Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 83: Đông châu thay đổi, kiếm ngạo ra



Đại Lôi Âm Tự ra, rất nhiều đỉnh ngọn núi cao nhất đều
đứng một tổ cường giả. Từng người gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng
Đại Lôi Âm Tự.

Đoàn người Chung Sơn cũng thuộc trong đó, đứng ở đỉnh ngọn núi cao nhất mới vừa giành được nhìn chằm chằm chiến đấu xa xa.

Đại Lôi Âm Tự, thế lực mạnh nhất bốn đại bộ Châu ngày xưa. Bên trong có Như Lai Phật Tổ, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn!

Nhưng mà, từ mấy trăm năm trước Bích Du Cung quật khởi bắt đầu phát sanh biến hóa, Tạp xuất hiện, thay đổi thế cục bốn đại bộ Châu. Tạp tuy rằng rất hạ thấp, đến bây giờ cũng chỉ vẻn vẹn chiến đấu hai trận, nhưng mà
hai trận này lại gần như chấn nhiếp mọi người.

Trận chiến đầu tiên, cùng Khổng Tử bất phân thắng phụ, trận chiến thứ
hai là đánh với Như Lai Phật Tổ, không ngờ đánh cho Như Lai Phật Tổ
trọng thương.

Hiện tại, thời điểm Như Lai Phật Tổ trở về chữa thương, lại có địch nhân giết tới cửa?

Đông Châu đại loạn, vô số cường giả lao tới đi, chỉ vì Tử Tiêu cung, nó
gần như chứa tất cả lực lượng thiên hạ đệ nhất nhân năm đó, thậm chí một ít chí bảo.

Tử Tiêu cung còn chưa bại lộ, nhưng toàn bộ Đông Châu đều bị vây trong một bầu không khí ngột ngạt.

Quần thần đứng phía sau Chung Sơn, theo Chung Sơn cùng nhau nhìn về phía đại chiến phương xa.

Vòng ngoài kiếm sĩ áo trắng đã bị Chung Sơn trực tiếp loại bỏ, Chung Sơn cũng thấy được chiến trường cường đại vòng ngoài Linh Sơn.

Liếc nhìn lại, xa xa giống như một mảnh biển rộng màu vàng, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự trở thành một hải đảo màu vàng trong biển, hải dương màu vàng sóng lớn vỗ bờ, sóng biển ngút trời.

Trong bầu trời, rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát sử dụng Pháp bảo từng người
đánh xuống hải dương màu vàng phía dưới, dường như người tới xâm phạm là ở phía dưới đó.

Đầy trời Phật Đà, vô số Bồ Tát, Phạn âm nổi lên bốn phía, phật quang
chiếu rọi. Công đức lực mênh mông như dung nham từng ngọn núi lửa bị các Phật Đà đánh vào trong đại dương màu vàng.

Toàn trường cực kỳ huyến lệ, vô tận ánh sáng, vô cùng chói mắt.

Thậm chí, chỗ không gian kia lại ổn định hơn chỗ không gian khác, như có đại trận gì đó gia cố không gian đó vậy.

– Đây là, 500 La Hán đại trận! Kim Bằng kinh ngạc nhìn Chung Sơn nói.

– 500 La Hán đại trận? Trận đứng đầu Đại Lôi Âm Tự? Thân Công Báo hỏi.

– Không sai, năm đó tuy rằng ta xông qua Đại Lôi Âm Tự, nhưng lúc đó 500 La Hán tại Đại Lôi Âm Tự không được đầy đủ, bởi vậy không bố trí ra
được, ta cũng không xông qua trận này, nghe đồn trận này là Như Lai sáng chế, uy lực kinh người, mỗi một La Hán đều có tu vi Cổ Tiên, cho dù vài tên Tổ Tiên bình thường cũng khó mà thoát khỏi 500 La Hán đại trận! Kim Bằng nói.

– Xem ra cường giả bên trong cũng không chỉ có uy lực vài tên Tổ Tiên bình thường a! Đao Nhân Đồ cảm thán nói.

– Đúng vậy, không biết bên trong là ai, hơn nữa gần như toàn bộ Phật Đà, Bồ Tát Đại Lôi Âm Tự cũng xuất thủ vậy, dường như 500 La Hán đại trận
cũng không hàng phục được người bên trong. Kim Bằng thở dài nói.

– Đại Lôi Âm Tự đúng là nội tình hùng hậu, 500 Cổ Tiên La Hán? Đao Nhân Đồ lại lần nữa cảm thán nói.

– 500 La Hán này mặc dù là Cổ Tiên, nhưng mà cả đời cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới Cổ Tiên mà thôi! Kim Bằng lắc lắc đầu nói.

– Ồ?

– Bọn họ không phải là mình tu luyện tới, là bị mạnh mẽ đề cao tu vi, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ nghe Khổng Tuyên đề cập tới, đề cao
tu vi những La Hán này đều là do chí bảo Linh Sơn do Tiếp Dẫn Thánh nhân lưu lại. Kim Bằng giải thích.

– 500 La Hán đại trận, trận pháp hình thành một hải dương màu vàng cường đại, không ngờ không áp chế được cường giả bên trong? Bên trong rốt
cuộc có bao nhiêu người? Đao Nhân Đồ nhìn về phía Tử Dương Kinh Hồng.

Hiển nhiên hy vọng Tử Dương Kinh Hồng suy tính một chút.

– Phương diện này, chỉ có một người! Chung Sơn thản nhiên nói.

– Một người? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Chung Sơn.

Tiếp theo đó, mọi người trầm mặc một trận, đúng vậy, bên trong nhất định là một tuyệt thế hung nhân, nếu không làm sao dám giết lên Đại Lôi Âm
Tự?

Đại Lôi Âm Tự, người nào cũng là tồn tại đủ chấn nhiếp thiên hạ, bên trong cường giả như rừng, Cổ Tiên đã tới 500 trở lên.

– Xịch ngâm……………..!

Một đạo hàn quang từ trong biển màu vàng đâm rách ra, bắn thẳng tới trời cao.

Kiếm khí, linh hoạt, sắc bén đến mức chỉ nhìn vào mắt đều có cảm giác lạnh lẽo đến xương tủy.

Hàn quang ngút trời, phát ra một tiếng chói tai, giống như chỉ vẹn vẹn đọa hàn mang này cũng cắt xé hư không vậy.

– Ông……….!

Bốn phương tám hướng, vô số cường giả vây xem không khỏi kinh sợ, bởi vì kiếm của rất nhiều cường giả giờ phút này đều rung lên, giống như có
một cỗ thần phục, sợ hãi vậy. Đến kiếm cũng sợ hãi!

Vô số cường giả không khỏi kinh hãi, rất nhanh dùng lực đè lại thần kiếm từng người. Hít một ngụm lãnh khí nhìn bầu trời.

– Xịch……………..!

Hàn quang lóe lên một cái, chém về phía hải dương màu vàng, một đạo kiếm ý bắn ra, hải dương màu vàng lập tức bị xé mở, một vết xé mở to lớn
không ngừng ran ra hải dương.

– Thình thịch……………..!

Một tiếng nổ vang, chỗ hàn quang bắn ra đột nhiên toát ra vô hạn kiếm
quang chói mắt, vô tận kiếm khí từ chỗ kia bắn về phía bốn phương tám
hướng, hải dương màu vàng biến mất, chỉ lưu lại một mảng kiếm quang mênh mông.

Cũng chỉ có một đám cường giả tuyệt thế mới thấy rõ, trong đám kiếm quang kia xuất hiện một đóa kiếm liên khổng lồ.

Kiếm liên mang theo một cỗ kiếm ý ngút trời, từ chỗ cánh hoa sen bắn ra vô cùng vô tận kiếm khí.

Kiếm khí tàn sát bừa bãi, tràn ngập bá đạo.

Trung tâm kiếm liên vạn trượng là một đài sen kiếm cực lớn, bên trên một nam nhân áo trắng ngạo nghễ đứng.

Nam nhân tay áo phiêu động, tóc dài phiêu dật, bộ mặt cực kỳ tuấn lãng,
tay cầm một thanh trường kiếm Thanh Phong, hai mắt bắn ra kiếm quang
ngạo thị thiên hạ. Hoặc là nói, tại trong mắt một ít cường giả, bản thân người này giống như một thanh kiếm vậy.

Nam nhân áo trắng là một thanh kiếm, kiếm liên dưới chân càng giống như một bộ phận của kiếm.

Kiếm khí kiếm liên lao ra, bắn thẳng đến bốn phương tám hướng hải dương
màu vàng, giống như thiên quân vạn mã, hình thành từng cơn sóng kiếm
khổng lồ. Sóng kiếm mênh mông, tràn đầy lực tấn công, lập tức đánh nát
sóng hải dương màu vàng.

Hải dương màu vàng dưới đóa kiếm liên, dường như không chịu nổi hoàn toàn vỡ nát.

– Oanh……………..!

500 tên La Hán màu sắc chói mắt ầm ầm bị cổ sóng kiếm mạnh mẽ này đánh
bay ra ngoài, giữa không trung, rất nhiều La Hán miệng phun ra máu tươi.

– Phá mở 500 La Hán đại trận? Thật mạnh! Kim Bằng trầm giọng nói.

– Đây là, Kiếm Ngạo? Thi tiên sinh có chút không xác định nói.

Kiếm Ngạo, U Minh Thiên Thiên chủ trong bốn đại Thánh địa nguyên tiểu
thế giới của Chung Sơn, lúc ở tiểu thế giới, kiếm pháp đệ nhất thiên hạ, không người có thể thắng được.

Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, thiên hạ vạn vật đều có thể là tuyệt thế hung kiếm.

Trước khi phi thăng đại thế giới, cuối cùng cùng Chung Sơn gặp qua một
lần, tặng cho hắn phương pháp tế luyện Thái Cực Đồ, kiếm đạo vừa ra,
chấn nhiếp cường giả tứ phương tiểu thế giới.

Tiểu thế giới, trừ cùng Chung Sơn chiến một trận công bình ra, cùng Doanh chiến đấu ra thì chưa từng bại một lần.

Lúc phi thăng một mạch xông lên trời, lúc ấy vô số tiên nhân đại thế
giới liều chết xuống dưới, Kiếm Ngạo chỉ bằng một thanh trường kiếm
Thanh Phong, một đường giết lên trời xanh.

Hào khí ngất trời, chiến ý ngút trời, Thanh Phong đi qua, máu nhuộm trời xanh. Một đám tiên nhân đồng cấp đại thế giới, ở trước mặt Kiếm Ngạo
hoàn toàn bị giết hại, không người địch nổi.

Sau khi đến đại thế giới rồi, mai danh ẩn tích.

Đương nhiên, Chung Sơn chưa từng xem nhẹ Kiếm Ngạo, tiểu thế giới, người khiến Chung Sơn để mắt không có bao nhiêu, nhưng Kiếm Ngạo chính là một trong số đó.

Chung Sơn chỉ vẻn vẹn căn cốt không tốt mà thôi, nhưng mà thiên phú, ngộ tính tu luyện của Chung Sơn cũng cực kỳ cường hãn, mà thiên phú, ngộ
tính của Kiếm Ngạo cũng không yếu hơn Chung Sơn.

Chuyển thế ba lượt, ma luyện ra kiếm đạo bất bại thuộc về mình.

Mục tiêu kiếp này, đánh bại toàn bộ anh hùng thiên hạ.

Bởi vậy, Chung Sơn chưa từng xem nhẹ Kiếm Ngạo, mặc dù nhiều năm không
có tin tức, nhưng mà Chung Sơn tin tưởng, Kiếm Ngạo không hiện thì thôi, một khi hiện thân nhất định kiếm rít cửu thiên.

Đương nhiên, Kiếm Ngạo trừ cùng Chung Sơn quen biết ra, ở Đại Tranh còn
có một thân phận, Kiếm Ngạo là cha vợ của quân đoàn trưởng thứ mười Đại
Tranh – Tiêu Vong.

– Không sai, đúng là Kiếm Ngạo! Chung Sơn gật gật đầu.

Một bên Kim Bằng và Đao Nhân Đồ cổ quái nhìn lại Chung Sơn, làm sao vậy? Làm sao gặp phải hung nhân như vậy, Thánh Vương đều biết?

– Thi tiên sinh, Kiếm Ngạo này là..! Kim Bằng không rõ hỏi.

– Là một Thiên Tiên năm đó thi thăng ở tiểu thế giới của Đại Tranh! Thi tiên sinh giản lược giải thích.

– Lại là cái tiểu thế giới kia! Kim Bằng không khỏi mờ mịt.

Mấy năm nay, theo Chung Sơn đã thấy được rất nhiều yêu nghiệt tiểu thế giới kia.

Cho dù đến bây giờ, Kim Bằng đều có cảm giác không thật. Bởi vì Kiếm
Ngạo không thể so với cường giả bình thường, nếu như tại tiểu thế giới
quen biết Chung Sơn, vậy thì thành tiên cũng chỉ mấy trăm năm mà thôi,
mấy trăm năm? Mấy trăm năm tu luyện có thể giết lên Đại Lôi Âm Tự? Còn
lớn lối như vậy?

Tiểu thế giới kia mạnh mẻ như vậy? So với tiểu thế giới Bàn Cổ ngày xưa thì thế nào?

Chỗ tiểu thế giới Bàn Cổ đi ra bảy đại Thánh nhân, Khổng Tuyên cùng các cường giả yêu nghiệt.

Chỗ tiểu thế giới Chung Sơn giống như cũng là yêu nghiệt phần đông.

Đại Tần Doanh, Đại Chu Cơ Cung Niết, Đại Tranh Thánh Vương, Lang tộc Đế Huyền Sát, còn có Sáng thế thân Huyền Nguyên kia.

Giờ, giờ cũng cho ra một kiếm đạo hung nhân? Kiếm Ngạo?

– Doanh, Cơ Cung Niết, Đế Huyền Sát, Huyền Nguyên, còn có Kiếm Ngạo này, Thi tiên sinh, chỗ tiểu thế giới các ngươi lúc trước, tại sao có nhiều
người mạnh như vậy? Kim Bằng không nhịn được nói.

– Chỗ tiểu thế giới kia? Cường giả là đá mài dao của người càng mạnh,
quần hùng tập trung, năm đó có lẽ chỉ có tiểu thế giới kia mới có thể
nhất thời nổi lên nhiều hung thần như vậy, đương nhiên, một số người
càng ngày càng mạnh, một số người tự nhiên trở thành đá lót đường cho
người khác. Thi tiên sinh thản nhiên nói.

Đúng vậy, hung thần tiểu thế giới năm đó đâu chỉ có những người này, Quy Nguyên Phật, Cổ Thần Thông, Thần Nha Đạo Quân, Diệp Khuynh Thành cùng
cấp bậc, những người này đều đã chết ở tiểu thế giới, nếu như bọn họ còn sống, đến đại thế giới chưa hẳn không thể xưng bá một phương.

Mà trong lúc Kim Bằng cực kỳ kinh ngạc, xa xa Kiếm Ngạo đứng trên kiếm
liên vẫn không dừng tay. Trường kiếm Thanh Phong mạnh mẽ múa ra, lập tức vạch ra từng đạo kiếm quang cường hãn, rất nhiều La Hán bị giết chết,
trường kiếm Kiếm Ngạo vung lên, chém đứt rất nhiều chân tay, máu nhuộm
trời xanh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương