Vạn Tấc Đau Thương

Chương 3



Thấy thái độ của Trường Lạc vẫn còn căng, Diệp Chi nhíu mày, giọng buồn buồn:
— Mày làm sao vậy? Anh ấy có làm gì mày đâu? Bọn tao yêu nhau thật lòng mà.
— Anh… anh cái con khỉ, nó bằng tuổi tao mà anh cái gì. May mà nó không làm gì tao, chứ nó mà làm gì tao thì mệt với tao đó. Con người nó tao cứ có linh cảm là 1 thằng đểu nên tao nhìn thôi đã không thích. Kết luận lại là mày yêu đương qua đường thôi.
Sau câu cố vấn đầy triết lý, Trường Lạc mới cầm ly bia lên để uống. Diệp Chi chầm rãi lên tiếng:
— Tao có thai rồi…
Phụt…
Nước trong miệng Trường Lạc phun hết cả bia ra, cô lại lên tiếng lớn khiến những người xung quanh lại tập trung ánh nhìn về đây. Đúng là cái bàn ăn bất ổn mà, lâu lâu lại có dramma. Trường Lạc mở to mắt, kéo mặt Diệp Chi lại sát mặt mình, thái độ lo lắng nhiều hơn, tức giận nhiều hơn:
— Cái gì? Mau mau, tao dẫn mày đi p.h.á, mới có là giọt m.á.u thì nên phá, đừng để sai lầm tuổi trẻ nó kéo tương lai mày xuống.
Diệp Chi bị Trường Lạc nắm tay kéo đi, cô mới kéo ngược Trường Lạc lại, mặt mày có chút nhăn nhó:
— Không p.h.á được nữa đâu, đứa bé có tim thai rồi, và chúng tao cũng ấn định ngày cưới rồi.
Trường Lạc bất lực ngồi thụp xuống ghế, mắt nhìn thất thần, Diệp Chi lại trấn an con bạn thân:
— Mày đừng thế mà, tao muốn mày chúc phúc cho tao.
— Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, có lấy thì lấy thằng nào giàu có vào. Ít nhất nó phải lo được cho mày, nếu có khóc thì cũng phải khóc trên ô tô, cầm tiền đô mà lau nước mắt. Còn lấy mấy thằng nghèo, tương lai có nghèo có khổ thì mày thê thảm lắm biết không? Nói hoài sao không chịu hiểu?
Diệp Chi ôm lấy cô bạn thân:
— Tao biết mày lo cho tao, nhưng đây là người tao chọn, nên nhất định tao sẽ không hối hận đâu. Tao tin vào anh ấy, tin anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ con tao. Tuy anh ấy nghèo, nhưng anh ấy có trách nhiệm, còn hơn những thằng giàu chỉ biết vung tiền và vô trách nhiệm.
— Trách nhiệm cái con khỉ, bộ thằng giàu không có trách nhiệm à? Đã lấy phải lấy thằng giàu, đẹp trai và thông minh, để không uổng công đẻ con cho nó.
Diệp Chi nhíu mày hỏi lại:
— Đẹp trai và giàu thì nhìn thấy được, còn thông minh thì sao mà nhìn thấy được?
— Mày ngu quá, vừa đẹp trai vừa giàu chính là thông minh. Vì biết kiếm nhà đầu thai đó.
— Ờ, khó vậy mà mày cũng nghĩ ra được. Nhưng thôi mày ạ, giờ phút này mày chúc phúc cho tao nha…
— Biết rồi.
Hai đứa bạn lại ngồi bàn chuyện tương lai với nhau thêm lúc nữa mới về.
[…]
Hôm đó bà Lý Thuần phải kiếm bộ đồ nào tươm tất để mang mà đi qua nói chuyện bên nhà gái. Bà dậy từ sớm, bắt lấy 2 con gà, rồi còn hái cả mớ rau sạch nữa, nhà bà nghèo nên đó là những gì mà bà cho là tốt nhất. Đến lúc Đức Trí về chở bà, nhìn quanh mới hỏi mẹ:
— Quà đâu hả mẹ?
Bà Lý Thuần vui vẻ chỉ vào cái giỏ để ngay hiên nhà:
— Đó con, mẹ bắt 2 con gà con nhất với nhiều rau sạch nữa.
Đức Trí nhíu mày khó chịu:
— Mẹ ơi, ai lại mang những thứ đó đi thăm nhà, quê mùa lắm. Mẹ leo lên đây, con chở mẹ ra ngoài kia mua lấy giỏ trái cây. Người ta ít ra cũng được coi là người thành phố, mình đừng có mang cái vẻ quê lên kia, xấu hổ lắm, quê mùa lắm. Mau lên đây con chở đi.
Bà Lý Thuần có gì đó lưỡng lự, nhìn đến cái giỏ nơi hiên nhà, rồi còn nhìn lại cái nhà nhỏ cũ nát nữa. Đúng là có cái gì đó rất là làm mất mặt con trai bà, không suy nghĩ thêm, bà mới leo lên xe cho con chở đi.
Đi tầm 1 tiếng đồng hồ thì cũng đến nhà Diệp Chi, khi xe của Đức Trí chạy vào cổng thì ba mẹ Diệp Chi niềm nở chào đón:
— Chào chị, chị mới đến.
— Dạ, chào anh chị, lần đầu gặp mặt nên tôi không biết mua gì. Tôi gởi biếu anh chị ít trái cây.
— Cảm ơn chị, xin mời chị vào nhà chơi.
— Cảm ơn anh chị.
Hai mẹ con bà Lý Thuần cùng theo chân ba mẹ Diệp Chi vào nhà. Mọi thứ bày biện trong nhà, cũng như gian nhà này đều đơn giản, không toát lên cái vẻ cao sang quyền quý của giới thượng lưu. Ít ra nhà cửa, gia thế như vậy thì con bà cũng sẽ ‘’ sống ‘’ được. Bọn họ vào ngồi nói chuyện với nhau lúc lâu, còn ăn trưa cùng nhau nữa. Ngày cưới cũng đã định đoạt, hai lễ cưới hỏi cũng được gom vào 1 lễ, dù rất muốn con gái cũng có hai lễ ăn hỏi và cưới khác nhau. Nhưng bụng sẽ càng ngày càng to, và hai đứa trẻ cũng muốn tốn ít chi phí thôi. Và ngày cưới định đoạt vào tháng sau, cái tháng mà thầy bói coi là đẹp nhất.
[…]
Ngày cưới cũng đến nhanh lắm, loáng 1 cái đã ở ngay trước mặt. Hôm nay Diệp Chi chính thức về nhà chồng. Cô diện lên mình bộ áo dài trắng, tóc còn cài hoa thanh nhã, nhìn cô mới xinh lung linh làm sao đó. Cô ngồi trong phòng mình, liếc nhìn lại căn phòng đã ở bao lâu nay 1 lần nữa, đang suy nghĩ không biết bao giờ mới được quay lại đây. Đêm hôm qua cô không tài nào ngủ được, cô cứ nằm thế ôm mẹ rất lâu, hai mẹ con cô đêm qua cũng tâm sự rất nhiều. Cô hiểu nỗi lo lắng của ba mẹ dành cho mình, nhưng cô nhất định sẽ đánh tan sự lo lắng ấy bằng niềm hạnh phúc.
Nhà trai đã đến, ba cô mới nhanh chóng đi vào trong, tay nắm lấy tay cô dặn dò lần nữa:
— Con gái à, về nhà chồng nhất định phải tranh phần rửa chén, dù không biết có bao nhiêu đén đĩa, con cứ đập lấy 2 cái. Nhất định phải tranh phần nấu ăn, dù không biết đồ ăn có bao nhiêu nhưng cứ cho hẳn 5 muỗng muối vào. Nhất định phải tranh phần giặt đồ, mỗi lần như thế cứ cho nữa túi bột giặt vào. Kiên trì thời gian, sau đó con sẽ không cần phải làm gì nữa. Ba chỉ giúp con được đến đó thôi, mẹ con năm ấy cũng làm như vậy đó.
Nghe ba nói xong mà Diệp Chi bật cười:
— Ba à, câu này ba nhắc con đã học thuộc rồi ạ.
— Ba sợ con quên, nên ba lại nhắc cho con thuộc.
Diệp Chi giang tay ôm lấy ba cô lần nữa:
— Ba à, con nhất định sẽ hạnh phúc mà.
Ông Khắc Điền nghẹn ngào không nói nên lời, ông biết nhất định cái ngày này sẽ đến nhưng không nghĩ nó lại đến sớm như thế. Nó khiến ông còn chưa chuẩn bị gì thì lại lên chức ông ngoại mất rồi. Sau đó, ông dẫn tay con gái ra bên ngoài, đứng trước họ hàng hai bên, ông trao tay con gái cho Đức TRí còn không quên dặn dò:
— Người đàn ông nắm tay con bé trước là tôi, người yêu thương con bé trước cũng là tôi. Nếu sau này cậu không yêu thương nó nữa, hãy trả nó nguyên vẹn về cho tôi.
Tất cả mọi người ở đó đều cười cợt chọc ông, gã con đi chứ có phải bán con đi đâu mà khóc. Đức Trí nắm lấy tay Diệp Chi nghiêm túc trả lời:
— Ba yên tâm, con hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.
— Đàn ông làm được tốt hơn hứa con ạ.
— Dạ.
Làm lễ nhà gái xong, mọi người mới cùng nhau lên xe để đến nhà trai, nhưng nhà trai nghèo quá, Đức Trí cũng sợ mất mặt với mọi người nên là lên thẳng nhà hàng để làm lễ luôn. Đến gần trưa thì Diệp Chi mới vào thay áo dài bằng váy cưới trắng, cái váy cưới mà cô cùng con bạn thân sốt sắng đi lựa. Tóc cũng đã đổi khác, trên đầu còn có cả vương miện lấp lánh. Trong lúc chờ khách mời, bà Lý Thuần mới đi cùng nhân viên khách sạn đến chỗ cô. Diệp Chi nhìn thấy đã mỉm cười chào:
— Mẹ…
— Có mệt không con, mau ăn chút gì đi con, nếu không sẽ mệt lắm đó. Mẹ có lấy vài món cho con dễ ăn đây.
— Dạ, con cảm ơn mẹ.
— Con là cô dâu đẹp nhất mà mẹ từng thấy đó.
— Con cảm ơn mẹ.
— Mẹ ra ngoài đây, nhớ ăn đi con.
— Dạ.
Diệp Chi cũng gắp lấy vài miếng ăn cho mẹ anh an lòng. Chứ cô không dám từ chối vì sợ bà buồn, thực ra lúc nãy mẹ cô đã vào và đút cho cô ăn bao nhiêu món rồi.
Bà Lý Thuần đi ra chưa bao lâu thì Trường Lạc cũng xuất hiện, không hiểu sao nay nó lại ăn diện thuỳ mị ghê. Trường Lạc lại chỗ Diệp Chi còn tặng cho cô một cái vòng tay nữa, tay thì đeo vòng, miệng thì nói:
— Chúc mày cả đời sung túc, hạnh phúc đến già. Ôm cái nào.
— Cảm ơn mày nhiều lắm. Cảm ơn vì đã là bạn của tao…
— Cảm ơn cái con khỉ, tao ra kia đây. Hạnh phúc nha.
Diệp Chi nhìn theo mà chỉ biết gật đầu. Giờ lành cũng tới, Đức Trí mới vào trong dẫn cô ra ngoài, anh không quên hôn lên má cô dâu xinh đẹp của anh, còn đưa tay ra trước mặt cô nữa:
— Hãy đặt hạnh phúc vào tay anh. Cứ tin tưởng anh là được. Anh yêu em.
Trái tim Diệp Chi cứ xôn xao từ sáng, đến giờ nó còn nhảy múa dữ dội hơn nữa. Một tay đặt lên tay anh, một tay đặt lên bụng:
— Mẹ con mình cùng theo ba đón chào hạnh phúc con nha.
Diệp Chi đứng lên đi theo Đức Trí ra bên ngoài, cuộc đời của cô sau này chưa biết ra sao. Nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc, vì cô đã chọn được đúng người. Cô không cần làm lọ lem phải gặp hoàng tử, bởi hoàng tử mà thật sự yêu lọ lem chỉ cần nhìn mặt nhận ra ngay chứ không phải qua thử giày. Chỉ cần gặp đúng người, cô chính là công chúa, mặc dù người đàn ông của cô không phải là hoàng tử.
Tiệc cưới cũng đã xong, lúc về chia tay ba mẹ cô đã khóc nức nở. Ba mẹ cô cũng khóc nhiều lắm, nhưng cố gắng trấn an con:
— Ngày vui nên đừng khóc nữa, nhà mình cách nhau có 1 tiếng đi xe thôi, gặp nhau thường xuyên được mà.
Biết là thế nhưng Diệp Chi vẫn không kìm được nước mắt, Đức Trí phải lau nước mắt cho cô, vỗ về cô nữa. Sau đó, bọn họ cùng nhau về nhà của Đức Trí ở quê, cô chính thức về ‘’ nhà chồng ‘’.
Vì lúc sáng dậy sớm, lại hoạt động nhiều nên Diệp Chi khá là mệt, về đến nhà cô chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Bà Lý Thuần cũng dặn dò cô:
— Hai đứa vào nghỉ đi, Diệp Chi đã vất vả sáng giờ rồi.
Đức Trí lên tiếng:
— Phải mình cô ấy đâu, mẹ cũng vất vả rồi, mẹ cũng nên đi nghỉ đi.
— Ừ, đi nghỉ thôi các con.
— Dạ.
Diệp Chi vào phòng ‘’ tân hôn ‘’ của mình và Đức Trí, căn phòng cũng không có gì thay đổi, vẫn cũ kỹ như vậy thôi. Bởi bọn họ cũng đã bàn với nhau cưới xong sẽ thuê phòng trọ trên phố ở riêng, tiện cho việc đi làm của cả hai. Diệp Chi cũng không phải về đây lần đầu nên cô nhanh chóng leo lên giường nằm, miệng than vãn:
— Mệt quá, em muốn xỉu luôn đây.
Đức Trí lấy đồ thay cũng không quên hỏi han cô:
— Em muốn uống nước không? Anh lấy cho em? Mỏi ở đâu, anh bóp cho em?
— Thôi không cần đâu, em muốn ngủ thôi.
— Vậy em ngủ đi, anh cũng đi ngủ.
— Dạ.
Cả hai bọn họ cùng nhau đi ngủ, Đức Trí lên giường cũng không quên ôm Diệp Chi vào lòng. Đây đúng là gia đình nhỏ mà hạnh phúc to.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương