Tình Thù

Chương 69



Chap 69. Kẻ thủ á.c lộ diện.
–Nhẹ nhàng thôi, anh muốn các chú tìm hiểu cho anh một người.
–Là ai vậy đại ca?
Tuân chưa nói gì vội mà mở điện thoại ra rồi dí vào mặt hai thằng. Chỉ vào một tấm hình Tuân chậm rãi nói:
–Các chú biết thằng già này không? Mẹ nó chứ, anh đi làm ăn xa mà nó dám ở nhà tằng tịu với vợ anh, giờ chúng nó còn thuê nhà để ngủ với nhau cho dễ nữa chứ?
Chẳng cần phải nhìn lâu hai thằng kia cũng biết kẻ trong hình là ai, tuy vậy chúng chưa trả lời vội mà đưa mắt cho nhau đã, thằng An gật đầu một cái, thằng Tài mới văng một câu c.hửi thề:
–Trời, tưởng việc gì khó cái này đại ca cần gì phải nói nhiều, cứ dần cho nó một trận hay cho nó đi tàu ngầm một chuyến cho biết mùi đời anh ạ.
Biết là bọn này vẫn còn dè chừng mình nên chưa để lộ danh tính của người trong hình ra, Tuân liền phất tay cho ba cô em phục vụ ý nói để bọn họ tự biên tự diễn. Mấy cô em này biết ý khách nên lui hết cả đi. Bấy giờ Tuân mới đưa ly rượu bìm bịp lên cụng ly nói:
–Cứ nhậu xả láng đi hai chú, có đàn bà ở đây chỉ tổ vướng chân, để nhậu xong chú nào thích bay đêm thì anh chiều, giờ thì uống đi! Hai…ba….Zô!
Rượu vào thì lời ra, hai thằng kia cứ vừa uống vừa ngốn mồi, phải công nhận là nhà hàng này cái gì cũng ngon, thật không hổ danh là nhà hàng VIP, chúng nó cứ liên tục tợp hết ly này đến ly khác. Mỗi thằng uống thêm khoảng chục ly thì bắt đầu cất giọng nhừa nhựa. Thằng tên An nói:
–Nói thật với ông anh, em lạ gì cái thằng già đó. Cũng chỉ vì lão mà tụi em mới phải lang bạt kỳ hồ lên tận cái xứ khỉ ho cò gáy này đấy. Mẹ kiếp! Nghĩ lại vẫn còn điên đại ca ạ.
Tuân làm như vô tư hỏi:
–Thằng già đó nhìn vậy mà cũng to gan lớn mật thế à?
–Ối đại ca không biết thì thôi, vợ chồng nhà nó phải nói là bộ đôi s.át t.hủ, một cặp Âm dương song s.át đấy anh. Lão đó thì là hậu duệ của Lã Bất Vi rồi, còn con mụ vợ thì chính là Võ Tắc Thiên tái thế.
–Chú cứ nói ngoa, làm gì đến độ đó. Nghe chú nói mà anh cũng muốn thử một tí….
–Ôi đại ca đừng có dại mà động vào cái đám giẻ rách ấy, cách đây hai mươi năm thì con mụ đó ngọt nước thật, giờ nó cũng chẳng khác nào mụ già hơn năm mươi rồi. Nhưng em phải công nhận thằng già ấy là một, tự dâng vợ mình cho thằng khác nó xơi mấy chục năm thử hỏi nếu là đại ca thì đại ca có làm được không?
–Ối anh lạy! Bị thằng già kia cắm sừng mà anh còn đang sôi máu lên đây, hai kẻ gian phu d.âm phụ ấy mà để anh bắt được lần nữa thì anh cho hai đứa chúng nó vào luộc luôn.
–Tới đi đại ca, thằng già ấy c.hết là đáng, nó được hưởng phước hơi lâu rồi đấy. Chúng em cũng đang tính về đòi nợ lão đây.
–Ơ thế hai chú cũng biết thằng già ấy à?
Đang cơn say máu thằng Tài quên cả đề phòng huỵch toẹt luôn.
–Ui cách đây gần ba chục năm tụi em còn là đàn em dưới trướng của lão đấy. Chỉ vì bị lão xúi dại mà giờ tụi em mới phải sống dở c.hết dở ở cái vùng rừng núi hoang vu này nè. Mẹ kiếp!
Thằng Tài lại buông tiếng c.hửi thề, thằng An bị gãi đúng chỗ ngứa thì xổ ngay:
–Thú thực với đại ca, bọn em cũng định sống để bụng c.hết mang theo nhưng ông anh đã không bạc đãi chúng em, lại còn giang tay ra cứu đúng lúc bọn em đang khốn khó thế này thì bọn em cũng xin kể thật cho đại ca nghe một câu chuyện. Nhưng đại ca phải hứa không được nói chuyện này ra với ai nhé?
Tuân gật đầu rồi giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đồng ý. Lập tức thằng An tuôn ra một mạch:
–Cách đây 26 năm về trước chính thằng Lãi già này nó sai hai thằng em đi làm thịt một người, đúng hơn là hai người anh ạ. Đêm đó vì say máu mà bọn em đã tiễn cả hai vợ chồng chủ nhà đi chầu Diêm Vương luôn.
— Hai chú cứ đùa, nhìn hai chú lẻo khẻo lèo khèo thế này đến trói gà còn không chặt làm gì có gan mà đòi g.iết người? Khịa nó vừa thôi, trẻ con nó cười cho đấy.
Nghe Tuân khích tướng như vậy thằng Tài ngồi bên cạnh không chịu được liền xen ngang:
–Đại ca không tin à? Hiện tại bọn em vật quá nên mới thành ra thế này thôi, thời đó hai thằng em nhìn cũng s.át thủ lắm, cơ bắp sáu múi không thua kém bố con thằng nào đâu. Thú thật giờ cứ tưởng tượng ra cảnh vợ chồng nhà ấy c.hết không nhắm mắt mà em đếch ngủ được đại ca ạ.
–Vậy á, đúng là không hổ danh là đàn em của anh. Anh không chọn sai người nhỉ? Hai chú đúng là quỷ thần gọi bằng cụ. Thế sau dạo ấy hai chú vù lên đây luôn à? Lão già đó trả cho các chú bao nhiêu?
–Dạ năm cây anh ạ. Thời đó năm cây là mua được cả mảnh đất với cái nhà cấp bốn ở quê rồi đó anh, bọn em đúng là mờ mắt vì tiền. Nếu mà nghĩ được như giờ thì mẹ nó chứ, chỉ có từng ấy vàng mà bán mạng cho nó đến giờ vẫn như hai thằng cù bất cù bơ quê cũng chả dám về, còn vợ chồng nó thì ung dung hưởng lạc, đại ca bảo thế có bất công không? Bọn em đúng là ngu quá mà?
–Vợ chồng bị hai chú g.iết gây thù chuốc oán gì với lão Lãi mà lão lại sai các chú thịt họ vậy?
–Úi chuyện dài lắm anh. Chả là cái tay bị bọn em g.iết tên là Mạnh Cường có mở một doanh nghiệp bất động sản cùng với tay Thành Long để lập ra công ty địa ốc Long Thành, anh nghe thấy cái tên này chưa? Chỉ vì nó muốn giúp bạn nên mới phải c.hết thê thảm như vậy đó anh.
Tuân gõ gõ vào đầu mấy cái rồi à lên một tiếng:
–À hình như anh có nghe, đó là một công ty bất động sản đang ăn nên làm ra ở đất Hà Thành đấy.
Thế rồi cả hai thằng lần lượt kể rõ ngọn ngành cho Tuân nghe, trận nhậu hôm ấy cả hai thằng đều bò lê bò càng và say luôn tại bàn. Sau hôm ấy chúng cũng chẳng hề biết đã nói những gì với đại ca Tuân nữa. Chỉ biết rằng hai hôm sau Tuân nói phải về Hà Nội một chuyến để xử lý con vợ hư và thằng già láo xược thì bọn này cũng vui vẻ hẹn ngày tái ngộ với gã đại ca biết chơi đẹp này…
Mấy ngày nay ông Thành Long và ông Thanh trực tiếp đi xuống Nam Định để dò la tung tích của Nguyệt Cầm, họ đã vào cô nhi viện để hỏi nhưng các Sơ cũng chỉ cho biết người đàn bà ấy có đến một lúc hỏi thăm về con gái rồi lại đi ngay, hiện tại bà ấy ở đâu họ cũng không biết. Ông Thành Long suy nghĩ lung lắm, ông biết nếu cứ tìm hiểu kiểu này thì khó mà ra được, liền bảo với ông Thanh:
–Tôi đang nghĩ không biết lúc về Cô nhi viện Nguyệt Cầm nghỉ lại ở đâu, chắc chắn cô ấy từ xa đến thì không thể về ngay được.
Ông Thanh nghe vậy thì ồ lên một tiếng nói:
–Trời, có thế mà em không nghĩ ra, giờ anh em mình phải khoanh vùng lại, để xem trong bán kính khoảng chục ki lô mét có cái nhà nghỉ nào không, biết đâu chúng ta có thể lần ra cô ấy theo cách đó.
Đúng thật, có thế mà ông nghĩ không ra, hai anh em đi một đoạn thì thấy bên vệ đường có một nhà nghỉ liền tấp vào. Một cô nhân viên thấy thế tưởng là khách VIP thì niềm nở chạy ra mời chào đon đả:
–Dạ mời hai anh vào trong này ạ. Nhà nghỉ bọn em vẫn còn phòng mà thoáng mát lắm, các anh cho xe vào đây nhé.
Hai người xuống xe, ông Thành Long mỉm cười chào cô lễ tân rồi nói:
–Cảm phiền em cho anh hỏi thăm một chút, thú thực là bọn anh muốn tìm người thân chứ không phải thuê phòng. Em có thể giúp anh được không?
Nói xong ông móc bóp ra rồi dúi vào tay cô lễ tân tờ 200 rồi mở điện thoại. Trên màn hình hiện ra ảnh một cô gái trẻ khoảng tầm 20, 21 tuổi bức ảnh được chụp lại nhưng khá rõ nét. Cô lễ tân nhìn xoáy vào bức ảnh rồi ngẫm nghĩ một lát mới dè dặt nói:
–Người trong ảnh này rất trẻ và đẹp, hình như nhà nghỉ em không có khách nào như vậy ạ. Để em nghĩ xem nào…à có một người giống như thế này…đúng rồi nhưng người đó không trẻ như này đâu anh. Cách đây mấy tháng em cũng có gặp một khách thuê phòng nhưng chị này khoảng gần 50 rồi, già hơn người trong ảnh mà trông giống lắm.
Ông Thành Long chợt tươi ngay nét mặt hỏi gấp:
–Thôi thế thì đúng rồi, đó là người thân của anh, bọn anh bị lạc nhau đã hai mươi mấy năm, đây là ảnh cô ấy hồi trẻ. Em có thể mở sổ ra tra cho anh cái địa chỉ của người đó được không?
Cô gái lưỡng lự một chút rồi mới nói:
–Em nể anh lắm nên mới giúp, chứ thực tình bọn em không được phép để lộ thông tin cá nhân của khách hàng đâu anh ạ. Nếu đúng như lời anh nói thì em sẽ phá lệ một lần, anh chờ em dò sổ nhé.
Cô lễ tân liền đi vào trong quầy rồi mở cuốn sổ đăng ký khách trọ ra, sau một hồi tra soát cô đưa ra khoảng gần chục cái tên phụ nữ rồi đưa cho ông Long xem nói:
–Anh thử nhìn trong số này có tên người mà anh muốn tìm không thì em mới tra tiếp thông tin được.
Ông Thành Long chộp ngay lấy mảnh giấy rồi dán mắt vào những hàng chữ nhưng tuyệt nhiên không thấy có tên nào là Nguyệt Cầm cả, song ở hàng cuối có một cái tên khiến ông lưu tâm đó là Phạm Cầm Thu, tại sao lại là Phạm Cầm Thu mà không phải là Phạm Nguyệt Cầm? Nhưng linh tính mách bảo cho ông biết rất có thể người này chính là Nguyệt Cầm của ông, hồi hộp đưa tờ giấy cho cô lễ tân ông nói:
–Em tra giúp anh thông tin của người phụ nữ này.
Chỉ một lát sau thông tin về địa chỉ của người phụ nữ kia đã được cô gái ghi ra giấy rồi đưa cho ông Long. Ông rối rít cảm ơn cô rồi hai người nhanh chóng rời đi, lên xe mà ông Long vẫn không rời mắt khỏi mảnh giấy. Nghĩ thế nào ông liền móc điện thoại ra gọi cho con trai, tiếng Quốc Thái vang lên trong máy:
–Alo con nghe đây ba.
–Con nói cho ba biết đi, người phụ nữ dạo trước được con đưa vào bệnh viện tên là gì nhỉ? Nhớ kỹ lại xem nào?
–Ba….ba định đi tìm mẹ phải không? Dạ hôm đó con đi đóng tiền viện phí cho cô ấy mà, cô ấy tên là Thu ba ạ.
–Đúng không con? Con có nhớ nhầm không?
–Dạ không ba, con còn cầm giấy chứng minh của cô ấy mà, chính xác là Phạm Cầm Thu ạ.
Trời ơi! Vậy thì đúng quá rồi, đó chính là Nguyệt Cầm của ông không chệch đi đâu được. Ông cúp máy mà không kịp nói thêm với con trai câu nào, đoạn quay sang ông Thanh nói:
— Đúng là cô ấy cậu Thanh ạ. Chính là Nguyệt Cầm, trời ơi vì tôi mà cô ấy phải lưu lạc đến tận cuối trời thế này. Tôi thật là đáng c.hết!
Ông Thanh cũng mừng vui nói:
–Vậy là có hy vọng rồi anh, chỉ cần đến địa chỉ đó là tìm ra cô ấy thôi. Cho dù cô ấy có chuyển đi chỗ khác thì tài liệu lưu trữ của công an cũng sẽ có đăng ký về hộ tịch anh ạ. Lần này anh cho em đi với, em cũng muốn đi đón chị Nguyệt Cầm.
–Nhất định rồi, tôi và cậu sẽ đi. Không thể chần chừ thêm được, ngay chuyến bay sớm nhất ngày mai chúng ta sẽ xuất phát…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương