Tình Trong Tim

Chương 12



“Không, số đen mà giẫm phải mìn thì đừng có nghe bất kỳ thằng ngốc nào xúi bậy là nhấc chân ra anh thế chỗ em, nếu không muốn “tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, chôn chung một huyệt” thật đấy.”

Dù anh nói nửa đùa, nửa thật, nhưng Ngọc Hà đủ hiểu thực tế là bom mìn không giống như trên phim ảnh. Hóa ra mấy bộ phim đó toàn lừa người, rõ ràng cảnh nam chính thế chỗ nữ chính đạp mìn xem rất ngầu, vậy mà chỉ là hư cấu.

“Nếu thấy bom mìn thì cách tốt nhất là nên tránh thật xa, đừng cố tỏ ra là anh hùng vì nếu không phải chuyên gia, tỉ lệ tháo gỡ được là không phần trăm! Chưa kể đến nếu là quả mìn thuộc loại mà chúng ta vừa gặp phải, chỉ cần đạp lên là phát nổ ngay lập tức thì dù có là Usain Boltt (1) thì cũng chẳng chạy thoát được đâu. Không chết thì cũng tàn phế!”

Nguyên giảng giải, đến câu cuối còn cố ý nhấn mạnh.

Ngọc Hà đi phía sau vừa trầm trồ vì kinh ngạc, vừa thán phục mấy chuyên gia tháo gỡ bom mìn, cô lại có cái nhìn khác về Hải Triều. Thì ra anh ta giỏi như vậy, đã không dưới một lần cứu sống bọn họ. Mặc dù cũng không dưới một lần cô bắt gặp ánh mắt lườm nguýt không vừa lòng của Hải Triều với mình.

Đi thêm một lúc nữa họ bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng, tiếng đạn nổ cũng rõ rệt hơn, Hải Triều quay lại phía sau nói với Nguyên, chắc họ sắp ra tới cửa hầm.

Naliana lúc này mới sực nhớ ra, con đường đi ra vốn có hai nhánh, nhưng cô ấy lại không rõ từng nhánh dẫn tới chỗ nào, và nó có an toàn hay không thì bảo mọi người dừng lại, “Chờ một chút, có hai đường đi nhưng tôi không biết đâu là con đường an toàn.”

Nghe Naliana nói vậy, cả đám liền dừng lại.

Nguyên nói để họ nghỉ ngơi trước khi ra ngoài, nhưng thực chất là để hai người hội ý bàn bạc tác chiến.

Hải Triều đưa mắt nhìn đám phụ nữ, kẻ đứng người ngồi. Hai đứa trẻ con thì nép sát vào người Ngọc Hà và một người phụ nữ khác, nhìn vẻ mặt người nào cũng đều mệt mỏi và hoảng sợ, mồ hôi bóng loáng trên trán. Hải Triều thu mắt lại, quay sang hỏi Nguyên:

“Sắp tới nhánh rẽ, chúng ta nên đi thế nào?”

Nguyên một tay chống hông, một tay cọ cọ lên mũi bình thản đáp, “Chia ra để đi.”

“Anh đừng có mà liều mạng đấy.”

Giọng Triều đầy cầu khẩn, Nguyên nghe được thì nhìn anh ta chằm chằm, miệng đã rất muốn cười nhưng nén lại, cất giọng trêu đùa:

“Từ lúc nào cậu trở nên ủy mị vậy? Ai không biết lại tưởng cậu là
bạn gái tôi cơ đấy!”

Triều bĩu môi, giọng điệu hờn dỗi mà đáp trả:

“Hử, anh còn đùa được! Em lo cho cô bạn gái ở nhà của anh thôi!”
Sau vài phút thư giãn, giải tỏa sự căng thẳng, Nguyên bỏ thiết bị định vị ra xem, và cố liên lạc với người ở ngoài, nhưng xem ra điện đàm lúc này đã trở thành thứ vô dụng. Chỉ nghe thấy được tiếng rè rè, thỉnh thoảng lại có tiếng rít chói tai vang lên, ngoài ra anh không nghe thêm được bất kỳ tín hiệu nào từ Minh nữa.

“Sao rồi anh?”

“Cậu thử xem.”

Triều cũng lắc đầu, cả hai đều không thể liên lạc được với bên ngoài, họ đành tự thân vận động.

Naliana sốt ruột, cứ đi đi lại lại giữa hai nhánh rẽ, miệng lẩm bẩm:

“Lần đó chạy được tới đây thì đã bị tóm.”

“Có khi nào vì thế mà họ mới rải nhiều mìn thế không?”

Ngọc Hà băn khoăn hỏi lại Naliana. Cô ấy chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết.

Triều vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của tất cả, trầm giọng thông báo, “Mọi người, chúng ta đi tiếp.”

Ngọc Hà đang dựa vào tường cũng bật thẳng dậy, người ngợm có chút đau thì khẽ nhăn mặt lại, cô vội ôm lấy bả vai. Hôm qua lúc bị lôi đi, phần vai va vào đá khá đau, giờ mới thấy ê ẩm hết cả.

“Sao thế?”

Nguyên thấy Ngọc Hà suýt xoa thì hỏi thăm, đôi mắt đen thăm thẳm ánh lên tia lo lắng, chằm chằm nhìn vào bả vai cô.
Cô lắc đầu, ngước mắt nhìn anh, “Không sao, mỏi một tí.”

Nguyên gật đầu, rồi quay sang nói với bọn họ:

“Chúng ta sẽ chia ra để đi, nếu gặp quân đội hoặc nguy hiểm thì quay lại, gặp nhau ở vị trí này.”

Nguyên phân phó, Triều trầm ngâm nghe anh nói.

“Em đi với cậu ta…” Nguyên quay sang nói với Ngọc Hà, cô ngước mắt nhìn anh, trong lòng thoáng chút lưỡng lự, nhưng chân vẫn đành miễn cưỡng bước lên trước gần phía của Hải Triều.

“Từ từ, để cô ấy đi với anh đi.” Triều chợt lên tiếng, lại ghé sát tai Nguyên thì thầm.

“Cô gái này rất cứng đầu, em không thể nói lại được cô ấy. Anh phải chịu khổ rồi! Cô ấy là người chúng ta phải ưu tiên bảo vệ nên đồng chí đội trưởng à! Vất vả cho anh!”

“Cậu…”

Nguyên khẽ cau mày, lời nào của Hải Triều nói ra cũng mang hàm ý giễu cợt, tuy nói với anh nhưng ánh mắt anh ta lại liếc nhìn sang Ngọc Hà.

“Người ta là con gái, anh đừng đùn đẩy nữa, không lại hiểu nhầm dễ gây tổn thương.” Triều bồi thêm câu chốt, rồi vỗ vỗ lên vai Nguyên bày ra vẻ đầy cảm thông.

Anh đưa mắt nhìn Ngọc Hà, cô vẫn đứng im đó chờ đợi cuộc đối thoại của hai người kết thúc.

Nguyên chỉ tay về phía cô, “Em! Đi với tôi.”

Ngọc Hà nhanh chóng gật đầu, một bước khi nãy liền lùi lại, đứng về phía anh.

Tuy bị Hải Triều từ chối, nhưng cô lại thấy như vậy rất tốt. Có thể con người anh ta tốt, nhưng tính khí thì thật sự Ngọc Hà không thể hòa hợp được, còn với người anh ta gọi là đội trưởng, xem ra dễ nói chuyện hơn nhiều.

Nguyên rẽ nhánh phải, Triều rẽ nhánh trái.

Nhóm của Nguyên chỉ có hai người là Ngọc Hà và người phụ nữ bản địa bị căn bệnh lạ. Khi nãy đúng ra cô ấy sẽ đi theo nhóm của Hải Triều nhưng Ngọc Hà không an tâm vì họ từng có ý định bỏ người đó lại nên mới dành người mang đi cùng mình.

“Cô ấy bị mắc bệnh, đã lên cơn co giật một lần, tim cũng suýt ngừng đập…”

Ngọc Hà nói với Nguyên về tình trạng của người phụ nữ, cô sợ anh cũng sẽ bỏ lại cô ấy nên tiếp lời.

“Tôi sẽ không bỏ lại cô ấy đâu.”

“Ừ.”

Anh lạnh nhạt đáp, rồi cẩn thận căn dặn, “Đi thôi, bám sát theo tôi, tôi không chắc các cô không giẫm phải mìn đâu.”

“Đi thôi!”

Ngọc Hà nắm tay người phụ nữ, kéo cô ấy đi theo sau mình.
Đường hầm vẫn tối om, bọn họ dần đi vào sâu hơn. Nguyên dò dẫm, lần từng bước theo ánh đèn pin trên tay.

Không gian trong này yên tĩnh, tiếng bom đạn bên ngoài thỉnh thoảng lại rộ lên từng tràng dài.

Ngọc Hà thỉnh thoảng bị giật thót mình, vô thức bám chặt lấy áo anh, những lúc như vậy, Nguyên đều chỉ nói một câu “Không sao, đạn không bắn tới chúng ta đâu.”

Nghe được tiếng anh, cô thấy yên tâm hơn hẳn, chỉ khẽ “vâng!” rồi tiếp tục lần mò từng bước đi theo sự chỉ dẫn của Nguyên.

“Sợ chế.t như vậy sao còn tới nơi này?”

Nguyên hỏi, đôi mắt tinh anh vẫn quan sát theo từng đường lia qua của ánh đèn pin.

Ngọc Hà thành thật đáp:

“Lúc tới không biết mình có thể sẽ bị chế.t”

“Ừ, vết thương trên người thế nào rồi?”

“Hả?” Hà sững người, cô không hiểu ý anh.

“Bị kéo lê trên nền đất đá, không sao chứ?”

“À!” Ngọc Hà lúc này mới hiểu ý câu hỏi của anh thì cười ngượng nghịu.

Cô không nghĩ Nguyên sẽ hỏi thăm chuyện đó. Cô cười cười, nửa đùa nửa thật đáp:

“Không, trầy xước một chút ngoài da, may có ông bà đỡ cho, nên là không bị thương nặng.”

Nguyên không hỏi thêm gì nữa, nhiêu đó thông tin với anh là đủ. Anh chỉ muốn xác nhận tình trạng của Ngọc Hà hiện tại, xem ra cô gái này cũng khá gan dạ. Nếu là người bình thường, chắc chắn bây giờ đã tru tréo kêu khóc ầm ĩ hết cả lên rồi.

Sực nhớ ra, Ngọc Hà liền hỏi:

“Sao các anh lại biết em ở chỗ này vậy?”

Cô không cho rằng đây là sự ngẫu nhiên, hay cái gọi là tình cờ gì gì đó. Dengel cách nơi có lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam khá xa.
“Cậu bạn nhà báo của em gửi tin cầu cứu đến bộ ngoại giao.” Nguyên đáp.

“Ồ, Huy! Đúng rồi, cậu ta vẫn an toàn đúng không?”

“Ừ!”

Ngọc Hà khẽ thở phào, cô biết mà, Huy sẽ không bỏ mặc sự sống chết của cô đâu. Ít nhất thì anh ta là một người bạn có trách nhiệm. Chắc hẳn không thấy tin tức của cô, Huy sẽ lại hoảng hết cả lên đây mà. Nghĩ tới đó, Hà chợt bật cười, nghiêng nghiêng đầu nói với Nguyên:

“Người bạn đó của em thỉnh thoảng cũng hay lo lắng thái quá, chắc cậu ta đã làm phiền các anh không ít.”

“Không rõ nữa!”

Anh không trực tiếp tiếp xúc với Huy nên không rõ anh ta như thế nào, nhưng nếu biết Huy gần như đã khủng bố cả doanh trại của mình, đến cấp trên cũng muốn trầm cảm vì anh ta thì chắc chắn Nguyên sẽ không điềm tĩnh như vậy.

Anh là người ít nói, thường thích hành động hơn, vì vậy suốt cả chặng đường ngoài lúc cần chỉ huy hay lên tiếng khi cần thiết thì Nguyên thường im lặng, đến việc đáp lại người khác cũng rất ngắn gọn và như vậy càng khiến người ta cảm thấy có chút xa cách, lạnh nhạt.

Ngọc Hà móc trong túi ra một chai nước, lúc bị giam ở trong căn nhà nát kia, cô đã cố ý để dành mang theo, khi nãy uống nhờ nước của Naliana nên chưa dùng tới nó, đưa ra trước mặt Nguyên, “Anh uống nước không?”

“Không cần đâu.”

Ngọc Hà liền uống một ngụm rồi đưa nó cho người phụ nữ mà họ dìu theo. Tiếng súng bên ngoài đã ngừng hẳn, có vẻ như hai bên đã tạm thời ngừng bắn. Nhưng chỉ vài phút sau thì phát ra một tiếng nổ rất lớn, căn hầm như rung chuyển, đất đá theo đó mà đổ ập xuống, bụi đất bay lên mù mịt.

Xen lẫn tiếng đất đã rơi ầm ầm là hét thất thanh của Ngọc Hà. Trong bóng tối, Ngọc Hà cảm thấy dường như có một loại áp lực lớn, có thứ gì đó đổ ập lên người khiến cô vừa cảm thấy vừa nặng nề, vừa khó thở. Không khí trở nên loãng hơn, hoặc khứu giác Ngọc Hà có vấn đề, cô chỉ ngửi thấy mùi bụi xen lẫn mùi mồ hôi, nhưng lại không biết đó là của mình hay ai khác nữa.

Cô muốn cử động lại rất khó khăn, người phụ nữ đi cùng bị hất ra cách đó một khoảng, nghe tiếng đất đá phủ xuống, cả ở thể cô ấy run lên bần bật, trên trán còn bị thương do đá từ trên trần dội xuống. Máu chảy xuống mí mắt, miệng bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, hơi thở có phần gấp gáp. Thật may khi đám đất đá đổ ập xuống người phụ nữ đã bị đẩy ra bằng một lực rất mạnh nên thoát được.

“Có sao không?”

Ngọc Hà đang nhắm nghiền mắt lại vì bụi bay vào, mà tay lại không thể đưa lên để dụi đi được do vật thể nặng đang đè lên, nghe được tiếng hỏi cô hơi ngóc đầu lên tiếng:

“Anh ở đâu vậy?”

“Chờ một chút, tôi kéo em dậy.” Nguyên khẽ động đậy, đất đá phủ đầy trên người anh, thật may quân trang dày, mũ bảo hộ quân dụng cũng mới chỉ bị văng ra do cục đá lớn rơi sượt qua đầu.
Nghe anh nói vậy cô thấy an tâm hơn, Ngọc Hà thấy thứ đè trên người mình bắt đầu chuyển động, giờ cô mới phát hiện ra là Nguyên đã đỡ tất cả đất đá xuống thay cô, và thứ đè lên người mình không phải đá mà là anh thì khẽ thở mạnh một hơi cố thều thào:

“Nhanh một chút, em sắp không thở được nữa.”

Nghe trong đống đổ nát kia chuyển động, người phụ nữ bản địa giật mình hướng mắt về phía đó, lại nghe ra được tiếng người thì liền bò tới, tay chân mò mẫm đã chạm phải thứ gì như vải quần áo liền cố sức lôi kéo, bàn tay đen đúa vẫn cố đào bới, gạt đất sang một bên. Ngọc Hà còn loáng thoáng nghe được giọng nói của cô ấy bằng tiếng bản địa giống như đang gọi hai người.

Nguyên rũ người phủi bụi, trên lông mày còn dính một lớp bụi bám vào. Ngọc Hà thở phì phò. Chiếc đèn pin bị đất phủ, chỉ còn một tia sáng yếu ớt lóe lên. Nguyên cúi xuống bới nó lên từ đống đổ vỡ, anh kéo mặt nạ lên một chút để lộ ra xương hàm và làn môi mỏng, rồi đưa miệng thổi phù phù cho lớp bụi đất bám trên đèn bay đi. Ngay sau đó lại kéo mặt nạ xuống, ân cần hỏi han hai người:

“Có bị thương ở đâu không?”

“Không có, tức thở một chút nhưng không sao rồi, anh có sao không?”

“Không! Đi thôi.”

Anh xoay người, tay đưa lên xoa xoa gáy mới phát hiện ra có cái gì đó dính dính, khi bỏ xuống lia đèn vào thì thấy máu ở đầu ngón tay, chắc khi nãy bị đá rơi xuống, mũ bảo hộ lại bay ra nên bị rách da. Anh vội xoa xoa đầu ngón tay dính máu vào găng tay chuyên dụng màu đen đang đeo, rồi nhặt lại chiếc mũ ở cách đó một khoảng định đội lên đầu nhưng nghĩ sao lại quay người đội nó lên cho Ngọc Hà.

Thấy anh tự nhiên đội mũ cho mình, cô liền xua tay từ chối:

“Ơ không cần đâu.”

Nguyên không đáp lại, chỉ kéo quai mũ đặt xuống cằm Ngọc Hà, rồi chỉnh cho dây chặt lại một chút, sau đó mới tiếp tục đi. Hành động của anh vừa nhanh gọn, vừa dứt khoát khiến cô không kịp phản ứng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Nguyên quay đi rồi mà Ngọc Hà vẫn còn đứng ngẩn người ra ở đó, trong lòng dấy lên sự cảm kích đối với người đàn ông kia vô cùng. Từ lúc gặp mặt, đối với anh, cô luôn có một cảm giác an tâm đến kỳ lạ, cõi lòng thiếu nữ bất chợt xuyến xao lạ thường.

Đi thêm một lát nữa, họ phát hiện ra cửa hầm, nhưng có vẻ như nó đã bị đất đá bịt mất, chắc hẳn là do vụ nổ khi nãy. Chỉ có một chút ánh sáng lọt vào.

“Giờ chúng ta phải làm thế nào?”

“Đào đất đá ra.”

Giọng Nguyên nhàn nhạt, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt vừa sâu nhưng sáng ngời vẫn chăm chú nhìn vào đống đất đá trước mặt. Không chần chừ thêm, cả ba người cũng vừa đào, vừa bới chẳng mấy chốc cửa hầm đã lộ ra.

Ngọc Hà mệt lử, hai tay cũng mỏi nhừ, đầu móng tay sưng đỏ cả lên. Cô muốn kêu than lắm nhưng liếc sang nhìn Nguyên thì liền bặm môi nén đau. Anh lúc nào cũng có vẻ điềm tĩnh thì phải? Dù rất mệt mỏi nhưng chẳng hề thấy một lời ca thán nào. Hai người hít lấy hít để không khí từ bên ngoài, Nguyên lấy bình nước mang theo trên người uống vài ngụm rồi đưa ra trước mặt Ngọc Hà.
Cô ngước mắt nhìn anh, hai ánh mắt bất chợt giao nhau, va phải ánh mắt khiên cường và sâu thẳm như đáy biển khơi khiến Ngọc Hà tự nhiên sững người nhất thời không phản ứng. Nguyên hơi nghiêng nghiêng đầu, lại dơ cao bình tông đựng nước hơn một chút:

“Em uống không? Không sao chứ?

Lúc này Hà mới sực tỉnh, cô đưa mắt nhìn sang người phụ nữ, chai nước trên tay cô ấy đã cạn đến đáy, “Cảm ơn anh!”

Đón lấy bình nước từ tay Nguyên, Hà cười ngượng, cô hơi xấu hổ vì hành đồng nhìn chằm chằm vào người khác của mình. Thật lòng mà nói thì một giây đó, có thứ cảm xúc gì đó rất lạ mới xuất hiện trong lòng cô.

Chú thích:

1. Usain Bolt là một cựu vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với 9,58 giây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương