Vạn Tấc Đau Thương

Chương 2



Diệp Chi suy nghĩ mấy hôm nay rồi, cuối cùng cô quyết định gọi người yêu ra nói chuyện. Hôm nay cô đã hẹn Đức Trí đến cái ghế đá nơi bờ sông, nơi bọn họ hay hẹn hò mà nói chuyện. Trong lúc chờ đợi, trong đầu cô nảy lên rất nhiều suy nghĩ mông lung, mỗi suy nghĩ cô đưa ra cô cũng tự mình đưa ra cách giải quyết. Lúc Đức Trí đến gọi, cô thoáng giật mình:
— Diệp Chi, em đợi anh lâu chưa?
Diệp Chi nhìn Đức Trí khẽ mỉm cười:
— Em cũng mới đến thôi.
Đức Trí nhanh chóng ngồi sát bên cạnh bạn gái, không quên mua cho cô ly trà sữa hương vị cô thích:
— Em uống đi.
— Em cảm ơn.
Diệp Chi cầm lấy ly trà sữa nhưng chưa vội uống, cô vẫn mân mê cầm trên tay. Nhìn thái độ của cô, anh quan tâm:
— Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu? Anh đưa em đi khám…
— Em… em…
Cố gắng hít một hơi sâu, thở hắt ra, tay vẫn siết chặt ly trà sữa mà nói tiếp:
— Em có thai rồi…
— Có thai? Em… anh…
Thấy câu nói lưỡng lự của Đức Trí, cô hiểu anh cũng như cô lúc này, tinh thần bấn loạn, chỉ là cô đang đợi câu trả lời từ anh. Đợi xem tình yêu 5 năm của bọn họ sẽ có bước chuyển biến gì tiếp theo. Ánh mắt cô vẫn chăm chú dõi theo cái hành động im lặng lúc này của anh. Bỗng nhiên anh quỳ sụp xuống chân cô, nắm lấy tay cô, ánh mắt trìu mến nhìn cô:
— Em lấy anh nhé, anh hứa sẽ mang lại cuộc sống tốt nhất mà anh có thể làm cho mẹ con em. Tuy bây giờ em theo anh, quả thật đó là một sự thiệt thòi rất lớn cho em và con. Anh thật sự muốn cầu hôn em lúc anh khá khẩm hơn kia, anh muốn dành cho em một màn cầu hôn lãng mạn hơn kia. Nhưng thế này thì em cũng chịu tạm được không?
Bỗng nhiên Diệp Chi rưng rưng nước mắt, cô lấy tay che miệng để ngăn bớt cảm xúc của mình lúc này. Cô kéo tay anh đứng lên rồi sà vào lòng ôm lấy anh, miệng liên tục thốt lên:
— Em đồng ý, em không cần vật chất cao sang. Em chỉ cần ở bên người yêu em đến suốt cuộc đời, hạnh phúc của em chỉ đơn giản vậy thôi.
Bọn họ ôm nhau rất lâu, cô hạnh phúc khi biết mình đã chọn đúng người, một người đàn ông có trách nhiệm nhất định sau này sẽ không làm cô phải khổ.
Sau khi bàn bạc với nhau, thì hai hôm sau cả hai cùng đến nhà của Diệp Chi gặp ba mẹ cô. Thấy cô dẫn bạn về, ba mẹ cô cũng ngạc nhiên vô cùng, bởi đây là lần đầu tiên cô dẫn bạn khác giới về và không báo trước. Ba mẹ cô cũng tỏ thái độ vui vẻ, bởi cái tuổi của cô có bạn trai cũng đã là hợp lý rồi. Đức Trí mang giỏ trái cây đưa cho mẹ cô, miệng tươi cười:
— Con chào cô chú, lần đầu gặp con có chút quà biếu cô chú, quà nhỏ mong cô chú đừng chê ạ.
Mẹ cô vui vẻ nhận lấy giỏ quà từ tay của Đức Trí:
— Cảm ơn con, đúng món cô thích.
Sau đó mẹ cô mới mang giỏ trái cây xuống nhà dưới, lúc sau quay lại còn mang theo trà, bánh và dĩa trái cây nữa. Bình thường những việc này đều do ba cô làm hết, nhưng khi nhà có khách mẹ cô sẽ cho ba cô được làm ‘’ nóc nhà ‘’. Khi mâm được đặt lên bàn, ba cô cũng tinh tế xít qua một bên nhường chỗ cho mẹ cô. Ba cô mới hỏi vài chuyện:
— Hai đứa là bạn bè thế nào? Đã quen nhau bao lâu rồi?
Ánh mắt cùng nụ cười vui vẻ đợi chờ của ba mẹ Diệp Chi bỗng nhiên chuyển qua hốt hoảng khi cả Diệp Chi và Đức Trí cùng quỳ trước mặt bọn họ. Ba Diệp Chi mới đưa tay ra ý cho bọn họ đứng lên:
— Hai cái đứa này, làm cái gì vậy hả? Mau đứng lên đi rồi nói.
Đức Trí nhìn ba mẹ Diệp Chi lên tiếng thưa thốt:
— Con xin cô chú cho con được lấy Diệp Chi.
Mẹ cô lên tiếng:
— Có chuyện gì hãy ngồi lên ghế rồi nói đi hai đứa.
— Khi nào cô đồng ý thì chúng con mới dám đứng lên.
— Nhưng… nhưng con bé nó còn đi học mà, làm sao… làm sao lại lấy chồng được.
Diệp Chi nãy giờ cũng sợ, tay cứ bấu chặt gấu áo, đến lúc này mới dám trả lời:
— Con có thai rồi mẹ ạ…
Câu nói đó khiến hai vợ chồng ông Điền bà Lan chết trân, bọn họ không dám tin vào những gì đã nghe thấy. Diệp Chi nhìn mặt ba mẹ là cô hiểu làm sao mà bọn họ chấp nhận được. Cô đang sợ mẹ cô sẽ nổi điên lên rồi tẩn cho Đức Trí một trận ra trò, nhưng không bà lại thở dài ra:
— Thôi hai đứa lên ghế ngồi đi, rồi chúng ta nói chuyện.
Ba cô nãy giờ cũng sợ, nhưng nghe mẹ cô nói thế ông mới nhẹ nhõm cúi xuống đỡ hai người bọn họ lên ghế ngồi. Bà bắt đầu hỏi chuyện:
— Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?
Đức Trí nhanh nhảu trả lời:
— Dạ 5 năm ạ.
— Vậy là quen từ khi đi học, cũng bền đấy. Cậu học gì, gia cảnh thế nào?
— Nhà con nghèo lắm, chỉ có 2 mẹ con con, con đậu đại học nhưng không thể học được vì không đủ tiền. Nên con mới chọn học trái ngành đó là lập trình, ra việc nhanh hơn. Hiện tại con đã làm được 1 năm rồi, lương 7 triệu 1 tháng.
— Vậy là cậu vẫn còn nuôi mẹ đúng không? Với mức lương đó cậu nghĩ cậu có thể lo được cho mẹ con Diệp Chi không?
Câu hỏi tuy bình thường nhưng khá sắt đá, Diệp Chi lên tiếng cứu nguy:
— Con cũng đi làm, con sẽ phụ anh ấy.
Cái liếc mắt sắt lạnh , cùng câu nói khiến Diệp Chi chỉ biết im lặng cúi đầu:
— Mẹ đã hỏi con chưa?
Mẹ cô lại tiếp tục hỏi Đức Trí:
— Cậu tiếp tục trả lời câu hỏi của tôi đi.
— Con biết bây giờ có phần thiệt thòi cho Diệp Chi, nhưng con nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Nhất định sẽ lo được cho mẹ con cô ấy, cuộc đời này chỉ mình con khổ là đủ rồi. Mẹ con cô ấy và cả mẹ con nhất định không được khổ.
Nghe Đức Trí nói xong, mẹ cô khẽ gật đầu:
— Cậu nên nhớ câu nói hôm nay của cậu. Hãy chọn 1 ngày nào đó sớm nhất, mời mẹ cậu qua đây nói chuyện với tôi.
— Vậy… vậy cô đồng ý rồi ạ? Con cảm ơn cô chú lắm…
Cuộc nói chuyện tưởng chừng sẽ có đổ m.á.u, nhưng nó lại kết thúc trong êm đềm.
Khi Đức Trí đi về, Diệp Chi mới dám lại gần mẹ cô, ôm lấy bà ấy:
— Con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã thương mẹ con con…
— Là m.á.u mủ của mẹ thì mẹ phải thương rồi, con có thai bao lâu rồi?
— Dạ hơn 1 tháng rồi mẹ ạ.
— Vậy thì mới, nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn. Mẹ sẽ xin cho con bảo lưu kết quả.
— Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con muốn mình học ra trường, muốn kiếm thật nhiều tiền lo cho ba mẹ, báo hiếu cho ba mẹ. Nhưng mới tới chữ báo, chưa được chữ hiếu…
Mẹ cô bật cười:
— Báo quá báo, sau này phải sống thật hạnh phúc thì là hiếu rồi biết không?
Nước mắt Diệp Chi đã rơi nãy giờ, nghe câu nói của mẹ cô lại càng rưng rưng hơn.
Trưa hôm đó, về phòng riêng, ông Điền mới hỏi vợ:
— Cảm ơn em…
— Gì mà cảm ơn, con dại thì cái mang thôi. Dù sao thằng bé cũng là đứa có trách nhiệm, em cũng chỉ mong nó lo được cho con mình. Đời này chỉ cần người đàn ông có trách nhiệm, và yêu thương mẹ con nó cũng đủ rồi. Ông Điền liền kéo tay ôm vợ vào lòng, cả hai cùng hướng mắt nhìn ra bầu trời đầy sao bên ngoài.
Tối đó, Đức Trí cũng mang chuyện mình lấy vợ ra bàn với mẹ:
— Mẹ ơi, con sẽ lấy vợ.
Bà Lý Thuần nghe xong, buông nhẹ chén cơm trên tay xuống, trong lòng vừa mừng nhưng cũng vừa lo:
— Thật sao, vậy thì tốt quá. Khi nào chúng ta sang đó nói chuyện?
— Càng sớm càng tốt mẹ ạ, vì Diệp Chi có thai rồi.
Chỉ mới tầm 45 tuổi nhưng gương mặt của bà Thuần đã hiện lên nhiều nếp nhăn, những nỗi khắc khổ của cuộc đời đã in hằn hết lên khuôn mặt bà. Nụ cười lại càng rạng rỡ hơn khi nghe được tin này:
— Tốt quá, tin vui cứ đến dồn dập thế này. Đúng là ba con đã phù hộ mà. Để mẹ đi vay tiền lo đám cưới cho con.
— Không cần đâu mẹ…
— Sao lại không cần chứ, con gái người ta phải bỏ gia đình về làm dâu nhà chúng ta, chúng ta ít ra phải lo được cái đám cưới đàng hoàng cho con bé không bị tủi thân chứ? Vay rồi từ từ chúng ta làm trả dần, còn không thì cầm cố đỡ cái nhà này, tuy nó nhỏ và rách nát nhưng cũng đủ lo cho đám cưới mà…
Đức Trí nắm lấy tay mẹ anh, siết chặt:
— Mẹ đừng lo, Diệp Chi có một khoản tiền tiết kiệm, mình chỉ cần vay ít nữa thôi là đủ lo rồi.
— Sao mà được, sao lại lấy tiền con bé chứ? Mẹ không đồng ý đâu…
— Mẹ đừng lo mà, tiêu chí của bọn con là cưới xong không nợ nần. Sau này chúng ta sẽ bù lại cho cô ấy sau mẹ ạ.
— Nhưng…
— Mẹ đừng lo mà, mẹ đã lo cho con cả đời rồi, con nhất định lo cho cuộc sống của mẹ và mẹ con Diệp Chi sau này sung túc.
Bà Lý Thuần cũng chỉ biết mỉm cười, trong lòng vẫn nặng trĩu lắm. Thân phận là mẹ nhưng lại không lo được cho con cái đám cưới đàng hoàng. Phải chi bà khá giả hơn thì tốt quá, con cái của bà cũng không bị thua thiệt nhiều.
[…]
Việc được ba mẹ hai bên chấp thuận cho đám cưới của mình, Diệp Chi vui lắm, tất nhiên phải lôi con bạn thân ra để chia vui với nó. Hôm nay hai đứa ngẫu hứng rủ nhau đi ăn lẩu cay, nhưng phải là lẩu băng chuyền mới chịu. Không gian ở đây khá rộng, nước lẩu ở đây thì quá đỉnh, còn những cái topping cho vào lẩu lại khá là sạch sẽ nữa. Đang ăn nửa chừng, Diệp Chi nói ngang, thăm dò ý kiến con bạn:
— Trường Lạc, sao mày vẫn chưa có người yêu đi, đã bao nhiêu tuổi rồi, đừng nên kén quá.
— Mày biết tiêu chí của tao rồi đó. Đàn ông mà sạch sẽ thơm tho thì được 8 điểm rồi, chỉ cần đẹp trai và giàu có nửa thì được 92 điểm còn lại.
— Tao sắp lấy chồng mày ạ. Mày cũng mau kiếm người yêu đi…
Phụt…
Bao nhiêu mì, nước lẩu bị văng ra cả ngoài, đã thế Trường Lạc còn bị ho lên vài tiếng vì bị sặc ớt. Diệp Chi lo lắng nên lấy nước cho cô ấy, còn nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô ấy. Trường Lạc cáu:
— Mày muốn giết người à, đang ăn lại nói câu sốc như vậy?
Những ánh nhìn xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ, thật là xấu hổ quá đi mất, Diệp Chi phải dùng tay bịt miệng con bạn thân lại:
— Bé cái miệng lại coi…
— Do mày đó, hết chuyện giỡn à?
Diệp Chi đặt hai tay lên hai bên má Trường Lạc, kéo ánh nhìn về phía mình. Sau đó nói tiếp:
— Tao nói thật, tao sẽ lấy anh Trí.
Trường Lạc nhíu mày, lại hét lên lần nữa:
— Mày điên à, hết người lấy sao lại lấy nó, tao nói bao nhiêu lần rồi. Chỉ nên yêu đương qua đường thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương