Vị của nước mắt

Chương 13



Sau khi định thần lại, Linh Tâm vặn tay ga nhanh chóng chạy về hướng nhà của Hương. Cô thấy … nhà cô ấy đã bắt rạp rồi, còn nhiều người, nhiều đồ vật chuẩn bị cho tang lễ nữa. Chiếc xe tải dừng ngay trước cửa, người người phụ nhau một tay khuân đồ vào nhà, trong đó có một chiếc quan tài.
Cô khựng lại, tưởng chừng mọi thứ ở trước mặt chỉ là ảo giác. Nhưng chị gái của Hương nhìn thấy cô đứng ở bên ngoài, khẽ nắm tay dắt cô vào trong nhà. Hương nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt không còn chút huyết sắc nào. Chân tay của cô ấy cứng đờ, dù cô có gọi mãi, gọi mãi nhưng cô ấy … sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Mẹ của Hương khóc muốn ngất đi, phải có cô nào đó đứng bên cạnh đỡ lấy không thì bác ấy sẽ không chịu được. Cảnh tượng thê lương, đau lòng thế này xảy ra nhanh quá, nước mắt của Linh Tâm rơi từ lúc nào không hay. Cô lấy từ trong balo ra hộp thủy tinh đựng 999 ngôi sao may mắn đặt kế bên Hương. Lại lấy ra hộp quà nhỏ mà cô đã chuẩn bị trước. Mở ra là một chiếc lắc tay, hình hai ngôi sao và một trái tim được gắn chính giữa, nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của Hương lên, đeo cho cô ấy.
-Tớ tặng quà sinh nhật sớm được không? Cậu đi thế này, bỏ tớ ở lại, sau này tớ biết nói chuyện cùng ai đây? Cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ đã xem cậu như người thân của mình rồi. Cậu nói rằng, khi chúng ta đến 80 tuổi, sẽ ngồi với nhau bàn chuyện trên trời dưới đất mà, cậu mau mau tỉnh lại nói chuyện với tớ đi, tớ sẽ không chê cậu nói nhiều nữa đâu.
Chiếc lắc tay xinh xắn được cô đeo lên cổ tay trái của Hương, bàn tay cô ấy hơi lạnh, cô nắm chặt một chút mong truyền cho cô ấy sự ấm áp. Mọi người xung quanh đó chứng kiến cảnh này, quá thương cho cô gái số khổ mà âm thầm rơi lệ. Mọi người nghe tiếng của Linh Tâm nấc lên từng đoạn.
-Tớ và các bạn … có thầy giáo mà cậu nói khó tính kia, còn có em trai của tớ, cùng nhau gấp 999 ngôi sao này, để đổi lại một điều ước. Mọi người đã ước rồi, sao cậu không nhận điều ước này, âm thầm rời đi cơ chứ?
Cô lấy từ balo một mảnh giấy nhỏ và cây bút, nắn nót viết lên.
“Mai Hương của chúng ta không còn đau đớn nữa, cậu đã là một thiên sứ đáng yêu trên thiên đường. Thương cậu lắm, mọi người sẽ luôn nhớ về cậu, nhớ mãi nụ cười rạng rỡ ấy. An nghỉ nhé, Mai Hương.”
Linh Tâm cẩn thận gấp lại tờ giấy rồi bỏ vào hộp đựng sao. Sau đó cô ra bên ngoài để mọi người chuẩn bị nghi thức khâm liệm cho cô ấy. Cô lấy điện thoại thông báo cho giáo viên và bạn bè biết, sau đó thẫn thờ ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn, khóc không thành lời.
Cô lại chứng kiến một người cô rất thương ra đi, không có điều gì có thể hình dung được nỗi đau của cô lúc này. Những kí ức khi hai người bên nhau dần dần được nhớ lại, nó khiến lồng ngực của cô thêm đau, thêm nghẹn ngào. Vị của nước mắt mặn chát vì đau khổ, chứ không phải ngọt ngào như người ta hay nói. Cuộc sống của cô, từ trước đến bây giờ chưa cảm nhận được vị ngọt ấy.
Linh Tâm gọi điện nói với chú Nam một tiếng rồi ở lại đám tang. Đến chiều, lúc 5h30 các bạn và thầy giáo đến viếng, trên gương mặt của mọi người tràn ngập nỗi xót xa. Một chiếc taxi dừng lại trước cửa nhà, người trên xe bước xuống đi thẳng vào bên trong. Sau khi thắp một nén nhang cho người đã khuất, anh đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Linh Tâm ngồi thẫn thờ một góc. Cô cũng nhìn thấy anh, chủ động đứng dậy, hai người ra bên ngoài, cách một đoạn với nhà của Hương để nói chuyện.
Anh nghe được tin nên đến đám tang của Hương, anh nhìn bộ dạng đau thương của cô, nhẹ nhàng kéo cánh tay ôm cô vào lòng. Cô không né tránh, cũng không vùng vẫy, bây giờ cô cần nhất chính là một điểm tựa ấm áp, để xoa dịu nỗi lòng của cô.
-Đừng quá đau lòng, người ra đi thì cũng đã đi rồi, người ở lại vẫn phải sống tiếp. Em đau lòng cho cô ấy như vậy, cô ấy sẽ vấn vương mãi.
Anh ôm cô một lát rồi buông, khẽ lau đi vệt nước mắt trên gò má. Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, dặn dò đôi ba câu.
-Em về nhà nghỉ ngơi đi, cứ ở đây em sẽ không chịu nổi. Chiều mai đưa Hương ra nghĩa trang, anh sẽ đến.
Cô gật đầu, vào trong nhà nói với hai bác và chị một tiếng rồi đi taxi cùng Quốc Hưng trở về. Anh nhìn cô vào nhà rồi mới bảo tài xế chạy thẳng về nhà mình. Bà Mai đã ngồi đợi sẵn, vì con trai bà đi đâu đó mà không nói một tiếng. Giọng bà nghiêm nghị.
-Con đã đi đâu? Tài xế đến trường đón nhưng không có, gọi điện cũng không được.
-Con đến tang lễ của một người bạn. Điện thoại hết pin nên không gọi được.
-Bạn nào, sao mẹ không biết? Con nói dối mẹ đúng không?
-Người bạn đó đã mất rồi, mẹ còn dò hỏi xem người đó là ai. Con không phải hạng người đem cái chế.t của người khác ra để làm cái cớ nói dối mẹ. Con trai của mẹ là người trọng tình nghĩa, chứ không phải hạng người chỉ nhìn gia thế mà đối xử.
Bà Mai nhíu mày.
-Con có ý gì?
-Con chỉ nói vậy thôi, con mệt rồi, xin phép về phòng trước.
Bà Mai thấy tính tình của con trai dạo này thay đổi rồi, không còn răm rắp nghe theo lời của bà nữa. Vậy rốt cuộc con trai bà thay đổi là vì nguyên nhân gì?
Dạo gần đây, Quốc Hưng càng ít khi trò chuyện cùng bà Mai, còn thường xuyên bỏ bữa khiến bà tức điên lên. Ông Quý thì hay đi xã giao, tụ tập bạn bè nên cũng không dành nhiều thời gian cho bà. Bà cảm thấy chồng và con trai không quan tâm đến mình như trước nữa, điều này khiến bà cảm thấy lo lắng, mọi việc đã vượt qua tầm kiểm soát.
Bà Mai lấy điện thoại gọi cho bạn của mình, là mẹ của Ánh để giải bày nỗi lo âu trong lòng. Bà Loan khuyên rằng hai gia đình nên gặp nhau, cùng nhau dùng bữa, không khí hòa thuận ấm áp sẽ như xưa. Bà Mai cho rằng đó là ý hay, liền hẹn gia đình của Ánh vào chiều ngày mai. Bà Loan vui lắm, nghĩ chắc rằng con gái của bà sớm muộn gì cũng được làm dâu nhà đó mà thôi.
Cúp máy, bà Mai lên lầu gõ cửa phòng Quốc Hưng, anh vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt.
-Mẹ gọi con có việc gì không?
-À, chiều mai nhà chúng ta có hẹn, con nhớ chuẩn bị thật tốt.
-Ngày mai con bận rồi. Không thể đi được.
-Ngoài việc học ra thì con bận gì chứ? Mẹ nói rồi, ngày mai con nhất định phải đi.
Bà Mai thấy anh im lặng, tưởng rằng anh đồng ý nên vui vẻ xuống nhà. Anh đóng cửa một cách dứt khoát, biểu hiện thái độ không vừa ý, khẽ nói.
-Con sẽ không nghe theo sự sắp đặt của mẹ đâu.
Anh lấy máy sấy khô tóc rồi ngồi vào bàn học của mình. Lấy chìa khóa mở ngăn kéo bàn ra, một hộp nhung đen hình vuông được anh đặt ngay ngắn bên trong. Anh mở ra ngắm nghía, viên đá quý màu xanh được khảm chính giữa con thiên nga tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ánh mắt của anh trở nên dịu dàng, ngón tay trỏ miết nhẹ mặt dây chuyền hình thiên nga, đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho người mình yêu.
Mỗi tối anh đều chúc Linh Tâm ngủ ngon, bởi vì cô kể với anh rằng cô thường xuyên gặp ác mộng. Anh hy vọng lời chúc của mình có thể khiến cô an giấc, nên tối nào anh cũng nhắn cho cô dòng tin như thế. Tối nay cũng vậy, anh nhắn lúc 9h vì nghĩ rằng Linh Tâm đang mệt nên đi ngủ sớm. Nhưng không ngờ, từ lúc cô tránh né anh, đây là lần đầu tiên cô hồi âm lại.
“Ngày mai không cần đến đám tang đâu, mẹ anh sẽ không vui.”
Hóa ra cô bận lòng như thế, cô lo rằng mẹ sẽ gây khó dễ cho anh sao? Nhưng anh đã biết chuyện, biết rõ những lời uy hiếp đó. Sức của anh không chống lại được với bà Mai, nên chỉ biết âm thầm dõi theo cô. Anh biết việc học của cô quan trọng, nên không thể để cô bị sự giận dữ của mẹ làm gián đoạn được.
Cái hôm cô chặn số của anh đã thấy lạ rồi. Nhìn nụ cười đắc ý của mẹ, anh đã đoán được phần nào. Anh âm thầm hỏi chuyện người tài xế hôm đó, tuy anh ta cứng miệng thật, nhưng bị đe dọa sẽ đuổi việc nên mới khai ra. Bà Mai độc đoán là thật, nhưng chỉ với một người tài xế, anh không vừa ý cũng có khả năng sẽ bị bà đuổi việc. Bộ dáng anh ta lo lắng lắm, anh hứa rằng sẽ không để lộ ra chuyện này thì anh ta mới kể hết chuyện gặp mặt giữa bà Mai và Linh Tâm.
Quốc Hưng có cái nhìn khác về mẹ của mình, bà là mẹ của anh, nhưng những việc bà làm khiến anh không có chút thiện cảm nào, không thể nào chấp nhận được. Nếu anh có thể khiến bà ấy thay đổi cái nhìn về Linh Tâm, không cho rằng cô là người hám của thì dù có làm cách nào, anh nhất định sẽ cố gắng. Mãi suy nghĩ nên anh chưa trả lời tin nhắn của cô. Anh ấn nhanh vào bàn phím.
“Anh nhất định sẽ đến, còn về mẹ của anh em đừng nghĩ nhiều.”
Chiều hôm sau, anh xuống nhà trong sự ngạc nhiên của bố mẹ. Hai người ăn mặc đẹp đẽ, màu sắc tươi sáng. Còn anh trên dưới đều mà màu đen nên bà Mai khẽ nhắc.
-Mặc áo sơ mi sáng màu tí đi con, nhìn con u ám quá.
Quốc Hưng không có ý định thay đồ, anh đến đám tang nên mặc màu đen là hợp lý.
-Tối qua con đã nói chiều nay con bận rồi. Con xin phép bố mẹ, con đến đám tang của bạn một lát.
Bà Mai hét lên.
-Đứng lại đó. Mẹ cho phép con đến đó à? Lên thay đồ ngay, con phải đi cùng bố mẹ.
-Con không đi.
-Quốc Hưng, hôm nay con dám cãi lời của mẹ sao?
Ông Quý thấy tình hình không ổn liền nhẹ giọng nói.
-Mẹ con đã hẹn người ta rồi, không đến thì có phần thất lễ.
Anh bình tĩnh nói với bố.
-Con không đến chắc sẽ không thất lễ đâu, bởi vì con không phải người hẹn gia đình họ. Con xin phép đi một lát, sẽ về nhà trước 6h tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương