Trụy Lạc

Chương 50: 50: Chỉ Cần Em Nói Một Câu Yêu Anh Anh Sẽ Tha Thứ Cho Em



Chu Vãn thật sự là quá rạch ròi với anh.

Cô có thể nhìn thấu sự yếu ớt và cô độc của Lục Tây Kiêu, vì thế nên mới cùng anh ngắm pháo hoa, cùng anh ngắm tuyết.

Giống như vậy, cô cũng quá rõ ràng làm thế nào để cho Lục Tây Kiêu buông tay.

Sau khi cô nói ra một tiếng “anh trai” kia, Lục Tây Kiêu liền buông tay cô ra.

Thậm chí Chu Vãn không có một khắc nán lại, không dám, nhấc chân lên là lập tức bước về phía trước.

———
Cô nói được thì làm được.

Bắt đầu từ ngày đó, cô không xuất hiện trong thế giới Lục Tây Kiêu một lần nào nữa.

Khác hoàn toàn với chuyện chia tay trên TV hay phim ảnh, không có tuyết rơi, không có bị ốm, sau ngày đó, thời tiết càng ngày càng nóng, mùa hè thật sự đã tới rồi, mà cơ thể Lục Tây Kiêu cũng khỏe lên từng ngày.

Vốn dĩ ông cụ Lục nghĩ rằng với tính khí của anh, hơi khỏe lên một chút thì nhất định sẽ không chờ được mà muốn xuất viện, không ngờ anh lại yên phận chờ đến cuối tháng năm khỏe hẳn rồi mới xuất viện.

Ngày xuất viện, trời rất nóng, Lục Tây Kiêu thay bộ quần áo bệnh nhân xanh trắng sang bộ đồ tay ngắn.

Những ngày này, y tá chăm sóc của anh cũng quen với anh hơn, thoáng nhìn thấy dưới xương quai xanh của anh có chữ viết mơ hồ thì tạm dừng, hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
Lục Tây Kiêu sửng sốt, mắt nhìn tấm gương phía đối diện.

Anh chỉ giật mình chưa đến nửa giây, rồi nhanh chóng khôi phục lại như bình thường: “Xăm tên.


“Ôi!” Y tá cười mập mờ: “Bạn gái à?”
“Bạn gái cũ.


Y tá sững sờ.

Cô nghĩ đến cô gái hay đến bệnh viện lúc trước, đến hôm nay cũng tầm một tháng không tới rồi.

“Vậy hình xăm phải làm sao bây giờ, phải đi xóa à?” Y tá nói: “Nhưng chị phải dặn em trước một tiếng, vị trí hình xăm này của em gần vết dao, cho dù muốn xóa thì cũng không phải là bây giờ.


“Không xóa.


Y tá nhíu mày: “Vậy không phải bạn gái sau này của em nhìn thấy sẽ tức giận sao?”
“Giận thì đổi người khác chứ sao?” Lục Tây Kiêu rút một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, thờ ơ cười đáp.

Y tá chậc chậc vài tiếng: “Đúng là tên cặn bã mà.


“Dù sao cái chuyện xăm hình ngu ngốc này làm một lần là nhớ kỹ rồi.

” Lục Tây Kiêu nói.

———
Anh không nói chuyện xuất viện với ông cụ Lục, tự làm thủ tục rồi xuống tầng, đúng lúc Tưởng Phàm và Hoàng Bình đến bệnh viện.

Lục Tây Kiêu đã rất lâu không xuất hiện, sau này bọn họ cũng biết chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.

Tưởng Phàm giúp anh cầm đồ lên, hỏi: “Xong hết chưa, thật sự không cần ở lại thêm một thời gian nữa sao?”
“Con mẹ nó chứ cũng ở hơn một tháng rồi.

” Lục Tây Kiêu khoác tay lên bả vai cậu ta, vừa lười biếng lại vừa lưu manh vô lại.

Hoàng Bình trực tiếp rút điếu thuốc trong tay anh: “Còn dám hút à, bộ không muốn sống nữa chắc!”
Lục Tây Kiêu cười cười, cũng không cãi lại.

Hoàng Bình mở cửa xe, vẫn là con Volkswagen tàn tạ, lớp da trên ghế đều bay sạch rồi: “Đi đâu?”
“Đến trường đi.

” Lục Tây Kiêu ngồi ở hàng sau, dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoàng Bình và Tưởng Phàm đều khựng lại, nhưng không nói gì.

Xe dừng lại ở cổng trường, Lục Tây Kiêu xuống xe, một tay chống trên trần xe, xoay người hất cằm với Hoàng Bình, nói: “Đi đi.


Lúc này đang là thời gian học.

Trong trường học rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách vang lên trong phòng học.

Đi qua bảng thông báo, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu.

Khoảng thời gian trước vừa mới kết thúc kỳ thi tháng, trên bảng thông báo dán thành tích.

Anh quét mắt, cái tên ấy không xuất hiện.

Tưởng Phàm chần chờ, cuối cùng vẫn nói: “Hình như cô ấy chuyển trường rồi.


Cậu ta không thấy ở trong góc, đầu ngón tay Lục Tây Kiêu hơi khựng lại.

“À.


Tưởng Phàm không biết rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng lúc trước gọi điện thoại còn rất đằm thắm, đột nhiên lại chia tay rồi, chia tay còn chưa đủ, trực tiếp chuyển trường, hoàn toàn là cái kiểu cả đời không qua lại với nhau nữa.

Cái chuyện này, bất kể nghĩ như thế nào, hẳn đều là do Lục Tây Kiêu.

Rốt cuộc là đã làm cái gì, mà lại có thể khiến Chu Vãn tức giận đến mức chuyển trường.

“A Kiêu.

” Tưởng Phàm dừng một chút, thăm dò hỏi: “Có phải mày đã làm chuyện gì có lỗi Chu Vãn không, khiến cô ấy tức giận đến như vậy.


Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, cười nhạo một tiếng.

Bộ dáng này của anh rất dọa người, Tưởng Phàm lập tức giơ tay lên: “Được được được, tao không hỏi nữa.


———
Cả trường ai cũng biết là Chu Vãn đã chuyển trường, hạng nhất và hạng hai trên bảng thành tích đều đổi sang người khác, cũng đều biết chuyện anh và Chu Vãn chia tay.

Mọi người cũng không quá mức ngạc nhiên, tuy đúng là Chu Vãn ở bên anh lâu nhất, nhưng dù sao cũng là Lục Tây Kiêu đấy, người bừa bãi tùy tiện, ăn chơi như vậy, làm sao có thể thật sự ổn định với một cô gái ở cái tuổi này chứ.

Anh về lớp học, không nghe giảng, vừa đến liền gục xuống ngủ.

Đến lúc tan học, lại chơi bời làm càn với đám bạn xấu như trước kia, không nhìn ra chút cảm xúc gì sau chia tay.

Buổi tối ra ngoài ăn khuya, hàng quán, bàn nhựa ghế nhựa, tiếng người ồn ào.

Lục Tây Kiêu vừa ngồi xuống không bao lâu thì có cô gái đến gần.

Anh vừa bệnh nặng một trận, người gầy gò, làm lộ ra vẻ trưởng thành, quanh người đều có một loại cảm giác vỡ vụn và mềm mại khó nói nên lời, hai dáng vẻ mâu thuẫn, càng thêm thần bí, làm cho người ta muốn thăm dò tìm hiểu, không nhịn được tới gần.

Cô gái châm thuốc cho anh, anh cũng phối hợp nghiêng người đưa tay chắn gió.

Anh giống như đã thay đổi, lại giống như không thay đổi gì, vẫn luôn là như vậy.

Tưởng Phàm giương mắt đánh giá bộ dạng của cô gái kia, chân dài eo thon, dáng người vô cùng đẹp, là gu lúc trước của Lục Tây Kiêu.

Cô gái vừa trong sáng lại vừa quyến rũ, rất cởi mở, nhanh chóng quen thân với một đám người khác, Lục Tây Kiêu cũng để cho cô ấy ngồi bên cạnh mình, thỉnh thoảng lại nghiêng người ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói nhỏ.

Có người hiếu kỳ hỏi cô ấy học trường nào, cô ấy nhướng mày, hỏi lại.

Người đó đáp là Dương Minh.

Cô ấy hơi giật mình, cười rộ lên: “Vẫn còn là học sinh cấp 3 à, chị học năm nhất rồi, 19 tuổi.

” Cô ấy nâng mặt nghiêng đầu, hỏi Lục Tây Kiêu: “Em bao nhiêu tuổi?”
Nam sinh bên cạnh trả lời thay anh, 18 tuổi.

“Nhỏ hơn chị một tuổi.

” Lúc cô ấy cười rộ lên, ánh mắt rất quyến rũ, như có thể kéo tơ, nhìn Lục Tây Kiêu cười nói: “Vậy chị còn phải gọi em một tiếng em trai đấy.

Bàn tay cầm chén rượu của Lục Tây Kiêu khựng lại, giương mắt, giật khóe miệng, giọng điệu nửa cảnh cáo nửa ngả ngớn: “Chị gọi thử xem.


Cô gái tinh mắt, buông tay xin tha: “Đừng, chị cũng không dám.


———
Cô gái add WeChat của bọn họ, thỉnh thoảng cũng nhắn tin cho Lục Tây Kiêu, đôi khi anh cũng trả lời lại, nếu anh không trả lời thì cô ấy tìm đến bạn anh, bởi vậy thường theo chân bọn họ tụ tập với nhau, cũng càng ngày càng quen thuộc.

Cô ấy tự cảm thấy thời cơ đã gần chín muồi, lần nào Lục Tây Kiêu vừa xuất hiện cũng giống tiến vào ổ sói dê, cô ấy mà không nắm chặt lấy thì đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi.

Cô đã đánh tiếng trước với quán bar, hát một bài cho Lục Tây Kiêu.

Người đẹp hát tình ca cầu tình yêu, dù sao vẫn là một chuyện đáng ầm ĩ.

Trong quán ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác, cô ấy nhìn về phía Lục Tây Kiêu ngồi ở góc vắng qua những cánh tay đang quơ qua quơ lại.

Thậm chí anh còn không ngẩng đầu lên, cúi đầu xem điện thoại, sắc mặt hờ hững.

Cô ấy không biết, dáng vẻ ca hát thổ lộ như vậy, Lục Tây Kiêu cũng không phải gặp lần đầu.

Cô ấy không khỏi cảm thấy mất mát, nhưng lại thích nhất dáng điệu thờ ơ vô lại này của anh.

Hát xong, cô ấy cầm micro chậm rãi xuống sân khấu, đi qua đám người, đứng ở trước mặt Lục Tây Kiêu, cười nói: “Lục Tây Kiêu, em thích anh, anh có muốn làm bạn trai của em không?”
Lục Tây Kiêu đang cúi đầu xem điện thoại, sau khi chia tay hơn một tháng, Chu Vãn gửi cho anh một tin nhắn.

Nói đúng hơn, là tin nhắn chuyển khoản.

Qua vài giây sau, cô lại nhắn tới một câu: [Lục Tây Kiêu, cái này là tiền anh tiêu tốn vì em trong gần một năm, có lẽ vẫn còn chưa đủ, nhưng bây giờ em chỉ có một ít này thôi, còn lại phải mai mốt mới có thể trả anh.

]
Lục Tây Kiêu bạnh cằm, nghiến răng.

Sau hồi lâu, anh cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhấn xác nhận chuyển khoản.

Anh vứt điện thoại qua một bên, giương mắt, nở nụ cười, lưu manh vô lại: “Được.


———
Vài ngày sau, nữ sinh kia rất hay ở bên cạnh Lục Tây Kiêu.

Vốn cho là anh chỉ là chưa kịp nóng lên, không ngờ căn bản không sưởi ấm được cho anh.

Cô ấy theo Lục Tây Kiêu đi đánh bài với đám bạn anh, lúc anh đứng dậy xuống tầng uống nước, cô ấy thở dài, hỏi: “Haizz, A Kiêu yêu đương lại có tính khí này à?”
Mọi người dừng lại.

Trong nháy mắt, biểu cảm của mọi người đều hiện vẻ mất tự nhiên.

Nói thế nào đây.

Đa số lúc yêu đương đều là dáng vẻ như vậy.

“! Cũng gần thế.


“Đẹp trai như vậy, chị còn tưởng anh ấy yêu vào sẽ rất đặc biệt chứ!”
“Nói thật với chị, rất nhiều bạn gái cũ của cậu ta đều không chịu được cái tính khí kia, cãi nhau với cậu ta, muốn làm cho cậu ta chú ý một chút, kết quả cậu ta thấy phiền rồi nói chia tay.


“Cặn bã như vậy cơ đấy!” Cô ấy nhướng lông mày: “Không có ngoại lệ sao?”
Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng.

Lục Tây Kiêu cầm đồ uống đẩy cửa vào, châm thuốc, ném bật lửa qua một bên, khẽ dựa vào ghế, tiếp tục đánh bài.

Cô gái xem một lát, cuối cùng cảm thấy nhàm chán, liền nói mình đi trước.

Lục Tây Kiêu cũng chỉ nhìn cô ấy một cái: “Được, đi đường cẩn thận.


———

Một ngày lại một ngày cứ trôi qua như vậy, đã đến giữa hè, ngày có trận bóng rổ Lục Tây Kiêu mới về trường, lại giành được hạng nhất.

Cả người anh đầy mồ hôi, cánh tay sau khi vận động nổi đầy gân xanh, bạn gái đưa nước cho anh, giúp anh cầm quần áo, đám bạn nói muốn ra ngoài mừng anh đoạt giải quán quân.

“Tụi mày đi trước đi.

” Lục Tây Kiêu sờ túi: “Tao để quên điện thoại.


Bạn gái nói: “Em đi lấy cùng anh.


Lục Tây Kiêu không từ chối, sắc trời đã ngả tối, hai người cùng đi trên cầu thang trống trải của khu dạy học.

Anh vào phòng học, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, ấn mở nhìn thời gian.

Bỗng nhiên, anh dừng lại, xoay người nhìn vào trong cùng của ngăn bàn.

Sau khi xuất viện, anh gần như không đến trường, đến bây giờ cũng chưa thi, lúc này mới phát hiện trong bàn có mấy cuốn vở vốn không thuộc về anh, anh chưa bao giờ ghi chép, đương nhiên mấy cuốn vở này không thể nào là của anh.

Lục Tây Kiêu kéo một chồng vở ra, mở ra.

Hô hấp anh chợt ngừng lại.

Trong vở, chữ viết thanh tú nắn nót, là chữ của Chu Vãn.

Đầu ngón tay anh mất tự nhiên cuộn lại, mở từng quyển ra.

Từng môn học đều có, từ những môn học bắt buộc, mỗi ghi chú của từng nội dung đều ghi chép lại đầy đủ và gọn gàng, từ công thức cơ bản cho đến bài cơ bản, lại đến bài khó.

Đều là Chu Vãn ghi.

Anh không biết những thứ này đặt trong ngăn bàn mình lúc nào.

Cũng không biết Chu Vãn bắt đầu ghi những thứ này từ bao giờ.

“A Kiêu.

” Bạn gái tựa ở cạnh cửa gọi anh: “Không tìm được sao?”
“Tìm được rồi.


Lục Tây Kiêu cho vở vào ngăn bàn một lần nữa, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng học.

———
Suốt bữa tối, những người khác đều chuyện trò vui vẻ khoác lác, Lục Tây Kiêu ngồi ở một bên, yên tĩnh uống rượu, lông mày khẽ cau lại, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Anh uống hết chén này đến chén khác, không ngừng.

Cho dù tửu lượng tốt đến mấy thì cũng phải say.

Nhưng khi anh say, trên mặt lại không nhìn ra chút khác biệt nào, vẫn giống như bình thường, chỉ là khí chất quanh người càng tản ra, lại càng thêm vô lại chọc người.

Cơm nước xong xuôi, mọi người muốn đến quán bar chơi một lát, Lục Tây Kiêu nói: “Tao về trước.


“Sao thế?”
“Không sao cả, hơi mệt.

” Anh nói, nghiêng đầu hỏi bạn gái bên cạnh: “Em thì sao?”
“Em cũng về.


“Anh đưa em về.


Bạn gái sửng sốt, sau đó cười rộ lên: “Được.


Trên đường rất yên tĩnh, nhà bạn gái nhà ngược hướng với nhà anh, Lục Tây Kiêu và cô ấy đi về phía trước, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, trầm mặc, thỉnh thoảng lên tiếng trả lời.

Đưa đến cửa nhà, bạn gái đột nhiên hỏi: “Lục Tây Kiêu, có phải anh có gì muốn nói với em không?”
Lúc trước cô cũng qua lại với không ít bạn trai, loại nào cũng có, bên cạnh cũng không thiếu người theo đuổi.

Nhưng vẫn chưa yêu đương với loại này bao giờ, nếu không phải thật sự bị bộ dạng du côn của Lục Tây Kiêu thu hút, có lẽ đã sớm chia tay từ một trăm năm trước rồi.

Lục Tây Kiêu dừng lại, nói: “Chúng ta chia tay đi.


“Cho em một lý do.


Cô ấy đoán được, nhưng không chắc lắm.

Cô ấy đã nhìn thấu Lục Tây Kiêu bạc tình bạc nghĩa từ lâu, biết anh ngại phiền toái, không thích làm ầm ĩ, cô ở bên anh, không làm, nghĩ lâu dài thì sẽ không giống như vậy nữa.

Anh thở ra một làn khói, nói: “Tôi muốn học tập thật tốt.


Lý do như vậy nói ra từ miệng Lục Tây Kiêu đúng là chuyện cười, bạn gái trực tiếp cười ra tiếng: “Lục Tây Kiêu, cậu có cần phải dùng loại lý do qua loa tắc trách này với tôi không?”
“Thật đấy.


Lục Tây Kiêu không tức giận, chỉ bình tĩnh mà cụp mắt nhìn cô ấy: “Sắp lên lớp 12 rồi, tôi muốn thi đại học thật tốt, những ngày này, xin lỗi.


“Cậu cũng biết xin lỗi à?”
Cô gái có ngoại hình xinh đẹp, đời này chưa từng bị đối xử qua loa như vậy, tức giận, cũng không cam tâm: “Những ngày này, cậu có một giây phút nào thích tôi không?”
Lục Tây Kiêu nói: “Xin lỗi.


Cô ấy xoay người rời đi, cửa đập rung trời.

———
Lục Tây Kiêu về nhà.

Anh có thể cảm giác được rượu cồn đang loạn lên trong cơ thể mình, loạn đến nỗi anh không tỉnh táo, cả người đều giống như bị lửa đốt, có chút mất khống chế.

Chu Vãn đã đi nhiều ngày như vậy, lần đầu tiên anh đi vào căn phòng dành cho khách kia.

Chăn được gấp gọn gàng, trong phòng không còn gì, cũng không có dấu vết lúc trước có người từng ở.

Anh mở tủ ra, nhìn thấy rất nhiều quần áo.

Đều là đồ lúc trước anh mượn đủ lý do mua cho cô.

Cô không mang đi.

Một bộ cũng không mang.

Lục Tây Kiêu đóng tủ quần áo lại một lần nữa, ra phòng khách, ngồi trên ghế sofa, anh mở danh bạ ra, nhưng không kéo đến số của Chu Vãn.

Lúc này anh mới nhớ ra, đến tận bây giờ anh vẫn chưa lưu số của cô, nhưng lần nào thấy dãy số kia cũng đều biết là cô.

Anh dựa theo trí nhớ, nhập dãy số ấy, gọi qua.

Chuông vang lên nửa phút, bị cúp máy.

Yết hầu Lục Tây Kiêu chuyển động.

Trong căn phòng tối đen, chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại, cả người cậu thiếu niên đều là mùi rượu nóng bỏng, không nói một lời, anh trầm mặt, lại gọi lại.

Lần này chỉ hơn 10 giây đã bị cúp máy.

Lục Tây Kiêu không có phản ứng, không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ không ngừng kiên trì gọi lại.

Càng về sau, vừa mới gọi đã bị cúp máy.

Anh cũng không thèm để ý, không sợ làm phiền người khác mà tiếp tục gọi qua.

Đến khoảng lần thứ hai mươi ba mươi, cuối cùng Chu Vãn cũng nhận.

Trên màn hình điện thoại hiện ra thời gian trò chuyện – 00:00.

Lục Tây Kiêu khựng lại.

Anh bỗng nhiên không biết nên nói gì.

Ai cũng không lên tiếng, bên Chu Vãn rất yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng không có, tiếng hít thở cũng không nghe được.

Hai người như đang so tài, không ai mở miệng trước, thực sự người nào đều không có cắt đứt.

Thoáng chốc, Lục Tây Kiêu nhớ lại, lúc bọn anh mới quen, mỗi lần trò chuyện, anh cũng sẽ không mở miệng trước, lần nào trước vài giây cũng đều trầm mặc, rồi Chu Vãn mới mở miệng, không nói “Này”, cũng không cần phải nói, lần nào cũng là ba chữ gọn gàng – “Lục Tây Kiêu”.

Anh nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, cố gắng bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng: “Chu Vãn, chỉ cần em nói một câu yêu anh, anh sẽ tha thứ cho em.


Giọng anh nguội lạnh, càng giống như uy hiếp hơn.

Mà giọng nói của cô gái lại lạnh tanh, cô gọi tên anh: “Lục Tây Kiêu.


Chỉ cần ba chữ kia, hốc mắt Lục Tây Kiêu đỏ lên.

Rồi sau đó, nghe cô nói cực kỳ bình tĩnh và lạnh lùng: “Em không yêu anh, là em vẫn luôn lừa anh.

“.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương