Tình Trong Tim

Chương 11: Mìn chống bộ binh



Hải Triều khẽ rít lên một câu chửi thề rồi rất nhanh đã đi liền kề với những người phụ nữ. Họ dùng những căn nhà đổ nát làm nơi trú ẩn, ngụy trang để di chuyển, từng ánh đèn từ tháp chuông lia qua, chiếu lên lưng họ, mỗi lần như vậy tất cả đều phải ẩn mình nép sát vào vách tường. Hơi thở theo đó cũng tự nhiên chậm lại, đôi lúc đến thở còn không dám.

Vừa căng thẳng vừa tức ứ đến ngột ngạt.

Trong những lúc như thế này thì mạng lưới điện lưới hoạt động chập chờn kể ra cũng là một loại may mắn, hiện tại họ chẳng khác nào những chú chuột nhắt đang chơi trò trốn tìm với con mèo cả. Sự sợ sệt, lo lắng hiện rõ lên trên khuôn mặt từng người.

Naliana lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó thì lên tiếng:

“Phía sau nhà thờ Marya có một đường hầm nhỏ dành cho các tu sĩ chúng ta có thể đi đường ấy.”

Hải Triều quắc mắt nhìn cô ấy, “Sao cô biết?”

“Tôi đã từng chạy trốn bằng đường đó nhưng bị chúng phát hiện ra và bắt lại.” Dứt lời, Naliana khẽ thở hắt ra.

“Được, vậy chúng ta đi hướng đó. Nếu gặp may thì có thể tụ họp với đội trưởng. Còn không…” Triều chợt ngừng lại.

Cả hai cô gái nghe hiểu những gì anh nói thì đều hướng mắt nhìn Hải Triều như muốn được giải đáp câu nói mà anh bỏ lửng. Hải Triều chỉ nhún vai và không nói gì nữa. Dù thế nào thì anh cũng không muốn gây hoang mang cho họ. Phụ nữ thường rất giỏi suy diễn và thường chỉ nghĩ ra những điều tiêu cực.

Hải Triều vỗ vỗ vào vai Naliana như đang muốn trấn an cô ấy:

“Không sao đâu, chúng tôi sẽ đưa các cô an toàn rời khỏi đây.”

Anh khẽ gật đầu khẳng định lại một lần nữa, chỉ cần nghe được những lời đó, đôi mắt nâu kia chợt ánh lên tia hi vọng, Ngọc Hà quay sang nhìn Naliana như muốn nói với cô ấy rằng hãy tin họ.
Rồi cả đám cùng nhau tiếp tục di chuyển.

Người phụ nữ bị đột quỵ khi nãy dường như đã trở lại trạng thái bình thường và có thể tự mình di chuyển được. Dù vậy những người khác vẫn dìu đỡ, giúp cô ấy bước đi nhanh hơn.

Naliana đi ngay phía sau không ngừng đôn đốc, thúc giục:

“Nhanh nào! Nhanh!”

Bọn họ không thể chậm trễ thêm được nữa.

Chỉ còn hai trăm mét là đến khu quần thể nhà thờ Marya, bất thình lình một bóng đen vụt qua trước mặt họ. Hải Triều theo phản xạ giơ tay chỉ đạo đám phụ nữ dừng lại. Có người thiếu chút nữa đã bị giật mình kêu lên, Ngọc Hà phải nhanh tay bịt miệng cô ta lại, giọng cô thì thào bên tai người phụ nữ:

“Be quiet! Please!” (Hãy yên lặng. Làm ơn!)

Trong bóng tối, đôi mắt to trợn tròn vì kinh hãi, người phụ nữ vội gật gật đầu, bờ môi dày mím chặt lại.

Những người khác cũng bị làm cho một phen hoảng hồn. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm sau gáy, cơ thể không ngừng co lại, run rẩy, hoảng sợ.

Hải Triều thì thào, tuy nhỏ nhưng dứt khoát, giọng nói như ra lệnh,

“Yên lặng một chút.”

Ngọc Hà liền gật gật đầu, ánh mắt tập trung cao độ quan sát theo từng hành động của anh.

Naliana đưa tay lên miệng ra dấu với những người kia, tất cả không hẹn mà cùng đưa tay bịt lấy miệng mình, họ tụ lại một đám, nép sát vào nhau như những chú chuột đang trốn tránh kẻ săn mồi là loài rắn chuông sa mạc đang lẩn khuất đâu đó, chực chờ họ xuất hiện thì lao đến đớp lấy và chỉ một nhát cắn chí mạng thôi thì sẽ đi đời ngay lập tức.

Tim Ngọc Hà như muốn rớt ra ngoài, cô cũng nép sát vào bức tường, mắt ráo hoảnh đảo liên tục tìm kiếm. Mồ hôi túa ra như tắm, ướt hết cả một khoảng lưng áo. Bóng đen khi nãy không biết đã di chuyển đến đâu rồi.

Tiếng rít từ điện đàm chợt kéo dài khiến Hải Triều phải vội bỏ tai nghe ra, tay còn lại vỗ vỗ lên tai trái. Vì tiếng rít đột ngột nên nhất thời anh bị ảnh hưởng đến thính lực.

Rất nhanh, có thứ âm thanh gì đó giống như tiếng lên đạ.n vang lên. Tất thảy những người có mặt nghiến chặt răng, đôi mắt lúc này mở hết cỡ nhìn vào hai cái bóng bị ánh trăng chiếu vào kia. Tim Ngọc Hà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi khi nhìn dáng hình khẩu sún.g ngắn chĩa thẳng vào đầu Hải Triều mà không thấy anh ta ư hử tiếng nào.

Cơ thể Hải Triều chợt căng cứng, hai tay từ từ đưa lên song song với huyệt thái dương, nhưng trong tâm thế có thể phản công bất kỳ lúc nào nếu bóng đen kia có động thái sơ hở.

Mắt sắc sáng quắc từ từ di chuyển nhìn về bóng người cao lớn bên ô cửa vỡ nát.

“Cậu quá khinh suất!”

Giọng nói trầm trầm cất lên, họng sún.g lạnh lẽo đã di chuyển từ huyệt thái dương của Triều thấp xuống một chút rồi nhanh chóng được thu lại.

Cơ thể mới vừa gồng cứng lên của anh ta chợt buông lỏng, thật sự thì chỉ vài giây trước thôi, trong cái đầu lạnh kia đã nghĩ ra được vô số tình huống và phương án đối phó với kẻ thủ ác. Thật may…
Anh ta khẽ thở hắt ra một hơi dài, Hải Triều vừa cười vừa lắc lắc đầu nhìn người đàn ông mới bất ngờ xuất hiện:

“Đội trưởng, anh có thể xuất hiện một cách bình thường được không?”

“Sao cậu lại ở đây? Cả họ nữa?”

Nguyên khẽ liếc mắt nhìn lên tất thảy, ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt nâu đang nhìn mình chằm chằm, anh khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi với cô.

Ngọc Hà khẽ đáp lại “Chào anh!”

Nhưng Nguyên lại nhanh chóng phớt lờ và dường như không coi đó là một câu chào cần đáp lại, ánh mắt sắc bén rất nhanh đã nhìn về phía cấp dưới của mình.

“Gặp một toán lính, hình như chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi.”

“Ừ, đó là điều hiển nhiên.” Anh quay sang nhìn Ngọc Hà rồi đẩy đứa trẻ mà mình mang theo đến trước mặt cô, “Trông chừng nó được chứ?”

Ngọc Hà khẽ gật đầu đón lấy đứa trẻ gầy gò còn đang run rẩy vì sợ vào lòng mình. Ở đây họ cũng có một đứa trẻ, nhưng lớn hơn thằng bé này. Thằng bé mà Nguyên đưa đến cho Ngọc Hà nhỏ xíu, hơn bốn tuổi nhưng nó gầy gò, ốm yếu nên nhìn thế nào cũng chỉ như đứa trẻ hai tuổi là cùng. Cô khẽ nói với nó:

“Đừng sợ!”

Nghèo đói, chiến tranh khiến thể chất những đứa trẻ ở vùng đất này không thể phát triển theo một cách bình thường được. Cơm không đủ ăn, quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Điều kiện sinh hoạt ngặt nghèo, có nhiều đứa trẻ đã chế.t ngay khi vừa mới chào đời, những đứa may mắn sống sót cũng không nhìn thấy rõ tương lai phía trước như thế nào khi mà nội chiến còn chưa có ngày kết thúc.

Thấy Ngọc Hà xem xét người thằng bé như đang kiểm tra vì thấy vết má.u dính đầy trên quần áo của nó, Nguyên liền lên tiếng:

“Nó không bị thương, là má.u của mẹ nó.”

Cô khẽ bặm môi, ngước mắt nhìn anh một cái rồi gật đầu, “Vâng!”

….
Con đường mà Naliana nói là một địa đạo thoát hiểm phòng khi xảy ra hỏa hoạn ở ngay phía sau quần thể nhà thờ Marya, nằm dưới lòng đất. Nơi này hàng năm mỗi khi đến mùa lễ hội đều có rất đông người đến để tham dự và cầu khấn thần linh, hồi tháng tư vừa rồi đã xảy ra một cuộc xả sú.ng đẫm má.u, khi ấy tất cả dân thường từ các thị trấn lân cận đều có mặt.

Khung cảnh tàn sát diễn ra chưa đầy ba mươi phút, đã khiến nơi đây trở thành một đống hoang tàn.

“Có chắc chắn là con đường này an toàn chứ?

Nguyên hỏi Triều, anh ta nhìn sang Naliana rồi nói, “Không chắc, nhưng không thử thì chỉ có nước đi thẳng thôi.”

Nguyên hơi hất hàm về phía đường hầm, anh không nói thêm gì nữa. Đúng là họ không còn lựa chọn nào tốt hơn. Hải Triều đi xuống trước, tay phải cầm sún.g, tay trái cầm đèn pin quân dụng rọi vào đường hầm tối tăm.

Sau khi đỡ đứa trẻ xuống hầm trước, Nguyên đưa tay ra trước mặt Ngọc Hà đón lấy cô, “Nào, cẩn thận một chút.”

Cô khẽ gật gật đầu rồi bám thật chắc vào bàn tay anh tụt xuống dưới. Họ là những người cuối cùng.

Ở phía trong, trên vách tường cao chừng hai mét đều có các giá để đèn dầu nhưng chúng không được thắp sáng và nhìn như thể vừa bị người ta cố tình làm tắt đi. Nguyên hơi khịt khịt mũi, rõ ràng đã ngửi được mùi dầu hỏa bị cháy phảng phất đâu đây. Hệ thống đường hầm kín như vậy, mùi dầu hỏa chưa thoát hết nên vẫn còn luẩn quẩn trong không khí.

“Cẩn thận một chút, nơi này hình như mới có người lưu lại, mùi dầu hỏa còn rất nồng!”

Nguyên nói lớn đủ để cả đám cùng nghe được, nhưng vẫn đảm bảo không lọt tiếng ra bên ngoài. Nghe thấy vậy, Ngọc Hà tự nhiên siết chặt lấy tay hai đứa trẻ, tim cô chợt hẫng đi mất một nhịp. Cứ nghe thấy còn có những kẻ khác xuất hiện là trong tâm trí cô lại như có một sự lo sợ bất an đến lạ kỳ. Hình ảnh bản thân bị chiếc xe quân dụng kéo lê trên nền đất đá vẫn còn in hằn trong tâm trí cô.
Khi ấy Ngọc Hà chỉ thầm cầu mong giá như mình có sức mạnh giống như cô gái Robot hoặc Wonder woman thì thật tốt quá rồi.
Sau khi tỉnh lại, lại thấy suy nghĩ của bản thân lúc đó thật nực cười.

Trần của đường hầm khá cao, nhưng bề rộng chỉ chưa đầy một mét hai, vừa di chuyển vừa phải canh chừng nên tốc độ càng chậm hơn.
Đi được chừng mười phút, Hải Triều chợt dừng lại, đèn pin rọi vào vật thể có ánh kim loại lóe lên. Tay cầm s.úng giơ lên ra hiệu cho những người phía sau dừng lại. Mấy người phụ nữ hoang mang xì xào:

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Suỵt!”

Nguyên lách qua mấy người phụ nữ tiến lên gần Triều, miệng vẫn cảnh báo họ giữ yên lặng.

“Đã có chuyện gì vậy?”

“Có mì.n!”

Hải Triều hơi nghiêng đầu nói, rất nhanh đã dắt sú.ng vào lưng quần rồi rút da.o găm quân dụng ra, ngồi xổm xuống bên cạnh trái mìn.

“Cẩn thận một chút.”

Nguyên cầm đèn pin rọi về phía quả mì.n. Lại quay sang nói với những người ở phía sau:

“Lùi lại, đưa họ đến khúc cua mà chúng ta vừa mới đi qua, đợi lệnh của tôi.”

Ngọc Hà nhìn anh, rõ ràng là nói với cô vì anh dùng tiếng Việt.

“Nhưng…”

Nhìn vào đôi mắt cương trực, dứt khoát của anh, lời định nói liền bị nuốt xuống, Cô khẽ rủ mắt tỏ vẻ đồng tình. Ngọc Hà quay sang ra hiệu cho những người phụ nữ và hai đứa trẻ. Naliana cũng đi theo ngay sau họ.

“Loại nào?”

“Ừm, để xem nào. Đè nổ. Hình như mới được chôn xuống.” Triều vừa nói vừa nhanh tay đào xung quanh trái mì.n, suốt dọc đường họ đi đều không phát hiện ra có loại này, cộng với việc mùi dầu hỏa còn lưu lại trong đường hầm và vết đất cát xung quanh trái mìn giống như mới bị đào lên lấp xuống, thì có thể khẳng định được là người ở đây cũng mới chỉ vừa đi khỏi không lâu.

Hải Triều nheo mắt nhìn quanh dặn dò:

“Lát phải để ý một chút, chắc chắn không chỉ có một quả.”

“Cậu cần bao lâu?”

Nguyên đưa mắt quan sát một vòng, Hải Triều rất nhập tâm vào trái mìn, phần đầu tròn gần bằng chiếc đĩa đựng gia vị loại nhỏ lồi lên trên, cách mặt đất chừng ba xen ti mét. Đào thêm vài nhát nữa thì chân trái mì.n màu xanh oliu cũng đã lộ ra.

Loại mì.n chống bộ binh này vốn không thể gây khó dễ cho một chuyên gia tháo gỡ bo.m mì.n được như anh ta, nhưng không thể dùng cách tháo gỡ thông thường nên có vẻ mất thời gian hơn. Dù vậy thì thao tác của một chuyên gia tháo gỡ bo.m m.ìn cũng rất thuần thục và nhanh nhạy. Đèn trên tay Nguyên cũng rọi vào soi sáng giúp Hải Triều nhìn rõ hơn.

Khoảng hai phút sau, quả mì.n bị vô hiệu hóa.

“Xong!”

Nhìn kíp nổ trên bàn tay Hải Triều, Nguyên khẽ gãi gãi mũi, lại đá lông nheo với anh ta.

“Lâu hơn bình thường bốn mươi tám giây.”

Bị Nguyên bóc mẽ, Hải Triều lại thuận tay đấm nhẹ một cú vào vai anh rồi hất hàm nói:

“Thôi đi anh, bình thường phá xong rồi cho nổ, giờ phải tháo kíp để vô hiệu hóa các kiểu. Lúc này quả mì.n kia chỉ còn có công dụng ném xoài thôi.”

Anh ta nhét kíp nổ và dao găm vào túi ốp rồi bật cười.

Nguyên dọi đèn về phía những người phụ nữ đang ẩn nấp, ra hiệu cho họ đi tiếp. Lần này Nguyên và Triều đều di chuyển cẩn thận hơn, trên đường phát hiện ra thêm vài quả mì.n chống bộ binh nữa, toàn là loại đè nổ vì vậy để giữ an toàn cho những người trong nhóm, hai người phải đi trước để dò mìn. Gặp quả nào, gỡ quả đó nên di chuyển càng bị chậm lại.

“Má nó chứ, có mấy trăm mét hầm mà nó chôn lắm m.ìn xuống đấy làm quái gì vậy? Mất công gỡ quá!”

Anh ta vừa lẩm bẩm vừa túm lấy đường sườn quần quân dụng giật giật vài cái như đang khoe chiến lợi phẩm của mình. Tiếng kíp nổ trong túi quần Hải Triều bị lắc qua lắc lại va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu lách cách vui tai.

Mỗi lần gỡ m.ìn anh đều rất cẩn thận, tập trung cao độ vô cùng.

Ngọc Hà khi nãy cũng được chứng kiến Hải Triều gỡ một quả cuối cùng. Tạm thời là vậy, cô hy vọng nó là quả cuối cùng.

Cô lo lắng kéo tay áo Nguyên, nhỏ giọng hỏi:

“Chắc chắn đã hết mìn rồi chứ?”

Anh trầm ngâm vài giây,

“Ừm, không chắc lắm nên khi di chuyển chú ý dưới chân một chút, nếu đạp phải cái gì mà thấy lạ lạ thì nhớ đứng im, chỉ cần một cử động nhỏ thôi là thành pháo hoa đấy!”

Anh giơ tay làm ví dụ, trong đáy mắt Nguyên rõ ràng là có ý cười, nhưng Ngọc Hà lại tưởng anh đang nói thật thì khẽ nhăn mặt lại, răng đã cắn chặt lấy môi dưới, trong lòng tự nhiên lo lắng vô cùng. Ai chứ cô thì không biết được sẽ thế nào, riêng việc chân trái đạp vào chân phải rồi ngã lăn đùng ra thì Ngọc Hà đã bị vài lần.

Số cô cũng không được may mắn lắm, cứ hay gặp phải dăm ba cái chuyện tai bay vạ gió đâu đâu giống như bây giờ đây này, đang yên đang lành thì bị bắt đi, rồi rơi vào thảm cảnh như vậy. Đúng là ý trời, đôi khi không muốn nhưng vẫn gặp phải.
Giờ mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, chưa biết sẽ mất mạng lúc nào.

“Giẫm vào là thành pháo hoa rồi cần gì di chuyển, anh không cần nói giảm nói tránh đâu.” Triều nửa trêu đùa, nửa dọa dẫm.

“Sợ?” Nguyên nheo nheo mắt nhìn cô gái trước mặt.

Cô không ngần ngại gật đầu:

“Tất nhiên.”

“Xác suất người ch.ết vì b.om mì.n trong thời bình thế này thấp lắm, hoặc là đen thôi, hoặc là phải may mắn lắm mới có được cái ch.ết oanh liệt như vậy. Em sang tận đây để được giẫm mì.n, có thể coi là một loại may mắn đấy!”

Khuôn mặt Ngọc Hà chợt méo xệch đi, do cô đang che mặt nên anh mới không thấy được cái biểu cảm méo mó ấy, lúc này rồi vẫn có thể đùa được như vậy ư?

Cô đang rất sợ đấy!

Hải Triều nói thêm vào:

“Tin anh ấy đi, có tôi ở đây chả lẽ lại để cô chế.t vì dăm ba quả m.ìn vớ vẩn này sao?”

Khuôn miệng ở phía sau mặt nạ che mặt hơi đẩy cong lên, khóe mắt phong tình cũng vô thức đẩy cao. Nguyên lắc đầu vì sự tự tin có phần thái quá của cấp dưới.

“Đi thôi.” Anh hất mắt về phía trước rồi xoay người rảo bước.

Ngọc Hà sau vài giây ngẩn ngơ vì bị hai người họ đùa giỡn thì nhanh chóng bám sát theo, lại cẩn thận dò từng bước. Cô bắt đầu thấy mình dại dột khi không bám lấy Nguyên để đi theo bước chân của anh, như vậy sẽ bớt lo đạp phải mì.n. Anh cao như vậy, chân cũng rất dài, bước nhanh hơn cô nên Ngọc Hà muốn theo kịp chắc phải chạy.

Nghĩ là làm, cô cắm đầu rảo bước theo hướng chân Nguyên, chẳng mấy mà bắt kịp được anh.

Ngọc Hà hỏi vu vơ, “Nghe nói nếu lỡ giẫm phải m.ìn thì chỉ cần lấy cái gì đó đè lên rồi rút chân ra là được nhỉ?” Mắt cô vẫn dõi theo hướng ánh đèn pin.

Nghe câu hỏi của cô Nguyên tự nhiên bật cười. Ngọc Hà ngơ ngác nhìn lưng anh, cả một thân quân phục, nhìn thôi cũng đủ thấy uy nghiêm anh dũng thì thấy an tâm phần nào. Gì chứ, lúc này dù muốn hay không thì cô cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào hai người họ. Cái mạng nhỏ này của cô còn cần nhờ các anh để được an toàn mang về nước.

“Không phải à?”

“Ai nói với em như vậy?”

Ngọc Hà thật thà đáp:

“Thì trên phim đấy.”

“Xem ít phim ngôn tình thôi, xem phim tài liệu nhiều một chút!” Hải Triều ở phía trước nghe được cuộc đối thoại của hai người thì cao giọng lên tiếng, rõ ràng trong lời nói có mấy phần là hàm ý mỉa mai.

“Thế không phải ạ?” Cô không hiểu lại hỏi Nguyên, tay vẫn bám vào áo anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương