Một màn máu tanh bắt đâu,
lúc trước chỉ là phá trận, 500 La Hán mặc dù bị thương khi phá trận,
nhưng không tới mức bỏ mình. Nhưng từ khoảnh khắc này thì lại khác.
Kiếm Ngạo phá trận, mỗi một kiếm đều có mục tiêu.
500 La Hán, cảnh giới Cổ Tiên, toàn thân màu sắc chói mắt, kim cương bất hoại thân, ngày xưa, chấn nhiếp bốn đại bộ Châu, trở thành mục tiêu
hướng tới của vô số cường giả.
Nhưng khoảnh khắc này, tất cả lại khác, kiếm Kiếm Ngạo rất sắc bén,
trường kiếm múa ra, kiếm cương chém xé hư không. Cho dù La Hán kim cương bất hoại thân, nhưng mà dưới Thanh Phong kiếm của Kiếm Ngạo cũng yếu ớt như vỏ trứng, tứ chi bay loạn.
Phạn âm hơi ngừng, huyết quang tấn công đầy trời phật quang. Đầy trời đều là màu máu.
– Giết! Giết! Giết!
Kiếm Ngạo xuất kiếm một lần, lấy đi tính mạng một La Hán.
Kiếm khí kinh khủng từ kiếm liên phun ra, khiến La Hán xung quanh hỗn loạn không chịu nổi.
Nguyên khí thiên địa xung quanh Đại Lôi Âm Tự đều bị xé nát.
Vô số Phật Đà, Bồ Tát sử xuất Pháp bảo từng người, Bình Bát, Kim Cương
Xử, Ngọc Tịnh Bình, rất nhiều Pháp bảo phóng tới Kiếm Ngạo.
Kiếm Ngạo hất đầu, khiến tóc dài che mặt, trong khe hở tóc dài, hai mắt
Kiếm Ngạo giống như điện quang, phát ra một cỗ hung quang khiến người ta hoảng sợ.
Phàm là Bồ Tát, Phật Đà nhìn thấy ánh mắt Kiếm Ngạo, trong lòng đều run lên, giống như có một thanh kiếm đâm vào trong lòng vậy.
– Chết!
Kiếm Ngạo vung trường kiếm lên, lại hai gã cường giả Cổ Tiên ngã xuống, kiếm ra tức diệt, dính vào tức chết!
Bên ngoài vô số cường giả lộ ra vẻ kinh hãi, Kiếm Ngạo này sát đạo quá
bá đạo, căn bản chiến đấu không có kẽ hở, làm cho người ta có loại cảm
thụ lấy một địch vạn.
Một đường thái rau chém dưa, trong nháy mắt, đã có 200 La Hán ngã xuống.
200 La Hán, đó chính là 200 tên cường giả cảnh giới Cổ Tiên a.
Kiếm Ngạo một đường giết thẳng tới chỗ Linh Sơn, rất nhiều Bồ Tát, Phật Đà liều chết lao ra, bảo vệ Linh Sơn, chiến Kiếm Ngạo.
Đủ loại ánh sáng vàng nở rộ, các loại pháp thuật thi triển, nhưng mà căn bản ngăn không được bước chân của Kiếm Ngạo, kiếm liên giết thẳng tới
Linh Sơn.
– Ông!
– Ba!
– Ni!
– Bá!
– Mễ!
– Hồng!
Chân ngôn Phật đạo đều xuất hiện, rất nhiều Phật âm chữ 卍đánh về phía Kiếm Ngạo.
– Xịch xịch xịch!
Thanh Phong thần kiếm vừa ra, hàng ngàn, hàng vạn phật ấn, Phật pháp đều bị chém ra. Ánh mắt hung ác, Kiếm Ngạo lại một kiếm đánh chém một Phật
Đà, lại một kiếm đánh chém một Bồ Tát.
Giờ khắc này, giống như ác ma buông xuống nhân gian, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật!
Bên ngoài Linh Sơn, dường như trong nháy mắt trở thành Tu La Địa Ngục vậy, tràn ngập tiếng kêu sợ hãi.
– Giết! Giết! Giết! Giết! Giết!
Chỉ chớp mắt, 500 La Hán đã ngã xuống hơn phân nửa, chỉ còn lại mười mấy La Hán dám xông về phía trước, Phật Đà cũng bị Kiếm Ngạo đánh chém mấy
chục, thậm chí Bồ Tát cũng chết trên trăm.
Đại Lôi Âm Tự nghênh đón tai nạn lớn nhất từ trước tới nay.
Một ngọn đèn xanh hiện, một cái thiên đạo dựng lên.
Nhiên Đăng Cổ Phật rốt cục xuất thủ, hơn nữa, thời khắc này Nhiên Đăng
cũng thăng cấp trở thành Tổ Tiên, thiên đạo Tổ Tiên hiện, thi triển ra
uy lực mênh mông.
– Oanh……………..!
Được bảo hộ trong thiên đạo, nhưng mà một kiếm Kiếm Ngạo mang theo một
cỗ khí thế chưa từng có từ trước đến nay chém tới Thanh Đăng, một tiếng
nổ lớn vang lên, Thanh Đăng nổ nát vụn.
Nhiên Đăng Phật tổ ầm ầm bay ngược ra, áo cà sa xuất hiện rất nhiều vỡ vụn.
– Nhiên Đăng Phật tổ!
Có người kêu lên.
Nhiên Đăng ôm lấy cánh tay, mang theo một cỗ kinh hãi lui về phía Linh Sơn, không dám tái chiến.
Kiếm Ngạo quá mạnh.
Xa xa các cường giả vây xem từng người giống như ngừng thở vậy, một trận chiến này, hung hãn của Kiếm Ngạo đã ập vào trong lòng mọi người. Cường giả, cường giả tuyệt đối. Nhiên Đăng Phật tổ, không ngờ không địch nổi
một chiêu? Một kiếm đã đánh nát Pháp bảo của Nhiên Đăng Phật tổ?
Vô số người nuốt nuốt nước miếng.
Đoàn người Chung Sơn cũng ngừng thở nhìn.
– Kiếm pháp của Kiếm Ngạo quá mạnh mẻ!
Kim Bằng hít sâu một cái nói.
– Đúng vậy, giết Cổ Tiên như cắt cỏ, chiến Tổ Tiên lại một kích bại địch!
Trong mắt Đao Nhân Đồ cũng hiện lên một cỗ hưng phấn.
– Có thể dễ dàng đánh bại Nhiên Đăng như vậy, hắn rất muốn cùng chiến một trận, cùng chứng đạo với nhau!
Kim Bằng gật gật đầu nói.
– Không!
Thân Công Báo bỗng nhiên lắc lắc đầu nói.
– Ồ? Thân tiên sinh phát hiện điều gì không ổn?
Kim Bằng nghi ngờ nói.
– Kiếm Ngạo này không thể cùng ngươi chứng đạo!
Thân Công Báo thản nhiên nói.
– Vì sao?
Kim Bằng không hiểu.
– Kiếm Ngạo hẳn chỉ là Cổ Tiên mà thôi!
Thân Công Báo thản nhiên nói.
– Cổ, Cổ Tiên?
Đao Nhân Đồ một bên kinh hãi nói.
– Điều, điều này sao có thể!
Dù cho Kim Bằng giờ phút này ánh mắt cũng trợn trừng như chuông đồng.
Uy lực Kiếm Ngạo trước mắt triển hiện ra, tuyệt đối là cường giả trong
Tổ Tiên, coi như mình đánh với hắn cũng phải cẩn thận, nhưng mà, Thân
Công Báo lại nói hắn là Cổ Tiên?
Cổ Tiên có thể đánh chém Cổ Tiên khác như cắt cỏ sao? Hơn nữa chỉ một lát như vậy đã giết mấy trăm đồng cấp Cổ Tiên khác.
– Cổ Tiên có thể 1 chiêu đả bại Tổ Tiên? Cho dù Nhiên Đăng không phải Tổ Tiên lợi hại, đó cũng không phải là đối tượng Kiếm Ngạo một kiếm có thể đánh bại a!
Kim Bằng không tin, Đao Nhân Đồ cũng không tin.
– Không sai, Kiếm Ngạo đúng là Cổ Tiên!
Chung Sơn nhàn nhạt gật gật đầu.
– A?
Kim Bằng nhìn về phía Chung Sơn, đâu đâu cũng thấy không tin.
– Ta biết thái độ làm người của Kiếm Ngạo, nếu hắn hiện tại đã đạt đến Tổ Tiên, căn bản không dùng cách giết này!
Chung Sơn thản nhiên nói.
– Nếu là Tổ Tiên, không phải dùng cách giết này? Đó là cách giết gì?
Kim Bằng không hiểu hỏi.
– Kiếm Ngạo nếu hiện tại là Tổ Tiên, hẳn là hắn chỉ điểm ra một kiếm, sau một kiếm, chư thần Phật Linh Sơn không dám tái chiến!
Chung Sơn khẳng định nói.
– Sau một kiếm, chư thần Phật Linh Sơn không dám tái chiến?
Khuôn mặt Kim Bằng không khỏi co giật, Đao Nhân Đồ cũng không tin.
– Có kiếm pháp như vậy?
Kim Bằng không thể tin nói.
Một bên Thi tiên sinh thản nhiên nói:
– Đó không phải là vấn đề kiếm pháp!
Hiển nhiên Thi tiên sinh hiểu được ý của Chung Sơn.
– Đó là vấn đề gì?
– Một kiếm ra giết chết 500 La Hán, ngươi nói những thần phật của Linh Sơn còn ai dám tái chiến không?
Thi tiên sinh thản nhiên nói.
…!
Một kiếm giết chết 500 La Hán, đùa gì thế! Kim Bằng biết, coi như mình cũng không làm được khoa trương như vậy.
– Kiếm pháp của Kiếm Ngạo là mạnh nhất ta gặp qua, tại kiếm đạo, ta cũng không thể thắng hắn!
Chung Sơn thản nhiên nói.
Chung Sơn nói rất thật, đúng vậy, trước mắt Kiếm Ngạo cường hãn, nhưng
mà nếu đổi thành Chung Sơn, cũng có thể tạo thành giết chóc thô bạo như
vậy, Chung Sơn mạnh bao nhiêu, mọi người vô cùng rõ ràng, Chung Sơn là
Cổ Tiên nhưng mà đã cùng Thánh nhân chiến đấu qua.
Cùng là Cổ Tiên, Chung Sơn cũng có thể cùng giai vô địch, có thể tưởng
tượng khi Chung Sơn đạt đến Tổ Tiên sẽ cường đại cỡ nào, mà nếu Chung
Sơn nói kiếm đạo không bằng Kiếm Ngạo, Kiếm Ngạo đến lúc đó không phải
cũng mạnh như vậy sao?
– Kiếm Ngạo!
Kim Bằng hai mắt nheo lại, trong mắt phát ra một cổ chiến ý hừng hực.
Kiếm Ngạo không đánh gục Kim Bằng, ngược lại kích thích Kim Bằng.
Kiếm Ngạo một đường giết qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giết? 500 La Hán sắp bị giết sạch rồi, người còn dư lại sợ hãi lui về phía
sau.
Rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát cũng không dám xông về phía trước.
Trừ Nhiên Đăng, phật Di Lặc cũng ra tay một lần, phật Di Lặc cũng đạt
tới Tổ Tiên, nhưng mà túi Càn Khôn trong tay vừa mới thi triển, đã bị
kiếm khí cường thế của Kiếm Ngạo khuấy nát, một kiếm lại chặt đứt cánh
tay phải phật Di Lặc.
Cỗ kiếm ý này khiến phật Di Lặc hoảng sợ cầm lấy cánh tay cụt lui về sau.
Càng ngày càng gần, rốt cục, Kiếm Ngạo giết tới chỗ Linh Sơn.
– Như Lai, ngươi còn không ra!
Kiếm Ngạo vừa giết, vừa kêu lên.
– Làm càn……………..!
Rốt cục, chỗ Linh Sơn truyền đến một tiếng quát lớn, là thanh âm của Như Lai.
Sau khi mấy trăm cường giả chết, rốt cục Như Lai không nhịn được lên tiếng.
Theo Như Lai một tiếng rống to, trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một Đại Thủ Ấn màu vàng đẩy tới Kiếm Ngạo.
Đại Thủ Ấn phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, lại có vầng sáng năm màu sặc sỡ.
– Như Lai Thần Chưởng?
Xa xa Kim Bằng thì thầm.
Cách đó không xa, Kiếm Ngạo trừng mắt, Thanh Phong trong tay hướng trời
rạch một cái, tiếp đó giống như không gian ba động chém tới Như Lai Thần Chưởng.
– Oanh……………..!
Hư không lắc lư mãnh liệt.
Ầm ầm một tiếng, Kiếm Ngạo rút ra ngoài trăm trượng, kiếm khí kiếm liên
gào thét bắn ra, xông lên tận trời, trần ngập một cỗ hiên ngang kiệt
ngạo.
Còn Như Lai Thần Chưởng cũng hoàn toàn tán loạn.
Chiến đấu hơi hơi dừng lại.
Trên Linh Sơn của Đại Lôi Âm Tự chậm rãi đi ra một thân ảnh lớn một thân áo cà sa.
Như Lai cao mười trượng chậm rãi đi ra.
– Bái kiến Ngã Phật Như Lai!
Tất cả La Hán, Bồ Tát, Phật Đà cung kính nói.
Như Lai đi ra, nhìn rất nhiều La Hán, Bồ Tát và Phật Đà bị đánh chém bốn phía, giờ phút này cho dù hàm dưỡng tốt mấy, trong mắt cũng hiện lên
một cỗ tức giận.
Chân phật không giận, giận tức diệt thế!
– U Minh Thiên chủ, ngươi muốn diệt Đại Lôi Âm Tự ta?
Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói.
– Kiếm Ngạo không muốn làm khó dễ Đại Lôi Âm Tự, nếu không lúc ngươi
cùng Tạp chiến đấu, ta đã diệt được Đại Lôi Âm Tự ngươi rồi. Trước khi
ngươi cùng Tạp chiến đấu, ta đã tới tìm ngươi, ngươi từ chối, chiến bại
quay về, ngươi còn muốn từ chối? Kiếm Ngạo vốn không muốn giậu đổ bìm
leo, nhưng đồ thuộc về ta, ta phải lấy về!
Kiếm Ngạo trầm giọng quát.
– Vật của ngươi?
Giọng điệu Như Lai càng ngày càng thâm trầm.
– Hừ, khi trước ngươi từng hứa hẹn, đợi ta đánh chém Chân Võ Đại đế, Tử
Vi Đại đế, Câu Trần Đại đế, có thể mang Linh Sơn cho ta! Ta đã làm xong
rồi, đây là đầu của bọn hắn.
Kiếm Ngạo quát lạnh.
Khi nói chuyện, ba người đầu bỗng nhiên bay về phía Đại Lôi Âm Tự.
Chân Võ Đại đế? Tử Vi Đại đế? Câu Trần Đại đế?
Nhìn ba người đầu bay về phía Như Lai, vô số cường giả bên ngoài đều lộ ra vẻ kinh hãi. Kiếm Ngạo giết ba Tổ Tiên kia?
Xa xa, Kim Bằng kinh ngạc nói:
– Kiếm Ngạo này cũng quá hung hãn đi, Câu Trần, Tử Vi, Chân Võ? Thật sự
bị hắn giết? Không đúng a, ba người này ngày xưa là thuộc hạ của Ngọc
Đế, Ngọc Đế và Như Lai giao thiệp thân mật, Như Lai sao lại muốn giết
bọn họ?
– Giao thiệp thân mật? Biểu hiện bên ngoài chưa chắc đã cho thấy là sự thật!
Thân Công Báo lắc lắc đầu nói.
Xa xa.
– Ta biết Như Lai ngươi lại không muốn thừa nhận, ra vẻ đạo mạo, ngươi
cho là Cổ Tiên ta căn bản không giết được bọn họ? Ta làm xong rồi, ta
cũng không trông cậy vào ngươi trước mặt người thiên hạ thừa nhận, ta
chỉ tới lấy đồ thuộc về ta, ta đã giết người ngươi muốn giết, ta cũng
nên lấy đồ thuộc về ta, Linh Sơn, là của ta!
Kiếm Ngạo vô cùng kiên định nói.