Anh dừng lại một giây, “Kông!” lời nói rất nhẹ, đủ để Ngọc Hà có thể nghe được. Nguyên nhanh chóng biến mất, bóng anh lẩn khuất vào những vách tường đã đổ nát không còn nguyên vẹn, chìm hẳn trong màn đêm.
Naliana cùng những người phụ nữ theo sát Hải Triều. Vừa phải canh chừng đám lính, vừa phải mang theo họ với Hải Triều mà nói thì việc này phiền hơn đi đến nhà thờ Marya nhiều. Nhưng anh ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhanh chóng đưa họ đến nơi an toàn.
Thời gian họ có cũng không nhiều. Nếu để quân lính cho nổ nhà thờ, đồng nghĩa với việc tất cả cũng chôn thây nơi này. Ngày mai thôi, trên báo chí thế giới sẽ có tin mới nóng hổi “Toàn bộ Dengel đã bị vùi trong đống tro tàn” và chẳng ai trong những người ở đây còn có thể sống sót được.
“Oh shit!” Triều khẽ rít lên đầy bất mãn.
Như sực nghĩ ra điều gì đó, Triều chợt khựng lại, hình như anh ta bị cấp trên của mình “chơi” rồi, người gỡ bom mìn giỏi nhất đội Bộ binh bảo vệ là anh ta cơ mà, sao Nguyên lại đi??? Lòng Triều như lửa đốt, anh muốn thay Nguyên đi vào chỗ chết hơn!
Nghĩ lại thì lúc trước anh ta còn mỉa mai đám lính Eriti ngu ngốc vì tự nhốt mình vào đây nhưng quả thực chúng gian xảo và đã có tính toán kỹ hơn Hải Triều nghĩ rất nhiều. Cả đống thuốc nổ chôn xuống khu vực nhà thờ Marya, nếu cho phát nổ thì cả thị trấn lân cận cũng chẳng còn thứ gì nguyên vẹn chứ đừng nói là sống sót. Đám quân chính phủ này nhất định một phen sống còn với lực lượng nổi dậy đây mà nhưng kéo theo đó là vô số sinh mệnh vô tội.
Vậy mà đám người bên ngoài kia bao gồm cả Hiệp và phiến quân đều không mảy may hay biết điều đó.
Đây vốn là một cái bẫy, chỉ cần họ còn ở trong khu vực này thì việc bỏ mạng chỉ là lẽ đương nhiên phải như vậy.
“Liệu chúng ta sẽ ổn chứ?”
Naliana kéo áo Ngọc Hà hỏi dò khiến cô hơi khựng lại một giây, đôi mắt nâu hiền hòa dán vào tấm lưng rộng của người quân nhân trước mặt.
Cô có niềm tin vào họ.
“Ừ.”
Cô khẽ gật đầu quả quyết, nhưng bàn tay vẫn còn run run. Một loạt đạn rộ lên khiến họ giật mình, từng tiếng la hét vô thức vang lên, có người đã bịt tai, ngồi thụp cả xuống.
Đứa trẻ mà họ mang theo cũng run lẩy bẩy trong tay Ngọc Hà, cô hơi khom người, ôm chặt lấy nó.
“Đi nhanh một chút, ở bên này hiện tại đang không có lính canh.”
Theo lời Triều, cả đám phụ nữ bao gồm cả Ngọc Hà cùng đi theo hướng chỉ dẫn của anh ta.
Ở phía gần khu vực nhà thờ, quân lính đang tụ tập rất đông, từng loạt đạn vô thưởng vô phạt từ khẩu MK – 47 liên tục nã về phía phiến quân đang bao vây bên ngoài, hai bên lại bắt đầu giao tranh.
Đạn bắn vào vách tường, vôi vữa bắn lên tung tóe, đất cát bị cày xới mịt mù. Tiếng người kêu rên hòa vào cũng tiếng sún.g, nhiều dân thường không chạy kịp đã bị bắn chế.t, nằm rạp dưới nền đất nóng bỏng rát.
Lúc này là mười một giờ năm phút đêm, nền nhiệt vẫn không có dấu hiệu hạ bớt, phần vì khí hậu nơi đây, phần vì khói lửa bo.m đạ.n. Không khí đặc quánh mùi thuốc s.úng và vôi vữa khiến người ta khó chịu.
Cách thềm chính nhà thờ Marya không xa, một người phụ nữ dân tộc thiểu số Tigar bị bắ.n ngã xuống, má.u từ yết hầu không ngừng tuôn ra, hơi thở thoi thóp theo từng nhịp nấc đứt quãng. Chẳng mấy chốc m.áu tươi đã thấm ướt hết nền đất khô cằn. Đôi mắt trắng dã không thể khép lại vẫn mở trợn trừng nhìn lên, chưa đến một phút người đó đã trút hơi thở cuối cùng, im lặng, chẳng còn đau đớn..
“’umiy… ‘umiy…” (mẹ!)
Bên cạnh cái xá.c là một đứa trẻ da màu, đen đúa đang vừa lay gọi vừa khóc ư ử, bụi đất bao phủ lên cái đầu trọc hoáy của nó, bám đầy cả trên mi mắt, giăng đầy như một lớp sương mờ, nước mắt nhỏ từng giọt lên khuôn mặt người phụ nữ đã chế.t.
Tiếng khóc chợt ré lên, một viên đạ.n lạc rơi vào trúng cái xá.c làm nó rung rung lên rồi nằm bất động, im lìm nhưng đủ khiến đứa bé im bặt vì kinh sợ. Nhưng chỉ hai giây sau lại tiếp tục khóc, nước từ hai hốc mắt ầng ậc tuôn xuống, đôi tay gầy guộc nhuốm đầy má.u của nó liên tục lay gọi nhưng không hề có sự hồi đáp của người mẹ xấu số, đáng thương.
Cảnh tượng trước mặt xảy ra khiến Nguyên không thể làm ngơ, phía trái đứa trẻ và cái xá.c. Một tay sún.g lực lưỡng đã lên đạ.n, khuôn mặt đen đúa hung ác, ánh nhìn lạnh lẽo như hung thần chẳng có chút cảm xúc thương xót nào, ngón tay rắn chắc đặt lên cò sú.ng chỉ trực chờ tước đi mạng sống của đứa trẻ.
Một loạt đạ.n tiếp theo lại vang lên, hòa vào cũng tiếng hét của đứa trẻ.
Một tiếng “uỵch!” vang lên ngay sau đó.
Đứa trẻ đang khóc lóc chợt giật mình vì thứ vừa ngã xuống nền đất bên cạnh nó, cả thân thể đàn ông cao lớn đổ rạp xuống, khiến bụi đất bay lên bụi mù, nhưng đang đêm nên chẳng thể nhìn ra được.
Trước mắt đứa trẻ lại thêm một cái xá.c nữa, đôi mắt to tròn phần nhiều là lòng trắng cứ ngơ ngác nhìn quanh, ám ảnh, sợ hãi đến tột cùng.
Nó còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã được một bàn tay ôm lấy, mang tới chỗ ẩn nấp an toàn.
Ầm!
Cùng lúc, một tiếng nổ lớn phát ra, đất đá bắn tung tóe, một quả lựu đạ.n đã rơi trúng chỗ hai cái xác, thật may Nguyên đã nhanh chân hơn mang được đứa trẻ ra khỏi đó. Má.u tươi bắn lên tung tóe, kèm theo những phần thân thể vỡ vụn tan nát của hai cái xá.c.
“Hadi, la bas!” (Yên lặng, không sao đâu)
Nguyên khẽ đưa ngón trỏ đặt lên miệng đứa trẻ, lại nói với nó bằng tiếng Ả rập, hi vọng thằng bé sẽ hiểu.
Cơ thể gầy còm của nó run lên bần bật vì sợ hãi, từng tiếng nấc bật qua cuống họng, dù muốn nói cũng không thành tiếng chỉ vô thức gật gật đầu, đôi mắt to tròn vẫn dán chặt vào anh, cả khuôn mặt nhỏ xíu nhuốm đầy má.u tươi của người mẹ bắ.n vào.
Anh ôm lấy đứa trẻ, bàn tay to lớn vẫn làm hành động như cố lau sạch máu trên mặt nó. Nguyên lia đôi mắt sáng ngời quan sát với hy vọng có thể tìm được một chỗ an toàn cho đứa trẻ ẩn nấp, nhưng xem ra trong thị trấn này nơi an toàn nhất có lẽ là phía sau quần thể nhà thờ kia, nơi sún.g đạ.n chưa bắn tới.
Nơi này chỉ an toàn khi các kíp nổ được vô hiệu hóa, còn không thì ở giữa mưa bom đạ.n nổ và ở đó so ra cũng chẳng khá hơn nhau là mấy. Có chăng là thời gian ch.ết sẽ muộn hơn một chút mà thôi.
Tiếng điện đàm rè rè bên tai, Nguyên cố gắng chỉnh lại một chút để có thể bắt được tần sóng “Cậu nghe rõ tôi không?”.
“Đội trưởng… đội trưởng, anh nghe không?”
Giọng nói bị méo dạng đi khá nhiều, anh phải rất tập trung để có thể nghe hiểu được từng lời của đồng đội.
Hải Triều hỏi anh bên đó thế nào, Nguyên chỉ đáp gọn lỏn rằng có một đứa trẻ cần bảo vệ. Hải Triều bất lực nói thêm vài câu, còn ngỏ ý qua giúp anh nhưng bị Nguyên từ chối, còn đặc biệt ra lệnh cho anh ta đưa người đi.
Trong đám người mà Triều mang theo có một phụ nữ dân tộc thiểu số Tigar tự nhiên ngã xuống đất, cơ thể co giật không ngừng khiến tất cả cùng hoảng loạn. Hải Triều phải cố gắng trấn an họ mới dịu bớt lại.
Naliana và Ngọc Hà cùng giúp anh đỡ cô ta ngồi dựa vào một mảng tường đã có vài phần vỡ nát, lại ám khói bom đạn đen xì cả một khoảng.
“Cô ấy bị sao vậy?” Ngọc Hà ngước mắt nhìn Triều, ánh nhìn đầy lo lắng, cô không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ.
Anh ngồi bằng một chân, hai ngón tay đặt lên động mạch cổ của người phụ nữ. Đôi mắt tinh anh tập trung cao độ, hai giây sau liền nheo lại.
“Chúng ta phải bỏ cô ấy lại thôi.”
Lời anh cất lên khiến cô sững cả người. Hải Triều không giải thích gì thêm, bàn tay rắn chắc đã xốc nách Ngọc Hà kéo đi, những người phụ nữ khác đã bày ra vẻ lo sợ nhìn với theo người phụ nữ đang giật lên từng hồi.
Naliana nói với cô, cô ấy không thể qua khỏi được, đây là một căn bệnh hiếm gặp. Trước khi Ngọc Hà bị bắt nhốt cùng họ, người phụ nữ ấy đã nhiều lần phát bệnh, dù có mang theo cũng sẽ sớm chế.t dọc đường vì vậy mà thôi.
“Không, cô ấy còn sống. Chúng ta không thể bỏ lại cô ấy được.”
“Cô bị điên rồi.” Naliana bực bội lên tiếng, khuôn mặt chợt cau có lại.
Ngọc Hà vùng vằng quay người trở lại bên người phụ nữ, cô rất nhanh tay nới lỏng bộ đồ trên người, giúp cô ấy dễ thở hơn.
Hải Triều bắt đầu nổi nóng, hàm răng đã siết chặt, một tay siết chặt khẩu súng, một tay chống hông:
“Tôi nói nghe này! Chúng ta không thể mang theo cô ấy, nếu còn dây dưa ở đây tất cả sẽ cùng chế.t!”
Ngọc Hà lắc đầu nguầy nguậy, cô không chấp nhận điều đó. Tất thảy mọi con mắt đều đặt lên cô, nhưng Ngọc Hà không thể để một người còn sống lại mà đi được. Lương tâm không cho phép cô làm như vậy, đó là một sự vô trách nhiệm không thể tha thứ được.
“Đi!” Naliana bất ngờ cúi xuống xốc một bên tay còn lại của người phụ nữ lên rồi quàng qua vai mình, gồng sức nâng cô ấy dậy.
Thấy Ngọc Hà cứ ngơ ra đó, Naliana cáu kỉnh gắt lên:
“Còn không mau đi, hay muốn tất cả đều vì sự chậm chạp của cô mà bỏ mạng ở đây?”
Ngọc Hà vội lau nước mắt, luống cuống đứng dậy đỡ người phụ nữ cùng Naliana, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Cảm ơn, cảm ơn cô!”
Hải Triều bất lực thở hắt ra, đúng là những việc liên quan đến phụ nữ đều rất rắc rối. Xem ra thì việc lao vào bãi mìn dễ thở hơn rất nhiều! Nhìn dáng vẻ liêu xiêu của cô, anh ta phát bực liền đẩy Ngọc Hà sang một bên và dìu người phụ nữ kia. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể cô ấy vẫn còn rất yếu cứ như muốn lả đi.
Tiếng nổ khi nãy cũng khiến họ hoảng loạn, nghe như cách rất gần. Kỳ thực thì họ cũng chưa chạy xa được là mấy, cũng trong một thị trấn khoảng cách vốn dĩ chẳng xa nhau mà uy lực của trái bom lại không hề nhỏ. Cơn chấn động mà nó gây ra ít nhiều ảnh hưởng đến những thứ xung quanh.
Mùi thuốc nổ đặc quánh trong không khí càng khiến nhiệt độ tăng lên đáng kể, trên khuôn mặt người nào, mồ hôi cũng đều đầm đìa ướt đẫm. Ngọc Hà dẫn đứa trẻ đi ngay phía sau Hải Triều, anh đi khá nhanh nên Naliana sau cùng cũng không theo kịp mà tụt lại phía sau.
Từng bước chân chắc nịch đạp lên đất bụi mù bước đi, ánh trăng bàng bạc trên đầu phủ lên người họ tạo thành những chiếc bóng đen dài in xuống mặt đất lỗ chỗ những hố do bom đạn tạo thành, đâu đó còn rải rác đầy những mảnh tường, vật dụng gãy nát do áp lực của bom mìn nằm ngổn ngang.
“Người bạn đó của anh sẽ không sao chứ?”
Ngọc Hà bước thật nhanh chạy cho bằng với Triều, anh vẫn dìu người phụ nữ bước đi rất nhanh và không hề có ý dừng lại. Anh hơi liếc nhìn sang cô:
“Sao mà bị gì được.”
“Nhưng bom đạ.n vẫn không ngừng dội về phía đó.” Ngọc Hà lo lắng, đôi mắt đã nheo lại, cay xè vì mồ hôi chảy vào. Cô vội đưa tay gạt đi.
“Nếu các cô đi nhanh một chút tôi có thể kịp quay lại thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Oke? Nghe hiểu không?”
Cô khẽ bặm môi, Triều đã đi được một khoảng mà Ngọc Hà vẫn đứng im đó, ánh mắt hướng về phía nhà thờ Marya đang bập bùng lửa đạ.n. Cô không để bụng chuyện anh ta có vẻ rất khó chịu với mình suốt cả chặng đường đi, về căn bản thì giờ phút này chẳng ai nghĩ được nhiều như vậy. Thứ duy nhất trong đầu họ là toàn mạng rời khỏi nơi đáng sợ này.
Từng bóng người tán loạn vụt qua, những tiếng kêu gào hò hét hòa vào cùng tiếng sú.ng đạ.n rền vang. Trong lòng cô như dấy lên một sự lo sợ vô hình.
“Hana, đi thôi!” Tiếng Naliana thúc giục cất lên như đưa Ngọc Hà trở về với thực tại.
Cô cắm đầu chạy theo họ, bước đi có chút tập tễnh vì vết thương, dù thế nào cũng phải thoát ra khỏi đây.
Đám người Ngọc Hà đi được thêm năm trăm mét nữa thì gặp một toán lính tuần, chúng ở bên kia vách đá mà Triều và Nguyên đi tới. Hải Triều chợt khựng lại, giơ tay chỉ thị cho đám phụ nữ dừng bước. Naliana đỡ lấy người phụ nữ thay anh, tất cả cùng lùi lại, những đôi mắt mang nét sợ hãi hướng theo Triều.
Theo phản xạ, anh ngước lên nhìn về phía vách núi nơi Minh đang ẩn náu, mắt sắc lạnh cẩn thận quan sát. Đầu hơi nghiêng nghiêng về phía điện đàm trên vai, chỉnh tần số một chút, giọng nói trầm trầm vang lên:
“Alo…oo!”
Tiếng điện đàn rè rè truyền tới, Minh vội chỉnh lại tần sóng, cả thân người ngụy trang theo màu đất nhoài tới đám máy móc cũng được ngụy trang hệt một ụ cỏ. Đôi mắt sáng quắc chăm chú nhìn vào ống nhòm, quan sát mọi thứ đang diễn ra ở dưới kia, thỉnh thoảng lại rít lên một cái khi có ánh sáng chói lòa và tiếng nổ ầm ầm ở phía xa xa.
“Alo…o!”
“Cậu còn sống không đấy?”
Minh vừa nhìn vào ống nhòm vừa đáp lại Hải Triều:
“Khỏe re, đang có một toán lính tiến về phía của anh, hướng mười một giờ.”
“Rồi chúng tôi phải đi thế nào?” Triều vừa vẫy vẫy tay ra hiệu cho đám người Ngọc Hà nép vào một căn nhà hoang, trên tường lỗ chỗ những vết đạn vừa liếc mắt tìm kiếm đường thoát thân.
“Đi vòng qua bệnh viện Raffer.”
“Ê đừng đùa.”
“Không đùa, chúng đang lại gần. Anh nên di chuyển… alo… alo…”
Sóng nhiễu, bên chỗ Triều chỉ còn nghe thấy tiếng ồ ồ từ điện đàm vọng lại, giọng nói của Minh đã méo dạng đi đáng kể.
“Chúng ta phải làm thế nào?” Naliana hỏi anh, mắt lại liếc đám phụ nữ đang sợ sệt nép vào tường ngồi kế bên Ngọc Hà, cô cũng có cùng một câu hỏi với cô ấy thì dán chặt mắt quan sát động thái của Hải Triều.
Anh ngụy trang kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt hai mí rõ ràng, lại ánh lên tia nhìn đầy nghiêm túc và cẩn trọng nên nhìn vào đó khó có thể đoán biết được tình huống.
“Vòng lại. Đi về hướng bệnh viện Raffer.” Triều xoay người, tay chống hông, hai giây sau đã thu mắt về đặt lên đám phụ nữ và trẻ nhỏ đang ngồi thu lu vào góc tường loang lổ những vết tróc lở và ám khói bom đạ.n.
Trước khi đám lính đến đây, họ buộc lòng phải rời khỏi.
Bệnh viện Raffer ở phía tây khu quần thể nhà thờ Marya và giờ họ cần phải đi vòng qua đó để tránh được đám lính tuần, hoặc có thể trực diện cứ như vậy đối đầu với chúng rồi tiến đến chỗ an toàn mà Minh đã sắp xếp và chờ đợi.
Nếu chỉ có một mình Triều thì sáu tay lính Eriti kia không phải vấn đề, nhưng anh còn cả một đám phụ nữ cần bảo vệ nên không thể mạo hiểm, chưa kể
đến có thể đánh động đến những tay súng khác trên tháp chuông kia, hai khẩu Mk – 47 đều đã được lên đạn sẵn.
*Bạn đang đọc truyện được viết bởi Bodhi, vui không không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của tác giả. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
…
“Đội trưởng, đội trưởng…” Giọng Triều gấp gáp, nhưng không hề có tiếng đáp lại từ phía Nguyên.
Ngọc Hà theo phản xạ nhìn về phía Triều, do anh bị kín mặt nên cô chẳng thể nhìn ra được biểu hiện trên khuôn mặt kia, chỉ thấy đôi mày sắc nét thỉnh thoảng lại nhíu sát với nhau khiến giữa ấn tường tạo thành một rãnh sâu, thì tự nhiên trong lòng dấy lên sự lo lắng.
Cuộc đối thoại của anh và Nguyên qua điện đàm nối với tai phone nên cô cũng chẳng thể nắm rõ được tình hình như thế nào.
Chỉ biết mạng sống của mình và những người kia đang phụ thuộc vào các anh, vì vậy mọi mối hiềm nghi trong lòng lúc này chỉ có thể gác qua một bên. Ngoài cách đặt niềm tin vào người quân nhân trước mặt thì chẳng còn cách nào khác.
Cô e dè lên tiếng, mắt vẫn để ý đến ánh mắt của Triều:
“Chúng ta sẽ không sao chứ?”
Hải Triều chợt trầm lặng, hai giây sau khẽ gật gật đầu, khẽ lên tiếng hỏi han như muốn phân tán sự lo lắng của cô đi:
“Không sao, cô ở đây bao lâu rồi?”
“Chưa đầy hai mươi tư tiếng.” Ngọc Hà đáp.
“Không, ở châu lục này ấy.”
“À, hai mươi tám ngày, nếu đúng lịch trình thì nửa tháng nữa sẽ trở về.” Giọng Ngọc Hà chợt trùng xuống, việc bị bắt đi vốn nằm ngoài dự tính của cô.
“Ừ, chắc sẽ được về sớm đó mà! Đi thôi!” Dứt lời, Triều xoay người, chậm từng bước bước ra trước thăm dò tình hình, thấy đám lính không có động tĩnh gì thì khoát khoát tay ra hiệu cho bọn Ngọc Hà rời đi.
Họ đi vòng qua căn nhà để tránh đụng độ với toán lính, dù sao thì chúng cũng đã dừng lại, chỉ là không chịu rời khỏi đoạn đường trước mặt mà họ cần phải đi qua.
“M.ẹ kiếp!”