Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 85: Lần này là thật



Chân Võ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế?

Vô số cường giả bên ngoài lúc này nhìn chằm chằm ba đầu người trước mặt
Như Lai, nhiều người vẫn không thể tin được, tuy rằng ba người này không thấy bóng dáng, nhưng ai cũng biết ba người này đều là kiêu hùng trong
cảnh giới Tổ Tiên.

Bị chém giết? Hơn nữa còn là Kiếm Ngạo này chém giết, một Cổ Tiên?

Thậm chí nhiều người kinh ngạc nhìn về phía Như Lai, chính là Như Lai sai Kiếm Ngạo đi giết?

Tại sao Như Lai lại làm thế? Năm đó Đại Lôi Âm Tự cùng Ngọc Đế Thiên Đình không phải là kết giao thân mật hay sao?

Có nhiều người không tin lời Kiếm Ngạo, nhưng nhiều người lại tin, Kiếm
Ngạo chiến đấu lúc trước đã lấy được lòng tin của nhiều người, bởi vậy
phần lớn mọi người vẫn lựa chọn tin tưởng vào lời Kiếm Ngạo, dù sao
người cuồng ngạo như thế, không cần phải kiếm cái cớ vụn vặt như vậy.

Như Lai chắp tay, lạnh lùng nhìn Kiếm Ngạo.

– Kiếm Ngạo, ngươi cho là Đại Lôi Âm Tự không có người trị được ngươi hay sao? Làm càn!

Như Lai quát lớn.

Một tiếng “làm càn”, tự như tiếng chuông thiên địa vang rền, toàn bộ hư
không chao đảo, phật âm vang dội. Trong hư không lập tức xuất hiện những pháp tướng Như Lai to lớn, công đức vô lượng trên Đại Lôi Âm Tự gào
thét.

Lực lượng công đức vô tận dung nhập vào cả trăm pháp tướng Như Lai, pháp tướng Như Lai lập tức phóng to cả chục lần, mỗi cái xòe bàn tay, đánh
ra Như lai thần chưởng.

Trăm cái bàn tay to lớn đẩy ra, hư không chấn động, ở trung tâm xuất hiện rất nhiều vết rạn không gian.

Như Lai ra tay.

Trăm cái Như lai thần chưởng đánh thẳng về phía Kiếm Ngạo.

Trong áp lực cực lớn, Kiếm Ngạo bị đè ép không ngừng rung động, nhưng trong mắt lại tràn đầy bất khuất.

Cắn chặt răng, Kiếm Ngạo trừng mắt chém ra một kiếm.

Một kiếm này tốc độ không nhanh, càng giống động tác chậm, một kiếm đánh ra, dạo một vòng quanh người.

Không có kiếm quang nào, nhưng Kiếm Ngạo biểu hiện bá đạo lúc trước làm
người ta không thể xem thường, không thấy kiếm quang, nhưng không ai dám coi thường một kiếm này.

Một kiếm xẹt qua, xuất hiện một cái bóng mờ nhạt.

Cái bóng chuyển thành hình tròn, đột nhiên mở rộng ra ngoài, nghênh đón 100 Như lai thần chưởng ở bốn phương tám hướng.

Một kiếm đánh ra, Chung Sơn híp mắt, ánh mắt híp lại của Như Lai thì mở
trừng ra, ngay cả Mặc Tử ở gần đó cũng khẽ phát ra một tiếng kêu.

Cái bóng như hấp thu ánh sáng xung quanh, bên trong biến đổi càng thêm
sáng ngời, còn thiên địa xung quanh lại chợt tối sầm lại. Dần dần, mọi
như thấy được cảnh tượng biển rộng nổi sóng, tựa như hình chiếu của mặt
biển.

Trăm đạo Như lai thần chưởng ầm ầm tiến tới, nháy mắt đụng vào hình chiếu.

Ngay lúc tất cả mọi người chờ xem Như lai thần chưởng xuyên qua hình chiếu.

Bên trong hình chiếu, biển rộng bị Như lai thần chưởng đánh cho sóng gió động trời, có nhiều đảo biển bị Như lai thần chưởng đánh ầm ầm tan vỡ.

Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, khiến cho nhất thời không thấy được rõ ràng.

– Đó không phải hình chiếu, đó là thế giới thật!

Đao Nhân Đồ bỗng giật mình hô lên.

– Thế giới thật? Một kiếm này sáng lập thế giới thật?

Kim Bằng kinh hãi.

– Một kiếm sinh thế giới, lần này là thật!

Chung Sơn cũng hít một hơi rồi nói.

Cảnh giới kiếm đạo cao nhất, một kiếm một thế giới!

Năm đó ở Khô Lâu Đại Cương Âm Gian, Chung Sơn cũng dùng Bất Tử Kiếm chém ra một cái bóng kiếm, hàm chứa thế giới, nhưng Chung Sơn biết kiếm pháp của mình còn chưa đạt tới cảnh giới kinh khủng như vậy, chẳng qua là mở ra cửa vào Thiên Ma giới mà thôi.

Nhưng trước mắt Kiếm Ngạo đã làm được, chân chính dùng kiếm chém ra một thế giới.

Bùm!

Nổ tung như bong bóng, “thế giới” mà Kiếm Ngạo chém ra biến mất, 100 đạo Như lai thần chưởng cũng hoàn toàn biến mất, chôn vùi trong thế giới
kia.

– Kiếm Giới!

Vô số cường giả thấy rõ ràng, sắc mặt mỗi người không ngừng thay đổi, cảnh giới kiếm đạo trăm vạn năm khó gặp đó.

Kiếm Ngạo một kiếm chém ra thế giới, nhanh chóng sụp đổ, không thể tồn
tại lâu dài ở đại thế giới, có thể thấy được Kiếm Giới của Kiếm Ngạo còn chưa thuần thục, nhưng mà có thể chém ra một kiếm này cũng đủ làm mọi
người chấn động rồi.

Chỉ dựa vào một kiếm này tuyệt đối khó tìm được kiếm pháp nào trong thiên hạ có thể thắng được Kiếm Ngạo.

Cổ Tiên? Cổ Tiên đã ngộ ra kiếm đạo kinh khủng như vậy? Khó trách có thể chém được ba đại Tổ Tiên.

Một kiếm ra, thế giới sinh! Hung thần kiếm đạo! Một thanh kiếm nhọn, quát tháo thiên hạ!

Kiếm Ngạo một kiếm diệt Như lai thần chưởng, không chút ngừng lại,
trường kiếm vung lên, một đạo hàn quang chém thẳng về phía Như Lai.

– Nếu ngươi không tin, ta chỉ có thể dùng kiếm chém hết toàn tự, buộc ngươi giữ lời!

Kiếm Ngạo vung kiếm hào khí nói.

Thiên hạ này, thật không có bao nhiêu người dám nói với Như Lai như thế, hơn nữa lại còn là một Cổ Tiên.

Ầm!

Dưới chân Như Lai bỗng nhiên xuất hiện một đóa kim liên khổng lồ, kim
liên tỏa sáng chói lọi, thẳng đến kiếm khí đầy trời. Kiếm khí của Kiếm
Ngạo không hề lùi bước, mạnh mẽ va chạm cùng kim liên. Hư không rung
động, kiếm khí, ánh sáng vàng tung hoành.

Oong!

Một cái thiên đạo màu vàng nối liền trời đất, Như Lai cuối cùng làm
thật, thiện đạo hiện ra, áp lực mạnh mẽ thẳng về phía Kiếm Ngạo.

Nhưng Chung Sơn thấy rõ, sắc mặt Như Lai cực kỳ tái nhợt, rõ ràng là Tạp để lại vết thương quá nặng.

Ầm! Ầm…

Mặc dù Như Lai bị trọng thương, nhưng vẫn là Tổ Tiên mạnh mẽ, thiên đạo
vừa ra, thoáng cái chế trụ Kiếm Ngạo.Nhất thời, Kiếm Ngạo dù có kiếm
pháp mạnh hơn nữa cũng khó mà phá vỡ được thiên đạo.

Xa xa.

– Thánh Vương, Kiếm Ngạo như thế, chúng ta có nên…

Thi tiên sinh hỏi.

– Không cần, ngươi nhìn ánh mắt của Kiếm Ngạo!

Chung Sơn nhàn nhạt nói.

Xa xa, ánh mắt của Kiếm Ngạo không chút suy sút, chỉ có một cỗ kiệt ngạo bất khuất, ánh mắt hung ác kích thích chiến ý toàn thân.

Một kiếm, một kiếm, một kiếm!

Kiếm Ngạo vung kiếm ngày càng nhanh, hơn nữa lực lượng cũng ngày càng
lớn, mỗi ba kiếm lại có một Kiếm Giới xuất hiện. Kiếm Giới vừa ra, uy
lực mênh mông, đánh vào thiên đạo của Như Lai, làm cho thiên đạo nổ vang lung lay.

Từ ban đầu bị áp chế, Kiếm Ngạo càng đánh càng hung dữ, kiếm quang đầy
trời, chiến ý mạnh mẽ, khiến cho Phật Đà, Bồ Tát, La Hán xung quanh kinh hãi lui rồi lại lui.

Kẻ điên?

Kẻ điên không đủ để hình dung Kiếm Ngạo điên cuồng lúc này, đây là một
cỗ xông phá kiếm quét bốn phương. Kiếm Ngạo nương theo cổ chiến ý này,
kiếm đạo càng được mài luyện càng thêm sắc bén.

Tuy rằng không nhìn thấu kiếm pháp của Kiếm Ngạo, nhưng mọi người đều
cảm thấy Kiếm Ngạo ngày càng lợi hại, ví dụ trực tiếp nhất chính là
những La Hán ở gần nhất.

Lúc trước La Hán còn dám đánh ra, hiện giờ dù có Như Lai Phật Tổ áp chế, các La Hán cũng không dám chạm tới nữa.

Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến! Chiến!

Tinh lực của Kiếm Ngạo như vĩnh viễn không biết mỏi mệt, chiến đấu hung
tợn khiến cho cường giả dưới Cổ Tiên xung quanh đều trái tim lạnh buốt.
Tên biến thái này thật chỉ là Cổ Tiên? Con mẹ nó thật giống như ta, chỉ
là Cổ Tiên?

Thiên đạo của Như Lai lung lay một trận, mặc dù Như Lai trọng thương
cũng không có khả năng thua Kiếm Ngạo, nhưng cũng tạm thời không thắng
được Kiếm Ngạo. Nếu là lúc toàn thịnh, có ba cái Kiếm Ngạo đến cũng
không đủ cho Như Lai nhìn tới, nhưng lúc này Như Lai bị Tạp làm cho
trọng thương, thương thế chưa lành, còn phải chiến đấu?

Cứ tiếp tục tiêu hao như thế?

Sắc mặt Như Lai không dễ coi, bởi vì Như Lai còn biết bên ngoài có vô số ánh mắt cường giả đang nhìn.

– Khốn kiếp…

Trong hư không rống vang một tiếng, cực kỳ giận dữ.

Ầm!

Tiếng nổ vang dội, Như Lai nhanh chóng đẩy văng Kiếm Ngạo, nhìn về phía tiếng rống truyền đến.

Lại có người xông vào đại chiến?

Kiếm Ngạo xông pha cũng ngừng lại, bởi vì Kiếm Ngạo cũng cảm giác được một cỗ khí tức khổng lồ đang tiến về phía Đại Lôi Âm Tự.

Rất nhiều đệ tử U Minh Thiên xung quanh không ngăn cản được.

Bùm!

Một trận cuồng phong quét về phía Linh Sơn.

Một đạo sĩ trung niên đội nón tử km dừng lại giữa hư không.

Sắc mặt đạo sĩ trung niên cực kỳ giận dữ, tâm cầm phất trần, nhìn chằm chằm vào Như Lai cùng Kiếm Ngạo.

– Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử?

Xa xa có người nhận ra được.

Tử? Mọi người đều biết, người có thể được công nhận là “tử” đều là hạng
nổi trội trong Tổ Tiên. Thậm chí những người như Mặc Tử, Khổng Tử đều
trở thành Thánh nhân.

Trấn Nguyên Tử tuy rằng rất ít lộ diện, nhưng mọi người đều biết sự tồn tại của Ngũ Trang Quan.

Trấn Nguyên Tử đến đây làm gì?

– Trấn Nguyên đạo huynh?

Như Lai nhàn nhạt nói.

Kiếm Ngạo sắc mặt lãnh khốc nhìn về phía Trấn Nguyên Tử.

Trấn Nguyên Tử lạnh lùng nhìn mọi người, vung tay lên, ba đầu người dưới chân Linh Sơn bỗng bay lên, nhẹ nhàng đến trước mặt Trấn Nguyên Tử.

Nhìn ba đầu người, sắc mặt Trấn Nguyên Tử chợt hồng chợt xanh.

– Câu Trần, Chân Võ, Tử Vi!

Giọng của Trấn Nguyên Tử tràn đầy hồi ức, còn có căm hận vô biên.

Xa xa.

– Không đúng, trước kia Trấn Nguyên Tử căn bản không có qua lại với ba
người này, tại sao nhìn Trấn Nguyên Tử giống như rất quen thuộc với họ!

Kim Bằng tràn đầy khó hiểu.

Tình huống đột nhiên biến đổi phức tạp, mọi người đều ngừng thở quan sát.

Trấn Nguyên Tử lấy ra một cái hộp ngọc, hết sức cẩn thận cất ba đầu
người vào trong, tiếp theo ánh mắt phát lạnh nhìn Như Lai cùng Kiếm
Ngạo.

– Chính là ngươi giết bọn họ?

Trấn Nguyên Tử lạnh giọng nói.

– Đúng thế!

Kiếm Ngạo không sợ hãi đáp.

Trấn Nguyên Tử quay đầu mắt lạnh nhìn về phía Như Lai hỏi:

– Như Lai, là ngươi sai hắn giết Câu Trần, Chân Võ cùng Tử Vi?

Như Lai nhíu mày, cảm thấy không ổn nói:

– Trấn Nguyên đạo huynh, ngươi vậy là…

– Vậy đúng là ngươi. Hừ, Như Lai, ta cùng Hạo Thiên đều nhìn nhầm
ngươi, Hạo Thiên vừa đi, ngươi liền muốn giết lưu thần của hắn,
ngươi…. ngươi… Từ nay về sau, Như Lai ngươi cùng Đại Lôi Âm Tự,
chính là kẻ địch của ta cùng Hạo Thiên. Bốn đại bộ châu sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân!

Trấn Nguyên Tử nổi giận quát.

– Ngươi là thần tử của Ngọc Đế!

Như Lai híp mắt nói.

Trấn Nguyên Tử, là thuộc hạ của Ngọc Đế?

Nhất thời, vô số cường giả toát ra kinh ngạc, không ai ngờ tới, không ai ngờ tới, Trấn Nguyên Tử không chịu Thiên Đình Ngọc Đế quản lý, dạng như như cường giả tán tu, không ngờ cũng là thần tử của Ngọc Đế?

Tại sao lại như vậy?

Ngọc Đế bị Thánh nhân luyện hóa kia, thật sự có khả năng lớn như thế?
Truyền thuyết Ngọc Đế yếu đuối dễ ức hiếp, không ngờ lại khiến cho Trấn
Nguyên Tử hùng mạnh thần phục?

Kim Bằng bên cạnh Chung Sơn, lúc này đã sớm trợn mắt há mồm.

Đây chính là chuyện nằm ngay dưới mí mắt hắn, lăn lộn bao nhiêu năm ở
bốn đại bộ châu, vậy mà lại không biết Trấn Nguyên Tử chính là một phần
của Thiên Đình Ngọc Đế? Sao… sao lại thế này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương