Tôi 30

Chương 4



Chap 4: Tôi Ba Mươi ???
Ánh mắt của hai người đàn ông nhìn nhau…bàn tay run rẩy của Thảo nấp sau lưng ông kẹ…
Anh ta trong chiếc mặt nạ lưới giọng nói ồm ồm
-Dừng lại đi
-Anh…
-Tìm cô gái khác và vui đùa,còn cô ta bỏ qua đi…
Tuấn cười khẩy
-Em hỏi anh với tư cách là em trai của anh,nếu anh thích bất cứ con đàn bà nào chỉ cần anh lên tiếng em sẽ đưa nó đến bên cạnh anh ngay tức khắc,chỉ duy nhất cô ta …em cần cô ta …
-Cần đến mức nào?
-Đến mức nếu anh k để em đưa cô ta đi,chúng ta đoạn tuyệt tại đây…
Nói tới đây Tú tháo bỏ chiếc mặt nạ đưa cho đệ tử bên cạnh rồi đấm thẳng vào mặt Tuấn
-Còn anh đấm mày vì lời nói ngu xuân này ,anh đấm mày với tư cách là anh trai mày còn nếu với tư cách ông kẹ anh giết mày rồi…
Tuấn định đấm lại Tú thì cha của cả hai đi ra quát
-Cả hai có thôi đi không,có cần phải to tiếng với nhau trong ngày này không…cùng chung cha mẹ mà lại định đánh nhau chỉ vì một con đàn bà…
Tuấn hậm hực
-Bố không cần phải nói thêm lần này bố lại định bênh anh ấy,vì anh ấy giỏi hơn con nên bố coi thường con có phải không?
-Câm miệng ngay thằng hỗn xược
-Ở hội tối thượng này con đâu có là gì giờ ông kẹ kế nghiệp là anh Tú…còn con
Người cha cảm thấy khó xử liền nói vs Tú
-Cô ta nhìn thấy mặt con rồi giết đi…
-Vâng…
Tuấn gàn
-Khoan đã cô ta là của con chờ con xử xong đã
Tú nhanh chóng chỉ tay cho kẻ dưới
-Xử cô ta đi…
Thảo bị chém đứt đầu ngay tại chỗ…lúc này Tuấn bật dậy thở hổn hển hoá ra đó chỉ là giấc mơ…tất cả đều là mơ…
Anh ta đi vào rửa mặt rồi cô gái phía sau ôm Tuấn siết chặt
-Anh yêu,anh mơ gì vậy?
-Một giấc mơ rất khủng khiếp,có lẽ anh đã quá lo lắng về ngày lễ nhậm chức của ông kẹ…
-Thương quá nè để e lau mồ hôi cho anh…
Tuấn mở máy nhắn tin cho Thảo
“ Anh có việc nên tối nay k cần gặp nhau”
Thảo sau khi đọc được tin nhắn cô thở phào nhẹ nhõm…đang ngồi học dưới gốc cây trong trường thì có một người bạn trai tên Dũng đi tới đưa cho Thảo cốc trà sữa
-Tớ mời bạn,tớ tên Dũng ngồi ngay chéo bạn
-À ừm chào bạn…
-Bạn k thích trà sữa
-À có nhưng
-Tớ k cho gì vào đâu…
-k tớ k nghĩ vậy đâu,tớ cám ơn nhé…
-Tớ mới sang đây cũng bỡ ngỡ,vốn tiếng anh của cậu giỏi thật đấy
-Tớ dc học bổng…cũng may mắn
-Học bổng là giỏi luôn chứ may mắn gì…có đoạn này tớ k hiểu Thảo hiểu chỉ dùm tớ…
Thảo vui vẻ chỉ cho Dũng,cả hai ngồi học rất vui vẻ…Tú đang đi ở hành lang đi qua nhìn thấy Dũng và Thảo đang cười rất tươi với nhau…
Anh ta quay đi với gương mặt lạnh nhạt thì thấy trước mặt một cô học trò đang tự tin đứng trước mặt Tú…
-Thầy…em thích thầy,tối nay valentine thầy đi chơi với em được k ạ
Tú cầm cuốn sách đập lên trán cô học trò
-Về học đi …
Cô gái bị bạn bè cười chê rồi nói là quê khiến xấu hổ bỏ chạy …
Trần Sao Mai ở lớp của Thảo cô gái con nhà giàu này để ý đến thầy Tú,cô ta mỉm cười khi nhìn thầy…
Tuấn trở về gặp cha mình…
-Hôm nào anh con sẽ nhận chức ạ
-Đêm nay lúc 0h
-Cha…con sợ khi anh ấy lên thì sẽ khốc liệt lắm,cha biết tính anh ấy mà
-con lo đến vị trí của con sẽ bị ảnh hưởng
-Không,con chỉ lo cho hội tối thượng,lo cho cơ ngơi mà cha gây dựng
Người cha cười ngạo nghễ
-Giao cho Tú ta hoàn toàn yên tâm,còn con mau về chuẩn bị cho lễ nhậm chức đêm nay của anh con đi…
Tuấn bước ra ngoài mẹ của cậu ta xoa vai
-Con phải mừng cho anh con chứ?
-Con sợ mẹ ạ
-Mẹ cũng sợ nhưng k thể thay đổi,anh con vốn là một đứa trẻ ngay từ bé đã sống nội tâm,nó chưa bao giờ kêu đau mệt mỏi hay muộn phiền với mẹ.Rồi cứ thế nó được đào tạo thành một người như bây giờ…
-Một sát nhân máu lạnh phải không mẹ…
Nói tới đây người mẹ chỉ biết ứa nước mắt…bà khóc nghẹn khi nghĩ tới đứa con của mình,một đứa trẻ luôn tách biệt,luôn giữ khoảng cách với mẹ ruột…
Tại Thư Viện …
Thảo gọi cho anh trai
-Anh nghỉ ngơi đi và thôi tra hỏi em được không,chỉ cần biết anh được ra ngoài là tốt rồi còn cái khác anh k cần nghĩ
-Nhưng anh sợ nó sẽ đòi hỏi hoặc trao đổi gì đó từ em
-K có đâu anh ấy là người tốt…em cúp máy đây…
Thảo với tay lên để với một cuốn sách cô cứ nhẩy lên mãi không được…từ sau cô áp sát là Tú,anh ta cao to nên dễ dàng với cuốn sách đưa cho Thảo
Thảo cầm rồi ái ngại
-Em cám ơn thầy…
-trong thư viện k dc nói chuyện điện thoại sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác …
-Dạ vâng em sẽ rút kinh nghiệm…em xin phép
Thảo cúi chào rồi vội vã rời đi cô lầm bầm “ đúng gặp trùm khó tính”
Tối hôm đó Thảo nhận được tin nhắn của Dũng
“ Thảo nói muốn tìm việc làm thêm đúng không,tớ có chỗ đấy”
“ Vậy mai tớ đi phỏng vấn,cám ơn cậu”
Cô ra cửa ngồi chờ anh trai,cô đoán có lẽ anh cô quá đau buồn trước cái chết của ngọc nên đã đi tìm rượu giải sầu…
Đúng 0H
Tại nhà thờ…
Các sơ và cha xứ đứng sẵn trên bục,hai hàng người áo đen đứng dọc ra đến tận cửa …
Khi Tú bước vào tất cả người áo đen cúi đầu,anh ta trong chiếc áo măng tô dài đen khoác bên ngoài…tới gần bục Tú cởi bỏ chiếc áo và chỉ mặc chiếc áo trắng sơ mi…anh ta quỳ xuống…
Tuấn đứng ở bên trên nhìn người mang kiếm đi vào ,một bô lão lớn tuổi trong hội tối thượng đi tới
-Kẻ thù của tất cả,kẻ nắm quyền lực hơn tất thảy,kẻ tàn ác nhất đã được chọn…
Tú cúi đầu về phía trước nói lớn
-Cung kính…
Người đó đeo vào mặt tú chiếc mặt nạ bằng lưới rồi cầm kiếm cứa sống lưng Tú thành chữ X,lúc này các sơ và cha xứ đứng đọc lầm bầm gì đó …
Tú gồng đỏ mặt khi thanh kiếm khắc chữ X lên lưng anh ta ,máu tuôn chảy nhưng Tú vẫn nắm chặt tay …
Tuấn nhíu mày khi thấy nghi thức rùng rợn này…bô lão lớn tuổi hô vang
-Ông kẹ mới đã có…hội tối thượng là vĩnh cửu…
Cha và mẹ Tú đứng bên ngoài nghe hô vang,họ đã biết con trai mình đã xong nghi thức,người mẹ vội đi thì chồng giữ tay
-Mình đừng đến đó lúc này con nó sẽ k thích
-Con trai em hẳn là đau đớn lắm
-Ta khi xưa sau khi xong nghi thức thì chỉ muốn ở một mình,tin ta đi hãy để con dc ở một mình…
Tú đứng dậy mặc chiếc áo trắng lại ,máu thẫm đẫm chiếc áo,anh ta choàng thêm áo đen bên ngoài rồi rời đi…
Anh ta trong chiếc mặt nạ bước ra ngoài mọi người đều ho lớn
-Ông kẹ kính chào ngài…
Tú cầm thanh kiếm vừa cứa vào thịt anh ta rồi dơ lên như khẳng định sức mạnh của mình…bên trong những cha sứ và sơ đều bị giết sạch k xót 1 ai…đó là lệnh đầu tiên của Ông Kẹ…
Nửa đêm Thảo nhận dc cuộc gọi của Tuấn
-Anh đón em nhé
-Bị điên à,biết mấy giờ r không?
-Với anh lúc nào cũng rảnh để đến bên em
-Thôi đi nghe ớn quá đấy,ngủ đây
-Tính cách khó ưa thật đấy,anh nhớ em
-Còn tôi k nhớ anh,thế nhé…
Thảo cúp máy bên đầu kia Tuấn cười lớn,anh ta đang nằm ôm hai tay mỗi bên một cô gái…một cô phụng phịu
-Ghét nha nằm cạnh em nói nhớ người khác
-tầm em chỉ để chơi còn tâm anh thích sẽ khác
-Ghét…
Tuấn đè cô ta ra quan hệ trước mặt cô gái kia…
Sáng hôm sau cô dậy đi chạy thể dục,chợt cô gặp thầy Tú đang ngồi ngủ dưới trời tuyết…cô nghĩ
“ Trái đất tròn thế nhỉ bảo sao hay về cùng đường,hoá ra gần khu mình ở”
Cô đi qua định k chào nhưng rồi lại lùi lại chào vì ngại làm phiền nhưng lại sợ vô lễ…
-Em chào thầy ạ…
Thấy k trả lời mà môi Tú tái mét đi,Thảo ấn vào vai thầy nhẹ thì thấy đổ ra sau cô liền đỡ…tay cô đỡ lưng Tú thì thấy ướt cô dơ lên thấy máu…Thảo hoảng loạn gọi người nhưng sớm quá chưa thấy có ai đi qua…Tú mở mắt rồi tóm tay
-Đừng gọi nữa …
-Thầy ơi thầy bị làm sao đây thầy…
Tú cố đứng dậy nhưng anh ta đi lảo đảo…Thảo từ sau đi tới đứng trước mặt
-Nhà thầy tầng mấy em cõng thầy
-Em sao có thể
-Em làm được thầy phải tin em
Nói xong Thảo xoay người cầm tay Tú rồi cõng anh ta,cô gái nhỏ bé vậy mà cõng được Tú,thế nhưng cô lại k rẽ đi thẳng lên nhà mà ra thẳng đường vẫy xe
-Em làm gì vậy
-Thầy phải đi bệnh viện…lưng thầy chảy rất nhiều máu
-Tôi k đến viện được,tôi cần về nhà
-K được thầy phải đến viện…
Xe buýt đến Thảo cõng Tú lên xe ai cũng nhìn cô nhanh nhảu bảo lái xe
-Chú ơi ở đây có người bị ngã chú đến viện nào gần nhất bảo cháu xuống ạ
-Ok cô gái…
Thảo lấy tay đỡ để lưng Tú k tưa vào ghế nhựa sẽ đau…Tú thì môi tái đi lịm dần trên vai Thảo…
Anh ta chỉ lơ mơ nhớ Thảo cố gắng cõng anh ta chạy qua tuyết để đến viện,anh ta nhớ rõ giọt mồ hôi trên má Thảo…
Tới trạm y tế nhỏ,bác sỹ nói
-Đây là vết bị chém có lẽ bị ai đó hại,chúng tôi phải báo cảnh sát
-Bị chém ạ ,báo cảnh sát có phiền phức k ạ
-Cái này chúng tôi k dc tự ý quyết định được phải có cảnh sát tới…
Thảo loay hoay nhìn các vết đã được khâu…cô sợ khi thấy vết ở lưng quá kinh khủng…cứ ngồi thổi vào vết thương cho Tú đỡ đau…còn anh ta nằm ly bì tay truyền nước…tới khi Tú tỉnh lại bên cửa đệ cứng của anh ta là ken đã chờ sẵn ,Thảo ngủ ngay bên cạnh giường bệnh,tay vẫn cầm gạc bông lau máu trên lưng Tú…
-Thưa ngài
Tú dơ tay ý nói nhỏ khi Thảo đang ngủ…anh ta khẽ bước ra cửa,chiếc mặt nạ của ông kẹ đưa lên mặt ,giây phút đó Tú nhìn Thảo đầy vẻ buồn rầu …anh ta choàng lên mình chiếc áo đen…
-Thưa ngài bác sỹ ở đây đã thấy có nên
-Đưa ra xa rồi giết đừng giết ở đây…
Tú khẽ kéo cửa lại như để Thảo có giấc ngủ ngon mà k bị ai làm phiền…
-Còn cô gái kia cũng đã thấy vết thương đó
Tú quay sang nhìn ánh mắt rất sắc khiến Ken sợ cậu ta vội cúi đầu
-Hôm nay ngày 15/2 tôi chưa hề gặp cô gái lạ nào bên cạnh ngài
-Tốt…
Thế nhưng Thảo lại đang được Tuấn em trai của Tú để vào tầm ngắm,còn cô lại vô tình giúp đỡ Tú một ông kẹ nổi tiếng trong giới xã hội đen.
– [ ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương