Linh Tâm vội vàng thay đồ rồi xuống nhà, mở cửa thật khẽ để người nhà không biết, không lâu sau đó chị của Hương thật sự đến đón cô. Căn nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt, trong đầu của cô có hàng tá câu hỏi không có lời giải, khó chịu vô cùng. Đèn trong nhà vẫn sáng, cô cùng chị đi vào bên trong, thấy bố mẹ Hương đẩy cô ấy ra bên ngoài trên chiếc xe lăn. Cô thảng thốt không nói nên lời, nhìn Hương sắc mặt tiều tụy, nhưng trên môi cô ấy vẫn nở nụ cười với cô, giọng nói cũng yếu ớt hẳn.
-Xin lỗi vì đã gọi cậu đến lúc đêm khuya thế này, nhưng … tớ sợ sẽ không gặp được cậu nữa, muốn nhìn thấy cậu mà thôi.
Linh Tâm chạy đến ngồi xổm dưới chân của Hương, làn da trắng hồng hào của cô ấy bây giờ trắng bệch, nổi cả gân xanh. Giọng của cô như lệch hẳn đi.
-Hương, cậu … sao thế này, sao lại bệnh thành ra thế này?
Mẹ Hương đứng bên cạnh nói.
-Hương … bị u não, là u ác tính.
-Nhưng y học hiện giờ rất tiên tiến không phải sao, nhất định sẽ có cách chữa khỏi cho cậu ấy mà.
-Bệnh của Hương phát triển quá nhanh, đã di căn rồi. Gia đình có năn nỉ bác sĩ hết mực, nhưng khối u đó nằm ở vị trí khá nguy hiểm. Bệnh viện trả về, còn nói người nhà hãy chuẩn bị tâm lý.
Mẹ Hương khóc nấc lên, trong lòng cô hoảng loạn cực độ. Cô run run nắm lấy bàn tay gầy guộc của Hương, đau lòng đến mức nước mắt chảy hai hàng. Hương nhẹ nhàng chạm vào má của cô, nói nhỏ.
-Cho tớ nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp của cậu nào, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm đấy.
Chị của Hương giải thích cho cô biết.
-Thị giác của con bé bây giờ không được tốt lắm, em lại gần hơn cho con bé nhìn một chút.
Hương thật sự cúi đầu xuống để nhìn cô cho rõ, cô cố gắng kìm nước mắt, nở một nụ cười tươi. Hương cười.
-Đây mới chính là cậu, xinh đẹp khả ái, hiền thục đoan trang.
-Tớ không được như vậy đâu.
-Nhưng tớ nhìn vào chính là như vậy. Sinh nhật của cậu sắp đến, cũng sắp thi cuối kì rồi.
Linh Tâm động viên Hương rằng.
-Cậu phải nhanh chóng khỏe lên, đón sinh nhật cùng tớ, thi xong thì đi xem phim, ăn lẩu nướng với tớ.
-Được, tớ cũng đang thèm đây.
Hương có dấu hiệu mệt nên chị của cô ấy đẩy về phòng. Cô nhìn theo mà đau thắt cả ruột gan. Nhìn Hương mệt mỏi thiếp đi, cô ngồi cạnh giường trông chừng cậu ấy một lúc lâu, cô sợ điều không may đó sẽ xảy ra với một cô gái năng động, hoạt bát như Hương. Chị kéo cô ra ngoài phòng khách, cả gia đình điều lâm vào tình trạng rầu rĩ. Cô ngồi nghe bố mẹ Hương kể.
-Hương còn trẻ như thế, tại sao lại mắc phải căn bệnh quái ác này cơ chứ?
-Bác ơi, tình trạng của Hương … có thể duy trì được bao lâu ạ?
-1 tháng thôi … hoặc nhanh hơn thế. Lúc khám tổng quát sau vụ tai nạn xe, bệnh của nó đã đến cuối giai đoạn ba rồi. Không ngờ bệnh lại phát triển nhanh một cách chóng mặt như vậy. Nó di căn, khó có thể chữa khỏi.
-Không còn cách nào khác ạ?
-Bệnh viện cũng đã trả về, bác sĩ còn không thể chữa được, gia đình của bác thì biết làm cách nào chứ? Chỉ mong con có thể đến đây, trò chuyện cùng nó, để nó bớt cô đơn trong những ngày cuối đời. Hu … hu …
Bác trai vỗ vai của bác gái, an ủi vợ của mình mong bà ấy nén đau buồn. Bây giờ đã 12h khuya, cô cũng nên về để gia đình Hương nghỉ ngơi. Tránh làm phiền chị của Hương, cô gọi taxi để về nhà. Vừa mới đóng cổng lại, xoay người định đi vào trong thì cô bị bóng người làm cho giật cả mình. Nhờ ánh đèn đường tỏa sáng, cô mới nhận ra đó là Trọng.
-Vậy sao chị không ngủ, nửa đêm nửa hôm đi đâu về thế? Em đang chơi game, nghe tiếng xe ở dưới nhà, nhìn xuống từ cửa sổ đã thấy chị.
-Bạn chị bị bệnh, có lẽ … không chống đỡ được bao lâu.
Hai người lại ngồi chỗ góc sân quen thuộc, có điều là không có dưa hấu để ăn. Trọng nghe cô kể về bệnh tình của bạn thân, lòng cũng buồn.
-Chị ấy là một người đáng thương, chị ấy còn chưa ngắm kỹ cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Có phải cái người hay sang nhà đón chị đi ăn không?
-Ừ, cái người có mái tóc ngang vai, nói chuyện ríu rít ấy.
-Em có chạm mặt chị ấy hai lần ngay cổng nhà. Tội chị ấy quá.
Ngồi lâu thì muỗi đốt, hai người đứng dậy phủi mông rồi rón rén đóng cửa, lên phòng. Vì chuyện của Hương nên cô không chú ý đến dòng tin nhắn trên điện thoại, lại là câu nói “ chúc em ngủ ngon” quen thuộc ấy vào lúc 10h đêm. Cô ảo nào đặt điện thoại lên bàn, anh kiên trì đến như vậy để làm gì chứ? Hai người có yêu nhau, bên nhau mà không được gia đình anh chúc phúc, liệu tình yêu đó có ý nghĩa hay không?
Cô càng không dám đánh cược sự việc học hành và tương lai của mình. Bởi vì cô không có bố mẹ làm chỗ dựa, tương lai không thể nói trước được. Nếu bị đuổi học, sau này cô làm sao tìm được công việc ổn định. Nhưng nếu thật sự ông trời cho hai người một cơ hội như lời của Trọng nói, liệu cô có dũng khí hay không?
Sức khỏe của Hương ngày càng tệ, thời gian cô ấy mê man ngày càng kéo dài. Chỉ cần rảnh thì cô lại chạy đến thăm cô ấy, mỗi lần đến là mỗi lần trái tim của cô đau đớn thêm một chút, không chấp nhận được hiện thực tàn nhẫn này. Sinh nhật của Hương trước cô một ngày, 3 năm qua đều đón chung sinh nhật là ngày sinh của cô. Hương nói rằng không cần ăn hai ngày sinh nhật, ưu tiên cô là một cô gái đáng thương nên chọn ngày của cô. Ngày hôm đó hai người sẽ mua một cái bánh kem nhỏ, tặng quà cho nhau, cảm giác rất hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, cô không dám nghĩ rằng, Hương sẽ dừng lại ở tuổi 19, tuổi thanh xuân rực rỡ.
Nghe nói gấp 999 ngôi sao sẽ được một điều ước. Mấy ngày này cô điều chăm chú gấp sao, Trọng còn giúp cô một tay. Hy vọng cô gấp đủ số sao nhanh nhất, ước rằng Hương sẽ khỏi bệnh như một phép màu. Đến nhà của Hương, cô vừa gấp sao vừa trò chuyện cùng cô ấy.
-Tớ gấp được hơn 400 ngôi sao rồi đấy Hương à.
Hương nằm trên giường, trạng thái không còn tỉnh táo, thường xuyên bị những cơn đau hành hạ. Cô thấy chị của Hương cho cô ấy uống gì đó, chắc là thuốc giảm đau. Nhưng càng uống, công dụng của thuốc cũng không còn hiệu quả nữa. Hương mê man nằm trên giường, nhưng cô ấy nghe rõ tiếng ai đó nói chuyện với mình, cô ấy hỏi.
-Ừ, tớ đây. Cậu cảm thấy khỏe hơn chứ?
-Thương cậu lắm, cậu cứ nằm nghỉ đi nhé, đừng nói nhiều tránh mình bị mệt, cứ để tớ tâm sự với cậu thế này nhé!
Linh Tâm vẫn chăm chú gấp sao, cô hướng ánh mắt về phía Hương, cố tỏ ra vui vẻ nói.
-Một tuần nữa là đến sinh nhật của cậu, sau sinh nhật của cậu là đến sinh nhật của tớ, chúng ta vẫn tổ chức cùng một ngày chứ nhỉ?
Hương yếu ớt “ừ” một tiếng, cô nói tiếp.
-Vậy lần này tổ chức vào ngày sinh nhật của cậu nhé!
-Tớ mới là người phải cảm ơn cậu, cảm ơn cậu luôn bên tớ, trò chuyện vui buồn cùng tớ suốt hơn 3 năm qua. Cậu như ánh nắng ấm áp đến bên tớ, tớ muốn cùng cậu trải qua thanh xuân tươi đẹp, cùng cậu tâm sự mãi mãi.
-Nhưng tớ mệt … bây giờ không muốn trải qua gì gì đó nữa.
-Cậu … sẽ nhanh hết mệt thôi, ông trời sẽ không bỏ rơi một người đáng yêu như cậu.
Linh Tâm nói thêm mấy câu nữa nhưng Hương không đáp lời, cũng may lồng ngực cô ấy vẫn phập phồng một cách đều đặn. Bị căn bệnh hành hạ, cơ thể của Hương ngày càng tiều tụy đi thấy rõ. Bây giờ Hương chỉ nằm ở trên giường, duy trì sự sống của mình một cách yếu ớt. Tất cả mọi người đều hy vọng rằng sẽ có một phép màu nào đó xuất hiện, hy vọng Hương sẽ mạnh khỏe trở lại.
Hôm sau Linh Tâm đến trường, cả lớp biết cô đang gấp sao nên đều giúp một tay. Tất cả bạn học trong lớp chăm chú gấp, mặc cho giáo viên đang giảng bài. Giáo viên cũng biết tình hình của Hương, nên mắt nhắm mắt mở cho qua, giảng xong còn cùng mọi người gấp vài ngôi sao nhỏ. Cuối cùng, trưa đó đã gấp đủ 999 ngôi sao, Linh Tâm nắn nót viết một dòng chữ nhỏ trên tờ giấy trắng tinh khôi: Chúng tớ thật sự rất nhớ nụ cười của cậu, chúc Mai Hương xinh đẹp của chúng ta chiến thắng bệnh tật, chúng tớ tin cậu sẽ vượt qua.
Viết xong câu đó, cũng là lúc tan trường. Cô vừa dắt xe ra trước cổng, thấy dáng người của anh xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng hai người chẳng còn đứng cùng nhau trò chuyện nữa, anh cũng không nhìn thấy cô, đã ngồi vào xe và rời đi. Chuyện quan trọng lúc này là chạy đến nhà của Hương, đặt lọ ngôi sao may mắn lên bàn, điều ước sẽ thành sự thật chăng?
Cô háo hức chạy xe, nhưng đoạn đường hôm nay sao xa hơn ngày thường thì phải, chắc là do kẹt xe nên tốc độ của cô chậm lại. Trưa hôm nay không nắng gắt như mọi hôm, ánh nắng chan hòa với nhiều áng mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời. Hôm nay là một ngày đẹp, thời tiết dễ chịu hơn hẳn. 20 phút sau cô đã chạy đến con đường vào nhà của Hương, chiếc xe tải nhỏ chạy vào đó trước cả cô. Trên xe, cô thấy những lá cờ đen trắng bay phấp phới theo gió. Bất chợt cô thắng xe lại theo quán tính, đờ đẫn nhìn chiếc xe đó xa dần. Cô run run giọng.
-Không … không thể nào, chuyện đó nhất định không được xảy ra, con xin ông trời.