Tôi 30

Chương 3



Khi tôi bước chân qua nước Mỹ này điều đầu tiên mà tôi sốc đó chính là khi thấy anh trai tôi đang sống rất khổ cực chỉ vì chữ yêu.Anh ấy đã yêu người ta bằng tất cả những gì anh ấy có,còn người ta lại lợi dụng đến khi anh kiệt sức thì bỏ anh không chút thương tiếc.Tôi vừa trách vừa thương anh của tôi…
Thảo sau khi tan học cô tìm tới chỗ anh cô làm,trời thì lạnh anh cô đứng ở bên đường vẫy khách để bán từng bao thuốc lá…Thảo cứ nghĩ anh bán hàng trong siêu thị…
Đột nhiên có một gã cao to đến cướp lấy bao thuốc trên tay anh ,hắn bóc ra rồi hút thổi khói thuốc vào mặt anh …
-Thuốc hút như con c ặc vậy á…
-Bao đó 10 đô ạ,anh bóc rồi thì cho tôi xin tiền…
-Tiền à,mày muốn tiền…
Gã da đen cao to đấm bốp vào mặt Hiếu,hắn đè cậu ra đấm liên tục như trút giận…
Thảo từ bên đường chạy sang cô cầm cặp sách đánh vào lưng gã da đen
-Bỏ anh ấy ra,sao lại đánh người,cứu với có ai không…
Gã da đen đứng dậy k quên đạp anh Thảo một cái …hắn rời đi…
Thảo nhìn anh nằm vật ra đường tay vẫn với từng bao thuốc,mồm miệng đầy máu…Hiếu vội nói
-Em ra đây làm gì về học bài đi chứ …
-Công việc của anh đây à,anh…anh nhìn em đi.
-Anh đã bảo về đi cơ mà
Hiếu quát lên…
-Tại sao anh phải vì một con đàn bà mà ra nông nỗi này…tại sao vậy anh…anh nghĩ đến cha mẹ ở nhà hay không?
-Anh lớn rồi,anh có thể tự quyết định cuộc sống của mình
-Vậy em cũng bỏ học đi làm
-Đừng có ăn nói dở hơi như thế,anh đã thế này còn mày phải học thật tốt,học thay phần của anh biết chưa?
Thảo bật khóc cô lấy khăn lau máu trên miệng anh trai…
Bên kia đường đèn đỏ…xe dừng lại …
Trên chiếc xe đạp,thầy giáo philip nguyễn đeo chiếc ba lô mặc vest xám đang đứng đỗ đèn đỏ…anh ta thấy Thảo đang dùng khăn tay lau máu trên miệng một chàng trai…gọng kính loé lên ánh mắt dường như coi thường cô…anh ta đạp xe đi thẳng…
Thảo trở về nhà cô ngồi nhìn ảnh học đại học của anh trai mà uất nghẹn…
Tại lâu đài Flower
Vừa về đến cổng là cậu hai,dàn người mặc áo đen cúi đầu chào khi anh ta bước xuống,họ hô to…
-Cậu hai đã về…
Một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ lưới màu đen…ông ta ngồi trên xe lăn đi ra cửa…ông quát
-Louis Nguyễn…Nguyễn Ngọc Tuấn…con đứng đó…
-Con cứ về nhà là bố nói là sao ạ?
-Mày xem mày đã làm gì đi…
Ông ném bài báo vào mặt Tuấn…
Tờ báo ghi người đàn ông mua cả hòn đảo chỉ để tổ chức sinh nhật…Tuấn tái mặt
-Con muốn có sự riêng tư…
-Mày suốt ngày gái va rượu ,trong đầu mày còn suy nghĩ gì không,nghĩ gì cho cái cơ ngơi này không?
-Bố có bao giờ chú ý đến con đâu
-Sao cơ,mày nói cái gì
-Thứ bố quan tâm là thể diện của hội tối thượng này,của ông kẹ là bố…
Ông ta rút thanh kiếm nhật chém xượt vào cổ Tuấn…máu chảy ra Tuấn cười nhếch môi…
-Nếu có thể sinh ra một lần nữa con muốn làm con trai của một người bình thường,k phải là con của ông kẹ một ông trùm xã hội đen…
Tuấn quay đi người cha lên cơn đau tim,trợ lý liền hô bác sỹ ,Tuấn vẫn lạnh nhạt đi thẳng…
Người đàn ông đeo chiếc mặt nạ sau khi uống thuốc liền thở dài,một người phụ nữ mặc bộ áo váy sườn xám với làn da trắng muốt đi vào…bà ngồi bên cạnh nói…
-Mình lại buồn vì bọn trẻ hay sao?
-Hôm nay tôi đã lỡ tay chém thằng Tuấn chảy máu…
-Sao mình lại làm vậy,mình sao cứ luôn nghiêm khắc với con vậy…
-Bà biết bệnh của tôi mà,cơ ngơi này k giao cho chúng nó thì cho ai,một khi tin đồn tôi có bệnh thì bên ngoài các bang phái khác sẽ lăm le…
-Ông đừng nói thế,mình sẽ luôn khoẻ mạnh để bên tôi và các con…
-Hội Tối Thượng này tôi đã dùng máu và nước mắt của mình để có được nó,tôi sẽ giữ gìn nó bằng mọi giá…chỉ tiếc rằng có hai thằng con trai một thằng thì ăn chơi quá,một thằng thì cứ lầm lỳ chẳng nói năng,chẳng tham gia gì chuyện của gia đình,đường đường là con của một ông kẹ mà lại đi làm giáo viên rồi ở hẳn bên ngoài…
-Mỗi đứa mỗi tính mà mình,để em lựa lời nói chuyện với các con…
-Anh hy vọng thằng Tú nó sẽ là ông kẹ mới của hội tối thượng…
Tại căn hộ chung cư đã cũ…
Philip Nguyễn…Nguyễn Ngọc Tú anh ta trở về nhà nấu súp và bê ra bàn ngồi ăn ,đối diện là chú chó trắng,anh ta nói với nó…
-Thử món này xem sao?
Bên ngoài có tiếng gõ cửa…chị hàng xóm bên cạnh van xin
-Cậu cho tôi trốn nhờ với…
Tú nhìn dưới cầu thang đang có đám người xăm trổ tay cầm đao kiếm đi lên,anh ta cho người hàng xóm vào trong…
-Chị dùng bữa với tôi chứ?
-Cám ơn cậu tôi ăn rồi…
Tú thấy tay chị run lẩy bẩy …anh ta đặt lên bàn một cốc nước ấm…
-Chị uống đi…
-Tại sao cậu k hỏi tôi vì sao lại trốn…
-Những chuyện k liên quan đến tôi thì tôi tuyệt đối không hỏi đến…
-Cậu là thầy giáo bảo sao nghiêm khắc,con trai tôi nó đi với đám bạn nghiện rồi,giờ chúng nó đến đòi tôi tiền con tôi đã hút ma tuý ở chỗ nó…số tiền quá lớn ,tôi đã chi trả dc một nửa nhưng tiền lãi cứ tăng lên,nó ép con tôi đi bán ma tuý trả nợ và giờ vẫn đến đòi tôi tiền…tôi áp lực quá chỉ muốn tự tử cho xong đời…
Bên cạnh bọn chúng đã tới đập cửa inh ỏi ,quát tháo và chửi bới.Tú nhìn chị hàng xóm đang ôm đầu co ro ở góc khóc lủi thủi…anh ta vẫn ngồi ăn không chút bận tâm…
Thảo đang nấu đồ ăn cho anh trai,cô đóng hộp mang đi,ra bên ngoài chợt có bàn tay chặn cô lại khiến cô giật mình
-Ôi mẹ ơi…
Là Tuấn,anh ta đeo găng tay da màu đen mặc cả cây đen đứng ở góc đường…
-Đứng lại,đi đâu vậy…nhận ra anh không em gái yêu dấu…
-Hoá ra là anh,ban ngày thì thỏ non,ban đêm lại biến thành chúa tể bạo dâm…
-Chúa tể bạo dâm…ha ha ha.Này cô em ,em hơi bị nhầm về con người anh rồi đấy
-tránh đường…hay muốn ăn đòn như hôm qua…
-Ui sợ quá,sợ sắp tè ra quần rồi nè bé iu…
-Thật bỉ ổi,sao loại người như anh lại làm thầy giáo được,thật sự thấy kinh tởm…
-Này khoan đã…thầy giáo…đừng có bảo em học khoa kiến trúc nhé
-Chính xác là khoa kiến trúc tổng hợp…
-Trời đất thiên địa ơi…em có tỏ thái độ gì với người giống tôi k đấy
-Là sao,ý anh là
-Có người giống hệt tôi là anh trai tôi ấy,lão ấy đang là giảng viên khoa kiến trúc
-Ôi thảm nào ,chết dở làm tôi hiểu sai về thầy rồi…mà anh đến tìm tôi có chuyện gì,muốn đòi nợ hay đánh lại tôi hay thế nào?
-Tôi chẳng muốn gì cả,tôi chỉ muốn có một người bạn để tâm sự…
-Bỏ cái bài đó đi,đầu tiên sẽ là bài tâm sự sau đó sẽ là màn dê dắt…
-Này sao em rõ thế
-Mấy cái chiêu quê mùa này nên đổi đi…
Nói xong Thảo cho cơm lên xe rồi đạp xe đạp đi…Tuấn đi ô tô đuổi theo và đi song song…
-Em đi đâu ấy
-Tốt nhất anh nên biến đi
-Sao lại phải nặng lời với nhau vậy nhờ ,anh thích cá tính mạnh mẽ của em…
-Đấy là việc của anh
Thảo quay sang lêu lêu rồi cô quay đạp xe đi rất nhanh…tới nơi cô đưa cơm cho anh rồi ôm hộp thuốc…
-Để làm gì đấy,đưa cho anh
-Em bán cho anh ăn đi…nay phải hết sớm xong anh về nghỉ sớm,muộn lắm rồi ấy…
Trong tiết trời lạnh Tuấn đứng bên đường nhìn Thảo…trợ lý của anh ta báo
-Đó là anh trai cô ấy
-Thảo nào nhìn có nét giống nhau…
Tuấn sang bên đường với dáng vẻ lịch lãm,Thảo thấy liền cau mày
-Đi đi…anh tôi đang ở đây lại hỏi chết dở
-Tôi mua hết chỗ thuốc này
-Thật á,anh mua hút thế để ung thư phổi à
-Lại còn lo cho người mua nữa,anh thua em…Anh mua hết…
Tuấn giật đống thuốc trên tay rồi đưa cho Thảo một cọc tiền…
Thảo đẩy lại
-Anh làm vậy để làm gì?
-Anh muốn em làm bạn gái anh…
-Tôi không có nhu cầu có bạn trai ,nhất là mấy loại người bệnh hoạn như anh…
-Yêu anh em không thiệt đâu,em muốn gì anh cũng sẽ cho em…
-Tránh ra đi…
Thảo đẩy Tuấn sang một bên giật lại hộp thuốc rồi lại ra đường mời khách mua…Tuấn thấy cô gái này càng ngày càng thú vị khiến anh ta thích thú…
Anh ta lao ra đường giật thuốc trên tay Thảo rồi bán cùng,cô quay ra tỏ thái độ không vui nhưng cũng mặc kệ…
Tại căn hộ tập thể cũ…
Mấy gã xăm trổ lấy kiếm gõ vào cửa nhà Tú…anh ta đứng dậy định đi ra mở cửa thì chị hàng xóm xua tay
-Đừng,bọn nó hung bạo lắm cứ tránh đi thì hơn…
-không sao đâu,chị cứ vào phòng ngủ của tôi đi…
-Vậy cậu cẩn thận nhé…
Tú mở cửa ra,gương mặt lạnh như tiền của anh ta hé sau cánh cửa…
-Có biết chị gái bên này đi đâu không?
-Tôi mới tới đây nên không để ý hàng xóm
-Thật không đấy,tao khám nhà nhé…
Tú nhìn thẳng vào mặt hắn
-Tôi nghĩ k nên…
Gã xăm trổ đấm thằng vào mặt Tú,kính của anh ta vỡ một bên mắt,máu mũi chảy xuống
-Cảnh cáo thấy nó về báo nó trả nợ ngay…hiểu không?
-Vâng tôi sẽ báo lại…
Tú đóng cánh cửa lại…anh ta thay đổi sắc mặt lầm lỳ,chị hàng xóm đi ra thấy anh ta đang dùng giấy ăn lau máu,chị cúi đầu xin lỗi
-Ôi trời xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến cậu,tôi thành thật xin lỗi…
-Tôi ổn,chị k cần cảm thấy có lỗi…chúng đi rồi giờ chị có thể trở về nhà…
-Có cần đi khám hay kiểm tra không,máu chảy ra nhiều lắm…
-Tôi ổn
Tú đi vào tolet anh ta rửa sạch máu trên mặt,mắt kính bị nứt,anh ta nhìn vào gương và cười như kẻ điên…một kẻ lập dị…
Hôm sau trong bữa ăn sáng Hiếu hỏi Thảo
-Gã hôm qua là ai vậy,anh thấy có vẻ là người giàu có,chiếc xe hắn đi vài chục tỉ đấy…
-Người em mới quen,kệ đi
-Nó có vẻ thích em,cẩn thận tránh xa mấy loại người đó ra nhé…
-Em biết mà anh,anh k cần lo cho em đâu…
-Anh đi làm đây,đi học nhớ học hành cho đàng hoàng…
-Rồi em nhớ rồi anh yên tâm…
Thảo đi học và ngượng khi thấy thầy giáo cô cứ né tránh ,vừa đến cổng gặp thầy thì cô liền vội dắt xe vào sân trường…
Vào trong giờ học cô nhìn chăm chú và nhận ra hai anh em sinh đôi nhưng vẫn có nét khác biệt thật sự,người tóc phẩy lai hay cười và có vẻ vui tính còn người thầy giáo này gương mặt cứ lầm lỳ,anh ta chưa bao giờ cười với học trò trên lớp…
đột nhiên đang học có cô gái dơ tay.
-Em thưa thầy em có điều muốn hỏi
-Tôi đang lắng nghe câu hỏi của em
-Em thấy thầy dậy hơi căng thẳng nên chúng ta có thể có một chút giới thiệu không ah…em là Trần Sao Mai ạ,em xin được biết tên thật của thầy không ạ,lớp này người Việt khá đông nên có thể ai cũng muốn biết ạ…
-Tôi là Nguyễn Ngọc Tú
-Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ
-Tôi 30 …
Khi nói câu tôi 30 thì Tú lại nhìn thẳng vào Thảo,cô vội lấy sách che mặt né rồi lầm bầm
“ Gì vậy,sao đột nhiên nhìn sang mình vậy”
-Dạ vậy em cám ơn thầy đã cho chúng em biết thêm về thầy ạ…
Tuấn tới chỗ hiện trường vụ thảm sát đêm qua,vài gã cho vay nặng lãi và buôn bán ma tuý nhỏ bị cắt cổ,hiện trường để lại một gã bị dã man nhất là bị cắt của quý ,cắt lưỡi và rồi hắn được đeo một chiếc kính đã vỡ một mắt…
Tuấn nhận ra chiếc kính của anh trai mình…trợ lý của anh ta nói
-Ngay khi thấy trên hội đăng vụ thảm sát và chiếc kính này nên tôi đã báo cậu tới luôn…
-Đúng như anh nghĩ,kính này đúng là của anh trai tôi…anh ấy đã ở đây đêm qua…một mình…
-Cậu cả thật sự có một suy nghĩ và lối đi rất riêng …
-Anh ấy được chọn là ông kẹ mới của hội trong nhiệm kỳ mới…giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao anh ấy lại phù hợp vị trí đó rồi chứ?
-Tôi mới làm cho cậu 5 năm thôi vì vẻ ngoài của cậu cả khiến tôi k nghĩ rằng cậu ấy lại mạnh đến như vậy
-Huy chương vàng thế giới môn Judo,bắn súng giỏi từ năm 11 tuổi,đua ngựa luôn dành vị trí nhất từ năm 15 tuổi…anh ấy đúng như ông già tôi luôn nói hơn tôi về mọi mặt…
-Cậu hai cũng giỏi mà ,cậu giỏi rất nhiều thứ khác ,đừng tự so sánh như vậy…
-Chúng tôi là anh em sinh đôi nên không thể không so sánh…tôi chỉ lo anh ấy làm ông kẹ thì giới xã hội đen này máu sẽ chảy thành dòng…
Tại trường học của Ngọc…Hiếu đi tới chờ ở cổng trường,anh ta chạy theo Ngọc…
-Em chúng ta nói chuyện đi
-Nói gì,anh lại xui em gái anh đến lăng mạ tôi có phải không?
-Nó tới tìm em sao?
-Phải rồi nó đòi đồ lại cho anh,anh đừng giả vờ giả vịt nữa…tôi sẽ gom đồ lại trả hết cho đỡ phiền phức…
-Anh xin lỗi mà,anh thật sự không có ý gì,chúng ta đi đâu đó nói chuyện đi,về nhà em cũng được…anh có thứ này tặng em…
-Thứ gì?
-Đi nào
Ngọc ham vật chất nên cùng Hiếu về nhà cô ta ,vừa vào phòng Hiếu nhấc bổng Ngọc lên hôn và vén váy cô ta…anh ta bóp tay vào cổ Ngọc rồi quan hệ với cô ta…anh ta nhận ra ngực cô ta rất nhiều vết tím do cắn mút để lại…
Hiếu chơi xong anh ta bỏ thuốc ra hút,Ngọc chìa tay
-Quà của em đâu…?
-Hôm nay a thấy ngủ với em ghê ghê,dễ dàng đưa vào hơn mọi lần,dạo này em quan hệ nhiều phải không?
-Anh nói thế là ý gì,đồ khốn
Hiếu đứng dậy tát bốp vào mặt Ngọc
-Làm đĩ có gì vui,thật kinh khủng…của em đây
Hiếu rút ra vài tờ đô ném vào mặt Ngọc
-Này Trần Lê Minh Hiếu anh có thích chết không?
-Nếu chết để quay lại từ đầu k phải gặp em anh tình nguyện chết…
Hiếu quay đi Ngọc tức điên hét lên…đúng lúc cô ta có điện thoại…
-Gì thế
-Em à vợ của gã trung quốc hôm nọ đang đi tìm e đấy,nên né đi đâu đó ít hôm
-Tại sao lại tìm em
-cơn ghen của cô ta nổi lên khi gần đây em liên tiếp gặp chồng cô ta…cô ta sẽ giết em đấy
-Ok em sẽ lánh đi ít ngày…
Ngọc vừa nói xong thì cửa phòng cô ta ập ra,một phụ nữ đi vào nói với 2 gã đàn ông bên cạnh
-Xong thì xử nó
-Vâng
Hai gã to lớn lao vào tóm chân giữ tay Ngọc…chúng thay nhau hiếp dâm cô ta…mặc cho Ngọc van xin khóc lớn…người phụ nữ kia ngồi đọc báo thản nhiên…
-Tôi xin các người
-Mày thích ngủ với người có vợ lắm cơ mà,cái giá phải trả lớn lắm đấy…
-Em k biết…em cầu xin ạ
Xong việc một gã bóp cổ Ngọc,cô tã dãy dụa rồi chết trên giường…
Tan học …Thảo đi ngay sau lưng thầy giáo Tú ,cô định mở lời mà ngại…đúng lúc cậu bạn cùng lớp định vỗ vai thầy,ngay tức khắc anh ta né sang trái phản xạ rất nhanh và quay lại
-Thầy …e định trêu thầy tí mà thầy né nhanh quá…
-Tôi k phải sinh ra để cho em trêu,hiểu ý tôi chứ
-Em đùa chút thôi thầy căng thẳng quá…
Rồi thầy Tú lại nhìn luôn Thảo,cô lấy cặp che…lần này anh ta bước tới
-Em có gì muốn nói với tôi không?
-Em không có…
Thảo xua tay
-Vậy đừng đi theo tôi nữa…
Tú quay đi lạnh nhạt,Thảo thổi phù cảm giác căng thẳng khi đối diện thầy Tú…
Khi đi xe đạp cả hai đi song song nhau,cô đi tới mở lời
-Thầy cũng đi xe đạp ạ
Câu hỏi nhạt toẹt nhìn là biết nhưng Thảo không biết mở lời ra sao…cô thấy thầy rẽ vụt đi…
Đột nhiên thấy có cảm giác khó nói ,đang suy nghĩ thì cô nhận được tin anh trai bị bắt…tới đồn công an cô hoảng khi anh bị bắt về tội giết người…cô liền nói với cảnh sát…
-Anh tôi không phải là kẻ g.iết người ,anh tôi bị oan làm ơn…
-Chúng tôi đang trong quá trình điều tra,nghe nói anh cô rất theo đuổi cô Ngọc ,tại hiện trường dấu vết của anh cô để lại rất rõ ràng,trên cổ nạn nhân có dấu vân tay của anh cô…
Thảo lúc này ở xứ người không biết phải làm thế nào khi anh bị bắt,cô đành bỏ một tấm card ra và nhớ lại giọng người đàn ông đó,đêm hôm trước sau khi chia tay nhau ở bên vệ đường…Tuấn nói.
“ Chỉ cần cô cần tôi,dù ở bất cứ đâu trên nước mỹ này tôi sẽ đến bên cô nhanh nhất có thể”…
Tại toà lâu đài…
Tú về nhà sau khi nghe tin cha đã bị đột quỵ…người cha nằm trên giường vẫn đeo chiếc mặt nạ bằng lưới…
-Giờ đến lúc con phải tiếp quản sự nghiệp rồi…ta giao cơ ngơi này cho con,mong cho con sẽ phát triển tốt nó giống như ta đã dành cả đời mình để nuôi dậy tốt con vậy…
-Vâng thưa cha…
Ngay hôm sau màn nhậm chức của ông kẹ mới được diễn ra kín trong căn phòng riêng của gia đình…
Tú lặng lẽ ngồi để mẹ đẻ đeo lên mặt cậu ta chiếc mặt nạ…bà nói
-Mẹ xin lỗi con trai
-Số phận đã sắp đặt con chưa bao giờ trách mẹ điều gì…
Tú mở cánh cửa toà lâu đài ra…anh ta trong bộ vest đen choàng thêm áo măng tô đen dài với chiếc mặt nạ lưới nhìn xuống bên dưới,cả bang hội tối thượng cúi đầu hô…
“ Ông Kẹ”.
Anh ta tay dơ thanh gậy gỗ biểu tượng quyền lực của bang hội…
Tuấn bên dưới cũng phải cúi đầu trước anh trai và nói với trợ lý…
-Anh ấy giờ k còn là anh trai tôi nữa rồi…
-Vẫn luôn là anh trai cậu mà
-Khi cầm thanh gậy đó ở vị trí đó anh ấy k được vướng mắc đến bất cứ điều gì,ngay cả việc anh em cha mẹ đều phải bỏ qua,lợi ích của hội là điều quan trọng nhất…
Thảo lúc này gọi vào số Tuấn cho nhưng đều k được…mẹ cô ở Việt Nam được báo tin nên đã hỏi cô
-Thằng Hiếu nó k bh giết ai cả,con phải giúp anh
-Giúp bằng cách nào bây giờ mẹ…con thật sự rối lắm
-Bố mẹ k thể xin sang đó được mới khó,giờ chuyện bên đó chỉ có thể nhờ vào con…thuê luật sư đi đắt tiền cũng được để mẹ lo
-Vấn đề k phải là tiền mẹ ạ…con sẽ gọi lại cho mẹ sau…
Đúng lúc Tuấn gọi lại,Thảo liền nói rõ câu chuyện…
-Được rồi em bình tĩnh…anh cứu anh em ra đơn giản nhưng anh có điều kiện…
-Anh nói đi nếu tôi làm được…tôi sẽ làm
-Em làm được,chỉ cần em nhận lời làm bạn gái tôi thì tôi sẽ cứu anh trai em…
-Đúng là ở đời k ai giúp không ai cái gì đúng không?
-Đúng thế,suy nghĩ đi rồi trả lời anh…
-K cần suy nghĩ tôi đồng ý…
-Máu đấy ,ok vậy chờ tin của anh…
Đúng đến chiều tối anh Thảo trở về,Hiếu trong lúc giam có bị vài tên nhốt cùng đánh…Thảo bật khóc khi thấy anh trai
-Anh đã dc cứu thật rồi
-Em làm cách nào vậy,nói đi
-Em nhờ người hôm nọ giúp
-Hắn rốt cuộc là ai mà có thể bảo lãnh anh ra được vậy ,trước khi ra có luật sư đến nói hiện trường còn nhiều dấu của người khác,Ngọc bị hãm hiếp nữa nên anh sẽ trắng án sớm thôi…
-Vậy mà đúng là thấp cổ bé họng thì họ chẳng cần điều tra mà bắt luôn rồi…
-Giờ sau chuyến này anh sẽ về nước
-Em ủng hộ,giờ e phải đi rồi
-Em đi đâu
-Có chút việc lát em về anh gọi báo cho mẹ đi nhé…
Thảo ra ngoài theo lời nhắn của Tuấn ,vừa lên xe anh ta đã nắm tay cô,cô giật mạnh
-Này anh
-Em định xong việc rồi dở trò à…
-Tôi k quen nắm tay ai cả
-Tập quen dần đi
Tuấn tóm tay Thảo…anh ta đưa cô đến spa trang điểm làm tóc và thay váy…Thảo cứ ú ớ sau khi đi ra trong chiếc váy quây màu hồng mái tóc xoăn nhẹ…
-Đi ăn thôi có cần phải vậy k?
-Làm bạn gái anh k dc xuề xoà,bữa tiệc hnay là bữa tiệc đặc biệt…
-Là sao ạ
-Bữa tiệc gia đình của anh
-Ôi thôi tôi k dám đâu,ngại lắm
-Em là bạn gái anh cơ mà đi nào?
Tuấn nắm tay Thảo đi tới toà lâu đài,cô quá ngạc nhiên khi thấy nhà Tuấn
-Dã man đây là nhà anh à
-Không anh ở riêng lâu rồi,giờ chủ nhân của nó ở kia…
Trên chiếc ghế đẹp tựa ngai vàng…ông kẹ ngồi sau lớp mặt nạ đang nhận lời chúc của mọi người…Tuấn hiên ngang nắm tay Thảo đi tới và giới thiệu
-Ông kẹ đây là bạn gái của em…
Thảo cúi đầu chào vẻ ấp úng…cô k hề nghĩ rằng sau lớp mặt nạ kia chính là Tú…cô cũng k hề biết rằng anh ta đang trừng trừng nhìn mình…
Anh ta lạnh nhạt quay đi …suốt cả buổi hôm đó Thảo cảm thấy mệt mỏi trong bữa tiệc…dù cô đã từ chối uống rượu nhưng vẫn phải nhấp rượu..có hơi men cô bắt đầu ngà ngà say…Thảo cảm thấy bối rối
“ Mình k hợp với nơi này,họ đều là những người giàu có còn mình nhỏ bé lạc lõng ở đây làm gì chứ…Tuấn chắc chắn k chỉ muốn mình làm bạn gái đơn giản,liệu có phải mình đã mắc bẫy gì đó…mắc bẫy…”
Thảo nhíu mày suy luận thì đúng lúc Tuấn đi ra tóm tay cô
-Đang vui sao em ở đây vậy…chúng ta về thôi
-Anh cứ vào đi em tự về được
-Sao có thể để em tự về được,hơn nữa đêm nay chúng ta phải ở bên nhau chứ…
-Đêm nay,bên nhau…anh điên à…
Tuấn vòng tay vào cổ Thảo rồi siết thơm lên má Thảo
-Em nghĩ em thoát được anh chắc…
Thảo dẫy lên
-Buông tôi ra…
Đúng lúc ông kẹ đi tới,anh ta cùng người cận vệ đã nhìn thấy nhưng thản nhiên đi qua,khi đi qua cơn gió khẽ bay nhẹ chiếc lưới ở mặt nạ…
Thảo rất tinh mắt cô ngờ ngợ nhận ra thầy giáo liền gọi thử
-Thưa thầy…xin thầy hãy cứu em…
Tuấn cau mày bịt miệng Thảo
-Cô điên à,ăn nói linh tinh mất mạng đấy,cô có biết là k ai dc phép tiết lộ ông kẹ là ai không hả,biết chỉ có nước chết…
-Vậy đúng người đó là thầy Tú…thầy ơi cứu em với ạ…
Đúng lúc đó ông kẹ quay lại hỏi
-Cô gọi tôi là gì?
-Thầy cứu em với ạ…
Thảo chạy ra sau lưng Tú…Tuấn định bước tới Thảo sợ dúi mặt vào lưng Tú…Tuấn tức giận
-Ra đây cho tôi ,anh em xin lỗi đã phiền anh
Tuấn định bước tới thì Thảo tóm áo Tú nói sau lưng anh ta
-Anh ta ép tôi quan hệ xin thầy hãy cứu tôi,tôi k muốn…thật sự k muốn…
Tuấn tóm tay Thảo kéo ra
-Cô ra đây cho tôi…
Đúng lúc đó Tú gạt tay Tuấn…hai anh em đứng nhìn nhau trừng trừng vì một cô gái…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương