Trụy Lạc

Chương 51: 51: Chu Vãn Em Còn Dám Xuất Hiện



Trong một năm tốt nghiệp đại học kia (?), Chu Vãn nhìn thấy một câu ở trên confession của trường: “Chỉ tiếc em không thể nghênh đón mùa hè nóng bỏng cùng anh.


Khoảnh khắc nhìn thấy câu nói ấy, cô chợt ngây người một phút.

Tâm trí như bay tới một nơi rất xa, rồi gặp được một người rất xa xôi.

Nhưng sau đó cô lại lắc đầu, vứt tất cả những thứ kia ra sau đầu.

Tốt nghiệp.

Bốn năm đại học cứ như vậy mà kết thúc.

Mọi người chụp ảnh tốt nghiệp, ném mũ cử nhân qua đỉnh đầu, nở nụ cười xán lạn loá mắt.

Buổi tối, Chu Vãn và nhóm bạn cùng phòng ra ngoài ăn lẩu liên hoan.

Mọi người cụng ly, reo hò cười vui chói tai.

Chu Vãn vẫn còn dị ứng với cồn, nhưng đã đỡ hơn trước kia rất nhiều, không còn bị nổi mẩn đỏ nữa, chỉ là uống một ngụm thì cả khuôn mặt sẽ đỏ bừng, không say, chỉ dị ứng một xíu, qua một lúc sẽ trở lại như bình thường.

Cho nên hôm nay cô vẫn uống chút rượu.

Lúc sắp tàn tiệc, Chu Vãn đứng dậy đi trả tiền.

Sau khi tàn tiệc, nhóm bạn cùng phòng lập tức bắt cô lại hỏi sao lại lén đi thanh toán.

Chu Vãn cười cười: “Hôm qua mình nhận được lương thực tập, đáng lẽ mình phải là người trả tiền.


“Đây là hai chuyện khác nhau mà.

” Thất Trường nói: “Nhanh lên, gửi mã chuyển tiền vào nhóm chat đi, bọn mình chia với cậu.


“Thật sự không cần mà, có lẽ sau này không thể thường xuyên tụ tập như vậy nữa, mấy năm nay các cậu cũng giúp mình rất nhiều rồi, đáng lí mình phải mời các cậu ăn sớm hơn.

” Chu Vãn nói.

Lời này vừa nói ra, một cô bạn cùng phòng “Oa” một tiếng rồi bật khóc.

Cô ấy ôm lấy eo Chu Vãn, chôn mặt vào ngực cô: “Mình không nỡ rời xa Vãn Vãn đâu.


Năm đó, sau khi rời khỏi thành phố Bình Xuyên, Chu Vãn lấy tất cả tiền còn dư lại trong thẻ trả cho Lục Tây Kiêu nên không có tiền đi học, đi làm một năm, sau đó mới tìm trường học một năm 12, rồi thi lên đại học.

Bốn năm đại học, cô đều vừa học vừa làm.

Bạn cùng phòng đều là những người rất tốt, sau khi biết hoàn cảnh gia đình của cô đã âm thầm giúp cô không ít, tiền điện ký túc xá, ba người thường tự mình chia với nhau, không tìm Chu Vãn để đòi, đi căn tin cũng thường mang về cho cô một phần cơm.

Chu Vãn ôm bạn cùng phòng, cười nói: “Không sao đâu mà, chúng ta đều vẫn ở thành phố B, rảnh thì có thể gặp mặt.


Đêm hè, không khí cũng trở nên khô nóng, ve trên cây kêu không ngừng.

Bốn cô gái trẻ tuổi đi trong khuôn viên trường đại học, khóc khóc cười cười, nói chuyện trên trời dưới đất.

Sắp đến dưới tầng ký túc xá, Thất Trường đột nhiên khều khều Chu Vãn, hất cằm về phía trước.

Chu Vãn nhìn về phía trước, nhìn thấy Khương Ngạn đứng dưới ký túc xá.

“Anh ta thật đúng là kiên trì.


Thất Trường nhún vai, các cô đều biết Khương Ngạn, không chỉ bởi vì quan hệ với Chu Vãn, hơn nữa Khương Ngạn còn là nhân vật làm mưa làm gió của trường, hiện giờ đang học nghiên cứu, đã giành được không ít giải thưởng, xuất bản rất nhiều luận văn.

“Vãn Vãn, tớ cá là hôm nay anh ta tìm tới cậu nhất định là để tỏ tình.


Chu Vãn lắc đầu: “Đừng nói bậy.

Bạn cùng phòng vẫy vẫy tay với cô, rồi cũng nhanh chóng chạy lên tầng.

Khương Ngạn nghiêng đầu nhìn qua, đi đến trước mặt: “Chu Vãn.


“Ừ.


“Có rảnh không, chúng ta đi dạo một chút.


Chu Vãn khựng lại: “Ừ.


Bên cạnh ký túc xá có một thao trường nhỏ, giờ này vẫn còn không ít người đang chạy bộ tập thể dục, nên hai người đi ở vòng ngoài của thao trường.

Chu Vãn mất một năm để làm công kiếm tiền, mới vừa tốt nghiệp năm tư đại học, nếu thực sự bàn về vai vế, cô phải gọi Khương Ngạn một tiếng đàn anh.

Từ sau năm ấy, Chu Vãn cũng không liên lạc với Khương Ngạn, cậu ta tới tìm cô, Chu Vãn cũng không trả lời.

Sau này bị mất điện thoại, cô đổi số, không đăng nhập vào WeChat được nên cũng đổi thành số khác.

Mãi đến khi lên đại học mới gặp lại Khương Ngạn.

Hai người không liên lạc với nhau nhiều lắm, chỉ là thỉnh thoảng Khương Ngạn sẽ đến tìm cô.

“Chu Vãn.

” Khương Ngạn nói: “Cậu còn hận mình vì chuyện năm đó mình làm với cậu sao?”
Chu Vãn chớp mắt, lắc đầu: “Không có.


“Vậy! “
Cô ngắt lời, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: “Tôi không hận cậu, nhưng tôi không thay anh ấy tha thứ cho cậu, anh ấy kiêu ngạo như vậy, lại quỳ xuống vì chuyện như thế, rồi lại nằm viện hơn một tháng.


“Anh ấy” này, Khương Ngạn đương nhiên biết là ai.

Đã rất lâu rồi cậu ta không nghe thấy tên của Lục Tây Kiêu.

Từ sau chuyện kia, Lục Chung Nhạc giận chó đánh mèo với cậu ta, ầm ĩ một trận lớn với Khương Văn Thịnh, từ đó về sau cũng không gặp cậu ta lần nào nữa.

“Cậu vẫn còn thích cậu ta à?” Khương Ngạn hỏi.

Chu Vãn khựng lại, im lặng một lát, cô khẽ bật cười, nhẹ giọng nói: “Đối với tôi mà nói, anh ấy không phải chỉ dùng một chữ “thích” đơn giản là có thể định nghĩa được.


Khương Ngạn không nói chuyện.

Chu Vãn ngẩng đầu, nhìn sao trên bầu trời: “Cậu biết không, sau này có rất nhiều người hỏi tôi năm đó tôi chỉ có một mình, sao có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ nhớ lại, thứ hiện lên trong đầu tôi không phải là những thứ đau khổ dằng dặc kia, mà là bộ dáng cứng cỏi, mạnh mẽ, kiên quyết, đơn độc gan dạ của anh ấy.


“Khương Ngạn, mấy năm nay, tôi có thể đi đến ngày hôm nay đều là dựa vào anh ấy.


Bọn họ đi dạo một vòng ở thao trường, lại trở về nơi xuất phát.

Chu Vãn dừng bước, quay đầu nhìn Khương Ngạn, giọng nói của cô rất dịu dàng, nhưng lại cực kỳ dứt khoát kiên định: “Khương Ngạn, sau này cậu đừng tới tìm tôi nữa, tôi không hận cậu, cũng không có khả năng tha thứ cho cậu.


———
Về ký túc xá, Chu Vãn sắp xếp hành lý.

Ngày hôm sau, từng người một rời đi, đưa lại chìa khóa ký túc xá cho dì quản lý.

Bốn năm đại học, đến đây là kết thúc.

Năm đó, Chu Vãn thi đại học ngay lúc đang có kinh nguyệt nên bị đau bụng, tuy làm bài được nhưng số điểm kia không đủ để thoải mái chọn chuyên ngành, cuối cùng cô chọn theo ngành Báo chí – truyền thông.

Cô tìm được một công việc rất tốt, từ đầu học kỳ một năm tư đã bắt đầu thực tập, thuận lợi được giữ lại, bây giờ nhận được được bằng tốt nghiệp, không bao lâu nữa là có thể chuyển lên chính thức.

Cô thuê một căn hộ đơn ở gần công ty, xin nghỉ một ngày để sắp xếp phòng ốc.

Một mình cô khiêng hành lý lên lầu, lại quét nhà lau sàn, lau cửa sổ, đợi đến khi làm xong thì trời cũng đã sẩm tối, Chu Vãn cho từng bộ quần áo vào tủ, rồi sau đó mở một cái thùng giấy, lấy mấy thứ linh tinh vụn vặt ra, đến đáy thùng, đầu ngón tay của cô chợt khựng lại.

Nhìn thấy ảnh chụp.

Trải qua năm tháng, ảnh chụp cũng đã có chút ố vàng.

Nhưng dáng vẻ của thiếu niên vẫn rõ ràng như vậy.

Chu Vãn không dám nhìn kỹ, nhanh chóng lấy ra, để vào phía trong cùng của tủ đầu giường.

Ban đêm, cô mơ một giấc mơ.

Mơ thấy cuộc điện thoại cuối cùng của cô và Lục Tây Kiêu.

Cuộc điện thoại cuối cùng kia, bọn họ cãi nhau rất căng thẳng.

Sau khi cô thốt ra câu kia, Lục Tây Kiêu im lặng một lúc lâu, qua rất lâu sau, anh mới nói, Chu Vãn, đừng để cho tôi gặp lại em, nếu không tôi nhất định sẽ làm cho em khóc lóc cầu xin tôi.

Đây có lẽ là lời tàn nhẫn nhất mà thiếu niên bướng bỉnh đó nói với cô.

Sáng sớm, cô bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Chu Vãn ngồi dậy, giơ tay dụi mắt, ươn ướt.

Cô cũng không để ý, nhanh chóng xuống giường rửa mặt.

———
Công ty truyền thông mới được thành lập, mấy năm nay mới đi lên, người mới bước vào luôn có một núi công việc làm không xuể, Chu Vãn cũng bị phái đi làm không ít việc, ngày nào cũng bận đến mức đầu óc choáng váng.

Cái ngành này có rất nhiều người ra ra vào vào, người mới bị xem như người máy, làm vô số việc vặt, có vài người có quen biết có tài nguyên, có người khôn khéo, có người được xem trọng vì năng lực, cũng có người vênh mặt hất hàm sai khiến.

Nhưng cũng may, bận rộn như vậy, không có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác, một ngày trôi qua cũng nhanh hơn một chút.

Sau khi Chu Vãn đi làm được nửa năm, cô đã trở thành tổ trưởng trẻ nhất công ty.

Cô gặp được một cấp trên tốt, là một chị gái 30 tuổi, tuy còn trẻ nhưng bình thường rất cẩn thận tỉ mỉ, cũng luôn khiển trách mọi người, rất nhiều người đều sợ chị ấy, nhưng thưởng phạt nghiêm minh, coi trọng người tài, dìu dắt Chu Vãn.

Chu Vãn rất cảm kích chị ấy.

Sau khi cô lên tổ trưởng được một tuần, cấp trên lại bỗng nhiên bị sa thải.

Rất bất ngờ, không ai biết xảy ra chuyện gì.

Từ trước đến nay, chị ấy ăn nói có ý tứ, không bị ghi hận, nhưng cũng không được yêu mến, ngày dọn dẹp đồ đạc, chỉ có một mình Chu Vãn giúp chị ấy.

Chu Vãn ôm thùng giấy đưa chị ấy đến thang máy.

Cấp trên ngăn cô lại: “Đến đây được rồi, em mau trở về đi.


“Chị Lý, nhiều đồ như vậy, em giúp chị mang xuống.


Cấp trên cười cười, nói: “Em đúng là còn trẻ người non dạ.


Chu Vãn khựng lại.

“Chị bị sa thải là bởi vì làm cho ông chủ không vui, bây giờ em phủi sạch quan hệ với chị còn không kịp, còn muốn tiễn chị, không sợ bị vạ lây à?”
Nếu là một người lỗ mãng, có lẽ lúc này vẫn còn coi trọng nghĩa khí, kiên trì tiễn chị ấy xuống lầu.

Nhưng Chu Vãn thì không.

Cô đã tiếp xúc với những đạo lí đối nhân xử thế này từ lâu, biết chị Lý nói đúng, hiểu ý của chị ấy, cũng biết mình không thể mất đi công việc này.

Chị Lý biết Chu Vãn là một người thông minh, vừa nghe đã hiểu, chị ấy vỗ vỗ bả vai Chu Vãn, lấy thùng giấy trong ngực cô, nói: “Làm cho tốt, Chu Vãn.

“Vâng.


Cô nói hơi khó khăn, vì áy náy khinh thường lựa chọn của bản thân mình lúc này: “Xin lỗi, chị Lý.


“Có gì đáng để xin lỗi đâu, đổi lại là chị, chị cũng sẽ làm giống em.


Cửa thang máy sắp khép lại, chị ấy nhìn Chu Vãn, nhẹ giọng nói: “Chu Vãn, dù thế nào thì chị cũng hy vọng em có thể làm chính bản thân mình, con đường sau này có lẽ sẽ không dễ dàng, em phải dũng cảm và kiên định.


———
Xế chiều hôm đó, Chu Vãn mới hiểu nửa câu sau.

Chị Lý đi rồi, vị trí trưởng bộ phận để trống, ông chủ lớn đề bạt cô, để cô tiếp nhận chức vụ, 24 tuổi lên được chức trưởng bộ phận, chẳng trách trong công ty có lời ra tiếng vào.

Bọn họ nói, cô và ông chủ lớn có quan hệ bất chính, là cô thổi gió bên tai với ông chủ, ông chủ mới sa thải trưởng bộ phận cũ rồi ngồi lên vị trí này.

Chu Vãn 24 tuổi, dịu dàng lại yên tĩnh, xinh đẹp, tính cách mềm mỏng, không cọc cằn.

Là người tốt nhất để gánh những lời đồn này.

Mà nửa câu đầu của câu cuối cùng chị Lý nói với cô, một tháng sau, Chu Vãn mới hiểu được là gì.

Chu Vãn, dù thế nào thì chị cũng hy vọng em có thể làm chính bản thân mình.

Tối thứ sáu có buổi xã giao hạng mục mới, ông chủ gọi cô theo cùng.

Đây cũng là chuyện bình thường, thân là trưởng bộ phận, nên không thể trốn được những buổi xã giao này, Chu Vãn đã uống trước hai viên thuốc dị ứng, rồi tới hội sở phồn hoa nhất.

Mấy năm nay, cô học được chút khôn khéo đưa đẩy, không những biết dùng lời hay để tránh rượu mà còn không làm cho người khác mất mặt.

Nhưng dù sao thì cũng phải uống một ít rượu.

Mặc dù đã uống thuốc dị ứng, nhưng Chu Vãn vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Lúc này cồn chưa lên mặt, nhìn bề ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng chỉ mình Chu Vãn biết, nhịp tim cô đang tăng lên, có chút hoảng sợ.

Cô lấy cớ đi vệ sinh, đến WC, cô móc họng, nôn hết rượu ra.

Lúc này nhịp tim mới dần ổn định lại.

Cứ lặp lại như vậy, cổ họng Chu Vãn cũng trở nên nóng rát.

Lúc sau, Chu Vãn cũng không dám móc họng nữa.

May là cuối cùng cũng kết thúc.

Ông chủ tiễn khách hàng đi, rồi sau đó xoay người đỡ cánh tay của Chu Vãn lên: “Muộn lắm rồi, Tiểu Chu, nếu không cô ngồi xe tôi về đi?”
“Không cần đâu sếp Hoàng.

” Chu Vãn thản nhiên rút tay về: “Sao có thể làm phiền sếp Hoàng được chứ, vừa khéo bạn tôi cũng ở gần đây, lát nữa tiện đường tới đón tôi rồi.


“Tôi nhớ hình như cô ở gần công ty phải không, vậy thì cũng tiện đường rồi, đi thôi.

” Ông ta ôm eo Chu Vãn, lòng bàn tay cọ nhẹ vào eo cô.

Bởi vì động tác của ông ta, mà cả người Chu Vãn khó chịu, lông tơ dựng ngược.

Cô bỗng nhiên ý thức được lời của chị Lý nói có ý nghĩa gì, và tại sao chị ấy lại bị sa thải vì chọc giận ông chủ.

“Tiểu Chu, cô là người tuổi trẻ tài cao nhất trong công ty chúng ta.

” Sếp Hoàng nói: “Sau này chắc chắn cũng được thăng tiến, cho nên nói, lựa chọn rất quan trọng, chọn một lựa chọn chính xác là có thể làm chơi ăn thật.


Chu Vãn bị ông ta ôm ra ngoài, nghe lời nói ám chỉ của ông ta.

Bởi vì uống rượu nên nhịp tim của cô không ngừng tăng lên, hoảng loạn choáng váng đầu.

Cô cố gắng ép mình bình tĩnh lại để nghĩ cách đối phó.

Cũng may, mới vừa ra bên ngoài, đã có một người đàn ông đi tới gọi “Sếp Hoàng”, xem ra là có quen biết, Chu Vãn nhân cơ hội cách xa ông ta vài bước, đứng ở bên cạnh.

“Sếp Hoàng.

” Chu Vãn lễ phép gật đầu, bình tĩnh nói: “Vậy tôi về trước đây.


Lại có thêm người tới, sếp Hoàng cũng không thể tiếp tục quang minh chính đại, nên đành phải gật gật đầu đồng ý, lại quan tâm dặn dò cô về cẩn thận, sau khi về đến nhà nhớ nhắn tin cho ông ta.

Ánh mắt của người bên cạnh nhìn cô quả nhiên trở nên không bình thường.

Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trong công sở, bao giờ cũng mang đầy thành kiến và khinh thường.

Chu Vãn cảm thấy cực kỳ ghê tởm, muốn nôn, chỉ gật gật đầu cho có lệ rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Càng về sau, từ bước nhanh biến thành chạy, cô chạy mãi đến bên vệ đường, gió lạnh thổi qua, cuối cùng cũng thổi bay đi cảm giác ghê tởm trong ngực cô.

Dù sao thì cũng chưa nôn ra được hết rượu, nên Chu Vãn vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, nóng hừng hực, nhịp tim cũng không ngừng tăng cao, đầu óc choáng váng đến mức mơ mơ màng màng.

Cô muốn đứng hóng gió một lát, sau đó lại đi vào tìm nhà vệ sinh nôn rượu ra.

Đêm khuya ở thành phố B, xa hoa truỵ lạc, ồn ào náo nhiệt, ngựa xe như nước, náo nhiệt lại cô đơn.

Chu Vãn một thân một mình dựa vào lan can ven đường, cô mặc một cái váy màu vàng nhạt, dài đến bắp chân, phía dưới là một đôi giày cao gót, mu bàn chân hẹp gầy, gân xanh ẩn hiện, trong thành phố này, nhìn qua mỏng manh nhưng lại có lực hấp dẫn nào đó, giống như chốn bồng lai tiên cảnh (?).

Nhưng lúc này Chu Vãn không thể quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, cô cau mày, khép hờ mắt, chỉ hy vọng gió đêm có thể mạnh thêm chút nữa, thổi bay mùi rượu trên người cô.

Qua một hồi lâu, chân đứng đã tê rần.

Chu Vãn khẽ dậm chân, muốn chạy, đúng lúc này, cô bỗng nhiên nghe được một giọng nói vang lên cách đó không xa.

Cho dù có trôi qua bao nhiêu năm, cô cũng không bao giờ quên đi giọng nói đó.

Từ tính, khàn khàn, mang theo ý cười vụn vặt, cà lơ phất phơ, vô lại, lại tự tại tùy ý.

Cô không thể khống chế, ánh mắt chợt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Nói một cách chính xác, trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy do mình uống say nên nhìn người khác thành Lục Tây Kiêu.

Thế giới lớn như vậy, Trung Quốc lớn như vậy, ngay cả thành phố B cũng lớn như vậy, người chia tay thời thanh xuân nào có dễ dàng gặp lại như vậy.

Nhưng cô lại nhìn thấy khuôn mặt của Lục Tây Kiêu một cách rõ ràng.

Đã nhiều năm như vậy, anh đã trở nên trưởng thành, gầy đi.

Nếu nói trước kia anh là thanh kiếm sắc bén nhất, thì Lục Tây Kiêu của bây giờ chính là thanh kiếm đã được tôi luyện qua lửa đỏ.

Anh dựa vào tường, tóc bị gió thổi rối, áo sơ mi trắng cởi ra một nút, bị gió thổi dính sát vào vòng eo, vai rộng eo thon, nhìn ra được dấu vết của tập luyện.

Anh rút một điếu thuốc ra, ngậm vào.

Cô gái chân dài bên cạnh lập tức lấy bật lửa ra, một tay giúp anh che gió, ngang nhiên bước đến châm thuốc cho anh.

Lục Tây Kiêu cũng phối hợp cúi thấp cổ, châm lên, hít sâu một cái, nghiêng đầu thở ra một làn khói.

Vào lúc nghiêng đầu, ánh mắt anh rơi vào người Chu Vãn.

Nhưng cũng chỉ có một giây, anh đã bình tĩnh dời mắt đi, rồi lại xoay người tiếp tục nói chuyện trên trời dưới đất với người đối diện.

Giống như căn bản không nhận ra cô.

Chu Vãn khẽ chớp mắt.

Cô biết nhất định là mình đã uống nhiều quá rồi, nếu không thì cô không thể nào đi về hướng của Lục Tây Kiêu, thậm chí lúc đi từng bước một qua, cô cũng chưa xác định được người ở trước mặt rốt cuộc là Lục Tây Kiêu thật hay chỉ là ảo giác của cô.

Cô chỉ muốn xác nhận một chút.

Vì thế cô mở miệng: “Lục Tây Kiêu.


Sự vui vẻ của người đàn ông đang kẹp điếu thuốc bỗng nhiên biến mất, anh ném điếu thuốc đi, bước nhanh về phía trước, bước đi tạo ra gió, anh vứt đi lớp ngụy trang xa cách lạnh nhạt, thô lỗ túm lấy cổ áo của Chu Vãn rồi đẩy cô vào tường.

Chuyện trăng gió của nam nữ bên ngoài luôn cực kỳ hấp dẫn, chứ đừng nói đến vai chính còn là trai xinh gái đẹp.

Lục Tây Kiêu chưa bao giờ thích bị người khác nhìn chằm chằm mình với ánh mắt chế giễu như vậy.

Nhưng lúc này, anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Sự tức giận anh kiềm chế sáu năm kia, đang ngổn ngang trong cơ thể anh, cho tới hôm nay, cuối cùng cũng tìm được nơi trút ra.

Lúc Chu Vãn bị anh đẩy lên tường, xương bả vai đập một cái thật mạnh vào gạch, đau đến mức thiếu chút nữa cô đã chảy nước mắt.

Nhưng Lục Tây Kiêu lại không hề buông tay, lòng bàn tay dùng sức đè lên đầu vai cô.

“Chu Vãn.


Giọng nói hung dữ ma sát với yết hầu anh đi ra, so với dáng vẻ điềm đạm dịu dàng của Chu Vãn thì anh điên đến mức muốn giết người, hốc mắt đỏ bừng, không biết bởi vì tức giận hay là không cam lòng.

“Chu Vãn, em còn dám xuất hiện, em còn dám xuất hiện.


Trên người anh là mùi cồn trộn lẫn với mùi thuốc lá, nghiến răng nói từng chữ một hỏi: “Có phải em muốn chết không?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương