Tuyệt phẩm nhân sinh

Chương 19: Cố ý đấy!



Lòng Lưu Nhị Hỉ gợn sóng, hắn không kìm được nuốt nước bọt đánh ực, nói: “Thím Xuân Hoa, thật không ạ, thím không được lừa cháu đâu đấy…”

Ngô Xuân Hoa đỏ mặt cười lả lơi, lòng thầm nghĩ cái đó của tên Lưu Nhị Hỉ này đã không dùng được rồi, sao mà còn háo sắc thế.

“Lừa cháu làm gì, thím đây nói được làm được, có điều, cái đó của cháu không dùng được, nhìn nhiều như thế không bí bách chết mất à!”, ngón tay trắng nõn của Ngô Xuân Hoa chọc nhẹ vào trán Lưu Nhị Hỉ mà nói nhỏ.

“Hề hề, cháu chả sợ bí chết đâu…”, Lưu Nhị Hỉ cười hư hỏng, cũng nhẹ giọng đáp.

Ngô Xuân Hoa nguýt Lưu Nhị Hỉ, thân hình đầy đặn xoay người, bước vào trong sân.

Ngô Xuân Hoa làm việc đồng áng quanh năm, vóc dáng của bà ta cũng vì thế mà trông rất nở nang, mạnh khỏe. Cánh tay đầy đặn lắc lư, làm từng bắp thịt cùng chuyển động theo. Ánh mắt Lưu Nhị Hỉ cháy bỏng, không kìm được bước chân theo sau.

“Nhị Hỉ, cháu mau lại đây nào…”, Ngô Xuân Hoa bước nhanh vào nhà kề trong sân, mặt đầy sắc xuân, tay kéo lấy Lưu Nhị Hỉ, dáng vẻ vô cùng lả lơi.

Từ lúc người đàn ông của mình bị liệt, Ngô Xuân Hoa vì để tiện chăm sóc ông ta nên hai người đã chia phòng ngủ từ lâu, lúc cô đơn cũng chỉ có thể dùng dưa chuột an ủi bản thân mình.

Hôm nay Ngô Xuân Hoa nhìn thấy chàng trai trẻ trung, mặt mũi tuấn tú như Lưu Nhị Hỉ, trong lòng không nhịn được muốn trêu ghẹo, dù sao cái đó của hắn cũng không dùng được, cho hắn nhìn cũng chả sao, dù sao cũng chẳng ăn nổi mình!

Trai trẻ đẹp đã ngồi lên giường, Ngô Xuân Hoa bắt chéo đôi chân nõn nà, chiếc váy ngủ ngắn tũn hoàn toàn không che đậy được phong cảnh nơi thần bí kia.

Ánh mắt Ngô Xuân Hoa trêu ghẹo Lưu Nhị Hỉ, nói: “Nhị Hỉ, đứng xa thế làm gì, lại đây nào, hơ hơ…”

Ừng-ực

Lưu Nhị Hỉ nhìn dáng vẻ dâm đãng của Ngô Xuân Hoa, nuốt nước miếng, mặt ửng đỏ, lộ ra vẻ cẩn trọng.

“Ha ha, Nhị Hỉ, lúc nãy gan cháu có vẻ to lắm mà, sao giờ lại biến thành nhát gan thế…”, Ngô Xuân Hoa nhìn vẻ khôi hài của Lưu Nhị Hỉ, không khỏi nở nụ cười yêu kiều.

Ngô Xuân Hoa đỏ mặt, đột nhiên kéo đôi tay Lưu Nhị Hỉ, vô cùng mạnh dạn hướng đến đôi quả trắng mềm trước ngực của mình mà xoa nắn.

Đột nhiên cảm giác mềm mại, tràn đầy như bánh bao mới ra lò truyền đến tay Lưu Nhị Hỉ, làm hắn không nhịn được muốn xoa bóp.

“Ưm…”, Ngô Xuân Hoa thẹn thùng rên lên, cảm giác tê dại xưa cũ ấy ở trước ngực, kích thích vào sâu thẳm bên trong bà ta. Thân thể yêu kiều đã lâu không được thỏa mãn, tức khắc khiến bà ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Ngô Xuân Hoa đỏ bừng mặt, ánh mắt lẳng lơ liếc nhìn Lưu Nhị Hỉ, rên rỉ nói: “Nhị Hị… tốt ơi… Cháu có muốn xem, bên trong của thím trông như thế nào không…”

Ánh mắt Lưu Nhị Hỉ nóng rực, chịu thế nào nổi sự khiêu khích của Ngô Xuân Hoa, vội vàng gật đầu, dưới bụng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa!

Ngô Xuân Hoa lả lơi nguýt Lưu Nhị Hỉ, chầm chậm đứng lên cởi bộ đồ ngủ không tay của mình ra.

Lòng Lưu Nhị Hỉ gợn sóng, trừ chị dâu của mình, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thân thể phụ nữ.

Trên cơ thể nõn nà ấy, chỗ cần thịt có thịt, chỗ cần gầy có gầy, trông cân đối vô cùng, còn điểm xuyết thêm màu đen nhàn nhạt, làm Lưu Nhị Hỉ nhìn đến muốn chảy máu mũi, cái thứ nơi thân dưới kia càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn…

“Nhị Hỉ, thím, có đẹp hay không…”, Ngô Xuân Hoa lả lơi đánh mắt với Lưu Nhị Hỉ, e thẹn hỏi.

“Đẹp!”, Lưu Nhị Hị không kềm được khen một tiếng, mắt nhìn chăm chăm vào Ngô Xuân Hoa.

“Ôi…”, Ngô Xuân Hoa thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ nếu cái đó của Lưu Nhị Hỉ dùng được, thì bản thân cũng có thể nếm thử cảm giác làm phụ nữ rồi.

Ngô Xuân Hoa bất lực thở dài, không nhịn được liếc nhìn chỗ đó của Lưu Nhị Hỉ.

Ôi trời ơi, có chuyện gì vậy, chỗ đó của Lưu Nhị Hỉ sao lại “…” cao thế kia, không phải cái đó của hắn hỏng rồi sao!

Tim Ngô Xuân Hoa đập mạnh, trái tim của bà ta như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Không lẽ nào, thuốc Đông y mà lần trước Trương Ngọc Hương cùng mình lấy từ chỗ ông bác sĩ kia, đã chữa khỏi cho hắn, chỗ đó của Lưu Nhị Hỉ có khi giờ đã khỏi rồi chưa biết chừng!

Ngô Xuân Hoa cố kìm nén tâm trạng xao động của mình, mặt mũi đỏ bừng nhìn Lưu Nhị Hỉ, nhẹ giọng hỏi nhỏ: “Nhị Hỉ tốt bụng ơi, nói cho thím nghe, chỗ đó của cháu chữa khỏi rồi à?”

Lưu Nhị Hỉ cười hề hề, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ chơi đùa, nhìn dáng vẻ mong chờ của Ngô Xuân Hoa, chòng ghẹo nói: “Thím Xuân Hoa, thím nói chỗ nào cơ, sao cháu chẳng biết gì? Hay là, thím tự mình sờ thử xem…”

Ngô Xuân Hoa xấu hổ lườm Lưu Nhị Hỉ một cái, bà ta chẳng nhẽ còn không biết ý định của tên nhóc này.

Bà ta hít sâu một hơi khí lạnh, tay nhỏ thon thả chầm chậm hướng đến vùng eo của Lưu Nhị Hỉ, sờ mó…

Úi chà…

Lưu Nhị Hỉ hít mạnh một hơi khí lạnh, thoải mái rên một tiếng không kìm nén nổi.

Lúc này trong lòng Ngô Xuân Hoa cũng dậy sóng, cách một lớp quần sờ mà đã to thế rồi, thế này mà làm chút nữa chả sướng hơn lên trời à!

Ngô Xuân Hoa lòng gợn sóng, không nhịn được muốn kéo quần Lưu Nhị Hỉ xuống.

“Mẹ ơi! Cái bộ đồ lót kia của con đâu ấy nhỉ, mẹ để ở đâu rồi…”

Đúng lúc Ngô Xuân Hoa nhìn ngó xung quanh, muốn kéo quần xuống, chợt nghe thấy tiếng Triệu Nhã Lệ ở bên cạnh truyền tới.

“À, à, đợi mẹ một chút, để mẹ đi lấy cho!”

Ngô Xuân Hoa đỏ mặt, tỉnh táo lại, nhìn Lưu Nhị Hỉ đang cười hư hỏng liền xấu hổ trừng mắt với hắn. Bà ta luống cuống mặc vội lại cái váy ngủ, trước khi đi còn nhéo mạnh vào eo Lưu Nhị Hỉ một cái.

“Ối da… thím Xuân Hoa, thím nhéo cháu làm gì!”

Ngô Xuân Hoa đỏ mặt, xấu hổ lườm Lưu Nhị Hỉ, vội đi tới sân trước, lấy bộ đồ lót màu đen nhạt đang treo trên dây của Triệu Nhã Lệ, đi về phía phòng cô bé.

Lưu Nhị Hỉ lén cười hề hề, xem ra thím Xuân Hoa dạo này cũng không chịu nổi cô đơn nữa rồi.

Thực ra không thể trách Ngô Xuân Hoa, từ khi ông nhà bà ấy bị liệt, bà ấy ngoài bán sức làm việc ra cũng chẳng hề được hưởng thụ cảm giác của người phụ nữ nữa. Hôm nay bà ta lại gian díu với trai trẻ đẹp như Lưu Nhị Hỉ, ngọn lửa trong lòng ấy đã sớm bùng cháy lên rồi.

Lưu Nhị Hỉ sửa sang lại quần áo một chút, cười nhạt bước ra khỏi phòng.

Hắn bước nhanh đến sân, đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi đến, chiếc áo ngực màu đen đang phơi trên dây vừa hay bị nó thổi rơi xuống đất.

Lưu Nhị Hỉ thấy vậy, vội bước tới nhặt, không kìm nổi đưa lên mũi ngửi, một hương thơm kỳ lạ truyền đến mũi hắn.

Cảnh tượng này vừa hay bị Triệu Nhã Lệ vừa mới mặc xong quần áo bước ra nhìn thấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương