Trụy Lạc

Chương 45: 45: Con Gái Là Chu Vãn Vãn Trong Vãn Hồi



Chu Vãn nhận được hồi âm của Lục Chung Nhạc vào tiết tự học buổi sáng.

[Hai giờ chiều, tới công ty gặp tôi.

]
Chu Vãn nhìn tin nhắn này hồi lâu, sau đó xóa đi, bỏ điện thoại di động vào túi lần nữa.

Lúc tự học buổi trưa, Chu Vãn đến văn phòng, gõ cửa.

“Vào đi.


Chu Vãn đi vào, nói với thầy chủ nhiệm: “Thưa thầy, buổi chiều em muốn xin nghỉ.


“Sao vậy?”
“Em hơi khó chịu, đau dạ dày, muốn về nghỉ trước một lát.


Thầy chủ nhiệm nhìn sắc mặt Chu Vãn, đúng là không tốt lắm, không có huyết sắc, nhìn qua vừa tiều tụy lại vừa yếu ớt: “Được.


Thầy ký vào đơn xin nghỉ rồi xé ra đưa cho Chu Vãn, còn nói: “Dạo này nhiệt độ nóng lạnh thất thường, em phải chăm sóc kỹ cho bản thân, có cần gì thì cứ nói với thầy.


Chu Vãn mím môi: “Vâng.


“Đúng rồi, hình như ở chỗ thầy có thuốc dạ dày.

” Thầy chủ nhiệm kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp thuốc dạ dày: “Em lấy trước đi, hiệu quả rất nhanh, có thể giảm bớt đau một chút.


Chu Vãn rũ mắt, nhận lấy: “Cảm ơn thầy.


Vẫn còn đang trong tiết tự học buổi trưa nên trường rất yên tĩnh, mọi người không phải học tập thì là ngủ trưa.

Chu Vãn đi một mình ở hành lang trống trải, ra khỏi trường học.

Cô chặn một chiếc xe taxi, đến Tập đoàn Lục thị.

Phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, mỗi lần xe đi lên phía trước được một đoạn, trái tim Chu Vãn cũng chìm một phần xuống dưới.

Cô tình nguyện để cho đoạn đường này dài vô hạn, vĩnh viễn cũng không đến, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chuyện viển vông, tài xế dừng xe ngoài cổng Tập đoàn Lục thị.

Tòa nhà chọc trời, sắt thép cứng rắn.

Ngẩng cao đầu hơn mới có thể thấy mái nhà.

Đây mới là thế giới nên thuộc về Lục Tây Kiêu.

Chu Vãn thu ánh mắt lại, đi vào tòa nhà, đến trước quầy lễ tân, cô nhẹ nói: “Chào chị ạ, em tìm Lục Chung Nhạc.


Có lẽ Lục Chung Nhạc đã nói qua với lễ tân, cũng không có thấy lạ khi một cô gái nhỏ mặc đồng phục như vậy đến tìm Lục tổng, mà chỉ để lộ nụ cười mỉm chuẩn mực, nói: “Là cô Chu sao, ngài Lục đang chờ cô ở trên tầng.


Chu Vãn khựng lại.

Cô Chu.

Xem ra, Lục Chung Nhạc cũng đã điều tra cô.

Cũng đúng, ông ta là “ngài Lục”.

Chu Vãn vào thang máy theo lễ tân.

Thang máy nhanh chóng đi lên trên, tốc độ rất nhanh, cô cảm thấy hơi ù tai, yết hầu nuốt khan xuống mới giảm bớt.

Cửa thang máy “Ting” một tiếng mở ra, đập vào mắt chính là bức tường ốp đá cẩm thạch và tác phẩm nghệ thuật trưng bày trên bục, thoạt nhìn rất xa xỉ, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.

Chu Vãn âm thầm nhanh chóng nắm đấm lại, đi vào trong theo lễ tân.

Lễ tân đi đôi giày cao gót tinh tế, đi trên đá cẩm thạch gõ lên những tiếng vang, mỗi một tiếng đều đánh vào tim Chu Vãn.

“Ngài Lục.

” Cô ấy đẩy cửa ra: “Cô Chu đến rồi.


———
Chu Vãn nhìn người đàn ông đi giày Tây trước mắt.

Có lẽ lúc trước cô chỉ nhìn ông ta từ xa ở bệnh viện, hôm nay là lần đầu tiên nhìn ông ta ở khoảng cách gần.

Năm ngoái Lục Chung Nhạc làm một cuộc phẫu thuật, đến bây giờ mới khỏe lại hoàn toàn, lại trở về dáng vẻ uy nghiêm lúc trước, mỗi một tấc trên người đều có thể cảm nhận được sự cao cao tại thượng của ông ta.

Chu Vãn nhìn thẳng vào ông ta.

Trong lòng cảm thấy vui vẻ và may mắn, Lục Tây Kiêu lớn lên không hề giống Lục Chung Nhạc.

Giảm nhẹ một chút cảm giác chịu tội của cô vào giờ phút này.

Lục Chung Nhạc ngồi trước bàn, nở nụ cười nhìn Chu Vãn, ý bảo cái ghế trước mặt: “Ngồi rồi nói.


Chu Vãn không ngồi, cô chỉ đứng ở trước mặt ông ta.

Mười ngón tay của Lục Chung Nhạc đan vào nhau, để ở trước ngực, dùng giọng điệu giống như nói chuyện phiếm: “Cháu không hổ là con gái của Quách Tương Lăng, nghe nói cháu và A Kiêu đã ở bên nhau hơn mấy tháng rồi hả?”
Ông ta đã sớm điều tra Chu Vãn tường tận.

Chip của cô đã bị bày ra bên ngoài từ lâu.

“Nói đi, cháu muốn trao đổi gì với tôi, tiền, hay là cái gì khác? Tôi nghe nói thành tích của cháu rất tốt.

” Giọng nói Lục Chung Nhạc hồn hậu, không nhanh không chậm: “Tôi cũng có thể giúp đỡ cháu, trong tương lai nếu cháu muốn xuất ngoại, học trường danh giá, thì đều được.


“Cháu không muốn những thứ này.

” Chu Vãn nhẹ nói.

Lục Chung Nhạc mặt không đổi sắc, nói hùng hồn: “Vậy cháu muốn gì? Cứ việc nói.


“Cháu muốn Quách Tương Lăng! ” Chu Vãn híp mắt lại, đáy mắt lộ ra ý hận không thèm che giấu: “Mất đi tất cả, vạn kiếp bất phục.


Lục Chung Nhạc kinh ngạc nhướng lông mày, giống như đã nghe được một đáp án cực kỳ thú vị, còn nở nụ cười.

.

Lúc này, ông ta vẫn còn có thể cười ra tiếng.

Đúng là đến tận bây giờ ông ta cũng không yêu Quách Tương Lăng, chỉ là cần một mẫu người như vậy ở bên người mà thôi, không có Quách Lương Lăng thì cũng có thể là người khác, không khác gì nhau cả.

Chu Vãn nhớ lại chuyện xưa của Thẩm Lam mà Lục Tây Kiêu nói cho cô biết.

Giờ phút này, cô không khỏi thổn thức thay bà ấy, yêu thật lòng một người máu lạnh bạc tình bạc nghĩa như vậy.

“Cháu hận cô ấy như vậy à?” Lục Chung Nhạc cười hỏi.

Chu Vãn không nói chuyện.

Ông ta vẫn gật gật đầu: “Cháu muốn tôi bỏ Quách Tương Lăng, sau đó thì sao? Cháu có thể ở bên cạnh A Kiêu mà không có khó khăn gì sao?” Lục Chung Nhạc cười lắc đầu, giống như cười trước sự ngây thơ của cô: “Cô bé, đến bây giờ, trên đời này không có cuộc mua bán dễ dàng nào như vậy đâu, tôi thay cháu giải quyết xong người lúc trước vứt bỏ cháu, còn cháu một mũi tên trúng hai con nhạn, không cần trả giá gì ư?”
Chu Vãn thản nhiên đứng đó, yên tĩnh nghe xong Lục Chung Nhạc nói.

Trời chiều chiếu vào xuyên qua cửa sổ sát đất to như vậy, ánh lên khuôn mặt trong trắng thuần khiết đến sáng long lanh, cô lớn lên rất dịu dàng, giọng nói cũng bình thản, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy cô giống như một thanh kiếm sắc bén nhất trên thế gian này.

“Tôi không ngây thơ như vậy đâu.


Chu Vãn bình tĩnh lại thản nhiên đối mặt với Lục Chung Nhạc, đôi mắt nai trong veo không sợ hãi, quá mức bình tĩnh, phá vỡ vẻ bề ngoài nhã nhặn.

Lục Chung Nhạc thay đổi cái nhìn trước kia với Chu Vãn.

Trước mắt, cô vẫn ung dung, bộ dạng bát phong bất động, thật sự là cực kỳ giống đứa con trai bướng bỉnh khó dạy kia của ông.

“Chú à.


Chu Vãn bỗng nhiên sửa xưng hô, nở nụ cười với ông ta: “Cháu biết chú không thể để cho cháu và Lục Tây Kiêu tiếp tục ở bên nhau, dù sao, ông cụ Lục cũng rất lo lắng khi cứ giao sản nghiệp cho chú làm, ông ấy lại yêu chiều Lục Tây Kiêu như vậy, một khi thật sự đến bước đó, nhất định sẽ đi điều tra rõ ràng thân phận của cháu, đến lúc đó, quyền lực trong tay chú sẽ không ổn đâu.


Lục Chung Nhạc híp mắt.

Ông ta không ngờ, có một ngày mình lại bị một con nhóc mười mấy tuổi uy hiếp.

“Điều cháu muốn rất đơn giản đối với chú.

Chú chỉ cần làm cho Quách Tương Lăng mất đi tất cả, còn cháu! “
Chu Vãn dừng lại, đè xuống tiếng nói nghẹn ngào, lạnh lùng nói: “Còn cháu, cũng sẽ biến mất khỏi sinh mệnh của Lục Tây Kiêu từ nay về sau.


———
Lúc ra khỏi tòa nhà, mặt trời đã ngả về tây.

Cả thế giới tựa như cũng biến thành màu vàng ấm.

Chu Vãn đứng ở cửa ra vào, thở ra một hơi thật dài, rồi sau đó đi về phía trước, đi mãi đi mãi, bước chân cô càng lúc càng nhanh, sau thì biến thành chạy.

Giống như sau lưng có quái vật đang đuổi theo cô.

Cô không biết mình đã chạy bao lâu.

Chỉ biết, đầu xuân se lạnh, cô chạy đến người đổ mồ hôi mới dừng lại.

Hai tay cô chống xuống đầu gối, gần như không thở được, trong cổ họng dính phải gió lạnh, cực kỳ khó chịu.

Qua một hồi lâu, cô mới có sức lực thẳng người lên, nhìn bốn phía mới phát hiện là một khu chợ bán hoa và chim.

Chu Vãn vào một cửa hàng, chỉ một chậu cây hồng Trung Hoa trong đó, hỏi: “Dì ơi, cái này bao nhiêu tiền một chậu ạ?”
“45 tệ.


“Dễ nuôi không ạ?”
“Ôi cô bé, đây là giống mới, tính kháng bệnh rất mạnh, là loại nuôi tốt nhất đấy, hơn nữa giống này cũng siêng nở hoa, nếu như gặp mùa đông ấm như năm nay, bốn mùa đều có thể nở.


Chu Vãn gật đầu, lại hỏi: “Còn hoa gì dễ nuôi không ạ, thời kỳ ra hoa cũng dài nữa?”
“Có chứ, cháu xem mấy loại bên kia, hoa bìm biếc và hoa hướng dương, đều rất dễ nuôi, trồng vào đất là có thể sống, mùa hè cũng không sợ phơi nắng, còn có hoa thanh xà, cũng dễ nuôi.


Chu Vãn mua rất nhiều hoa, dì bán hoa nhìn cô chỉ có một mình, hỏi có muốn giúp chở về không.

“Có ạ.

” Chu Vãn cười cười với dì ấy: “Cảm ơn dì.


Chu Vãn đưa địa chỉ nhà Lục Tây Kiêu cho dì ấy, nhìn dì ấy chuyển từng chậu hoa lên xe, Chu Vãn cũng tiện đường đi về luôn.

Đến cửa nhà, cô nói cảm ơn lần nữa, bê chậu hoa đến bên cạnh vườn hoa trống trải, đi lại hơn mười chuyến.

Sắp đến mùa xuân rồi, cô muốn giữ lại cho Lục Tây Kiêu một vườn hoa trăm hoa đua nở.

Cũng làm cho khu nhà này có chút sinh khí, làm cho anh không cảm thấy cô đơn.

Cô xắn tay áo lên, bước vào trong vườn hoa, xoay người nhổ cỏ dại.

Nhổ xong, trong vườn hoa cũng chỉ còn lại ít cành cây trụi lủi sống dở chết dở.

Chu Vãn tưới nước cho chúng, hy vọng đầu xuân sau có thể sống lại, rồi sau đó chuyển những chậu hoa nhỏ mới mua được trồng vào trong đất.

Thoáng chốc, sắc hoa tươi đẹp làm rực lên vườn hoa này, cũng vì thế mà khu nhà tăng thêm mấy phần ấm áp.

———
Sau khi tan học, Lục Tây Kiêu đến cửa phòng học A1 Chu Vãn, vừa vặn Cố Mộng đi ra, kinh ngạc nói: “Xế chiều hôm nay Vãn Vãn khó chịu, về trước rồi, cậu ấy không nói với cậu sao?”
Lục Tây Kiêu khựng lại, nhíu mày.

Anh toan gọi cho Chu Vãn, đúng lúc này, điện thoại lại vang lên.

“Alo, chú Trương.


“A Kiêu, cháu nhờ chú điều tra một chuyện, chú đã điều tra xong đại khái chuyện của bà ta rồi.


Lục Tây Kiêu đi đến chỗ không người, đáy mắt tối lại: “Vâng, chú nói đi.


Ông ấy điều tra tất tần tật về cuộc đời Quách Tương Lăng, kết hôn lúc nào, gả cho ai, một năm sau sinh con gái, sau này chồng mất, bà ta lập tức bỏ con gái rời đi, lại liên tục quen mấy người bạn trai có chút tiền, sau này quen Lục Chung Nhạc lúc nào, đều có.

Lục Tây Kiêu im lặng nghe.

Chú Trương tiếp tục nói: “Bối cảnh sau lưng bà ta rất đơn giản, bố vẫn còn sống, nhưng người bố trọng nam khinh nữ, quan hệ giữa hai bố con vẫn không tốt đến tận bây giờ, còn một đứa con gái, nhưng cũng thật độc ác, lúc đó con gái bà ta mới mười tuổi, nói đi là đi, thật không quan tâm đến chết sống của con gái.


“A đúng rồi.

” Ông ấy bỗng nhiên dừng lại: “Con gái của bà ta cũng học ở Dương Minh đấy, cháu biết không?”
Thoáng chốc, hàng mi đen nhánh của Lục Tây Kiêu run lên.

Trong nháy mắt, anh cảm thấy sợi dây xâu chuỗi mơ mơ hồ hồ trong đầu bắt đầu rõ ràng, nhưng lại không muốn tiếp tục suy nghĩ.

Anh dùng sức nắm chặt điện thoại, đốt ngón tay đều trắng bệch, giọng lúc mở miệng nguội lạnh: “Con gái bà ta, tên là gì ạ?”
“Chồng cũ là Chu Quân, con gái là! ” Chú Trương suy nghĩ một chút rồi nói: “Chu Vãn, “Vãn” trong “Vãn hồi”.


“Vãn” trong “Vãn hồi”.

“Vãn” trong “Hội vãn điêu cung như mãn nguyện”.

Rốt cuộc, tất cả nghi ngờ đều đã giải ra, đã có đáp án.

Lục Tây Kiêu trầm mặc đứng đó, lưng vẫn thẳng tắp như thường ngày, nhưng lại cứng ngắc, cứng quá dễ gãy, cổ cúi xuống, lộ ra một phong thái giống như không sợ chết.

Nói là kinh hãi, hình như cũng không có.

Bình tĩnh đến nỗi Lục Tây Kiêu cũng nghi ngờ có phải trong lòng mình đã hiện lên ý nghĩ này từ lâu rồi hay không, chỉ là anh không muốn nắm lấy ý nghĩ chợt lóe lên kia thôi.

Nhưng nếu nói là không kinh hãi, giờ phút này, anh lại không thể động đậy được.

Sau một lúc lâu, Lục Tây Kiêu mới trầm mặc cúp máy.

Anh cúi đầu, tóc dài xõa xuống trán, che giấu cảm xúc của mình, chỉ còn lại hô hấp lộn xộn đến mất định hướng, mang theo sự run rẩy không cách nào che giấu, quanh quẩn trong hành lang yên tĩnh không người của trường học.

———
Trên đường về nhà, trong đầu Lục Tây Kiêu hiện lên rất nhiều những hình ảnh ngắn lúc trước.

Nhớ tới lúc vừa mới quen Chu Vãn không bao lâu, có một buổi tối nọ, cô đã từng hỏi anh một câu: “Lục Tây Kiêu, nếu như có người phản bội cậu, cậu sẽ làm thế nào?”
Lúc ấy anh không để ý lắm, chỉ cười thản nhiên, thuận miệng đáp, tôi sẽ giết cô ấy.

Nghĩ đến ngày đó, trên đường ngẫu nhiên gặp được bộ dáng thất hồn lạc phách của cô, cô khóc trong lồng ngực của anh, đứt quãng, nói lắp bắp: “Lục Tây Kiêu, xin lỗi.


Nghĩ đến lúc Quách Tương Lăng ngồi trên xe dặn dò anh, dáng vẻ Chu Vãn sợ run lên, chờ đến khi hoàn hồn, cô đá cục đá bên chân, thấp giọng hỏi: “Vậy nếu như bà ấy! Làm chuyện mà bố cậu không thích thì sao?”
Nghĩ đến anh hay nói giỡn, bảo cô gọi “anh” nhưng không hiểu sao lại chọc cho cô khóc, như thế nào cũng không chịu.

Nghĩ đến cô nói: “Vậy nếu như ngày nào đó chúng ta chia tay, thì sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa, được không?”
———
Cuối cùng Lục Tây Kiêu cũng rõ ràng, tính tình Chu Vãn như vậy, sao lại không ngừng tới gần anh, không trốn tránh.

Thì ra từ lúc “Hội vãn điêu cung như mãn nguyệt” bắt đầu, cô ôm mục đích, chỉ vì trả thù Quách Tương Lăng.

Mà anh, chỉ là một bước trong đó.

Anh dùng sức nghiến răng, cười nhạo.

Giỏi lắm.

Lừa anh quay vòng vòng.

Anh bước nhanh về nhà, tới cổng, chân anh chợt dừng lại.

Xuyên qua hàng rào sắt đã gỉ, anh nhìn thấy Chu Vãn ngồi xổm trong bồn hoa, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết, ống quần đồng phục bị bùn đất làm bẩn, khuôn mặt trắng nõn của cô cũng bị quệt ít bùn.

Lục Tây Kiêu cái kia đầy ngập lửa tại thời khắc này không biết từ chỗ nào cái lỗ hổng bắt đầu bay hơi.

Anh lại nghĩ tới.

Ngày đó sinh nhật anh, Chu Vãn đưa anh đến công viên trò chơi, nói cho anh biết: “Hi vọng cậu vĩnh viễn dám yêu dám hận, vạn sự suôn sẻ.


Học sinh trong trường nhảy lầu, cô chạy tới, dùng sức nắm tay anh, vóc người nho nhỏ, bóng lưng mỏng manh lại kiên định.

!
“Chu Vãn, có muốn yêu đương, với tôi không?”
“Nếu như tôi yêu đương với cậu, cậu có vui không?”
“Không chừng là vậy.


“Được.

!
Đêm trước Tết Dương lịch, trải qua đêm giao thừa, sủi cảo đã nguội hết, pháo hoa đẹp đẽ bên bờ sông.

Cùng với pháo hoa chiếu sáng khuôn mặt của cô.

!
Buổi tối, anh đưa cô về nhà.

Cô đã đi đến cửa chung cư, lại gấp gáp chạy lại, đến trước mặt anh, nhẹ tay kéo cổ áo anh xuống, kiễng chân, hôn một cái rất nhẹ vào khóe miệng anh.

Mặt đã sớm đỏ au: “Ngủ ngon, Lục Tây Kiêu.


!
Đêm 30.

“Chu Vãn, chúng ta đi ngắm tuyết đi.


Bọn họ tay nắm tay, chạy như điên trên đường cái chen chúc, giống như muốn ném cả thế giới ra sau lưng.

———
“Lục Tây Kiêu?” Chu Vãn thoáng nhìn anh, ngẩng đầu, nhớ tới chuyện mình xin nghỉ không nói cho anh biết, vội xin lỗi: “Em quên nói với anh, xế chiều hôm nay em xin nghỉ về trước.


Lục Tây Kiêu đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt rất nhạt, hồi lâu sau, anh bước đến bên cạnh cô: “Đang làm gì thế?”
“Trồng hoa.


Chu Vãn ngồi xổm trên mặt đất, ngửa đầu cười với anh, cong mắt lên, để lộ lúm đồng tiền: “Sắp đến đầu xuân rồi.


Anh rũ mắt, ánh mắt đảo qua.

Hàng rào gỗ đều bị cây hồng Trung Hoa quấn quanh, bên trong còn có các màu sắc khác anh không gọi ra tên hoa.

“Xuân qua một cái là chết rồi.

” Giọng anh nhàn nhạt.

“Không đâu, em hỏi dì bán hoa rồi, loại này rất dễ nuôi, dù cho hoa tàn thì chỉ cần thời tiết ấm áp hoặc sau mưa là có thể sống lại.

” Chu Vãn nói.

Lục Tây Kiêu: “Vậy sau này em đến nuôi.


Chu Vãn tạm dừng, mím môi, không trả lời, lại cúi đầu tiếp tục xới đất, trên tay toàn là bùn đất.

Lông mày Lục Tây Kiêu càng nhăn chặt, trầm mặt túm cánh tay cô kéo người dậy: “Rửa tay đi.


“Em vẫn chưa làm xong! “
“Để anh làm.


Bên cạnh bồn hoa có ống nước, Lục Tây Kiêu lại nghĩ đến đôi tay quý giá của Chu Vãn, không kiên nhẫn “Chậc” một tiếng, kéo cô đến bên cạnh vòi nước.

Vặn vòi nước, xoay sang bên trái, chờ đến nước nóng mới quay người lại bước vào bồn hoa vừa đổ đất vào xong.

Mép giày trắng của anh đều bị làm bẩn, xắn tay áo lên, động tác nhanh nhẹn trồng hai chậu còn lại vào cái hố Chu Vãn đã đào xong, vùi đất vào, giẫm lên, bước ra bồn hoa.

Trước sau chỉ mất một phút đồng hồ.

Chu Vãn nhìn vẻ mặt anh, hơi do dự.

“Lục Tây Kiêu?”
Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, nhìn qua.

Chu Vãn không biết có phải là do cảm giác tội lỗi của cô hay không, trên khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tây Kiêu không mang theo chút biểu cảm nào, hờ hững lại xa cách, không biết bao lâu rồi cô không thấy vẻ mặt như thế của Lục Tây Kiêu.

Nói một cách chính xác, phần lớn Lục Tây Kiêu đều là như vậy, nhưng khi nhìn về phía cô, vẻ mặt sẽ trở nên dịu dàng, đường cong trên mặt cũng không sắc bén đả thương người ta như thế nưa.

Nhưng chỉ vẻn vẹn hai giây, Lục Tây Kiêu lập tức rũ mắt xuống, nhàn nhạt lên tiếng: “Ừm.


“Anh không vui sao?” Chu Vãn hỏi.

Mặt trời sắp sửa xuống núi, đèn đường bên ngoài chợt sáng lên, đều đặn sáng lên một loạt.

Lục Tây Kiêu lẳng lặng nhìn cô, một lúc lâu sau, cuối cùng anh cũng cong khóe miệng, nở nụ cười, đến trước người Chu Vãn, trên tay anh dính bùn, không thể chạm vào cô, chỉ cúi người, nhẹ nhàng hôn xuống chóp mũi cô.

Hơi thở của anh mang theo sự run rẩy rất khẽ, đè nén cảm xúc, sợ động đến bí mật trong đáy lòng Chu Vãn.

Anh bất đắc dĩ thỏa hiệp, diễn kịch cùng cô, bảo vệ bí mật của cô.

“Vừa rồi Cố Mộng nói bởi vì em khó chịu nên mới về sớm sao?”
Anh rửa sạch tay, ôm bả vai Chu Vãn, véo nhẹ khuôn mặt cô, thấp giọng hỏi: “Còn khó chịu không?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương