-Em nói đi.
-Thật ra, trước ngày sinh nhật của em vào năm trước, mẹ anh đến nói chuyện với em.
-Là bà ấy ép em sao?
-Không hẳn, bà ấy nói rằng anh muốn đi du học nhưng vì em mà từ bỏ ý định đó. Còn nói em đang kéo chân anh, làm hỏng tương lai của anh. Chỉ cần em làm tổn thương, anh sẽ từ bỏ mà đi du học.
-Em tin lời của mẹ anh.
-Vâng.
Quốc Hưng giận dữ búng trán của cô một cái.
-Đồ ngốc, em bị bà ấy lừa rồi. Không phải, là chúng ta đã bị lừa.
-Mẹ anh lừa chúng ta chuyện gì chứ?
-Trước giờ anh không có ý định đi du học, là bố mẹ ép anh phải đi. Anh vốn không đồng ý chuyện đó nhưng em đã làm tổn thương trái tim của anh, nên anh mới thuận theo, thật không ngờ.
Vậy mà cô vì chuyện làm tổn thương anh mà dằn vặt cả năm qua, hóa ra là rơi vào cái bẫy bố mẹ anh đã chuẩn bị. Trong lòng cô dâng lên nỗi tức giận vô cùng lớn, lừa cô không nói, họ còn lừa cả con trai của mình. Giờ đây, tuy khuất mắt đã giải, nhưng chuyện của hai người chẳng thể bắt đầu lại được nữa.
-Em xuống xe được rồi chứ?
-Linh Tâm, anh thật sự rất yêu em, có thể cho anh một cơ hội được không?
-Anh đừng cố chấp nữa, chúng ta không thể.
Anh mở cửa để cô bước xuống xe, cô nhìn anh nở nụ cười.
-Tạm biệt nhé, sau này chúng ta đường ai nấy đi, chúc anh thành công và hạnh phúc.
-Không có em, sao anh có thể hạnh phúc được.
Cô bất ngờ trước câu nói của anh, chỉ biết lắc đầu. Người cố chấp như anh, ôm mãi không buông ý định đó chỉ khiến bản thân đau khổ hơn mà thôi. Cô xoay người bước đi, lại bị anh kéo tay một cách đột ngột như vậy. Một tay anh ôm chặt eo cô, tay còn lại nâng gáy cô, môi của anh áp xuống.
Mắt cô mở lớn, đôi tay vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của anh. Nụ hôn của anh mãnh liệt, muốn nuốt trọn cả hơi thở của cô. Anh cảm thấy đôi tay của cô quá phiền, lập tức tóm gọn trong bàn tay to lớn của mình, đặt ở phía sau lưng. Tay còn lại áp chế sau gáycô, khiến môi của anh càng cảm nhận được sự mềm mại của cô. Quốc Hưng ôm cô xoay người, áp sát cô vào cửa xe, như vậy cô không thể thoát được sự kìm hãm của anh nữa. Anh vẫn không buông ra, càng hôn sâu hơn khiến cô cảm thấy khó thở. Cảm giác giống như đang bị ức hiếp, Linh Tâm tủi thân mà rơi nước mắt.
Quốc Hưng dừng lại, anh khẽ ôm cô vào lòng vỗ về.
-Anh xin lỗi.
-Buông em ra.
-Linh Tâm …
-Em nói là buông em ra.
Anh thở dài, lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má, khẽ hôn lên trán của cô một cái thật nhẹ.
-Anh quên mất, sinh nhật vui vẻ nhé.
-Anh cảm thấy em vui sao?
-Xin lỗi.
Quốc Hưng nắm lấy tay của cô, nhằm mục đích lúc anh mở cửa xe cô không thể chạy trốn. Anh lấy hộp quà từ bên ghế lái phụ ra đưa cho cô.
-Tặng em.
Linh Tâm lắc đầu.
-Em không nhận.
-Nếu em không nhận anh sẽ hôn em.
-Anh đừng nói những điều không có lý lẽ như vậy?
-Chỉ cần em nhận món quà này, anh sẽ nói những lời có lý lẽ.
Cô hậm hực nhận lấy, muốn rời đi nhưng tay vẫn bị anh nắm lấy.
-Buông ra, em phải về nhà.
Giọng nói của anh thật khẽ, ẩn chứa nỗi buồn.
-Chiều mai anh bay rồi.
-Anh đi thì có liên quan gì đến em chứ.
-Em là đồ không có lương tâm, nói một câu chúc bình an khó đến thế sao?
-Được rồi, chúc anh đi đường bình an.
Quốc Hưng luyến tiếc buông tay cô ra, thở dài nói.
-Vào nhà đi. Linh Tâm à, sang năm anh lại về thăm em.
Cô nghe thấy nhưng không trả lời, xoay người rời đi không ngoảnh đầu lại. Cô bước nhanh về nhà, nước mắt lại không kiềm chế được mà rơi xuống.
Anh đứng lặng người bên xe, cho đến khi hình dáng của cô biến mất khỏi tầm mắt mới lái xe rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương