Chap 70. Cuộc trùng phùng cảm động. (Kết)
Ngày hôm sau, trong căn nhà nhỏ bà Hòa đang đánh bóng những đồ thủ công mỹ nghệ để cho con gái kịp giao hàng vào chiều nay thì một chiếc xe hơi tiến đến rồi dừng lại trước cổng. Ba người đàn ông đi vào làm bà sửng sốt rồi há hốc mồm, sau khi định thần bà cất giọng run run hỏi:
Ông Thành Long nghẹn ngào nói:
–Mẹ…là con đây ạ…con là Thành Long…
Bà Hòa chỉ thốt lên được hai tiếng đó rồi nhất thời đứng hình câm lặng. Bên trong một người phụ nữ trung tuổi bước ra nhưng chị chợt khựng ngay lại khi bắt gặp dáng hình ấy, không thể lẫn vào đâu được. Đây chính là người đàn ông năm xưa của chị, người đã khiến chị yêu đến quên cả đất trời, những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại thì giờ này người ấy lại hiện ra bằng xương bằng thịt ngay tại mảnh đất này, trước mặt chị đây. Ông Thành Long đã phát hiện ra chị liền chạy đến hét lớn:
–Nguyệt Cầm….đúng là em rồi….anh đến rồi đây….Nguyệt Cầm…
Đôi mắt chị không biết từ lúc nào đã ầng ậng nước, chị đã chờ đợi giây phút này lâu lắm, chị sợ không dám đối diện với ông, cũng từng hận và trách cứ ông rất nhiều nhưng giây phút này bao hờn giận tiêu tan nhường chỗ cho yêu thương đong đầy. Chị vẫn yêu ông nhiều biết bao, không thể phủ nhận tình yêu của chị vẫn như ngày đầu, mặc dù hiện tại nó đan xen những cảm giác hờn ghen lẫn lộn. Ông Thành Long nhào đến ôm chầm lấy chị, mọi cảm xúc vỡ òa, đây mới chính là người phụ nữ của ông, là người vợ thực sự mà ông đã để vuột mất bao năm chỉ vì sự mù quáng và bất cẩn của mình.
–Anh đáng c.hết….anh đã để em phải chịu đựng khổ đau bao nhiêu năm….đã khiến mẹ và em phải trốn chui trốn lủi đến tận nơi này…hãy tha lỗi cho anh Nguyệt Cầm….giờ anh không để cho em phải khổ nữa….về với anh đi….
Nguyệt Cầm vẫn khóc mùi mẫn, một lát sau chị mới đẩy tay ông ra. Mắt dán chặt vào hai người đàn ông một già, một trẻ bên cạnh. Ông Thành Long giờ mới chìa tay về phía hai người đàn ông nói:
–Quốc Thái, lại đây con…Nguyệt Cầm con của chúng ta đấy….
Quốc Thái lao đến mẹ không cần suy nghĩ, Nguyệt Cầm giang rộng đôi tay ôm chầm lấy đứa con mà chị đã mang nặng đẻ đau nhưng lại phải sớm rời xa từ khi anh chỉ mới mười ngày tuổi. Nước mắt mặn mòi của người mẹ tuôn ra như mưa, khuôn mặt chị áp vào vòm ngực rắn chắc ấy, cảm nhận được sự ấm nóng từ đó tỏa ra. Quốc Thái giống cha như hai giọt nước, nhìn anh y hệt như ông Thành Long hồi trẻ, nghĩ đến quá khứ, lòng chị lại ngẹn ngào chua xót. Phải một lúc lâu sau hai mẹ con mới có thể buông nhau ra. Quốc Thái xúc động bật ra những yêu thương tận đáy lòng:
–Mẹ….là con đây….con trai của mẹ đây….giờ thì nhà mình không thể xa nhau được nữa rồi….bất cứ kẻ nào cũng không thể xen vào đây được….để cho mẹ phải chịu khổ và ủy khuất quá lâu….con yêu mẹ…
Nước mắt ngày hội ngộ thật cảm động, lúc này ông Thành Long mới đi lại phía bà Hòa nãy giờ đang đứng c.hết trân quỳ xuống nói:
–Con có tội với Nguyệt Cầm, có lỗi với mẹ…xin mẹ hãy trách phạt con đi….con có mắt như mù, ở với một con quỷ là kẻ thù không đội trời chung bao nhiêu năm mà không biết…con thật đáng c.hết….
Bà Hòa nước mắt cũng ngần ngận khóe mi, bà biết mọi chuyện tuy có đau buồn nhưng giờ có trách giận gì cũng chẳng để làm gì, tất cả đã trở thành quá khứ. Một người mẹ như bà chẳng còn mong muốn gì hơn là được nhìn thấy con cái hạnh phúc. Tuy có muộn mằn nhưng cuối cùng chúng cũng trở về bên nhau, Thành Long đã về đây tìm lại con gái bà, bên cạnh nó là đứa cháu trai máu mủ ruột thịt thì làm sao mà bà quay lưng cho được. Bà gật đầu nói:
–Con đứng dậy đi, đừng quỳ như thế. Cuối cùng mẹ cũng chờ được đến ngày này, bao nhiêu khổ đau Nguyệt Cầm nó đều trải qua hết rồi, chỉ mong những ngày còn lại mẹ được nhìn thấy con cháu hạnh phúc là mẹ mừng. Có nói bao nhiêu cũng không hết được đâu, con hãy bù đắp cho nó, Nguyệt Cầm khổ lắm, nó đã cự tuyệt biết bao người chỉ để chờ một mình con. Mong là cả nhà bốn người các con sẽ đoàn tụ bên nhau và cùng nắm tay hạnh phúc thì mẹ có nhắm mắt cũng yên lòng.
Quốc Thái đi đến bên bà ngoại ôm lấy bà nói:
–Bà ngoại…bà ngoại của con…
Bà Hòa vỗ vỗ vào lưng thằng cháu rồi mắng yêu một câu:
–Cha bố anh, lớn bằng cái xào rồi nè. Ngày xưa mới chỉ là một hình hài đỏ hỏn, giờ đã trưởng thành rồi. Vậy còn….còn em gái con đâu?
Đó cũng là câu hỏi mà nãy giờ Nguyệt Cầm cứ khóc mùi mẫn mà chưa thể bật ra, Quốc Thái liền nói với bà và mẹ:
— Cả nhà mình sắp trùng phùng rồi bà ơi, hôm nay con và ba đi gấp nên chưa cho Linh Lan đi cùng được. Lát nữa con sẽ gọi điện cho bà và mẹ gặp em nhé!
Nguyệt Cầm lúc này mới để ý đến người đàn ông nãy giờ vẫn đang dõi theo màn đoàn tụ của họ, cô tiến lại ngẩng lên nhìn anh chưa kịp thốt ra câu nào thì ông Thành Long đã nói:
–Em có nhận ra ai đây không?
Chị không cần suy nghĩ liền nói luôn:
–Anh Thanh….là anh Thanh….lâu quá rồi nhưng anh vẫn không hề thay đổi. Cảm ơn anh ngày ấy đã cứu em.
–Thấy cô và bà không sao là mừng rồi…
Đúng ra Quốc Thái định gọi video cho mẹ nói chuyện với em gái nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. Trong lúc mọi người đang mải chuyện trò thì anh đi ra ngoài gọi điện, đầu bên kia bốc máy ngay lập tức, tiếng con gái thánh thót vang lên:
–Alo em nghe đây. Anh đi đâu mà em gọi không được vậy?
–Ơ anh tưởng em có người ta thì quên ông anh này rồi chứ? Linh Lan, anh thông báo cho em một tin sốt dẻo đây. Đừng hồi hộp quá nhé!
–Ở một nơi xa lắm, tận nơi cùng trời cuối đất đó!
–Đừng đùa em nữa, nói đi anh đang ở đâu?
–Anh nói đang ở Hà Tiên em tin không?
–Anh đi đâu tận Hà Tiên mà bí mật vậy?
–Em thử đoán xem còn việc gì quan trọng hơn lúc này?
Lòng Linh Lan chợt rộn lên một cảm giác bồi hồi khó gọi tên, cô đưa tay lên chận lấy ngực mình rồi nói:
–Anh đừng làm em đứng tim nha…có phải anh đã tìm…
Quốc Thái không muốn em gái hồi hộp thêm nữa liền xen ngang:
–Đúng vậy, anh đã tìm được mẹ của chúng ta và cả bà ngoại nữa. Em có muốn gặp mẹ không? Vào đây đi!
Vậy là chỉ nửa ngày sau Linh Lan và Quốc Thành đã có mặt ở trước cổng nhà bà Thu, bước xuống chiếc taxi Linh Lan nói với Quốc Thành:
–Em hồi hộp quá anh ạ. Không biết mẹ có nhận ra em không? Hai mươi mấy năm rồi.
Quốc Thành biết người yêu đang xúc động liền trêu:
–Trời, mẹ xa em từ lúc em vẫn còn đỏ hỏn thì làm sao mà nhận ra em được? Nhưng anh tin là mẹ có linh cảm, giác quan thứ sáu sẽ khiến mẹ nhận ra em ngay thôi. Mình vào đi em!
Hai người nắm tay nhau đi vào, bên trong Nguyệt Cầm bỗng đứng bật dậy và hướng mắt ra cửa. Mắt chị mờ đi, mọi cảnh vật như nhòa lệ, hai người trẻ tuổi đã bước đến bên chị thật gần. Là con gái chị đây sao? Đúng rồi! Còn người con trai bên cạnh nó….chính là Quốc Thành….đúng vậy, thằng bé này làm sao mà chị không nhận ra được, mọi đường nét và dáng dấp đều là của Mạnh Cường. Đôi mắt chị bỗng ầng ậng nước, nước mắt của hai mươi sáu năm bị đè nén nay được dịp tuôn ra. Giọng chị nghẹn đắng thốt lên:
–Con gái….con gái của mẹ…
Linh Lan cũng xúc động không kém, thì ra chính là mẹ…người phụ nữ mà cách đây mấy tháng đã va vào cô trước cổng công ty. Là mẹ bằng xương bằng thịt, người mẹ đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày của anh em cô đây rồi. Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa của giây phút trùng phùng mà bao năm qua cô luôn mong ước. Nước mắt Linh Lan cũng rơi chứa chan trên khuôn mặt xinh đẹp, cô ào đến bên mẹ khóc mùi mẫn:
–Mẹ….mẹ yêu….cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi…con nhớ mẹ lắm…mẹ đừng xa con nữa nhé…con yêu mẹ….
Bà Hòa cũng lập cập đi đến choàng tay ra ôm lấy con và cháu, miệng lắp bắp kêu lên:
–Tốt quá rồi…cháu gái của ngoại….ơn trời mọi đau thương cũng đã qua….cuối cùng bà cũng chờ được giây phút này.
Sau khi nghe mọi người kể chuyện và biết được tình cảm của Linh Lan và Quốc Thành, Nguyệt Cầm nói:
–Vậy là mong ước của hai nhà cuối cùng cũng thành sự thực. Linh Lan và Quốc Thành kết hợp được với nhau thì mẹ rất mừng. Mong hai con hãy yêu thương và cùng nhau vượt qua mọi thử thách, dù có bất kỳ trở ngại nào thì mẹ cũng mong Quốc Thành hãy nắm chặt tay Linh Lan, đừng để cho con bé phải chịu thêm một biến cố nào nữa. Hãy mạnh mẽ lên, đừng giống ba và mẹ khi xưa…
Rồi bà cầm lấy tay Linh Lan đặt vào tay Quốc Thành gửi gắm. Quốc Thành cũng xúc động không kém, anh ngẩng lên nhìn bà ngoại và hai đấng sinh thành quả quyết nói:
–Con xin hứa với ba mẹ và bà ngoại, kiếp này con nguyện sẽ yêu thương em Linh Lan suốt đời, cho dù có khó khăn nguy hiểm hay trở ngại gì đi nữa cũng sẽ không buông tay em. Xin mọi người hãy tin ở con, cảm ơn ba mẹ đã giao Linh Lan cho con, con hứa sẽ không làm cả nhà thất vọng đâu.
Quốc Thái lúc này mới đấm vào lưng Quốc Thành một cái thật đau rồi nói:
–Chưa thèm nói với nhau câu nào đâu đấy, xem chừng việc đổi ngôi này diễn ra sớm hơn dự định nhỉ? Mình có vẻ khớp và chưa sẵn sàng lắm thì phải…
Cả bốn người gồm Thành Long, Nguyệt Cầm, Thanh và bà Hòa đều không hẹn mà cùng nhìn xoáy vào hai cậu con trai, như chợt hiểu ra điều gì ông Thành Long mới bật cười giải thích:
–Thưa mẹ, vốn dĩ trước đây Quốc Thái đã quen với vai trò làm em của mình rồi, giờ Quốc Thành lại yêu Linh Lan tuy vẫn là người một nhà nhưng từ nay thì không thể xưng hô như vậy được nữa nên cả hai có vẻ khớp, không sao, dần sẽ quen thôi. Quốc Thành đã sẵn sàng chưa nào?
Quốc Thành sau vài giây ngượng ngịu thì cũng nhoẻn cười ôm lấy Quốc Thái nói:
Tất cả đều cười vang trước màn chào hỏi này. Mặc dù rất muốn ở thêm nhưng theo kế hoạch thì tạm thời ông Thành Long vẫn chưa thể đón vợ và mẹ vợ về được. Đành phải để cho hai người ở đây thêm một thời gian nữa, bộ ba Quốc Thái, Quốc Thành và Linh Lan muốn cho những kẻ kia phải trả giá thật thê thảm và đợi khi bàn giao chúng cho công an xong thì cả nhà mới đón bà và mẹ về.
Ở lại Hà Tiên hai ngày thì mọi người cũng phải chia tay bà Hòa và Nguyệt Cầm để bay ra Hà Nội. Tuy cả nhà đã đoàn viên đầy đủ nhưng thực chất họ vẫn chưa thể đưa nhau về chung một mái nhà. Song Nguyệt Cầm biết mọi đau thương mà chị và các con phải gánh chịu đã sắp qua rồi. Hai mươi mấy năm trời chị còn đợi được thì chỉ thêm ít ngày chờ đợi nữa thôi, nào có đáng gì và tất cả sẽ phải trở về đúng vị trí của nó. Lúc này chị lại muốn gặp mặt Trà Giang để xem người đàn bà một tay che trời ấy sẽ đối mặt với mình như thế nào? Một người cả đời chỉ sống trong lừa lọc, xảo trả và bất chấp thủ đoạn, không bao giờ có lấy một phút giây lương thiện, liệu khi sự thật phơi bày bà ta có thanh thản sống nốt quãng đời còn lại của mình không?
Một người đầy rẫy mưu mô và độc ác như vậy thì chẳng bao giờ có hạnh phúc, cho dù đó là thứ hạnh phúc giả tạo, là thứ mà bà ta đã tranh đoạt từ tay người khác. Có khi nào một nhà ba người họ nghĩ rằng sẽ cùng hội ngộ nhau ở sau tấm song sắt trại giam? Âu cũng là số phận mà trời đã định ra cho mỗi người rồi, bản thân Trà Giang đã không lúc nào yên phận mà luôn làm việc ác hại người thì cũng đến lúc bị trời phạt, nay phải gánh nghiệp cũng là lẽ đương nhiên, gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi.
Nhìn theo bóng chồng con đi khuất Nguyệt Cầm mỉm cười nhưng nước mắt chị lại rơi thánh thót trên khóe mi. Lần này là những giọt nước mắt đoàn viên hạnh phúc và chị tin giờ thì chẳng ai có thể chia xa được họ nữa. Một hạnh phúc muộn mằn nhưng chứa đựng tất cả những cung bậc cảm xúc ở trong đó. Lần này chị sẽ không buông tay và chị biết ông Thành Long cũng như vậy, phía trước mặt, một đôi mắt cứ ngoái lại nhìn chị thật lâu, ánh mắt đắm đuối yêu thương và đong đầy tình cảm ./.