Vị của nước mắt

Chương 14



Quốc Hưng một mạch đi ra khỏi cổng, taxi cũng đợi sẵn ở trước nhà, anh lên xe rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của ông Quý và sự giận dữ của bà Mai. Bà Mai gầm lên.
-Trời ơi là trời.
Buổi hẹn bị hủy vì tâm trạng của bà Mai đang cực kỳ không tốt. Dù ông Quý có dỗ dành thế nào bà cũng không nguôi giận dù chỉ một chút. Lúc không kiềm chế được, bà ném vỡ hết những gì bà thấy chướng mắt, khiến người giúp việc cũng như ông Quý sợ hãi tránh xa một bên. Cảnh quan trong nhà thành một mớ hỗn độn.
Trên xe taxi, Quốc Hưng nói địa chỉ xong rồi lấy điện thoại gọi cho Linh Tâm.
-Anh đang đến, 3h30 sẽ đưa Hương đi đúng chứ?
“Vâng.”
-Đợi anh 15 phút nữa.
Anh đến nơi, thấy mọi người đã chuẩn bị xong mọi thứ để đưa Hương đến nghĩa trang. Anh thấy một người con trai cao hơn Linh Tâm một cái đầu, đang đứng ôm vai của cô một cách thân mật. Người đó là ai, tại sao cô lại không tránh cái ôm của người đó? Anh đến gần, nở một nụ cười lịch sự rồi hỏi cô.
-Người này là?
Cô thành thật trả lời.
-Là em trai của em.
-À, chào em.
Trọng cũng gật đầu chào lại. Trọng nhận ra Quốc Hưng chính là người đã gặp ở nhà hàng hôm đó. Cậu ấn tượng bởi đôi giày thể thao đắt đỏ và phong cách ăn mặc tinh tế ấy. Người này chắc chắn là con nhà có điều kiện, có phải chị của cậu đang tương tư người này?
Trọng thấy ánh mắt của Quốc Hưng nhìn cánh tay của mình muốn bốc khói, cậu ho khan hai tiếng rồi bỏ tay ra khỏi vai của Linh Tâm. Mục đích của Trọng là để an ủi chị gái của mình một chút, nhưng có lẽ bây giờ đã không cần thiết nữa. Cậu nói với hai người một tiếng rồi chạy vào nhà giúp mọi người. 3h30 chiều rất nhanh đã đến, đội tang lễ nhanh chóng tiến hành xong nghi lễ rồi đưa chiếc quan tài của Hương lên xe tang.
Nghĩa trang không quá xa nên nhiều người đưa tang đều đi bộ. Linh Tâm cũng hòa theo dòng người, cô cố gắng không khóc để đưa bạn thân của mình một đoạn đường cuối cùng. Quốc Hưng đi kế bên, nắm chặt lấy tay của cô không buông. Bây giờ cô đâu còn để ý đến bộ dạng thân thiết của hai người, mắt cô nhìn chăm chăm chiếc xe tang đi chậm rãi ở phía trước, giây phút này thật sự đau lòng đến mức muốn quỵ ngã.
Đoàn người dần đến nghĩa trang, nơi đây âm u lạnh lẽo, lại có cảm giác rờn rợn nổi cả da gà. Quốc Hưng vẫn luôn đi sát bảo vệ cô khỏi dòng người đông đúc, sợ cô bị chen lấn mà ngã. Quan tài được đưa xuống huyệt mộ đã đào sẵn, sau khi sư thầy niệm kinh xong, bảo người thân lấy 3 nắm đất ném xuống mộ. Linh Tâm nhẹ nhàng lấy đất ném xuống, nhìn chiếc quan tài lần cuối mà rơi lệ.
“Vĩnh biệt Hương, người bạn thân nhất của tớ.”
Linh Tâm và Trọng ngồi chung xe taxi với Quốc Hưng, lần thứ hai đưa cô về tận nhà, anh có cảm giác khó nói nên lời. Lịch sự chào tạm biệt rồi đóng cửa xe lại. Sắp tới, có thể anh sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ. Nhưng từ giờ trở đi, anh không muốn làm con rối của bà nữa, anh phải vì bản thân của mình, tìm sự tự do và hạnh phúc.
Trong phòng khách rộng lớn, có 3 người giúp việc đang tất bật dọn dẹp những thứ bị đổ vỡ trên sàn nhà, vừa nhìn anh đã đoán được chuyện xảy ra. Anh bình tĩnh về phòng, không lâu sau có người gõ cửa.
-Cậu Hưng, ông bà chủ gọi cậu đến phòng làm việc của bà chủ.
-Được, tôi sẽ sang ngay.
Anh tắm rửa rồi thay ra bộ đồ vừa đi đám tang về, sấy khô tóc rồi mới ung dung đi đến phòng làm việc của bố mẹ, gõ cửa ba cái.
-Con vào đi.
Vậy mà anh không thấy vẻ mặt giận dữ của bà Mai, trên môi bà nở một nụ cười trìu mến. Ông Quý thì ngồi bên cạnh đọc sách, thấy anh vào liền ra hiệu cho anh ngồi xuống.
-Bố mẹ gọi con có việc gì không?
Bà Mai lấy một xấp tài liệu về một trường đại học ở Anh, khẽ nói.
-Bố mẹ muốn con đi du học, lấy được bằng tiến sĩ.
-Học trong nước vẫn được mà mẹ.
-Lấy được bằng tiến sĩ ở nước ngoài không phải vẻ vang hơn sao? Bố mẹ chỉ có một đứa con trai là con, con phải khiến cho bố mẹ tự hào, nở mày nở mặt với mọi người.
-Con không đi đâu ạ, con chỉ muốn học ở trong nước thôi.
Bà Mai biết con trai đã đổi tính đổi nết, nhưng nhất định phải ép anh đi du học cho bằng được.
-Con trai, chỉ cần con đi du học về, con muốn gì mẹ cũng đồng ý. Muốn quen ai thì quen, muốn yêu ai thì yêu, mẹ cũng sẽ không làm khó dễ ai hết.
Anh sững người, mẹ sẽ dễ dàng để anh quen với Linh Tâm hay sao? Rốt cuộc bà muốn nở mày nở mặt với mọi người khi có người con là tiến sĩ. Hay là bà ép anh đi nước ngoài vì không muốn anh dây dưa với cô.
Tâm tư của bà Mai khó đoán, nên anh phân vân không biết trả lời làm sao. Bà ấy thấy như vậy liền nói thêm.
-Là tiến sĩ thì tốt biết bao, bây giờ bố mẹ chỉ mong muốn con có thể đi du học. Sau này, mọi chuyện quan trọng trong cuộc đời của con, đều có thể do con quyết định.
Anh lung lay bởi câu nói của bà Mai. Chuyện quan trọng của cuộc đời anh sẽ không bị can thiệp nữa nếu như lấy được bằng tiến sĩ hay sao?
-Con sẽ suy nghĩ thêm.
Bà Mai cười tươi.
-Ừ, ừ, con cũng sắp tốt nghiệp rồi. Nhớ nói với bố mẹ sớm sớm để mẹ thu xếp mọi việc. Được rồi, chúng ta xuống nhà ăn cơm đi, chắc con đi dự tang lễ về cũng đói bụng rồi. Chuyện mẹ nói cho con suy nghĩ trong một tuần thôi nhé!
Đợi cho Quốc Hưng đứng dậy ra bên ngoài, trên môi bà Mai nở nụ cười đắc ý. Ông Quý nói nhỏ vào tai của bà.
-Bà ép con như thế, sau này con biết chuyện thì quay sang hận chúng ta thì sao?
-Bật làm bố mẹ ai mà không muốn tốt cho con chứ. Tôi chẳng muốn nó dây dưa với con nhỏ đó chút nào.
-Lỡ thằng Hưng không đồng ý đi du học thì sao?
-Không đi cũng phải đi, tôi đã có cách rồi nên ông yên tâm.
Cứ tưởng việc Quốc Hưng không nghe theo lời của bà, bầu không khí trong nhà sẽ ngột ngạt. Nhưng không ngờ bà Mai lại thay đổi thái độ, trong bữa cơm còn dặn dò làm một đĩa cơm chiên dương châu, nhưng một đĩa nhỏ mà thôi. Tuy trong lòng của anh có một nỗi kinh ngạc khá lớn, nhưng cũng không thể phá đi sự vui vẻ hiếm có của mẹ.
Anh nhìn đĩa cơm chiên được làm bằng những nguyên liệu đắt đỏ, ăn vào khá ngon nhưng lại không có hương vị ấy. Có lẽ hộp cơm chiên do chính tay của Linh Tâm làm ra, là hương vị ngon nhất mà anh từng ăn.
Vài ngày sau, sắp tới sinh nhật của cô rồi, ngày nào Quốc Hưng cũng ngắm sợi dây chuyền có mặt là con thiên nga xinh đẹp ấy. Chiều hôm đó anh hẹn cô ở khuôn viên nhỏ bên hông trường, nhìn cô có vẻ tinh thần không được tốt, anh xót xa lắm. Nhớ đến mục đích của mình ngày hôm nay, anh nói.
-Tối chủ nhật em có thời gian không, đi ăn với anh nhé?
Thật ra, chủ nhật chính là sinh nhật của cô, ngày mai thứ bảy, là sinh nhật của Hương. Cô khẽ ngước nhìn anh, im lặng, không đồng ý cũng không từ chối. Anh định nắm lấy tay của cô nhưng cô đã nhanh chóng rụt lại. Anh đành bất lực nói.
-Thật ra anh biết hôm đó là sinh nhật của em, anh muốn cùng em ăn một bữa cơm thôi, khó đến thế sao?
Bây giờ Linh Tâm mới cất lời.
-Hôm đó em bận rồi, cùng người nhà đón sinh nhật.
-Vậy … anh có thể đến nhà em được không?
-Em không mời bạn bè.
Anh lặng người nhìn cô, dẫu biết cô hết lần này đến lần khác tránh anh như tránh tà. Nhưng không hiểu sao anh càng ngày càng muốn lại gần cô hơn.
-Vậy hôm đó em rảnh lúc nào cũng được, anh đều có thể sắp xếp. Linh Tâm à, cho anh một cơ hội được không?
Dường như anh đã hạ thấp mình để cầu xin một cái gật đầu của Linh Tâm. Cô thấy anh như vậy cũng không đành lòng nên đồng ý.
-Vậy thì 5h chiều đi, em chỉ có thể gặp anh một lát.
-Được, cảm ơn em.
Cô bảo anh đi về trước còn mình sẽ về sau, cô sợ tài xế nhà anh sẽ bắt gặp hai người nói chuyện với nhau, như thế thì không ổn cho lắm. Ở độ tuổi của cô, bị một người đe dọa như thế làm sao mà không sợ cơ chứ, thậm chí rất sợ. Một người có đầu óc đơn giản như cô bị bà Mai làm cho suy nghĩ của cô phức tạp hơn. Trong đầu là một mớ hỗn loạn, chỉ biết tới đâu tính tới đó, cẩn thận, dè dặt tránh bản thân vướng vào hố lửa.
Cô không hiểu tại sao mình lại mủi lòng trước sự van nài của anh. Biết đó là sai trái, là không nên, nhưng cuối cùng lại đồng ý gặp anh, cùng anh dùng một bữa cơm. Thấp thoáng thấy anh đã lên xe rời đi, cô mới thở dài đi đến nhà xe. Lại bị một người đàn ông lạ mặt chặn lại.
-Mẹ cậu Hưng muốn nói chuyện với em một lát, không biết em có thể dành chút thời gian hay không?
Người đàn ông này không phải người trước đó, cô gật đầu đi theo anh ta. Tránh cũng không tránh được, cô muốn biết lần này bà ấy sẽ nói gì với cô.
Lần đầu gặp nhau cô hơi run, nhưng lần này cô bình tĩnh hơn hẳn. Cô được đưa vào trong xe nhưng không có đi đâu cả, xe được đỗ ở ven đường, chỉ có mình cô và bà Mai trong không gian kín thế này.
-Cháu chào cô ạ.
Giọng bà Mai không có chút nào là tức giận hay to tiếng, nhưng lời nói lại có uy lực khá lớn.
-Tôi muốn cháu giúp một chuyện, có được hay không?
-Chuyện gì ạ? Nếu cháu giúp được ắt sẽ giúp.
-Đơn giản thôi, cháu chỉ cần làm tổn thương Quốc Hưng, một cú thật đau là được. Tôi biết hai đứa vẫn còn liên lạc với nhau, nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần này tôi sẽ không độ lượng như thế nữa đâu.
***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương