Trụy Lạc

Chương 46: 46: Đừng Quay Đầu Lục Tây Kiêu



Chu Vãn lắc đầu, nói: “Không sao, uống thuốc dạ dày là khỏe rồi.


“Ừ.


Lục Tây Kiêu dắt cô vào nhà, giày của hai người đặt ở huyền quan, đều dính đầy bùn.

Đôi chân trần của Chu Vãn đi dép lê vào, lại ngồi xổm xuống đi lấy giày bẩn.

Lục Tây Kiêu thoáng nhìn: “Làm gì vậy?”
“Bẩn quá, em giặt một cái.


“Không cần đâu.

” Lục Tây Kiêu cầm giày trong tay cô, ném vào chỗ cũ: “Tay em không thể đụng vào nước lạnh, cũng không được đụng vào nước giặt quần áo, giặt cái này làm gì.


“Không phải không đụng được.

” Chu Vãn sửa lại: “Chỉ là nổi ít mẩn đỏ mà thôi, một lát là hết rồi.


Lục Tây Kiêu không phản ứng lại lời này, thoáng nhìn ống quần cô: “Quần cũng đừng giặt tay, ném vào máy giặt là được.


Anh quay người đi vào phòng khách, dừng một chút, lại bổ sung thêm: “Cơm nước xong xuôi thì anh giặt giày.


Chu Vãn nhẹ nhàng cong khóe môi, hỏi: “Anh biết giặt à?”
Lục Tây Kiêu ngồi trên ghế sa lon, bộ dạng thản nhiên: “Thử xem chứ sao.


Cơm tối mua ở bên ngoài.

Ăn cơm xong, Chu Vãn thu dọn bàn ăn, Lục Tây Kiêu thật sự cầm hai đôi giày bẩn đi giặt sạch.

Chu Vãn thu dọn hộp đồ ăn, bỏ vào thùng rác chỗ cửa, rồi đi vào tìm Lục Tây Kiêu.

Nước mở rất lớn, vang lên ào ào, thiếu niên cúi người, nước chảy xuống mu bàn tay anh, bọt nước văng khắp nơi, làm cho mép bàn bị ướt.

Anh cầm bàn chải chà mép giày, nước trong chậu thoáng chốc trở nên đục ngầu, anh cũng không chê bẩn, tiếp tục chà giày.

“Lục Tây Kiêu.

” Chu Vãn đi qua, dựa vào lưng anh: “Không thể tưởng tượng được anh thật sự sẽ giặt giày đó.


Anh đổi đầu giày tiếp tục chà, tuy đã tháng tư nhưng mấy ngày nay, thời tiết vẫn còn se lạnh, anh mở nước lạnh, tay ngâm dưới nước trở nên đỏ, gân xanh nổi bật.

Chu Vãn thò tay, giúp anh chỉnh nước ấm thành nước nóng.

Anh cười khẽ: “Em cho rằng những năm anh ở một mình, mỗi lần về đều đem quần áo giày bẩn đến tiệm giặt quần áo hay sao?”
Chu Vãn ngừng tạm.

Cô giang hai tay ra, ôm lấy eo Lục Tây Kiêu từ phía sau, gương mặt dán vào lưng anh.

“Sao thế?” Lục Tây Kiêu nghiêng đầu.

“Không sao cả.

” Chu Vãn giống như con mèo chỉ muốn được ấm áp, nhẹ cọ mặt tại sau lưng anh.

Cổ áo anh bị kéo xuống chút ít theo động tác đó, lộ ra mép hình xăm.

Lục Tây Kiêu giương mắt nhìn thoáng qua tấm gương trước mặt, anh để giày đã giặt sạch nhưng vẫn còn nhỏ giọt qua một bên, đổ nước bẩn, sau khi rửa tay sạch sẽ thì âm thầm kéo cổ áo lại, che đi hình xăm kia.

Tay anh thò ra sau túm cổ tay Chu Vãn kéo người đến bên cạnh mình, tay kia vẩy nước vào mặt cô.

Chu Vãn cười ngả ra phía sau, thở nhẹ, đưa tay đánh vào bả vai anh.

Lục Tây Kiêu nhíu mày, trêu ghẹo nói: “Bây giờ đánh anh càng ngày càng thuận tay rồi.


“Ai bảo anh làm như vậy trước chứ!”
“Lúc mới quen em còn biết giả vờ ngoan ngoãn trước mặt anh, bây giờ không thế nữa à?” Lục Tây Kiêu véo mặt cô, cười có chút lưu manh: “Chu Vãn, từ đầu em đã cố ý giả vờ à?”

“Làm gì có.

” Chu Vãn lầm bầm: “Hơn nữa, ngay từ đầu anh cũng nhìn ra là em giả vờ rồi, có lừa gạt cũng không đến phiên anh.


“Vâng.

” Lục Tây Kiêu cười rộ lên: “Anh đã biết em không phải dạng ngoan ngoãn từ lâu rồi.


Dừng một chút, giọng Lục Tây Kiêu thoáng trầm xuống, thu lại sự vui vẻ, nói rất dịu dàng nghiêm túc: “Vì vậy, Chu Vãn, ngay từ đầu anh đã biết em là người như thế nào, anh cũng thích mẫu người này.


Chu Vãn chớp mắt nhìn anh.

Bỗng nhiên nghĩ đến một buổi tối lúc trước, chân cô bị thương, lại uống rượu, Lục Tây Kiêu cõng cô đi trên đường.

Cô uống say đến chuếnh choáng, cứ lật qua lật lại trên lưng anh, nói gì mà xấu xa, lại không xấu xa, lặp đi lặp lại.

Lúc ấy, Lục Tây Kiêu không hỏi gì nhiều, anh chỉ giật giật khóe miệng, thờ ơ nói: “Xấu xa thì xấu xa thôi.


Anh nói:
“Chu Vãn, xấu xa cũng không sao, dù sao cũng có một người yêu cậu như vậy.


Yêu tôi lúc hoen ố, đừng yêu tôi lúc sạch sẽ, bởi vì lúc tôi sạch sẽ, ai cũng yêu tôi.

Sẽ có người yêu em bất cứ lúc nào, bất luận em có dáng vẻ ra sao.

———
Thi giữa kỳ vừa mới chấm dứt, hôm nay trên lớp đều là giải đề thi, không có trên bài mới, bởi vậy bài tập không nhiều lắm, chỉ cần sửa lại bài sai và chuẩn bị bài.

Làm bài tập xong, Chu Vãn lại dành ra một giờ giảng những bài đã bỏ sót cho Lục Tây Kiêu.

Lúc nào giảng xong cũng vẫn còn sớm, cô tìm thấy một bộ phim điện ảnh cũ trong tủ TV.

Rèm kéo lại, đèn cũng tắt.

Đây là một bộ phim tình yêu văn nghệ, Lục Tây Kiêu không thích loại phim này, xem một lát thì thất thần, mò điện thoại một bên, tùy tiện lướt chơi.

Chu Vãn cũng xem không nhập tâm, trong đầu đều là chuyện lúc chiều nay.

Cô đến gặp Lục Chung Nhạc, làm rõ tất cả.

Cô vừa mới qua 17 tuổi, không có bất kỳ năng lực và sức mạnh gì, miễn cưỡng nắm được nhược điểm của Lục Chung Nhạc mới có thể uy hiếp ông ta, nhưng đồng thời cũng bị ông ta kìm hãm.

Chỉ cần ông ta đuổi Quách Tương Lăng đi đúng hẹn, Chu Vãn cũng sẽ đúng hẹn, từ nay về sau, biến mất khỏi thế giới của Lục Tây Kiêu.

Lục Tây Kiêu tốt như vậy.

Dưới vẻ ngoài sắc bén là bên trong đã vụn vỡ và trái tim mềm mại.

Chàng trai của cô tùy tiện, đường hoàng, vô tư, dám yêu dám hận, chân thành đến cùng.

Thế giới của anh là thật, hỉ nộ ái ố cũng là thật, không có chút ngụy trang nào.

Anh cà lơ phất phơ là thật, anh cô đơn yếu ớt là thật, sự lạnh lùng xa cách của anh là thật, anh lẻ loi, gan dạ và thiện lương cũng là thật.

Có lẽ bởi như vậy, Chu Vãn mới không thể trốn tránh mà bị anh hấp dẫn.

Nhưng bản thân cô như vậy, cuối cùng cũng không thể xứng đôi với Lục Tây Kiêu.

Từ lúc vừa mới bắt đầu, cô đã không chân thành, mang theo mục đích xấu xa, dù cho cô đã từng xé lồng ngực ra, nâng trái tim máu tươi đầm đìa đối đãi với Lục Tây Kiêu, nhưng cũng không thể thay đổi là ngay từ đầu cô đã lừa gạt và dối trá.

Hình ảnh trước mắt trên TV mơ hồ, Chu Vãn chậm rãi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Lục Tây Kiêu.

Anh lười biếng dựa vào ghế salon chơi điện thoại, ngón tay di chuyển trên màn hình, nhìn qua chẳng có mục đích gì, căn bản không có tập trung xem nội dung.

“Có phải bộ phim này rất chán không?” Chu Vãn hỏi.

“Hả?”
Anh giống như đột nhiên lấy lại tinh thần, dừng lại một chút rồi nói: “Cũng được.


Chu Vãn thoáng nhìn quảng cáo trên điện thoại di động của anh, tòa nhà cao nhất của thành phố Bình Xuyên, tên là “Thành Thị Chi Nhãn” ngày mai chính thức mở cửa, còn có một nhà hàng Tây mới mở.

“Ngày mai chúng ta có nên đến đây không?” Chu Vãn hỏi.

“Được.

” Lục Tây Kiêu nói: “Nhưng ngày đầu tiên khai trương vào buổi tối, không biết có thể đặt chỗ trước được không nữa.


Chu Vãn: “Chắc tầm giữa trưa sẽ tốt hơn, thời gian làm việc mà, có lẽ sẽ ít người hơn một chút.


Lục Tây Kiêu nhướng mày: “Không đi học à?”
“Chỉ ngày mai thôi.

” Chu Vãn cong mắt, cười nói: “Em muốn mời anh ăn cơm.


Lục Tây Kiêu cười khẽ: “Sao thế?”
“Lúc trước không phải cũng nói chờ đến lúc thi xong lấy được tiền thưởng sẽ mời anh sao, tuy tiền thưởng là không thể nào lấy rồi, nhưng em vẫn còn chút tiền, vẫn có thể mời anh ăn một bữa cơm.


Coi như là, một lời tạm biệt.

Cô có một giấc mơ rất đẹp rất đẹp, sa vào trong đó, không muốn tỉnh lại.

Nhưng đúng là vẫn không thể không tỉnh lại.

———
Hôm sau, Chu Vãn lại xin nghỉ một ngày với thầy, ngồi xe với Lục Tây Kiêu đến “Thành Thị Chi Nhãn”.

Cô mặc đồ lần trước Lục Tây Kiêu mua cho mình, anh mặc một màu khác, nhìn qua giống như đồ đôi.

Lục Tây Kiêu chủ yếu mặc quần áo tối màu, chỉ có một loại đen trắng xám, hôm nay mặc đồ màu sáng, hơi thở của thiếu niên bùng nổ, ngay cả lông mày cũng lộ ra vẻ ôn hòa.

Dọc đường đi, Chu Vãn không nhịn được liên tục nghiêng đầu nhìn anh.

Lục Tây Kiêu tóm được rất nhiều lần, không nhịn được cười: “Nhìn cái gì thế?”
Chu Vãn thu hồi ánh mắt, giả vờ như không thèm để ý: “Không có gì.


“Em có thể thẳng thắn một chút được không?”
“Em thấy trên đường nhiều con gái như vậy đều quay đầu lại nhìn anh.

” Chu Vãn nói: “Nên muốn nhìn anh một chút xem rốt cuộc làm sao.


“Sao trăng gì chứ, chỉ là bạn trai em thật sự quá đẹp trai đó.

” Lục Tây Kiêu bắt đầu đùa: “Làm sao bây giờ, nếu không em che mặt anh lại đi, bớt cho người khác ngấp nghé.


“! “
Tầng hai của tòa nhà chính là nhà hàng Tây mới mở.

Tối hôm qua, Chu Vãn đã đặt chỗ trước, chỗ gần cửa sổ đã bị quét sạch, chỉ đành hẹn trước ở một chỗ vắng vẻ cuối cùng.

Hai người bước vào.

Lúc nào bọn họ đi ăn cơm cũng là Lục Tây Kiêu chọn món ăn, lần này cũng thế.

Nhưng lần này anh gọi không nhiều lắm, có lẽ là liên quan đến Chu Vãn nói muốn mời khách, cô lại nhìn đánh giá rồi gọi thêm mấy món đặc trưng nữa.

Lúc trước Quách Tương Lăng cho cô 15 vạn, sau này khám bệnh cho bà nội lấy ra một phần, còn có lo liệu cho đám tang, đến nay không còn thừa nhiều lắm.

Nhưng những số tiền này đối với Chu Vãn mà nói là tượng trưng cho chứng cứ tội ác của mình, chỉ muốn lúc kết thúc chuyện này thì cũng chấm dứt hoàn toàn.

Cơm nước xong xuôi, Chu Vãn đứng dậy đi trả tiền.

Lúc đứng trước quầy thu ngân, điện thoại di động của cô vang lên.

Quách Tương Lăng.

Chu Vãn rũ mắt, nhấn nút trả lời.

Phóng vào bên tai là giọng nói sắc bén của Quách Tương Lăng, chất vấn cô có phải đã làm gì rồi hay không.

Lông mi Chu Vãn khẽ run.

Không ngờ tốc độ của Lục Chung Nhạc nhanh như vậy.

Có nghĩa là, cô cũng phải ra quyết định.

Chu Vãn không có nghe tiếp, không có gì biểu lộ mà cúp điện thoại, kéo số của Quách Tương Lăng vào danh sách đen.

Tất cả đều kết thúc.

———
Quay về chỗ ngồi, Lục Tây Kiêu đang xem điện thoại, Chu Vãn đi đến phía sau anh, thấy là giao diện mua vé ngắm cảnh của “Thành Thị Chi Nhãn”.

Cô sửng sốt: “Chúng ta sẽ lên đó à?”
“Đến cũng đã đến rồi.


“Nhưng anh! ” Chu Vãn dừng lại: “Cao như vậy, được không?”
Lục Tây Kiêu thản nhiên: “Có gì mà không được chứ?”
Anh nắm tay Chu Vãn, đi đến trước một cái máy đổi vé, quét mã QR, máy nhả ra hai tấm vé vào cửa.

Trước thang máy xếp hàng rất dài, nhân viên sắp xếp cho mọi người đi lên từng đợt một.

Cũng may thang máy không phải trong suốt, trừ lúc đi lên nhanh có chút ù tai ra thì không có cảm giác khó chịu gì.

Chu Vãn vẫn luôn nắm thật chặt tay Lục Tây Kiêu, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt anh.

Vốn dĩ cô không muốn đi lên cùng anh, độ cao như vậy nhất định sẽ chạm vào chứng sợ độ cao của anh, nhưng lại nghĩ tới lúc trước không biết đã thấy ở chỗ nào, hình như là phản ứng kích động bởi tổn thương lúc nhỏ có thể đối mặt trực tiếp với nỗi sợ hãi để nhanh chóng chữa khỏi.

Sau này, cô không thể ở bên cạnh anh nữa rồi.

Cô hy vọng, Lục Tây Kiêu có thể không sợ hãi, quyết chí tiến lên.

Một chàng trai như anh, vốn nên bừa bãi lại tự do.

Không thứ gì có thể trói buộc anh.

Cũng không ai có thể trói buộc anh.

———
Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là đài ngắm cảnh hình tròn rộng rãi, bốn phía đều là cửa sổ sát đất trong suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy các tòa nhà bên ngoài và sông lớn.

Xe cộ và người đi đường phía dưới đều nhỏ như kiến, bận rộn, bôn ba cho cuộc sống của riêng mình.

Trong thoáng chốc cửa thang máy mở ra, Chu Vãn lập tức nhận ra cả người Lục Tây Kiêu cứng đờ.

Trong đầu anh hiện ra hình ảnh Thẩm Lam nhảy xuống từ sân thượng không thể khống chế.

“Bịch” một tiếng.

Nặng nề rơi mạnh.

Máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ khuôn mặt tái nhợt của bà, dần lan ra.

Biến con ngươi và võng mạc của anh đều ánh lên màu đỏ, vừa đau lại vừa xót, cả thế giới đã thành màu máu.

Sau đó, tay anh được một xúc cảm mềm mại ấm áp bao bọc, giọng nói dịu dàng trong trẻo của Chu Vãn vang lên bên tai: “Lục Tây Kiêu, anh đừng sợ.


Anh bỗng nhiên hoàn hồn, vùng vẫy thoát khỏi suy nghĩ kia.

Chu Vãn nắm tay anh, ngửa đầu nghiêm túc nhìn anh.

Yết hầu anh chuyển động, trán đổ mồ hôi, nhưng vẫn từ từ bình tĩnh lại: “Ừ.


“Anh xem, thật ra cũng không có gì, chỉ là cảnh sắc bên ngoài không giống nhau mà thôi.

” Chu Vãn nhẹ nói, dắt anh chậm rãi đi lên phía trước: “Nhưng bầu trời vẫn như thế.


Xung quanh có người tạo dáng chụp ảnh trước kính lõm, bên ngoài còn có đường bằng kính, rất hẹp, chỉ một người có thể đi qua, dường như hơi không cẩn thận sẽ rơi xuống từ nơi có độ cao mấy trăm mét này.

Có người yêu thích mạo hiểm, mặc xong đồ bảo hộ, phơi cả người trên cao trong cơn gió mạnh, tóc bị thổi tung.

Chu Vãn nhìn về bên đó.

Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Muốn chơi không?”
Cô vội vàng lắc đầu.

Lục Tây Kiêu: “Muốn chơi thì chơi.


“Một mình anh ở chỗ này được không?”
“Anh với em cùng đi.


Chu Vãn sửng sốt.

Cô biết rất rõ chứng sợ độ cao của Lục Tây Kiêu nghiêm trọng nhường nào, độ cao năm sáu tầng trên sân thượng của trường cũng có thể khiến sắc mặt anh trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, bây giờ ở trong này anh đã thấy khó chịu rồi, lại càng không cần phải nói đến lúc ra ngoài, gió thổi mạnh, dưới chân còn là kính trong suốt.

Nhưng cô cũng biết, Lục Tây Kiêu không phải người vì mặt mũi mà ra vẻ, anh không muốn đi thì không ai có thể khuyên anh.

Nói đúng ra, bắt đầu từ chạng vạng hôm qua, Lục Tây Kiêu đã có chút kỳ quái.

Chu Vãn nhìn anh một lát: “Anh không sợ sao?”
Anh rũ mắt, lúc mở miệng bình tĩnh lạnh nhạt, cực kỳ tự nhiên nói: “Em đang ở đây, anh sẽ không sợ.


———
Mặc xong đồ bảo hộ, sợi dây trên lưng nối liền với khóa ở trên, đội mũ bảo hiểm lên.

Cánh cửa thông ra bên ngoài vừa mở ra, tiếng gió gào thét lập tức ùa vào tai, ngay cả tiếng người cũng không nghe rõ, nhân viên lại kiểm tra đồ một lần nữa, lớn tiếng nói với bọn họ những điều cần chú ý, nếu như giữa đường mà sợ thì có thể dùng bộ đàm nói với họ.

Chu Vãn đi đằng trước, nắm tay Lục Tây Kiêu, chậm rãi bước lên phía trước.

Dù không mắc chứng sợ độ cao, nhưng dưới hoàn cảnh này, đáy lòng cũng khó tránh khỏi sợ hãi.

“Lục Tây Kiêu.


Cô cẩn thận từng li từng tí, bước từng bước một đi lên phía trước, vẻ mặt cực kỳ chăm chú, giống như một chiến sĩ xông pha trong chiến tranh, chỉ nắm thật chặt tay người sau lưng: “Bây giờ anh đừng mở mắt, đi theo em là được rồi.


Lục Tây Kiêu không thể mở mắt.

Chứng sợ độ cao của anh nghiêm trọng hơn nhiều so với anh nghĩ.

Nếu như bây giờ mở mắt, chỉ sợ ngay cả chân cũng không dịch chuyển nổi.

Gió đánh vào mặt như lưỡi dao thô ráp, đau nhức, nước mắt cũng nhanh chóng cũng bị gió thổi ra, cúi đầu chính là hoạt động trong thành phố, ầm ĩ không thôi.

Bất kể phía dưới là dòng xe cộ, dòng người, hay là bản thân mình, đều nhỏ bé đến không đáng nhắc tới.

Chu Vãn dắt anh đến sân thượng phía Nam ngắm cảnh, mỗi bước đi đều rất ổn định, rất chậm.

Sân thượng ngắm cảnh là một mặt phẳng hình vuông, đối diện là núi sông, tối hôm qua có mưa, xa xa còn có sương mù.

“Lục Tây Kiêu.

” Chu Vãn nói: “Có thể mở mắt rồi.


Lục Tây Kiêu bất giác nắm chặt tay cô, cực kỳ chậm chạp mở mắt ra.

Anh nhìn tấm kính trong suốt dưới chân, cùng với dòng xe và người phía dưới, mồ hôi thoáng chốc đi ra.

Chu Vãn nhìn anh: “Anh đừng nhìn xuống dưới, nhìn đằng trước kìa, đằng trước có núi, lên trước mặt có mây, nhìn ra xa xem, có gió.


Tiếng gió rất lớn, Chu Vãn không thể không tăng âm lượng, cuống họng của cô nhỏ, gần như là hét lên.

Ánh mắt anh chậm rãi di chuyển lên trên.

Gió trước mặt thổi đến.

Mặt trời giữa trưa trốn ở sau núi, nặng nề tỏa ra tia nắng trong khói trắng sương mù, dường như phá kén ra.

Lần đầu tiên Lục Tây Kiêu chính thức cảm nhận được đứng ở chỗ cao.

Dường như linh hồn cũng phiêu đãng theo gió.

Chu Vãn cũng nhìn núi ở phương xa, ánh mặt trời lẻn qua làn sương mù dày đặc.

Cô hơi ngẩng đầu lên, nói: “Lục Tây Kiêu, cuộc sống sau này, anh đều phải nhìn về phía trước, đi đến chỗ cao hơn.


“Đừng quay đầu, Lục Tây Kiêu.


Cô nói: “Anh phải nhìn trời đất bao la, đi đến tiền đồ tươi sáng, ngày ngày vui vẻ, tháng tháng bình an.


Mà anh, sẽ trở thành giấc mộng đẹp nhất đời này của em.

Một giấc mộng đủ để chèo chống em đi qua tương lai.

Cô hét đến mệt, gió thổi vào cuống họng, khô đến muốn ho khan.

Cô cũng không biết rốt cuộc Lục Tây Kiêu có nghe thấy câu cuối cùng hay không.

Mà Lục Tây Kiêu bỗng nhiên cúi người, nâng đầu cô lên, dùng sức hôn xuống.

Cuốn theo sự hoảng loạn và bất an, giống như nóng lòng trấn an thứ gì đó.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương