Trụy Lạc

Chương 47: 47: Một Cô Bé 17 Tuổi Đã Có Can Đảm Uy Hiếp Anh



Cũng vào ngày này, kết quả cuộc thi Vật lý cấp quốc gia được công bố.
Khương Ngạn giành được giải Nhất như cậu ta mong muốn, cả nước chỉ có 5 giải Nhất, nghe nói cậu ta còn đứng thứ hai trong số đó.
Đây là lần đầu tiên trường cấp 3 Dương Minh giành được giải thưởng này, bây giờ, bảng vinh danh và áp phích đỏ được treo khắp trường, trang đầu của website trường ngập tràn sắc đỏ, muốn tưng bừng bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Mọi người đều ngưỡng mộ, khen ngợi cậu ta.
Khương Ngạn chỉ dùng một nửa thời gian để hoàn thành hết ba năm cấp 3 của mình, hơn nữa còn xuất sắc đạt danh hiệu cao nhất.
Thầy chủ nhiệm và thầy Vật lý đều cười đến không khép miệng được, như lúc nghĩ tới Chu Vãn, hai người không khỏi thổn thức vài câu.
Vừa ra văn phòng, tiếng chuông vào lớp đã reo vang, Khương Ngạn hiếm khi không vội quay lại lớp.
Trên hàng lang không một bóng người, cậu ta dựa vào cửa sổ, nhìn xuống các bạn học đang chơi đùa dưới sân, tiếng cười nói rộn ràng truyền đến, tràn đầy sức sống.
Một nụ cười thoải mái hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt Khương Ngạn.
Cậu ta rút điện thoại từ trong túi ra, gọi cho mẹ.
“Alo?” Khương Văn Thịnh nhận điện thoại: “A Ngạn, có chuyện gì thế?”
“Mẹ, con giành được giải Nhất đấy.” Khương Ngạn cười: “Con được tuyển thẳng rồi.”
Khương Văn Thịnh sững sờ, im lặng rất lâu rồi cất giọng nghẹn ngào: “A Ngạn, mẹ biết con nhất định sẽ có tiền đồ mà, nhất định sẽ là cái cực kỳ có tiền đồ kia đó (?).”
“Vâng, con sẽ có tiền đồ mà.” Khương Ngạn nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi.”
Mặc dù sau khi nhận được đáp án, cậu ta đã chắc chắn 70% sẽ nhận được giải nhưng cậu ta chưa nói ngay với mẹ, không muốn để bà mừng hụt.

Nhịp tim của Khương Văn Thịnh vẫn còn đập rất mạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Quá tốt rồi”, “quá tốt rồi”.
Một lúc sau, bà ta hỏi: “Con đã nói với bố chưa?”
“Vẫn chưa ạ.”
“Vậy lát nữa gọi điện cho bố, nhất định phải cho bố biết.” Khương Văn Thịnh nói: “Bố mà biết con giỏi như vậy, nhất định sẽ rất tự hào.”
Khương Ngạn cười: “Con biết rồi ạ.”
Sau khi cúp điện thoại, Khương Ngạn lập tức gọi cho Lục Chung Nhạc, nhưng không có ai trả lời, chắc là ông đang bận.
Cậu ta gửi một tin nhắn cho Lục Chung Nhạc.
Đến tận chiều tối, Lục Chung Nhạc mới gửi một tin nhắn thoại, giọng ông ta có vẻ rất vui: “Được tuyển thẳng à, A Ngạn, giỏi lắm, muốn thưởng gì nào, bố mua cho con.”
Khương Ngạn: [Con không cần gì cả, bố đi ăn tối với con nhé!]
Lục Chung Nhạc: [Được, nhưng hôm nay bố hơi bận, hay là tan làm con đến công ty, giải quyết xong việc thì bố đưa con đi ăn.]
Khương Ngạn sững sờ nhìn tin nhắn hồi lâu.
Trước đây, cậu ta chưa từng đến công ty của Lục Chung Nhạc, huống chi là quang minh chính đại đến tìm ông như vậy.
Có vẻ như giành được giải Nhất thực sự khiến Lục Chung Nhạc cảm thấy nở mày nở mặt, rất tự hào.
———

Sau giờ học, Khương Ngạn đến thẳng công ty của Lục Chung Nhạc.
Cậu ta đứng trước tòa nhà cao sừng sững, trong lòng khao khát, hy vọng sau này mình sẽ trở thành người như vậy, có thể nổi bật, sẽ không còn ai dám khinh thường cậu ta nữa.
Cậu ta bước vào, báo lễ tân tìm Lục tổng.
“Tìm Lục tổng?” Lễ tân nhìn cậu ta, hiển nhiên là nghi ngờ: “Anh có hẹn trước không ạ?”
Lục Chung Nhạc không nói trước với quầy lễ tân.
Có lẽ lúc chiều bận nhiều việc quá.
“Không, tôi là…”
Khương Ngạn khựng lại, bốn chữ “con trai của ông” không nói nên lời.
Nếu nói như vậy, có lẽ cậu ta sẽ bị coi là tên điên, bị đuổi ra ngoài, cậu ta cố nén sự khó chịu trong lòng, nói: “Có thể gọi báo ông ấy, Khương Ngạn đến tìm.”
Lễ tân bấm đường dây nội bộ.
Ngay sau khi nhận được sự đồng ý, liền dẫn Khương Ngạn lên tầng.
Lúc thang máy đi lên, giữa chừng dừng ở một tầng nào đó, một người đàn ông đi vào, vừa nhìn thấy hai người, anh ta thuận miệng trêu chọc lễ tân: “Tiểu Lưu, cậu nhóc đẹp trai này là con của cô à?”
“Nói cái gì thế Trần Tổ?” Đối với lời đùa giỡn như vậy, lễ tân cũng không trách móc: “Tôi còn trẻ như thế này, sao có thể sinh một đứa con trai lớn vậy được?”
“Tôi đang khen cô đó, chỉ có đại mỹ nữ như Tiểu Lưu của chúng ta mới sớm bị lừa thôi.”
Những trò đùa mang chút tình dục như vậy là điều thường thấy ở chốn công sở.
Khương Ngạn đứng một bên, lưng thẳng tắp, im lặng nắm chặt tay.
Cậu ta cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ, như thể cậu ta đã bị xúc phạm nặng nề.
Cửa thang máy vừa mở ra, cậu đi thẳng không thèm ngoảnh lại.
Bước vào phòng làm việc của Lục Chung Nhạc, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Ngạn, cười đứng dậy, vỗ vỗ vai cậu ta: “Làm tốt lắm, A Ngạn, cho bố mặt mũi thật đấy!”
Khương Ngạn khiêm tốn nói: “Đáng tiếc chỉ đạt được hạng nhì, không phải hạng nhất cả nước.”
“Cái này nói làm gì?” Lục Chung Nhạc nói: “Giải Nhất là giải Nhất, nào ai để ý vị trí 1, 2, 3.”
Khương Ngạn cười: “Cũng đúng ạ”
“Vậy con ngồi đây đợi bố một lát, xong việc bố sẽ đưa con đi ăn tối.”
“Bố cứ thong thả, không cần vội đâu ạ.”
Khương Ngạn ngồi trên sô pha bên cạnh, từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ, nhiều năm như vậy, cậu ta rất hiếm khi chơi điện thoại, mỗi ngày đều cố gắng học hành.

Cuối cùng bây giờ cũng được thoải mái, cậu lại không biết phải làm gì.
Cậu ta cầm điện thoại lướt chơi chơi một lúc, lại lấy một cuốn tạp chí từ kệ bên cạnh ra.
Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Khương Ngạn ngẩng đầu, nhìn thấy một ông lão tóc trắng nhưng tinh thần quắc thước, cậu ta sửng sốt, lập tức phản ứng lại, đây hẳn là ông cụ Lục lão gia tử.

Lục Chung Nhạc nhìn Khương Ngạn, ông cụ Lục nhận ra, quay đầu lại, âm thầm cau nhẹ mày.
“Chủ tịch Lục.” Khương Ngạn gật đầu.
“Ừm.” Lão Lục nói: “Cháu ra ngoài trước đi”
Khương Ngạn liếc Lục Chung Nhạc: “Vâng.”
Cậu ta ra khỏi phòng làm việc, đóng cửa lại.
Ngay lúc cửa đóng lại, cậu ta nghe thấy giọng nói của ông cụ Lục: “Anh càng ngày càng quá đáng rồi, dám đưa cả nó đến công ty, sao đây? Muốn cả công ty biết nó là con riêng của anh, rồi sau này cướp quyền của A Kiêu sao?”
“Bố, hôm nay A Ngạn giành được giải Nhất cuộc thi cấp quốc gia, được tuyển thẳng rồi.

Con bảo thằng bé đến đây là muốn đợi lát nữa đưa nó đi ăn tối.” Lục Chung Nhạc nói: “Dù gì thì mấy năm nay thằng bé cũng không dễ dàng gì.”
“Nó không dễ dàng, A Kiêu thì dễ dàng chắc?” Ông cụ Lục không giận tự uy: “Bố con nhà anh, bố chẳng ra bố, con cũng chẳng ra con, rảnh rỗi thì dành thời gian quan tâm con trai mình đi.”
Nói đến đây, Lục Chung Nhạc tức giận: “A Kiêu có thiếu thốn thứ gì đâu chứ, ăn mặc, chi tiêu con chưa bao giờ hạn chế nó, nhưng nó còn học hành không tốt.

Bao nhiêu rắc rối nó gây ra lúc trước, con đều giúp nó giải quyết hết rồi, con còn có thể làm gì nữa?”
Ông cụ Lục cười lạnh, nhìn Lục Chung Nhạc, hỏi: “Nó thành như vậy không phải vì anh sao?”
Lần này, Lục Chung Nhạc không nói gì.
Ông cụ Lục ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, để gậy ba-toong một bên, đặt hai tay lên đầu gối: “Nghe nói anh và Tiểu Quách chia tay rồi?”
Tim Lục Chung Nhạc ngừng đập trong nháy mắt: “Vâng.”
“Đột ngột vậy cơ à, nó sao thế?”
Lục Chung Nhạc im lặng.
Ông cụ Lục có thể lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, đến tuổi này vẫn có thể nắm chắc thực quyền là biết được ông giỏi như thế nào, Lục Chung Nhạc biết hôm nay ông đột nhiên đến công ty, hẳn là đã tìm hiểu rõ ràng rồi.
Ông cụ Lục nhướng mi: “Từ đầu tôi đã nói anh không là người bất chính, nhất định phải có người dẫn dắt anh trên đường đời, Thẩm Lam là người tôi chọn phù hợp với anh nhất thì anh lại không cần, cứ khư khư chọn những người kém cỏi kia.

Đầu tiên là Khương Văn Thịnh, sau đó lại đến Quách Tương Lăng.”
Lục Chung Nhạc là người đã trải qua nhiều thăng trầm.
Thường ngày lại được mọi người tâng bốc đã quen, nay tự nhiên nghe những lời này lập tức cảm thấy khó chịu.
“Trước không nói đến Quách Tương Lăng, Văn Thịnh tự mình nuôi con, nuôi nấng được một đứa con giỏi như vậy vẫn còn chưa đủ sao?” Lục Chung Nhạc nói: “Nhưng lúc đó bố sống chết không đồng ý cho cô ấy vào cửa nhà họ Lục, nếu không thì bây giờ A Ngạn cũng là cháu trai của bố rồi.”
“Khương Văn Thịnh quá thực dụng, nếu không ban đầu cũng đã không dùng một đứa trẻ để đánh cược nửa đời sau của mình.

Tương tự, những đứa trẻ mà cô ta nuôi dạy cũng sẽ như thế và dễ sinh lòng bất chính trước lợi ích và tiền bạc.”

Ông cụ Lục nói: “Có một câu nói khá đúng trong mắt tôi, con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa.”
Khương Ngạn không đi xa mà dựa vào ngay cửa.
Giọng nói của ông cụ chậm rãi mà vững chắc, xuyên qua tấm cửa một cách rõ ràng.
Thoáng chốc, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, dường như sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của cậu ta đã bị người ta lột ra, dày vò cả người cậu ta không chịu nổi.
Nhưng cậu ta không nhúc nhích được bước chân, không dám xông vào chất vấn.
“Anh có biết tại sao tôi lại coi trọng A Kiêu không, tất nhiên không chỉ bởi vì nó là cháu trai của tôi, còn bởi vì thằng bé có một trái tim chính trực, cũng có sự dũng cảm, mạnh mẽ hơn Khương Ngạn gấp trăm lần, anh thì cứ coi đá như vàng, không để anh tận mắt nhìn thấy thì còn lâu anh mới tin.”
“Vậy nên cho dù tôi đã sớm nhìn ra bộ mặt thật của Quách Tương Lăng, tôi cũng không đi điều tra cô ta.

Chỉ cần chờ anh “ngã đau”, anh phải ngã thì mới chết tâm.”
Ông cụ Lục cười nhẹ: “Bây giờ con gái của người ta cũng tìm đến tận anh rồi, một cô bé 17 tuổi đã có can đảm uy hiếp anh, thật không biết mấy năm nay anh đã làm gì nữa.”
Lục Chung Nhạc im lặng.
Sau cùng, Lục lão gia tử nói: “Chuyện này anh đừng xen vào, tôi sẽ xử lý.”
———
Sau khi ông lão đi khỏi, Lục Chung Nhạc ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu mới nhớ tới Khương Ngạn, ông ta đẩy cửa ra ngoài nhưng lại không thấy cậu ta.
Ông ta gọi cho Khương Ngạn.
Không ai nhấc máy.
———
Cả đời này của Khương Ngạn không phải đang học thì cũng đang trên đường đi học thêm, khi các bạn cùng lớp học thể dục thì cậu ta tranh thủ học từ mới, lần nào mọi người rủ đi chơi cậu ta cũng từ chối rồi ở nhà học bài.
Cậu ta làm nhiều như vậy, chỉ để nổi bật, để trong tương lai được người khác coi trọng, để người nhà họ Lục thừa nhận, biết cậu ta giỏi hơn Lục Tây Kiêu rất nhiều.
Nhưng đến cuối cùng.
Cậu ta lại nhận được hai câu.
Một câu là con vua thì lại làm vua.
Câu còn lại là con sãi ở chùa thì quét lá đa.
Cậu ta thực sự không hiểu, Lục Tây Kiêu thì có gì tốt.
Chơi bời lêu lổng, ẩu đả đánh nhau, đây là trái tim chính trực và dũng cảm trong miệng của ông cụ Lục sao?
Trong quán bar, tiếng người ồn ào, tiếng nhạc ầm ĩ.
Khương Ngạn không quen, chỉ cảm thấy tiếng nhạc lớn đến mức lồng ngực run lên, nhưng cậu ta vẫn bước vào như muốn chứng minh điều gì đó.
Bartender hỏi cậu ta muốn uống gì
“Ở đây có những loại rượu gì?” Khương Ngạn hỏi.
Bartender biết cậu ta không phải là khách quen, đoán là học sinh giỏi vì tò mò nên bước vào đây, sau khi nếm thử ly rượu thì mất hứng thú ngay.
Anh ta nâng cằm ra hiệu menu ở bên kia.
Không ít loại rượu có cái tên cuốn hút, chỉ nhìn tên thì không thể biết được đó là loại rượu gì, trước đây Khương Ngạn chỉ nghe nói đến “Long Island Iced Tea” nên đã gọi một cốc.
Bartender đưa ly rượu đến trước mặt cậu ta.
Khương Ngạn cầm lên nhấp một ngụm.
Ngay khi chất lỏng vào miệng, cậu ta lập tức cau mày, rượu đốt cháy cổ họng khiến cả người cậu ta run lên.

Cậu ta dừng lại một chút, ngửa đầu lên nốc một hơi hết chỗ rượu còn lại.
Khương Ngạn gọi một ly khác, nhìn về phía sàn nhảy phía sau, một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm đang uốn éo eo trên sàn nhảy, mặt cậu ta lộ vẻ châm chọc, không quen nhìn mấy thứ này.
Cũng vào chính lúc này, Khương Ngạn đột nhiên nghe thấy có người nhắc tới tên Lục Tây Kiêu
Cậu ta quay đầu lại.
Nhìn thấy một nhóm con trai lưu manh đang ngồi hàng ghế phía sau.
Người ở giữa nhìn có chút quen mắt, cậu ta nhíu mày, nhận ra đó là tên lưu manh tên là Lạc Hà.
Trước đây đã nghe rất nhiều người trong trường bàn luận việc Lục Tây Kiêu không ưa Lạc Hà.
Lạc Hà chịu không ít thiệt thòi từ Lục Tây Kiêu, vừa hôm trước hắn bị dạy dỗ cho một bài học nhớ đời, hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, hắn rất tức giận, cảm thấy dù thế nào đi nữa cũng phải đòi lại công bằng từ chỗ Lục Tây Kiêu.
Khương Ngạn nghe đám người ầm ĩ nói ít lời chửi tục khó nghe.
Dừng một chút, cậu ta nhìn chằm chằm vào chỗ bọn họ.
Một nam sinh chú ý tới ánh mắt của cậu ta, trừng mắt một cái, mắng: “Mày nhìn cái gì? Có tin tao khoét mắt mày ra không?”
Cậu ta thấy Khương Ngạn là người dễ bắt nạt, mắng chưa đủ còn nhổ nước bọt.
Khương Ngạn không nhúc nhích, vẫn nhìn họ, nhỏ giọng hỏi: “Các cậu muốn đối phó với Lục Tây Kiêu sao?”
———
Hôm sau là thứ bảy.
Lúc Chu Vạn tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối, mở rèm cửa ra thì thấy trời lại mưa.
Mưa cuốn theo khí lạnh tới, hoa trong bồn mới trồng chưa thích nghi với môi trường mới, trông héo đi rất nhiều, cánh hoa vương vãi khắp nơi, trông càng vắng vẻ hơn.
Chu Vãn cau mày.
Sắp đến mùa mưa rồi.
Không biết những bông hoa này có thể trụ được đến lúc đó hay không.
Cô nhớ hồi nhỏ lúc bà nội còn ở quê, thỉnh thoảng bà trồng ít rau trước nhà, mùa mưa thì che lại bằng một tấm vải lanh đen, dựng một tấm che mưa đơn giản, đợi nắng lên thì dỡ xuống.
Gần đây có một tiệm tạp hóa, Chu Vãn muốn đến đó xem.
Trước khi đi, ít nhất cô cũng phải xử lý tốt vườn hoa này.
Lục Tây Kiêu vẫn chưa dậy, cô không đánh thức anh, cầm ô ở huyền quan rồi ra khỏi nhà.
———
Mưa ngày càng nặng hạt, lúc bước đến cửa hàng tạp hóa, ống quần của Chu Vãn đã ướt đẫm, vài lọn tóc phía sau cũng ướt đến nỗi có thể nhỏ nước.
Đã lâu rồi cô không cắt tóc, bây giờ tóc đã dài tới ngực.
Cũng may là trong tiệm có bán vải màu đen, coi như không uổng công một chuyến.
Ông chủ giúp cô bỏ tấm vải lớn vào túi nilon, Chu Vãn trả tiền rồi nói cảm ơn ông chủ.
Cầm ô lên, vẩy vẩy nước, sau khi mở ô thì đi ra ngoài.
Đột nhiên, Chu Vãn dừng bước, nhìn chiếc xe đang đứng trước mặt mình.
Cửa sổ phía sau từ từ kéo xuống, ông cụ Lục cười với cô, ấm áp nói: “Bạn học nhỏ, trùng hợp quá.”
Chu Vạn sững người, nắm chặt túi nilon rồi lễ phép gật đầu: “Cháu chào ông ạ.”
“Có rảnh không?” Ông cụ Lục nói: “Nói chuyện với ông.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương