Tình Trong Tim

Chương 13: Tôi đưa em về nhà



Nguyên quay người nhìn về phía cửa hầm, anh cần kiểm tra trước mới có thể đưa họ ra ngoài. Nguyên kéo tay áo, nheo mắt nhìn vào chiếc đồng hồ hiệu Seiko trên tay. Mặt đồng hồ khá lớn, mặt kính cũng là dùng loại kính khoáng cường lực, lại có khả năng đọc giờ trong bóng tối. Lúc này là ba giờ mười phút, giờ địa phương.

Bên ngoài, khói đạn mịt mù, trăng trên trời vẫn sáng vằng vặc. Khí nóng từ nhiệt độ sẵn có và lửa đạn như quyện vào với nhau khiến không khí trở nên đặc quánh, khô khốc lại.

Ngọc Hà cầm bình nước trên tay định đưa trả lại cho Nguyên, anh quay lưng lại, thu vào mắt cô là một thân quân trang gọn gàng, nhìn anh trong bộ quân phục dã chiến với trang bị trên người, thực sự rất uy nghiêm và có phần cuốn hút. Trong lúc nước sôi lửa bóng như thế này, việc hưởng thụ cái đẹp đối với Ngọc Hà mà nói thì đó chẳng phải điều gì quá xa xỉ, nếu lỡ có chết thì cô cũng được chết bên cạnh một quân nhân ưa nhìn. Phải nói là thể hình ưa nhìn vì khuôn mặt người quân nhân này thế nào cô cũng đâu biết.

Từ lúc gặp mặt đến giờ họ đều đeo mặt nạ kín mít chưa từng tháo xuống, trời thì tối nên muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của các anh cũng thật khó khăn, chưa kể đến chuyện phải giữ tuyệt mật danh tính cũng có thể xảy ra. Cái này Ngọc Hà xem được trên tivi nên cô nghĩ nó phải được giữ kín. Thứ duy nhất khiến cô ấn tượng đó là đôi mắt sâu thăm thẳm lúc nào cũng có vẻ nghiêm túc và tập trung cao độ nhưng vẫn mang lại cho người khác sự an tâm tuyệt đối của người đàn ông này.

Nguyên đẩy lớp đất đá còn vướng lại xuống, đang định bước lên thì Ngọc Hà cũng bước theo, anh chợt quay người, “Em ở lại, tôi ra kiểm tra một chút trước.”

Ngọc Hà khẽ gật đầu, rất nhanh Nguyên đã đi ra khỏi hầm và biến mất. Ánh đèn trên tháp canh vừa lia qua cửa hầm, Ngọc Hà vội vàng nép xuống rồi ngồi bên cạnh người phụ nữ, cô ấy đưa mắt nhìn cô, trong bóng tối, họ chỉ nhìn thấy bóng mắt của nhau.

“Chúng ta sẽ ổn thôi, tin tưởng họ!”
Ngọc Hà khẽ cười, tay kéo thấp khăn che mặt xuống nói với cô ấy mấy câu, người phụ nữ không hiểu hết được lời cô nói nhưng vẫn gật đầu, ánh mắt nhìn Ngọc Hà đầy sự tin tưởng.

Con đường này có vẻ an toàn, Nguyên trở lại và đưa hai người ra khỏi, lại tiếp tục lẩn trốn, thẳng hướng bệnh viện Raffer mà tới tiến tới.

Điện đàm đã có thể sử dụng được, Hải Triều cũng thông báo ở bên chỗ anh ta ổn. Lúc này họ mới dám yên tâm một chút.

Nhánh đường hầm kia thông hẳn về phía bệnh viện, nên họ đã một mạch có mặt ở đó trước. Nguyên nói Hải Triều không cần đợi anh mà lập tức đưa người rời khỏi, còn chỉ thị Minh báo cho Hiệp ở bên ngoài phòng tuyến rút lui. Nhiệm vụ của anh ta coi như hoàn thành. Chỉ cần phiến quân không tấn công, bên trong này đám quân lính Eriti sẽ không kích động mà cho bom nổ, như vậy thì ít nhất là trong thời gian này có thể bảo đảm được sự an toàn của thị trấn và mạng sống của những dân thường đang bị mắc kẹt tại đây. Cuộc giải cứu tuy khó khăn nhưng hạn chế được thương vong tối đa, như vậy xem ra còn may mắn chán.

“Chúng ta có cần đợi họ không?”

Naliana tự nhiên chộp lấy cánh tay của Hải Triều và níu lại khiến những người phía sau theo đó cũng dừng lại, mọi ánh mắt đều đặt lên hai người.

“Không, đội trưởng nói chúng ta cứ đi trước đến điểm hẹn, họ sẽ nhanh chóng đến chỗ chúng ta. Đi thôi!”

Anh ta hất hàm, phía trước là cảnh làng mạc điêu tàn do bom đạn bắn phá, trong bóng đêm chúng chỉ còn là những mảng tối tăm đủ thứ hình hài.

Tiếng súng đạn đã ngừng được năm phút, Ngọc Hà nhẹ thở phào, cô cho rằng họ đã thật sự ngừng bắn và đám người bên ngoài thị trấn kia đã rút quân như những gì Nguyên giao phó cho cấp dưới của mình. Đến bây giờ Ngọc Hà vẫn phân vân tự hỏi rằng làm thế nào mà đồng chí quân nhân kia, tức là Hiệp lại có thể đàm phán được với đám người phiến quân đó nhỉ?

Cô đã xem rất nhiều loại tình huống như vậy trên tivi nhưng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là do người ta dàn dựng hư cấu để thần thánh hóa hình tượng của nhân vật đó lên mà thôi, nhưng xem ra sự thật ngoài đời không phải không có những người như vậy.

Không nhịn được sự tò mò, cô liền đi thật nhanh ngang hàng với Nguyên để hỏi dò:

“Anh Đội trưởng! Người đồng đội kia của anh thật sự có thể đàm phán được với người của phiến quân ấy hả?”

“Ừ!”

“Thật luôn á?”

“Chứ sao? Đó là một phần công việc của cậu ta.” Giọng anh đều đều đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn đề cao cảnh giác, tập trung quan sát xung quanh.

“Giống như trên phim ấy á?”

Anh đáp, có chút lạnh nhạt, “Kiểu kiểu vậy.”

Trong mắt Nguyên giống như cô gái này vẫn chỉ là đứa nhóc con hay xem phim truyền hình mà thôi. Ngọc Hà gật gật đầu, làm ra vẻ tán thưởng. Hóa ra họ thật sự giỏi như vậy. Cô cũng nghe nói bộ đội đặc công giỏi lắm, cái này là Hạ Vi từng kể cho cô nghe. Lúc đầu còn cho rằng cô ấy đang thần thánh hóa họ lên, nhưng xem ra bây giờ được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm thì thật sự không hề tệ chút nào.

Hạ Vi là bạn thân cùng trường, cùng phòng nhưng không cùng khoa của Ngọc Hà, cô ấy ở rất xa, tít tận miền Nam, gia cảnh cũng đặc biệt. Bố Hạ Vi là quân nhân, quanh năm đều đi biền biệt, lâu lâu mới trở về thăm nhà nên cô ấy ở cùng bà nội và chú út. Mẹ Hạ Vi đã bỏ bố con cô ấy đi theo người đàn ông khác từ hồi Vi mới có mười mấy tuổi. Hạ Vi là người lạc quan, bởi vậy chuyện gia đình không làm ảnh hưởng được đến cuộc sống của cô ấy cho lắm, mặc dù đôi lúc cũng sẽ hơi cảm thấy tủi thân khi thấy gia đình người khác quây quần hạnh phúc.

“Thật ra thì em cũng không muốn chết ở nơi này.” Vừa đi Hà vừa vô thức nói, Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn sang.

“Thật đấy, lãng phí quá!” Cô nhấn mạnh, rồi khẽ thở dài.

“Vì?”

“Em đã đăng ký hiến tạng cho y học nếu không may bị đột tử rồi, nếu bây giờ chết ở nơi này và bị bom nổ chẳng phải nội tạng sẽ tanh bành hết rồi ư? Còn không thì bị bắn chết sẽ thành mồi cho kền kền, linh cẩu, hoặc làm thức ăn cho giun chẳng phải rất lãng phí hay sao?”

Cô thao thao bất tuyệt, giọng điệu tuy nghe thì có vẻ giống như đang muốn chọc cười người khác nhưng ánh mắt lại nghiêm túc vô cùng, khiến người bên cạnh dường như có thể cảm nhận được sự tiếc nuối trong đó.

Nguyên bỗng nhiên đặt tay lên vai cô trấn an, “Không sao đâu, có tôi ở đây em sẽ không chết. Nếu tin tưởng thì hãy làm theo những gì tôi nói. Tổ quốc đang đợi chúng ta, tôi đưa em về nhà!”

Lời anh nói vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng kiên định vô cùng khiến Ngọc Hà thần người đi mất mấy giây, sau cùng gật đầu dứt khoát.

“Vâng!”

Đôi mắt nâu ánh lên sự an tâm cứ đau đáu nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt, không cần phải quá nhiều lời. Cô tin tưởng anh.

Đi thêm một lúc nữa thì điện đàm phát ra tín hiệu, Nguyên dừng lại, giọng như ra lệnh cho Ngọc Hà cùng người phụ nữ mà họ mang theo núp vào một căn nhà gần đó, tường nhà bị đạn bắn thủng lỗ chỗ, vô tình sờ phải còn cảm nhận được vết lõm bên trên bề mặt. Bên trong tối thui, hình như không có người ở.

“Đội trưởng! Bộ Ngoại giao muốn nói chuyện!”

Giọng Minh đầy gấp gáp vang lên trong bộ đàm, Nguyên hỏi han về nhóm của Triều và Hiệp rồi nói cậu ta nối máy.

“Anh yên tâm, họ sắp đến chỗ em rồi, bên anh thế nào?”

“Tạm ổn, người vẫn nguyên vẹn, nối máy đi không “bác” Quang lại rát tai!” Anh vừa dứt lời, cậu Minh liền bật cười, hai mắt đã híp lại.

Phan Văn Quang – Thứ trưởng Bộ quốc phòng tại nhiệm, cấp trên của cấp trên của anh. Điện đàm vừa được nối sóng, đầu bên đã vang lên giọng nói sang sảng có uy ra lệnh cho Nguyên:

“Báo cáo đi!”

Bên cạnh người đàn ông quân phục chỉnh tề, mang hàm Trung tướng là cả một đám người ăn vận lịch sự, sang trọng, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt sốt sắng như muốn nhảy vào họng vị Thủ trưởng đang nhận báo cáo từ cấp dưới mình kia.

“Thưa thủ trưởng, người an toàn, đang rút về nơi tập kết. Báo cáo hết!”

Vụ trưởng vụ Chính sách và ngoại giao chen lời, “Sao lại lâu như vậy?”

Trung tướng Quang khẽ cau mày lại, quắc mắt nhìn ông ta một cái. Thật không hiểu ông ta học ở đâu ra cái thói nhảy vào họng người khác ngồi như vậy? Nếu lão là lính của ông thì chắc chắn là ăn phạt chạy mười vòng thao trường là nhẹ.

“Báo cáo đi!” Thứ trưởng miễn cưỡng ra lệnh, đôi mắt sắc đã nheo lại liếc sang Vụ trưởng vụ Chính sách ngoại giao. Ông ta liền bĩu môi, rồi quay sang nhìn vào chiếc điện thoại đang nối máy với phía của Nguyên.

“Báo cáo, trên đường gặp một vài sự cố, chúng tôi còn có dân thường và trẻ nhỏ bởi vậy thời gian di chuyển bị chậm trễ so với dự kiến. Hết!”

Vụ trưởng chính sách ngoại giao trợn mắt, liếc nhìn sang Thứ trưởng Quang. Nhìn tròng mắt như muốn rớt ra ngoài của ông ta khiến Thứ trưởng không nhịn được muốn bật cười, nhưng lại phải giữ kẽ với các vị quan chức còn lại và cũng muốn cho vị Vụ trường kia chút mặt mũi thì khẽ nhún vai, tỏ ý mời ông ta tiếp tục nhận báo cáo từ cấp dưới của mình.
Thấy họ im lặng, Nguyên sốt ruột lên tiếng:

“Báo cáo thủ trưởng, nếu không còn gì cần phân phó, tôi xin phép kết thúc cuộc gọi. Mỗi một phút trôi qua đều làm ảnh hưởng đến thời gian di chuyển và hoàn thành nhiệm vụ…”

Lời Nguyên vừa nói khiến Vụ trưởng chính sách ngoại giao nổi đóa mà cắt ngang chì chiết:

“Cậu nói cái gì? Cậu đang đổ lỗi cho chúng tôi làm cản trở nhiệm vụ của cậu đấy hả?”

“Ý tôi không phải vậy.” Nguyên thật thà đáp, người bên kia vẫn lèm bèm bắt bẻ từng câu chữ, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, dù vẫn lễ phép thưa gửi nhưng hàm răng đã siết chặt, cố kìm nén cảm xúc.

Nguyên thật muốn nói nửa phút trước mình không có ý đó, nhưng bây giờ thì chắc chắn muốn khẳng định những lời ông ta đang buộc tội anh là chính xác.

Đám người ngoại giao này thật sự rất phiền phức.

“Hãy bỏ những người đó lại, đã có chính phủ của họ lo. Nhiệm vụ của cậu là cứu người được chỉ định và an toàn trở về. Ai bắt cậu lo việc thiên hạ?”

Giọng Vụ trưởng vụ chính sách và ngoại giao lanh lảnh cất lên qua điện đàm khiến Nguyên bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn, ông ta đang bắt anh phải làm cái quái gì vậy? Mấy lời vô nhân đạo kiểu đó mà cũng nói được ra mồm hay sao?

Nhìn vào ánh mắt Nguyên, Ngọc Hà như thấy được tia tức giận đang tỏa ra từ đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia, nãy giờ cô đều thấy anh rất nhẫn nhịn và có khuôn phép trong việc báo cáo, câu nào cũng thưa gửi đàng hoàng. Chắc hẳn đối phương là người có chức vụ cao. Nhưng lúc này hình như Nguyên đã bắt đầu mất bình tĩnh, có khi nào vì cô mà anh bị mắng rồi hay không?

“Anh đội trưởng…”

Nguyên khẽ nhìn sang, đôi mắt sâu đầy ôn hòa khẽ nheo lại, anh đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng. Ngọc Hà khẽ mím môi quan sát.

Vụ trưởng chính sách ngoại giao mất kiên nhẫn thúc giục, “Alo, nói gì đi. Cậu có nghe thấy lời tôi không?”

“Vâng! Tôi sẽ đưa người an toàn trở về.”

“Tổ chức ra lệnh cho cậu đưa người được chỉ định trở về, là quân nhân cậu chỉ cần làm theo mệnh lệnh, đừng lo chuyện thiên hạ.”

Người kia nhất định không chịu buông tha cho Nguyên mặc cho anh đã cố tình lảng tránh, giọng điệu ông ta vô cùng tức tối như thể hận không thể một bước đến ngay trước mặt anh để tổng sỉ vả cho một trận. Tất thảy những người có mặt tại đó lúc này đầu nhận thấy được sự căng thẳng trong cuộc đối thoại và cũng tự cảm thấy được sự tuyệt tình của vị Vụ trưởng kia thì rì rầm bàn tán:

“Căng thẳng quá nhỉ?”

“Vụ trưởng nói thế e là…”

“Thôi kệ, quan hệ ngoại giao quan trọng hơn.”

Không nhịn được nữa, Nguyên khẽ mím môi bật ra mấy lời:

“Là quân nhân, tôi nhất định làm theo quân lệnh, nhưng lương tâm không cho phép tôi thấy chết không cứu. Tổ quốc không dạy tôi quay lưng lại với người dân gặp nạn.”

“Cái thằng này!!!”

Lão cau có rít lên, tay siết chặt ống nghe. Thứ trưởng bộ Quốc phòng khẽ nhún vai nhưng trong lòng đã tỏ rõ sự hài lòng đối với lính của mình mà dù chỉ nghe loáng thoáng được lời anh nói trong tai nghe vọng ra, nhưng để Vụ trưởng kia phát rồ lên thế thì chắc hẳn là cãi lại lời lão rồi.

“Vụ trưởng bình tĩnh.”

Đáp lại sự điềm tĩnh của Thứ trưởng, ông ta gắt gỏng ngắt lời, “Ông xem lại lính của mình đi, làm trái quân lệnh nên xử lý thế nào?”

Ông khẽ nhún vai, nghiêm giọng, “Cậu ta đang làm nhiệm vụ, ông đang khiêu khích lính của tôi. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Nếu cứ ở đây dây dưa, người không đưa được về, còn không may ảnh hưởng đến tình hình ngoại giao của hai nước. Ai là người chịu trách nhiệm thì ông hiểu rõ rồi đấy.”

“Ông…”

Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, một vị có chức sắc khác lên tiếng trấn an:

“Các đồng chí bình tĩnh!”

Nguyên xin được nhận lệnh từ cấp trên của mình. Ông Vụ trưởng dù không hài lòng vẫn phải miễn cưỡng đưa điện thoại lại cho Thứ trưởng bộ Quốc phòng. Ông không nói dông dài, chỉ nhắc nhở anh là quân nhân, là người bảo vệ. Cần phải làm gì tự anh cân nhắc rồi cúp máy.

“Sao lại cúp?”

“Thì chẳng cúp, mỗi một giây lãng phí thì sự an toàn của nạn nhân và mối quan hệ ngoại giao sẽ gặp nguy hiểm.”

Môi Vụ trưởng ngoại giao run run, tay chỉ chỉ về phí Thứ trưởng bộ Quốc phòng, “Ông… ông cố tình bao che, dung túng cho lính của mình.”

Dù tức đến tận họng nhưng những gì Thứ trưởng bộ Quốc phòng nói hoàn toàn hợp lý, tất cả các quan chức chính phủ có mặt đều tán đồng khiến ông ta chỉ có thể ôm cục tức trong lòng một mình.

Cuộc điện thoại báo cáo kết thúc, nhìn thái độ căng thẳng vô cùng của Nguyên vừa rồi khiến Ngọc Hà không khỏi lo lắng mà căng thẳng theo. Khỏi phải nói, những phút vừa rồi cô đã gần như không cả dám thở mạnh. Cứ mỗi tiếng gằn giọng chắc nịch của anh lại khiến cô giật mình thon thót.

“Anh sẽ không gặp vấn đề gì chứ?”

“Vấn đề gì?”

“Cãi lại lời cấp trên, nghe nói quân lệnh rất nghiêm ngặt…”

Ngọc Hà ái ngại nhìn anh.
Nguyên khẽ lắc đầu, “Là nói lý lẽ, không phải cãi lời.”

Anh khẽ nheo mắt nhìn quanh một lượt, “Không đưa được người an toàn trở về, kích động xung đột ngoại giao, lúc đó mới thật sự là gặp vấn đề. Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Hai bên bắt đầu ngừng bắn, không gian chợt im ắng đến lạ thường. Họ tiếp tục hành trình trốn chạy tới khu vực bệnh viện Raffe, nhà thờ Marya bị bỏ lại phía sau lưng, loáng thoáng còn có tiếng người hò hét gì đó bằng tiếng bản địa gây huyên náo ở phía sau.

Ngọc Hà không hiểu tiếng bản địa ở đây, người duy nhất cô có thể giao tiếp với là Nguyên nhưng lúc này họ không có nhiều thời gian để nói chuyện. Hoặc là những lời chỉ dẫn phải di chuyển thế nào, hoặc là hỏi han xem đôi bên có ổn hay không thì ngoài ra không còn gì nữa.

Không khí khô nóng phảng phất mùi thuốc súng, càng gần về sáng nhiệt độ càng cao hơn.

Quân lính lúc này đã phát hiện ra đám người Ngọc Hà đã trốn thoát, hai tay lính Eriti hô hào gọi đồng bọn của chúng, một tay lính cao lớn với khuôn mặt dữ tợn, mắt trắng dã ôm súng chạy vào bên trong căn nhà nát kiểm tra phát hiện không còn một người nào thì bực dọc đạp đổ một chiếc bàn rồi xì xồ mấy câu chửi thề.

Chưa đầy một phút sau gã quay trở ra, cáu kỉnh nói với đồng đội của mình rằng bên trong không có ai, rồi hô hào gọi người lùng sục tìm kiếm những người đã chạy thoát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương