Thể loại: thực tế + ngôn tình
Mạnh Bà múc lấy chén canh đã gom từ nước mắt hạnh phúc và đau khổ của kiếp trước, sau đó đưa cho vong hồn cô gái đang ngồi trước mặt:
— Cô đã phải đau khổ thế nào mà nước mắt lại có màu thế này.
Vong hồn cô gái trước mặt nhàn nhạt hỏi Mạnh Bà:
— Giờ tôi uống cái này thì sẽ đầu thai kiếp khác sao? Sẽ quên hết mọi thứ từ kiếp trước?
— Đúng vậy?
— Tôi giờ không muốn đầu thai nữa, muốn tan biến đi như chưa từng tồn tại.
— Chết là hết 1 kiếp người rồi. Hãy để mọi thứ đau khổ oán hận lại đi, biết đâu kiếp sau tươi sáng đang chờ cô.
— Nếu có kiếp sau, không cầu tiền bạc, không cầu danh vọng, chỉ cầu bình an, chỉ cầu hạnh phúc.
Dứt lời, vong hồn cô gái trước mặt nâng chén uống cạn rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Mạnh Bà đưa mắt nhìn chén canh rồi mỉm cười nói với hồn ma cô gái trẻ:
— Hãy đi tiếp.
Vong hồn cô gái trẻ đáng lẽ đi lên cầu nại hà, nhảy vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Nhưng có những người sau khi uống canh mạnh bà vẫn phải lưu lại chốn âm gian này một thời gian, giống như cô vậy.
Khi công việc của một ngày xong, Mạnh Bà cũng tổng kết hết lại bàn giao lục phán quan và báo cáo với Diêm Vương gia. Diêm Vương nghe xong liền vuốt chòm râu dài, hỏi Mạnh Bà:
— Chắc ngươi có điều thắc mắc?
— Thưa Diêm Vương gia, tại sao con người ta dạo này chết vì tình rất là nhiều? Có thể bỏ cả người thân, không tiếc mạng sống?
— Ta không phải là con người nên ta cũng không biết được? Nếu ngươi muốn biết thì thử làm một kiếp người, xem vì sao họ lại như vậy?
Mạnh Bà suy nghĩ một lúc mới thưa thốt, vì Mạnh bà thấy rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp lại chết trẻ như vậy. Trước khi cho họ uống chén canh lãng quên thì Mạnh Bà luôn hỏi họ nguyên do. Tất cả cũng vì một chữ tình, Mạnh Bà cũng không biết tình yêu nó có sức mạnh ghê gớm như thế nào. Nên lần này Mạnh Bà sẽ thử:
— Thưa Diêm Vương gia, vậy tôi muốn thử.
— Được thôi, vậy hãy đến vòng luân hồi để thử làm một kiếp người, xem tình yêu con người nó như thế nào?
— Nhưng làm sao tôi có thể quay lại được?
— Quay về đây chỉ có con đường chết: một là tự tử để chết, hai là bị tai nạn chết, ba là già già đi mà chết.
— Vâng, tôi biết rồi.
Mạnh Bà đi rồi, Lục phán quan mới hỏi Diêm Vương gia:
— Đây không phải lần đầu Mạnh Bà làm chuyện này ?
— Ta biết, nhưng khi xuống lại đây Mạnh Bà cũng uống chén canh quên lãng của mình. Lại là Mạnh Bà mà thôi, Lục phán quan ngươi có muốn thử làm một kiếp con người không?
— Thưa không, mỗi ngày tôi đều xem qua sổ sinh mệnh con người, con người đúng là giống loài phức tạp.
Diêm Vương gia lại vuốt chòm râu dài và khẽ gật đầu, rồi lại buông lời:
— Nếu đã mất công đi như thế thì cũng nên để Mạnh Bà nếm thử mọi hỉ, nộ, ái, ố của nhân gian rồi hãy về.
— Thưa vâng.
Diêm vương gia và lục phán quan nhìn theo, cho tới khi mạnh bà nhảy vào vòng luân hồi.
23 năm sau…
Bà Diệp Chi thong thả xách cái giỏ đi chợ vào đến con hẻm, vừa nhìn thấy ông hàng xóm chạy vắt chân lên cổ. Còn bà Lục vợ ông ấy tay cầm cái ghế mà chạy theo, miệng còn chửi rôm rả:
— Ông liệu mà vé số nữa đi, có ngày tôi tiễn ông về với ông bà…
Chồng bà Lục chạy được 1 đoạn mới ngoáy cổ lại phân bua:
— Thì tôi cũng chỉ muốn đổi đời, muốn cho bà cuộc sống sung sướng thôi…
— Sống không lo làm ăn thì chỉ có mà ăn chết đói, những thứ rơi từ trên trời xuống chỉ có nước mưa và cứt chim thôi. Có biết chưa hả?
— Tôi kệ…
Sau đó ông Lục co chân chạy tiếp, bà Lục vẫn hăm hăm vác ghế định chạy theo. Bà Diệp Lan vội vàng ngăn lại:
— Thôi, cô xem chú ấy đã chạy xa rồi. Cô đừng chạy theo làm gì cho mất sức…
— Tại em tức quá cô ạ.
— Cất cái ghế đi, đàn bà con gái ai lại xách cái ghế đánh nhau thế kia.
Bà Lục nhìn bà Diệp lan nhoẻn miệng cười xuề xoà:
— Cô thông cảm, tại em là đàn bà phụ nữ nên không xách được cái bàn.
Bà Diệp Lan nghe xong đứng hình vài giây, nhưng cũng cố khuyên nhủ bà Lục. Nhà bà Lục xưa giàu lắm, nhưng chồng cờ bạc nên mới tán gia bại sản, họ mua căn nhà nhỏ gần nhà bà Diệp Lan để mà sinh sống. Khuyên nhủ được bà Lục về nhà, bà Diệp Lan cũng đi vào nhà mình. Lúc này ông Khắc Điền mới chạy từ bếp ra, tay cầm đũa, trên cổ còn cả tạp dề. Miệng cười tươi hỏi vợ:
— Em về rồi à? Anh làm đồ ăn vừa xong, em vào rửa tay đi, anh lấy cho em ăn.
Như mọi ngày bà Diệp Lan nhìn quanh và hỏi:
— Diệp Chi đâu?
— Con bé vẫn chưa ngủ dậy, hôm qua nó thức đến tận khuya còn gì? Để nó ngủ thêm 1 lúc.
Bà Diệp Lan cáu:
— Ông lúc nào cũng vậy, chiều con đến hư, 22 tuổi đầu rồi còn không biết vào bếp làm việc gì. Quần áo cũng không giặt, chén cũng không rửa, ông xem… đến cái nhà nó còn không quét nữa. Thế làm sao mà gã đi đâu?
Ngày nào ông Điền cũng nghe những câu đó đến quen tai, ông vội vàng lại vuốt ve vợ mình:
— Thôi thôi, em đừng giận, giận sẽ nhanh già nhanh xấu lắm. Nó cũng là con gái, cũng như em nên phải được cưng chiều thôi. Em xem, em lấy anh thì em cũng có cần làm gì đâu.
— Ông…
Đã giận lại còn bị chọc quê, bà Diệp Lan thật muốn đánh cho ông 1 cái.
Bọn họ cùng nhau vào nhà, ông Điền mới nhanh chóng lên tầng gọi con gái cưng xuống. Tiếng gõ cửa vội vàng cũng kéo được cô con gái cưng ra khỏi giường:
— Diệp Chi, mau dậy thôi con, mẹ con về rồi đấy…
Nghe thấy mẹ về, cô con gái nhanh chóng phóng như bay vào nhà về sinh:
— Năm phút thôi, con xuống liền…
Lúc xuống đến nơi, mẹ cô đã ngồi ngay bàn ăn, đôi mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô cũng chỉ biết nhoẻn miệng cười:
— Con chào mẹ…
Bà Diệp Lan vẫn không nói gì, Diệp Chi mới lại phụ bố dọn đồ ăn sáng lên. Cô trách ba:
— Sao ba không gọi con sớm hơn?
— Gọi rồi mà con có chịu dậy đâu?
— Tại hôm qua con uống 1 chút, nên hơi mệt.
Tiếng quát lớn của bà Diệp Chi khiến 2 ba con họ giật mình:
— Có nhanh lên không?
Mọi hoạt động của bọn họ bắt đầu nhanh hơn, khi ngồi vào bàn ăn, bà Diệp Lan lại chất vấn con:
— Con gái lớn tướng rồi, cái gì cũng không biết làm thì làm sao mà lấy được chồng. Con định để người ta mắng vốn ba mẹ hay sao?
Diệp Chi chỉ dám lí nhí:
— Thì mẹ cũng lấy được chồng đó thôi, có ai mắng vốn ông bà ngoại đâu…
Cốc…
Chiếc đũa cũng không phải tự nhiên mà giáng xuống đầu của Diệp Chi. Ông Điền ngăn cản:
— Thôi thôi, chúng ta cùng ăn sáng trong vui vẻ nào. Nó là con gái, thay vì làm mấy việc kia thì dành thời gian làm đẹp không tốt hơn sao? Vậy đi ha…
Nói rồi, ông Điền mới thúc tay con gái:
— Ăn nhanh còn đi học, nay mẹ con đến tháng đó, ngồi đó một lúc không khéo mẹ con nhai đầu 2 ba con mình.
Nghe đến đó, Diệp Chi cắm đầu cắm cổ ăn vội vã. Vừa ăn ông Điền vừa nhắc nhở:
— Hôm nay em dạy tiết mấy? Lát nữa anh đưa em đến trường?
— Tiết 3. Còn anh chiều nay thế nào?
— Thật trùng hợp, hôm nay anh cũng dạy tiết 3.
Diệp Chi ăn xong mới chào ba mẹ rồi dắt chiếc xe đạp điện đi học. Ba mẹ cô yêu nhau từ lúc còn sinh viên, cho đến khi bọn họ cùng dạy chung trường. Mẹ cô là giáo viên thể dục, ngoài ra còn dạy cả võ nữa, tuy là người phụ nữ của thể thao nhưng dáng vẻ của mẹ cô rất đẹp. Cốt cách mỹ nhân có khác, khác với sự mạnh mẽ đó thì ba cô lại là giáo viên dạy văn. Một bộ môn lãng mạng, yếu đuối và… buồn ngủ, không hiểu sao họ lại dính vào nhau được.
Còn cô, vì là con gái của ba nên cô cũng có chút năng khiếu, ngành cô chọn tất nhiên là giáo viên dạy văn rồi. Chỉ năm nay cô mới năm 3 đại học, mài đít trên ghế nhà trường phải 2 năm nữa. Ngoài học ra, cô còn có một công việc khác đó chính là biên kịch tự do, vừa có tiền lại đúng với chuyên môn.
Lúc này, khi cả lớp đang im lặng nghe giáo viên giảng bài, thì bỗng nhiên điện thoại cô rung lên. Diệp Chi nhẹ nhàng cuối người xuống bàn, bấm nút nghe:
— Tao nghe đây?
Đầu dây bên kia không ai khác là con bạn thân Trường Lạc:
— Mày đang làm gì đó?
— Tao đang đi học nè, anh mày sao rồi?
— Chuyện dài lắm, tối tao kể.
— Tối? Mày về rồi sao?
— Đúng rồi.
— Tốt quá. Vậy tối gặp.
— Ok , bye.
Diệp Chi vui vẻ cất điện thoại vào túi, có tiếng ai đó hỏi cô:
— Tốt không?
— Tốt lắm luôn.
Khi nhận ra đó là giọng của ai thì cô có chút rùng mình. Cô giáo Trương mới quát Diệp Chi:
— Tống Diệp Chi, ra ngoài kia đứng phạt cho tôi, mời phụ huynh lên gặp tôi.
Diệp Chi lủi thủi cuối đầu và đi ra ngoài.
Tối hôm đó, Diệp Chi mới chạy đến điểm hẹn để gặp con bạn thân sau hơn 1 tháng gặp lại. Vẫn là quán cũ, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc, bọn họ ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi như kiểu xa nhau hàng thế kỷ vậy. Gọi đồ uống xong, Diệp Chi hỏi:
— Sao rồi? Anh mày thế nào?
Trường Lạc thở dài:
— Nói chung là qua cơn nguy kịch rồi, nói chung là sống rồi.
— Vậy thì may thật.
Trường Lạc bắt đầu kể về câu chuyện anh cô bị tai nạn cho con bạn thân nghe, kể về mọi thứ. Sau đó, Trường Lạc mới vỗ một cái mạnh lên vai cô:
— Xém quên, lúc sáng tao với mẹ tao đi xem bói. Thầy bói nói anh tao gặp hoạ không chết, sau này sẽ sống rất thọ. Còn nói con đường tình yêu của anh tao gian truân lắm, nhưng sau được cái hạnh phúc.
Diệp Chi hút một hơi trà sữa mới đá mắt qua Trường Lạc:
— Thầy bói nói mày sao?
— Thầy bói nói tao là con đường tình duyên tao rộng mở thênh thang lắm…
— Vậy tốt…
— Nguyên con đường thênh thang có mình tao đi.
Diệp Chi nghe xong thì ho lên vài cái vì bị sặc, thật ra là cô bị sốc vì con đường tình duyên của con bạn thân. Vừa vỗ lưng cho con bạn thân, Trường Lạc lại nói tiếp:
— Chưa đâu, chưa đâu. Thầy bói còn nói tao thế này nè, ổng nói tâm tao tốt mà cái mỏ tao hơi hỗn.
Diệp Chi lại được lần nữa cười sặc nước, cười đến mức chảy cả nước mắt. Vừa lau nước mắt vừa hỏi tiếp:
— Rồi sao nữa?
— Ông ta nói tao là yên tâm đi, vì có chú đại bi đây rồi. Mà ổng còn dặn tao là lo tu khẩu đi, nếu không có một ngày nghiệp tụ vành môi là cái mỏ m.á.u không đó…
Nói xong câu đó, hai con bạn ôm nhau cười như điên. Thật sự có con bạn thân mặn như nước biển thế này, có ngày phải đi thay ruột mất thôi.