Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 18: Nụ Cười Của Ngô Xuân Hoa



Lưu Nhị Hỉ đứng một bên, nghe thấy tiếng khóc kể của Ngô Xuân Hoa thì hắn thở dài bất lực.

Đối với gia đình của Ngô Xuân Hoa, bọn họ có thể sinh sống cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, hơn nữa, Triệu Nhã Lệ vẫn còn là một cô bé, suy nghĩ của thế hệ trước ở nông thôn vốn là trọng nam khinh nữ, huống chi người đàn ông lại còn bị liệt.

“Nhị Hỉ, để cháu phải chê cười rồi! Cháu ngồi đi, thím đi đun một ít nước sôi cho cháu …”, bà ta nở nụ cười đầy chua xót, Ngô Xuân Hoa xoay người đi về phía nhà bếp.

Triệu Nhã Lệ ở bên cạnh chau mày, không thể chịu nổi uất ức trong lòng nên hai mắt đỏ hoe, rồi cô bé òa lên khóc.

“Huhu … Anh Nhị Hỉ, em muốn được đi học …”, cô bé bổ nhào vào trong lòng của Lưu Nhị Hỉ, Triệu Nhã Lệ vô cùng ấm ức ôm lấy cánh tay của hắn, bầu ngực mềm mại phát triển vô cùng đầy đặn của cô bé không ngừng cọ xát vào cánh tay của hắn.

Lưu Nhị Hỉ lắc đầu đầy bất đắc dĩ, hắn không biết nên an ủi Triệu Nhã Lệ như thế nào.

Giá như, trong tay mình có một ít tiền thì tốt biết bao! Hình như lâu rồi, chị dâu cũng không mua quần áo mới, kiếm đâu ra một ít tiền đây…

“Anh Nhị Hỉ, anh có thể hứa với em một điều không?”, Triệu Nhã Lệ nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, nhìn Lưu Nhị Hỉ, nhẹ giọng nói.

“Chuyện gì vậy?”, Lưu Nhị Hỉ vội hỏi với vẻ mặt nghi hoặc.

“Là, ngày, ngày mai anh có thể cùng em đến tiệm cắt tóc trong thị trấn được không?”

“Hả? Em đến đó làm gì?”, Lưu Nhị Hỉ ngây người ra, hắn có chút không hiểu, không có chuyện gì thì Triệu Nhã Lệ đến cái nơi tối tăm rối loạn đó để làm gì?

“Anh Nhị Hỉ, chuyện đó anh không cần quan tâm, dù sao anh chỉ cần nhớ sáng mai đến tìm em là được…”, nở một nụ cười ngọt ngào, Triệu Nhã Lệ ra vẻ rất bí ẩn.

“Ờ… chuyện này…”, Lưu Nhị Hỉ có chút ngập ngừng đáp lại.

“Xin anh đó, Anh Nhị Hỉ, anh đồng ý đưa em đến đó một lần đi mà”.

Triệu Nhã Lệ nhõng nhẽo lắc cánh tay của Lưu Nhị Hỉ, hai bầu ngực đầy đặn mềm mại của cô bé cọ xát vào cánh tay nhẵn bóng của Lưu Nhị Hỉ.

Trong lòng dao động, Lưu Nhị Hỉ không kìm chế được trước sự cám dỗ của Triệu Nhã Lệ, hắn không còn cách nào khác đành đồng ý.

Vừa hay, ngày mai hắn cũng định đến tiệm hớt tóc trên thị trấn để xem anh cả của hắn còn ở đó không, có thể nhân tiện dẫn theoTriệu Nhã Lệ đi cùng.

“Được rồi, được rồi, em buông anh ra trước đã, để thím Xuân Hoa nhìn thấy thì lại mắng anh nữa…”

“Không sao cả, mẹ em sẽ không mắng em đâu, dù sao “chỗ đó” của anh cũng không sử dụng được…”, sắc mặt Triệu Nhã Lệ sửng sốt, rồi mới định thần lại, hình như bản thân đã lỡ lời rồi. “Xin… xin lỗi anh Nhị Hỉ, em không cố ý …”

Vẻ mặt biến sắc, Triệu Nhã Lệ hận không thể tát cho bản thân một cái. Cô bé nhìn Lưu Nhị Hỉ một cách đáng thương, cầu xin hắn tha thứ.

Nếu như là trước kia, lúc vẫn chưa hồi phục, Lưu Nhị Hỉ nhất định sẽ tỏ ra vẻ mặt khó chịu, thậm chí không nói gì mà trực tiếp bỏ đi.

Nhưng sau khi đã hồi phục rồi, Lưu Nhị Hỉ đối với chuyện này vô cùng thản nhiên, hắn cười nhẹ nhìn cô bé dịu dàng nói: “Không sao, anh không có giận em…”

“Vâng… Anh Nhị Hỉ, anh thật là tốt”.

Lưu Nhị Hỉ cười hề hề, chuẩn bị rời đi thì hắn thầm nghĩ đã tìm hiểu rõ nguyên nhân tiếng khóc lúc nãy rồi, dù gì hắn cũng là một thằng đàn ông, không thể ở trong nhà hai mẹ con bọn họ quá lâu, vì vậy hắn vội đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

“Anh đi về sao? Anh Nhị Hỉ…”, Triệu Nhã Lệ vội hỏi khi nhìn thấy Lưu Nhị Hỉ chuẩn bị rời đi.

“Ừm, anh phải về rồi! Nhã Lệ, lát nữa em nói lại với mẹ em một tiếng rằng anh về rồi nhé, ngày mai anh sẽ gọi em…”

Lưu Nhị Hỉ quẹt nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của Triệu Nhã Lệ một cái, rồi theo hướng cổng chính nhanh chóng rời đi.

Lưu Nhị Hỉ vừa đi khỏi, thì đúng lúc Ngô Xuân Hoa cũng bưng trà đi lên.

“Hả? Nhị Hỉ đâu rồi? Đã đi rồi sao?”

“Vâng ạ…”

“Thằng bé này, không nói lời nào đã đi rồi, mình vẫn còn muốn nói chuyện với nó một lúc…”

Sau khi than trách vài câu, Ngô Xuân Hoa bước vào nhà bếp, nhặt lấy một vật giống như cây gậy rồi bước nhanh vào trong phòng.

…………….

Vừa về đến nhà, Lưu Nhị Hỉ nhìn sang phòng chị dâu, ánh đèn dường như đã tắt, có lẽ cô đã ngủ rồi.

Nhẹ nhàng bước đến khu nhà tắm, Lưu Nhị Hỉ dội nước lạnh lên người một cách thỏa thích, để gột rửa hết những mệt mỏi trong ngày, sau đó bước nhanh về phòng, hắn nằm trên giường rồi chìm vào giấc ngủ.

…………….

Sáng sớm hôm sau, Lưu Nhị Hỉ vừa thức dậy thì vội vàng vào sân rửa mặt.

“Nhị Hỉ? Sao hôm nay em dậy sớm vậy?”

Lúc này Trương Ngọc Hương vừa mới thức dậy chuẩn bị nấu cơm, nhìn thấy Lưu Nhị Hỉ thắc mắc hỏi, thằng nhóc này ngày thường phải ngủ đến chín giờ sáng mới dậy, hôm nay không biết có chuyện gì mà dậy sớm như vậy.

Ánh mắt Lưu Nhị Hỉ nóng rực, hắn phát hiện ra hôm nay Trương Ngọc Hương lại mặc một chiếc quần jean ngắn bó sát đùi, đôi mông đầy đặn của cô căng tròn lên như sắp xé toạc chiếc quần, nhìn thôi đã khiến người ta chỉ muốn vỗ lên một cái.

Trương Ngọc Hương thật sự là một người phụ nữ báu vật, khi nào mình mới có thể công khai ôm chị ấy.

Nuốt từng ngụm nước bọt xuống thật sâu, Lưu Nhị Hỉ nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt, nhẹ nhàng nói: “Ồ, không phải vì hôm nay có chuyện sao? À đúng rồi, chị dâu, chị không cần nấu cơm sáng cho em đâu, em có chuyện gấp cần phải đi ra ngoài rồi!”

“Ừm! Được rồi, chị biết rồi…”, Trương Ngọc Hương gật gật đầu, không nói gì thêm…

Lưu Nhị Hỉ cùng chị dâu chào hỏi xong, thì vội bước nhanh ra khỏi cổng, đi về phía nhà của Triệu Nhã Lệ.

Cốc cốc!

“Thím Xuân Hoa, mở cửa cho cháu, cháu là Nhị Hỉ đây…”

Một lúc sau, Ngô Xuân Hoa nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bà ta dường như vừa mới ngủ dậy, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ cộc tay từ tối hôm qua, hình như bà ta mặc nội y, nhưng Lưu Nhị Hỉ nhìn thế nào cũng không nhìn thấy nơi căng mẩy đáng để tự hào của bà ta.

“Nhị Hỉ, mới sáng ra cháu đến làm gì vậy? Có phải muốn có ý đồ gì với thím không vậy?”, Ngô Xuân Hoa mặt hơi ửng đỏ, đột nhiên trêu chọc Lưu Nhị Hỉ.

Tối hôm qua, sau khi hắn rời đi, không biết tại sao trong lòng Ngô Xuân Hoa cứ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, sau đó bà ta vội vàng lấy một quả dưa chuột từ trong nhà bếp ra, đây là cách mà bà ta thỏa mãn dục vọng. Hôm nay, mới sớm ra là đã nhìn thấy Lưu Nhị Hỉ không tránh khỏi trêu chọc hắn vài câu.

“Không có đâu thím Xuân Hoa, Nhị Hỉ cháu không phải hạng người đó đâu”, Lưu Nhị Hỉ cười hề hề, vội gãi gãi đầu giải thích.

“Thật sao? Vậy sao cháu cứ nhìn chăm chú vào trước ngực của thím vậy? Ha ha…”

Với một nụ cười quyến rũ, Ngô Xuân Hoa áp sát khuôn mặt xinh đẹp của mình lại gần tai của Lưu Nhị Hỉ thở nhẹ một hơi, nhìn Lưu Nhị Hỉ với vẻ mặt ngại ngùng nói: “Nhị Hỉ, nếu cháu đã muốn xem như vậy, vậy thím cởi quần áo ra, để cháu từ từ chiêm ngưỡng, cháu thấy như vậy có được không nào?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương