Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 17: Tiếng khóc!



“Hưm! Ưm…”

Trương Ngọc Hương không nhịn được rên rỉ một tiếng, âm thanh xấu hổ kích thích, làm Trương Ngọc Hương sung sướng không thôi, nhưng dù ánh mắt cô mơ màng, gương mặt ửng đỏ vẫn không thể vượt qua ranh giới đạo đức.

Tay nhỏ non mềm vội vàng kéo đôi tay muốn tiếp tục suồng sã của Nhị Hỉ xuống, cố gắng kéo nó ra.

“Nhị Hỉ, đừng, chị là chị dâu em, chúng ta không thể làm chuyện như vậy…”

Lưu Nhị Hỉ nhìn biểu cảm khó xử của Trương Ngọc Hương, đôi mắt cũng dần khôi phục lại trấn tĩnh, lòng không khỏi áy náy, làm sao mình cứ vừa nhìn thấy chị dâu lại không khống chế được bản thân vậy…

“Chị dâu… xin lỗi… em, em thích chị quá… em không khống chế được bản thân mình…”, Lưu Nhị Hỉ ấp úng nói không nên lời.

Trương Ngọc Hương nghe Lưu Nhị Hỉ nói vây, mặt đỏ hồng, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào không cách nào tả được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu người ngoài biết được mình với em chồng còn có quan hệ khó nói này, không biết sau này làm sao nhìn mặt người khác nữa.

“Nhị Hỉ, em, em đừng nói nữa… Chị dâu tha thứ cho em mà…”, Trương Ngọc Hương đỏ mặt, nhẹ nhàng nói.

Lưu Nhị Hỉ thở phào một hơi, còn tưởng chị dâu sẽ vì chuyện này mà giận mình chứ, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nhấc xuống.

Thực ra, lúc nãy trong lòng Lưu Nhị Hỉ cũng có một chút rối rắm, tuy rằng Trương Ngọc Hương vẫn là chị dâu trên danh nghĩa của hắn, nhưng người anh cả hồ đồ của mình quả thật làm hắn có chút thương thay cho cô.

“Chị dâu, em bảo ấy, hay chị ly hôn với anh em đi cho rồi, đến lúc đấy, em cưới chị về làm vợ…”, Lưu Nhị Hỉ vẻ mặt nghiêm chỉnh, cuối cùng cũng không nhịn được nói những lời giữ trong lòng từ lâu.

Tim Trương Ngọc Hương đánh thịch một cái, ngây người ra nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Nhị Hỉ, cặp đào trắng nõn tròn trịa trước ngực rung lắc theo cử động mạnh.

“Nhị Hỉ, em, em mau rút lại câu vừa nãy, nếu để người khác nghe thấy, sau này em còn tìm vợ thế nào được…”, Trương Ngọc Hương đỏ mặt, vôi ngăn Lưu Nhị Hỉ không cho nói nữa.

“Hề hề… Em thích chị dâu quá mà, cùng lắm, sau này em không lấy vợ nữa…”, Lưu Nhị Hỉ cười hề hề nói nhỏ.

Trương Ngọc Hương xấu hổ trừng mắt với Lưu Nhị Hỉ, nhìn hắn nạt: “Tên nhóc thối, nói cái quái gì vậy, nếu để bố mẹ đã khuất của em biết được, thì chị chẳng phải biến thành tội đồ à!”

“Ha ha…”, Lưu Nhị Hỉ cười ngốc, nhìn chị dâu trước mặt vẫn luôn một vẻ lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi ấm áp, xem ra trong lòng chị dâu vẫn có mình.

“Cười cái gì mà cười, tên nhóc thối, còn không mau đi ra, không nhìn thấy chị phải mặc quần áo à”, Trương Ngọc Hương đỏ bừng mặt, vội đuổi Lưu Nhị Hỉ ra khỏi phòng tắm.

Ánh mắt Lưu Nhị Hỉ cháy bỏng, quyến luyến không nỡ rời mắt khỏi thân hình trắng trẻo mơn mởn của Trương Ngọc Hương, vội bước ra ngoài.

Lưu Nhị Hỉ bước vội vào trong viện, chầm chậm tiến tới chỗ rửa mặt, dùng nước lạnh rửa mặt.

“Hu hu…”

Đột nhiên Lưu Nhị Hỉ đang đứng trong viện nghe thấy tiếng khóc nức nở của con gái.

Lưu Nhị Hỉ đơ cả mặt, lần theo tiếng khóc mới phát hiện hóa ra là truyền từ hàng xóm của mình, nghe có vẻ là tiếng của Triệu Nhã Lệ…

Chuyện gì thế? Cô bé khóc cái gì, không lẽ cô bé bị mẹ phát hiện vụ xem phim người lớn ở nhà mình rồi.

Lưu Nhị Hỉ đầu đầy vẻ nghi ngờ vội bước ra khỏi cửa, đến nhà Ngô Xuân Hoa, gõ mạnh cửa sắt lớn nhà họ.

“Thím Xuân Hoa, có nhà không, cháu là Nhị Hỉ đây, thím mở cửa đi!”

Kẽo – kẹt

Rất nhanh, Ngô Xuân Hoa mặt mày giận dữ, khóe mắt còn đọng vẻ u buồn chầm chậm ra mở cửa, nhìn thấy người gõ cửa là Lưu Nhị Hỉ đành miễn cưỡng rặn ra một nụ cười.

“Nhị Hỉ, cháu đến làm gì…”

Lưu Nhị Hỉ ánh mắt nóng bỏng, lúc này mới phát hiện Ngô Xuân Hoa chỉ mặc bộ đồ ngủ không có tay áo, phụ nữ nông thôn bình thường tối ngủ đều không mặc đồ lót, ánh nhìn thuận theo cổ áo hình như còn phát hiện hai điểm lồi lên trước ngực Ngô Xuân Hoa.

Ngô Xuân Hoa đỏ mặt, nhìn Lưu Nhị Hỉ dòm chăm chăm vào ngực mình, xấu hổ trừng mắt, tức giận nói: “Nhìn cái gì đấy, của bà đây mà cũng dám sỗ sàng à…”

“Đâu có, hôm nay mới phát hiện thím Xuân Hoa trông rất đẹp, cứ như mấy ngôi sao nữ trên ti vi ấy, không kìm được nhìn thêm một tí…”, Lưu Nhị Hỉ cười hề hề, nịnh hót nói.

Ngô Xuân Hoa nghe Lưu Nhị Hỉ khen, mặt đỏ lên, vô cùng hưởng thụ. Từ khi người đàn ông của mình trở nên tàn tật, mình thì bận tối mắt tối mũi không có thời gian nghỉ ngơi, bình thường hai vợ chồng đến hoạt động đời thường cũng chẳng làm, hôm nay được tên đẹp trai trẻ tuổi Lưu Nhị Hỉ này khen, trong lòng bà ta cũng thầm vui sướng.

Ôi, tiếc thật đấy, tên nhóc biết ăn nói như thế mà cái ấy của đàn ông lại không làm ăn gì được.

Ngô Xuân Hoa tiếc cho Lưu Nhị Hỉ, nhìn hắn nói nhỏ: “Chỉ được cái dẻo miệng, vào đi đã…”

“Hề hề…”, Lưu Nhị Hỉ cười hề hề, bước vào theo Ngô Xuân Hoa tới phòng khách.

Lưu Nhị Hỉ bước vào phòng khách mới thấy Triệu Nhã Lệ đang nước mắt lệ nhòa, đôi mắt to đẹp vẫn còn vương lệ.

Nhìn thấy Lưu Nhị Hỉ đến, Triệu Nhã Lệ vội dừng thút thít, đỏ mặt vùi đầu vào ngực mình.

Lưu Nhị Hỉ mặt đầy dấu hỏi chấm, cũng chẳng hiểu sao Triệu Nhã Lệ lại khóc, nhìn đống đồ gia dụng cũ kỹ trong nhà, trong lòng không khỏi cảm khái, quả là khổ cho hai mẹ con nhà này quá.

“Thím Xuân Hoa, chú Hữu Tài đâu…”

“À, vừa uống thuốc xong, ngủ rồi, nào, cháu ngồi đi đã, thím đi rót cho cháu cốc nước…”

Ngô Xuân Hoa bảo Lưu Nhị Hỉ ngồi xuống cái sô-pha cũ mèm, không vừa ý lườm Triệu Nhã Lệ ở bên cạnh, nạt: “Cái con bé chết tiệt này, không thấy khách đến nhà à, khóc lóc thế để cho ai xem!”

“Đừng, thím Xuân Hoa, đừng mắng Nhã Lệ nữa, cháu thấy em ấy hình như vừa khóc xong, có chuyện gì vậy…”, Lưu Nhị Hỉ thấy Ngô Xuân Hoa có vẻ muốn đánh Triệu Nhã Lệ, vội vàng ngăn cản.

“Cháu hỏi nó ấy, con bé chết tiệt này chẳng biết trúng tà ở đâu mà cứ nằng nặc đòi đi học trường cấp ba trọng điểm gì đấy, một mình thím chăm sóc cho bố nó đã quá sức rồi, làm gì có dư dả chút tiền nào mà cho nó đi học…”

Ngô Xuân Hoa thở dài một hơi, bà ta cũng bất lực. Từ lúc người đàn ông của mình bị liệt nằm đó, cả nhà chỉ trông mong vào mấy mẫu ruộng để sống. Tiền học của Triệu Nhã Lệ chỉ riêng năm nay đã phải hơn cả ngàn tệ, quả thực là không biết móc ở đâu ra nữa.

Triệu Nhã Lệ ở bên cạnh nghe mẹ nói thế, ánh mắt nháy cái trở nên ảm đạm. Điều kiện nhà mình như thế nào, trong lòng cô bé biết rõ.

Nếu mà, quả thực hết cách, cô bé định lên thị trấn đến quán cắt tóc đó xem sao.

Lần trước lên thị trấn mua đồ, nghe bà chủ ở đó nói, một buổi tối kiếm được phải vài trăm tệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương