Trụy Lạc

Chương 49: 49: Anh Trai



Ngày hỗn loạn và đau khổ nhất trong cả thanh xuân của Chu Vãn, là ngày kết thúc bằng tiếng còi xe vội vã, cùng đi còn có ông cụ Lục.
Nhóm Lạc Hà bị đưa đi, còn Lục Tây Kiêu được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Chu Vãn vội vàng đến bệnh viện, ông cụ Lục không thể cố giả vờ hiền hòa với cô được nữa, lúc nhìn thấy Lục Tây Kiêu nằm trên vũng máu, ông suýt chút nữa ngất đi.
“Chu Vãn.” Ông cụ Lục nói thờ ơ: “Đừng quên những gì đã hứa với tôi lúc trước.”
Chu Vãn ngừng bước, cúi đầu cắn môi: “Cháu không quên, nhưng…!có thể đợi anh ấy tỉnh lại được không ạ?”
Ông cụ Lục không trả lời, đi lướt qua cô.
Đến ngoài phòng phẫu thuật, ông chợt dừng bước, quay đầu lại.
“Trước khi A Kiêu một mình tới tìm cô, nó đã gọi điện cho tôi, vì vậy tôi mới cùng đi với cảnh sát.” Ông cụ Lục nói: “Tôi lo nó xảy ra chuyện gì, không cho nó đi, nhưng nói gì nó cũng không nghe, nên tôi nói với nó cô là con gái của Quách Tương Lăng.”
Chu Vãn chợt khựng lại, kinh sợ ngước mắt lên.
“Cô có biết nó nói gì không?”
Ông cụ Lục mặt mày thâm sâu, lẳng lặng nhìn cô, nhưng lại mang đến cảm giác áp bức nặng ngàn cân: “Nó nói, nó biết lâu rồi, nó không quan tâm.”
Anh đã biết, từ lâu…
Dây thần kinh của Chu Vãn nháy mắt đứt phựt.
Cô sợ Lục Tây Kiêu biết, sợ anh sẽ hận cô, muốn nói cho anh biết hết sự thật, nhưng không sao mở lời được, giống như uống rượu độc để giải khát, giấu giếm ngày này qua ngày khác.
Cô tưởng mình đã che giấu rất tốt, Lục Tây Kiêu chưa hề biết.
Nhưng Chu Vãn thà rằng anh không biết gì cả.
Để cô không phải áy náy, tự trách như bây giờ.
Lục Tây Kiêu đã biết chuyện này từ lâu, nhưng anh chưa bao giờ thực sự tức giận với cô.
Vẫn giả vờ như không biết, tiếp tục ở bên cạnh cô.
Chàng trai tốt như vậy, dựa vào cái gì mà phải vì cô chịu đựng tất cả như vậy?
Trên người cô vẫn còn dính máu của Lục Tây Kiêu, cô đã gây ra tất cả những chuyện này.
Là cô hại Lục Tây Kiêu thành như này.
Chàng trai kiêu ngạo phải khụy gối, chàng trai tùy hứng phải đổ máu.
Cô không thể sai thêm nữa.
Không thể để Lục Tây Kiêu chịu đựng những lời chửi rủa đó nữa, giống như những gì ông nội anh đã nói, ghê tởm, biến thái, không đứng đắn, bẩn thỉu…
Những từ này không thể vấy bẩn chàng trai của cô.
Chàng trai của cô, vốn nên sạch sẽ, thẳng thắn và chân thành.
———
Đêm đó, Chu Vãn vẫn luôn chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.
Rất nhiểu người trong nhà họ Lục lần lượt kéo đến, Lục Chung Nhạc, gia đình Lục Khải Lan và những họ hàng thân thích khác, mọi người đều lo lắng, an ủi lẫn nhau.
Chu Vãn đứng ở một bên, không ai để ý đến cô.
Cô giống như một người ngoài, yên tĩnh lại trong suốt đứng đó, đợi đến lúc người đến rồi đi, đợi đến lúc cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt.
Y tá không nói cho cô tình hình của Lục Tây Kiêu, dù gì thì cô cũng không phải là người nào đó của anh, gọi điện thẳng cho ông cụ Lục.

Chu Vãn nghe được lời y tá nói mới biết Lục Tây Kiêu bị thương rất nghiêm trọng, con dao đâm sát tim, còn phải nằm trong phòng ICU quan sát một thời gian.
Phòng bệnh không thể bước vào, Chu Vãn ngồi trên mặt đất ở hành lang bên ngoài, đợi thẳng đến lúc trời sáng.
Có lẽ ban đêm bị lạnh, nghẹt mũi, đầu cũng có chút đau.
Sau khi thay ca, y tá đi tới, dường như lúc này mới để ý thấy Chu Vãn: “Em là người nhà bệnh nhân à?”
Chu Vãn cuống quít đứng lên: “Em là…” Cô ngập ngừng, nói: “Em là bạn học của cậu ấy.”
Mấy năm nay yêu sớm cũng không ít, y tá hiểu rõ, gật đầu nói: “Về thay đồ trước đi, bệnh nhân không tỉnh lại nhanh như vậy đâu.”
“Vết thương của cậu ấy rất nặng sao?” Lông mi Chu Vãn run rẩy: “Phải lúc nào mới tỉnh lại ạ?”
“Dao suýt chút nữa đã đâm vào tim, còn không nghiêm trọng được sao, nhưng bây giờ không tỉnh lại vì chưa hết thuốc giảm đau, có tác dụng trấn tĩnh, chắc cũng phải tối nay mới có thể tỉnh lại.”
Chu Vãn gật đầu cảm ơn y tá.
Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có quầng thâm xanh, trên mặt và quần áo đều dính đầy vết máu khô, hiện lên màu nâu sẫm.
Cô cởi áo khoác, rời bệnh viện về nhà.
———
Cuối cùng, tấm vải đen cô mua để che mưa cho hoa cũng không thể dùng tới.
Đêm qua có một trận mưa to, bùn đất bị cuốn trôi, hoa rụng vung vãi xuống đất, còn có vài cây bị bật tung gốc, trần trụi lộ ra bên ngoài.
Vẫn không thể trồng được.
Cho dù là hoa dễ nuôi như vậy, cuối cùng vẫn thất bại.
Chu Vãn tắm nước nóng, vết máu trôi xuống theo làn nước, chảy vào cống thoát nước.
Sau đó, cô lôi từ trong tủ ra một chiếc vali, là cái mà cô mang theo sau khi bà mất.
Khi đó, tất cả đồ đạc của cô được gói gọn trong vali, lần này cũng vậy
Trong tủ còn thừa rất nhiều quần áo, đều là mấy ngày nay Lục Tây Kiêu mượn lý do mua cho cô, hôm nay, hơn nửa số quần áo trong tủ đều là anh mua.
Cô không mang đi.
Chu Vãn cụp mắt xuống, dùng sức hít mũi, đóng vali.
Thu dọn hành lý xong, cô đặt sang một bên, rồi lấy một cái túi ra, đi vào phong Lục Tây Kiêu, có thể anh phải ở bệnh viện một thời gian, Chu Vãn giúp anh thu dọn quần áo và đồ dùng vệ sinh mang vào.
Lúc lấy sạc điện thoại giúp anh, Chu Vãn nhìn thấy một khung ảnh bên giường.
Là món quà cô đã mua cho anh vào ngày sinh nhật thứ 18.
Trong khung ảnh là hình của cô.
Ánh sáng trong quán game lờ mờ, đèn flash tự bật lên, chụp được vẻ mặt kinh ngạc của cô trong nháy mắt, đôi mắt trợn to, tròn trịa như một quả nho đen căng mọng.
Là ngày đó anh tiện tay chụp được.
Lần đầu tiên Chu Vãn nhìn thấy bức ảnh này.
Đây không phải là tác phong xử sự thường ngày của Lục Tây Kiêu, mặc dù anh chụp bức ảnh đó, nhưng có lẽ chỉ là nhất thời cao hứng, không có kiên nhẫn để đến studio rửa ảnh ra.
Chu Vãn không biết anh rửa bức ảnh này lúc nào, cũng không biết anh đặt nó ở đầu giường từ bao giờ.
Một giọt nước mắt rơi xuống, tóe ra trên bề mặt khung ảnh thủy tinh.
Chu Vãn lấy tay che mắt, cố gắng kiềm chế chỉ phát ra một tiếng thở gấp nghẹn ngào.

Một lúc lâu sau, cô mới đứng dậy lần nữa, lấy túi thơm từ trong tầng quần áo ra – đây là thứ mà bà nội cầu cho cô, cũng là thứ bà giữ chặt trong tay khi mất.
Cô kéo khóa gối của Lục Tây Kiêu ra, nhét nó vào.
Hy vọng cuộc sống sau này, túi thơm này có thể phù hộ anh thuận thuận lợi lợi.
Không tổn thương, không khổ đau nữa.
Hằng đêm mộng đẹp.
———
Lục Tây Kiêu tỉnh lại vào tối hôm sau, nhưng Chu Vãn vẫn chưa được nhìn thấy anh.
Giờ đến thăm trong phòng ICU có hạn, không đến lượt cô vào.

Lục Tây Kiêu cứ tỉnh tỉnh ngủ ngủ, mấy ngày liên tiếp đều mơ màng.
Mà nghe nói đám người Lạc Hà đều đã bị giam lại rồi, có ông cụ Lục xử lý chuyện này, đương nhiên không dễ dàng cho qua như vậy.
Mãi đến ba ngày sau, cuối cùng anh cũng tỉnh lại hoàn toàn, được chuyển khỏi phòng ICU.
Lúc anh tỉnh lại là buổi tối, phòng bệnh chỉ còn lại một mình Chu Vãn.
Anh mở mắt ra, liền nhìn thấy một bóng người gầy gò trong bóng tối, không bật đèn, thẳng tắp ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì.
“Chu Vãn.” Anh khàn giọng.
Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên Chu Vãn nghe thấy giọng nói của Lục Tây Kiêu.
Cô đứng bật dậy, chân tay hơi luống cuống: “Lục Tây Kiêu, anh tỉnh rồi, thế nào…!Còn…!đau chỗ nào không?”
“Không sao.” Anh nở nụ cười, thò tay móc ngón tay cô: “Mấy giờ rồi?”
Chu Vãn thoáng nhìn đồng hồ: “Vừa qua 12 giờ.”
“Sao em không về ngủ đi?” Lục Tây Kiêu nói: “Ngày mai không phải đi học sao?”
Những ngày này, Chu Vãn không đi học.
Cô không liên lạc với ai, cũng không gặp ai, vẫn luôn ở bệnh viện, cho dù không thấy được Lục Tây Kiêu.
Cô đang cầm tay Lục Tây Kiêu, cẩn thận từng li từng tí, giống như sợ làm đau anh, nhẹ nói: “Em xin nghỉ rồi.”
“Lại xin nghỉ nữa, lần thi tới coi chừng không đứng thứ hai được nữa đấy.”
Đến lúc này, Lục Tây Kiêu vẫn rảnh rỗi đùa với cô được.
Chu Vãn dừng một chút, thấp giọng nói: “Khương Ngạn được tuyển thẳng rồi, sau này sẽ không thi nữa.”
Cô cụp mắt, hít mũi một cái, nhưng vẫn không nhịn được, lại khóc rồi.
Trước đây cô không phải là người hay khóc, nhưng kể từ khi gặp Lục Tây Kiêu, nước mắt của cô ấy dường như rơi rất nhiều.
“Em xin lỗi.” Chu Vãn nói.
“Xin lỗi cái gì?”
“Khương Ngạn gọi cho em, em mới đến.” Chu Vãn cúi đầu, nghẹn ngào nói: “Nếu như em để ý nhiều hơn một chút, thì chuyện đã không như thế này.”
“Lạc Hà tìm em vì anh, không liên quan gì tới em hết.”

Lục Tây Kiêu thấp giọng nói, giọng nói trầm ấm và dịu dàng: “Là tại anh, nhưng anh sẽ không xin lỗi em.”
Lục Tây Kiêu nâng cằm cô lên, ánh trăng chiếu vào, rơi vãi trên song cửa sổ, anh nói chân thành: “Chúng ta không cần phải nói xin lỗi nhau, bây giờ là như thế, sau này cũng vậy.”
———
Mấy ngày sau, Chu Vãn không đi học, ngày nào cũng ở trong bệnh viện cùng anh.
Thỉnh thoảng thân thích nhà họ Lục sẽ đến thăm, nhưng một gia tộc lớn như vậy, ngay cả việc thăm hỏi cũng đều xuất phát từ lễ nghi và tính toán, không chân thành.

Lục Tây Kiêu tiếp đón qua loa, về sau bọn họ cũng không đến nữa.
Ông cụ Lục lại hay đến đây.
Ông không nói gì với Chu Vãn, nhưng cô rất rõ ràng, đây đang là lúc đếm ngược.
Tin tức của Lạc Hà bị dìm xuống, không một ai biết chuyện, mãi đến một tuần sau, Tưởng Phàm mới liên lạc với Lục Tây Kiêu, mở miệng là lập tức cười nhạo anh không thấy bóng dáng nhiều ngày như vậy, đi đâu chơi rồi.
Tưởng Phàm lớn tiếng, lúc đó Chu Vãn đang ngồi bên giường gọt táo, nghe được thì giương mắt.
Lục Tây Kiêu cười thản nhiên: “Làm sao?”
“Mày biến mất thì thôi, Chu Vãn cũng biến mất theo.” Tưởng Phàm nói: “Chúng mày đi đâu với nhau vậy, nhiều ngày như vậy, tao cũng nghi ngờ hai đứa mày ra nước ngoài kết hôn rồi đấy.”
Tưởng Phàm thuận miệng bịa chuyện, não của cậu ta đã lơ lửng ngoài không gian.
Lục Tây Kiêu cũng hùa theo, nói: “Đúng là đi lĩnh chứng, khi nào về sẽ mời chúng mày uống rượu mừng.”
Chu Vãn dừng tay.
Vỏ táo được nối thành một sợi đã bị đứt.
Sau khi cúp điện thoại, Lục Tây Kiêu duỗi tay nắm cằm Chu Vãn, nói: “Còn ba năm.”
“Gì cơ?”
“Em đủ tuổi kết hôn.”
Chu Vãn cúi đầu, hàng mi đen che lại cảm xúc trong mắt, cô giả vờ như không có chuyện gì: “Anh còn biết chuyện này à?”
“Lần trước tra một chút.”
Trái tim của Chu Vãn như bị kim châm, chua xót không chịu nổi.
Cô quay đầu đi, gọt miếng vỏ táo cuối cùng, đưa cho Lục Tây Kiêu.
———
Tháng năm đến, cuối cùng Lục Tây Kiêu cũng có thể xuống giường tự do đi lại.
Thời tiết ấm dần lên, vốn dĩ Lục Tây Kiêu muốn thay áo ngắn tay ra ngoài đi dạo, nhưng Chu Vãn không cho, sợ người anh còn yếu dễ bị lạnh nên thôi.
Bệnh viện tư nhân, làm công tác xanh hóa rất tốt.
Ở phía sau có khu vực dành riêng cho bệnh nhân đi dạo và nghỉ ngơi.
Chu Vãn và Lục Tây Kiêu cùng nhau đi dạo một lát, sau đó tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống.
Có một ông lão ngồi đối diện, đang cầm tông đơ điện cắt tóc.
Lục Tây Kiêu vuốt tóc, nói: “Tóc anh cũng nên cắt rồi”
“Nhịn thêm chút nữa đi.” Chu Vãn nói: “Khi nào khỏi hẳn rồi cắt.”
Tóc xõa dài ra hơi dính vào mắt, anh vuốt hết ra sau đầu: “Chờ khỏi hẳn, tóc anh cũng thành tóc dài mất.”
Chu Vãn cười rộ lên, tưởng tượng đến lúc đó: “Anh tóc dài chắc cũng sẽ rất đẹp.”
“Đừng.” Anh không chịu nổi, bĩu môi: “Xấu.”
Chu Vãn suy nghĩ một chút: “Vậy làm sao bây giờ, hay là mời thợ cắt tóc vào đây cắt cho anh nhé? Cũng không biết như vậy có được không”
“Em cắt cho anh đi.” Lục Tây Kiêu đột nhiên nói.

Chu Vãn sửng sốt: “Hả?”
“Không sao, cắt đại đi.” Lục Tây Kiêu nói: “Gương mặt này của bạn trai em, em cạo sạch cũng vẫn đẹp.”
“…”
Dường như Lục Tây Kiêu rất có hứng thú với việc này, lập tức đứng dậy mượn tông đơ của ông lão đối diện, nói cảm ơn rồi bước đến trước mặt Chu Vãn, đưa cho cô.
Chu Vãn vẫn còn hơi do dự: “Nhưng em không biết dùng.”
“Đơn giản lắm cô bé.” Ông lão đối diện nói: “Cháu điều chỉnh độ dài là được.”
Tuy Lục Tây Kiêu nói cắt đại đi, nhưng Chu Vãn vẫn không dám làm thế, cô cắt cực kỳ cẩn thận, cuối cùng chỉ cắt bớt phần tóc dài quá ngắn đi một chút, sau đó cắt ngắn tóc mai.
Nhưng giữ thế đến lúc xuất viện là được rồi.
Chu Vãn rửa sạch tông đơ và trả lại cho ông lão.
Hai người lại ngồi song song trên ghế, hôm nay nắng đẹp lạ thường, là ngày có thời tiết đẹp nhất mấy ngày nay, bên ngoài có rất nhiều người, còn có trẻ em mặc quần áo bệnh nhân chạy tới chạy lui.
Chu Vãn quay đầu nhìn anh.
Thiếu niên bị thương nặng, gầy đi rất nhiều, nhưng vẫn chói mắt như trước, đường nét trên gương mặt cũng càng trở nên rõ nét hơn, nhưng không còn sắc sảo như trước.
“Lục Tây Kiêu.” Chu Vãn đột nhiên nói.
Anh nghiêng đầu.
Gần như trong nháy mắt, Lục Tây Kiêu mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Rõ ràng vừa rồi cô còn giúp anh cắt tóc, nhưng một giây sau, Lục Tây Kiêu nhìn sắc mặt của cô, có thể đoán được tiếp theo cô muốn nói gì.
“Em biết anh đã biết hết rồi.” Chu Vãn cụp mắt xuống.

nói: “Những ngày qua, em thật sự rất cảm ơn anh, anh đã cho em một ký ức đẹp mà trước đây em không bao giờ dám nghĩ tới, biết đủ là vui, em cũng thấy đủ rồi.”
“Vết thương của anh cũng đã gần khỏi, sau này, có thể em sẽ không quay lại nữa.

Lục Tây Kiêu, xin lỗi, tất cả đều tại em…”
“Chu Vãn.”
Lục Tây Kiêu ngắt lời cô, hơi thở có chút gấp gáp, không biết là vì sợ hay tức giận: “Anh không quan tâm, anh không để ý cái gì hết.”
Chu Vãn cắn chặt răng.
Lần tạm biệt cuối cùng, cô không muốn rơi nước mắt nữa.
Anh duỗi tay ra, giữ chặt cổ tay cô: “Đừng đi, có được không”
Đây không phải lời mà Lục Tây Kiêu sẽ nói.
Anh nên kiêu ngạo, rời đi sẽ không bao giờ ngoảnh lại, mà không phải dáng vẻ như bây giờ, bị lừa dối, nhưng vẫn nắm chặt tay giữ cô lại.
Chu Vãn lại nhớ đến ngày anh trầm mặc lại kiên định quỳ xuống.
Cảm giác đau lòng và tội lỗi lại dâng lên trong ngực cô.
Giống như ngõ cụt, tuần hoàn lặp đi lặp lại, rơi vào cảm xúc này hết lần này đến lần khác.
“Lục Tây Kiêu, ngày sinh nhật em, anh vẫn còn nợ em một nguyện vọng, bây giờ anh giúp em thực hiện đi.” Chu Vãn nhẹ nói.
Anh cắn răng, không nói gì.
“Sau này, anh phải sống thật tốt, giống như em nói ngày hôm đó, anh phải nhìn trời đất bao la, đi đến tiền đồ tươi sáng, ngày ngày vui vẻ, tháng tháng bình an, anh có thể hận em, cũng có thể quên em.”
“Chúng ta chia tay đi.”
Chu Vãn đứng dậy, nhẹ giọng: “Anh trai.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương