Tôi 30

Chương 2



Trong cơn gió Tuyết của nước mỹ cô gái ấy như chết lặng trước lời mời gọi từ người đàn ông lạ mặt…cô biết ở nơi này phức tạp nhưng không nghĩ lại gặp ngay kẻ biến thái như thế này khi mới chân ướt chân ráo đến nơi này…
Thảo nhanh trí trả lời rất nhẹ nhàng vì không muốn gặp rắc rối…
-Tôi thích phụ nữ ,tôi là les…tôi đồng tính…
Anh ta bật cười lớn rồi ôm má Thảo
-Bởi vì yêu em thôi nên anh đành phải ngậm ngùi,nấp sau những mong muốn nhất thời của em vậy thôi…
Thảo nhận ra anh ta đã say mềm người và đang nói luyên thuyên…cô bất giác đạp mạnh vào bụng anh ta rồi bỏ chạy…
Anh ta ôm bụng ngã quỵ nằm vật ra đường,cô quay lại thấy anh ta bất động nên sợ đưa tay lên mũi anh ta thì người đó bất giác tóm tay Thảo…
-Cô là kẻ khốn …
Thảo lại lần nữa tát bốp vào mặt hắn và lần này cô chạy đi k ngoái đầu lại,về đến nhà cô vẫn sợ run cầm cập…
Tại quán rượu…
Ngọc và vài cô gái đang ngồi tiếp rượu cho một vài tay đại ca giang hồ ,cô ta rót rượu cho một gã người trung quốc…hắn hỏi
-Em đến từ nước nào
-Dạ em gốc đài loan ,sinh ra và lớn lên tại Mỹ ạ
-Vậy à ,hắn ghé tai Ngọc nói nhỏ
-Em có tin anh cắt lưỡi em không?
Ngọc sợ run lên ,tay k cầm nổi chai rượu
-Anh làm em sợ
-Anh ghét nhất nói dối
-Em là người Việt Nam ạ,biết anh là người Trung Quốc nên em nói vậy để cho chúng ta dễ gần gũi hơn thôi…
-Ha ha ha khai thật luôn,tốt…
Đúng lúc hắn có khách đi tới,hắn đứng lên bắt tay,bên kia đưa ra một vali tiền
-Lần này chỉ có được ngần này
-Tại sao lại chỉ có ngần này,đừng đùa chứ
-Hội tối thượng chúng gần như chiếm lĩnh hết tất cả các đối tác của chúng ta,họ chuyển qua đó làm ăn nên lần này tôi bị hao hụt không nhỏ.
-Mẹ Kiếp lại là hội tối thượng ,bọn nó càng ngày càng không coi ai ra gì…
-Bọn nó đang dần chiếm lĩnh các bang ở mỹ này thật rồi…
-Chúng ta cứ nên chú ý tập trung kiếm vài chỗ khác nữa để củng cố tài chính của hội…còn hội tối thượng k nên dây tới…
-Đúng rồi,ông kẹ của chúng …
-Suỵt…k nên nhắc ở đây,chúng ta thấp cổ bé họng k nên chuốc hoạ vào thân…
-Tôi hiểu rồi …
Người này rời đi,gã trung quốc liền bóp ngực của Ngọc rồi kéo tay cô ta…
-Đêm nay hầu hạ anh cho tốt,anh thưởng đẹp cho em…
-Dạ vâng…em luôn sẵn sàng ạ…
Ngọc ra bên hút thuốc chuẩn bị đi cùng gã trung quốc…bạn cô ta hỏi
-Đi luôn à
-Ừ hôm nay khách có vẻ không vui
-Tại sao thế…
-Mẹ kiếp thấy nhắc đến hội tối thượng nào ấy,xong làm ông ta bị làm ăn kém đi…
Má mì đi ra lừ mắt
-Đừng có nói chuyện của khách ra bên ngoài,nhiều chuyện có ngày chết đấy…
Ngọc nhanh nhảu hỏi
-Chị cho em hỏi ở đây em gặp đủ các đại ca lớn xã hội đen ở mỹ này rồi,sao em chưa gặp ông kẹ của hội tối thượng gì đó
-Đấy k phải tên của người em có thể gọi,đi phục vụ khách đi…
Ngọc dập điếu thuốc…
Cô ta đi vào căn phòng mà gã người trung quốc chờ sẵn,hắn trần chuồng đứng ở cửa tay cầm của quý rồi tay khẽ tự sướng và ngửa cổ lên trần nói …
-Đến và chạm vào nó đi cưng…
Ngọc lưỡng lự thì hắn ném cọc tiền vào mặt ,cô ta liền vui vẻ đi tới cởi đồ và cúi xuống mút mát phục vụ gã…
Hôm sau anh trai Thảo mở mắt dậy thấy em gái đã nấu sẵn đồ ăn kèm mảnh giấy
“ Anh phải ăn mới có sức làm chứ,giờ có cả em nên anh phải ăn còn làm gương cho em ăn theo ấy,em đến trường đây”
Hiếu bật cười rồi ngồi vào ăn hết những món đồ mà em gái nấu sẵn
Trường mà Thảo học là đại học MIT ,cô được nhận học bổng toàn phần khoa kiến trúc…vào tới lớp học cô thấy người thầy giáo bước vào giới thiệu…
-Xin chào tôi là Philip Nguyễn và sẽ là giảng viên chính cho cuộc khảo sát đầu vào ngày hôm nay…
Học sinh vỗ tay ,họ huýt sáo và hô
-Thầy ơi thầy đẹp trai quá ,thầy có vợ chưa
Anh ta vẫn tỏ ra gương mặt lạnh nhạt quay ra viết bài lên bảng,còn Thảo ngẩn người,cô nhận ra anh ta chính là kẻ biến thái đêm qua,chỉ có điều anh ta k nhuộm tóc phẩy lai và đeo kính,thái độ chững chạc khác hẳn với đêm qua…
Thấy Thảo cứ nhìn mình chằm chằm ,thầy giáo liền gọi cô đứng dậy
-Xin lỗi em có điều gì muốn nói với thầy không?
Cả lớp quay ra nhìn Thảo cô liền nói
-Em đang tập trung vào bài giảng thưa thầy
-Nhưng tôi chưa hề giảng bài,em ngồi xuống đi
Cả lớp xì xào cười Thảo,cô cứ hậm hực vì k ngờ gã đêm qua lại là thầy giáo của một trường đại học danh giá…
Khi giờ nghỉ ,chạm mặt nhau ở hành lang Thảo cứ lừ lừ nhìn thầy giáo,anh ta dừng lại
-Ánh mắt đấy k phải là ánh mắt của học sinh đang nhìn thầy của mình…
-Đồ bệnh hoạn,k ngờ lại làm thầy giáo,làm ơn bỏ bộ mặt giả tạo đó đi…
Thảo bước đi thẳng,người thầy giáo cười nhếch môi,tay anh ta đang ôm tập hồ sơ học sinh,anh ta nhìn ngay ở đầu là hồ sơ mang tên Trần Lê Minh Thảo…
Tại cổng trường,gã tóc phẩy lai mà đêm qua ngỏ lời với Thảo đang ngồi trên chiếc xe đắt tiền,tài xế và trợ lý của anh ta đều mặc vest đen,cổ ai cũng xăm dấu ấn vòng tròn lửa bên trong là chữ K…
Tay trợ lý nói…
-Cô gái đó học ở đây ạ
Gã tóc phẩy lai bỏ kính ra một mắt thâm đen do hôm qua bị Thảo đấm vào mặt…
-Mẹ kiếp nó đàn bà hay lực sỹ mà tím cả mắt tao…
-Nhưng trường này là trường của cậu cả đang giảng dậy…
-Gì cơ
Gã tóc phẩy lai mở cửa kính xe ra nhìn lại tên trường rồi tức điên lên
-Dạ vâng đúng vậy ạ…
-Vậy rút lui tìm nhà nó cũng được…nhanh nhanh té thôi k ông ấy nhìn thấy tôi lại đến tai ông già điếc mông lắm…rồi lại có câu anh em sinh đôi mà chả giống tính nhau,lại so sánh mắc mệt…
-Dạ vâng cậu hai…
Thảo ngồi trong lớp vẫn lừ lừ nhìn thầy giáo,anh ta biết điều đó nhưng chỉ cười một nụ cười đầy ớn lạnh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương