Ngoại truyện 1. Trở về vạch xuất phát.
Khi được thám tử thông tin cho biết về việc đã lần ra manh mối của hai kẻ t.hủ á.c đã g.iết h.ại ba mẹ mình năm xưa mà Quốc Thành vẫn chưa thể tiếp nhận nổi, anh không ngờ k.ẻ mà bao năm nay mình đã gọi là mẹ lại là một k.ẻ cực kỳ h.iểm á.c và m.áu lạnh như thế. Mụ ta cùng với gã chồng đã không từ t.hủ đ.oạn nào mà ra tay g.iết người vô tội để một người như anh, lúc ấy mới chỉ là một đứa trẻ hai tuổi đã phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Còn nỗi đ.au nào lớn hơn? Nỗi c.ăm h.ận ngập tràn, khiến anh chỉ muốn ngay lập tức lao đến bóp c.hết những k.ẻ á.c nhân đó. Nhìn chúng nhởn nhơ hưởng thụ cuộc sống giàu sang hai mươi sáu năm nay mà lòng anh lại trào lên l.ửa t.hù. Được rồi, bây giờ mới là lúc anh bắt chúng phải tr.ả g.iá, sẽ khiến cho hai k.ẻ chủ mưu sống không được mà c.hết cũng chẳng xong. Hãy chờ xem tôi sẽ làm gì các người nhé!
Ba ngày sau, tại căn nhà nhỏ thuê trong một con ngõ, lão Lãi đang lười biếng nằm trên giường ngẫm lại sự đời. Chẳng ngờ mình cũng có lúc phải sống một kiếp nghèo hèn thế này, đang ở nhà cao cửa rộng giờ bỗng dưng lại phải chui rúc trong một căn nhà nhỏ chả bằng một phần ngôi nhà trước đây của lão. Cám cảnh khi nghĩ đến câu “Đời lên voi xuống ch.ó mấy hồi”. Cũng đ.iên tiết vì mấy ngày nay con mụ vợ không thấy mang t.iền đến, cũng lặn mất tiêu con mẹ hàng lươn luôn, gọi điện thì không thèm nghe máy. Tức mình lão lại lấy điện thoại ra gọi cho mụ, nhưng cho dù lão có gọi c.háy máy thì trả lời lão cũng chỉ là những tiếng tút dài khô khan mà thôi. Đ.iên m.áu lão quăng ngay cái điện thoại xuống giường miệng c.hửi đổng:
–M.ẹ c.ha con Nở, giờ thấy bố mày thất thế nên tính b.ỏ của chạy lấy người phải không? Đừng chọc vào cái m.áu liều của bố, bố mà đ.iên lên thì nhất bét nhé. T.ổ c.ha con đ.ĩ!
Nhưng lão đâu biết rằng mấy ngày nay đêm nào mụ Trà Giang cũng bị h.ành x.ác. Cứ mở mắt thì không sao nhưng hễ nhắm mắt lại là mụ lại mơ thấy bà mẹ chồng về đ.òi m.ạng, mới chỉ có mấy ngày mà người mụ gầy rộc và già đi cả chục tuổi. Ông Thành Long cũng không chịu được tiếng hú h.ét trong đêm của mụ mà ôm gối sang phòng khác ngủ riêng, chỉ có mình mụ đối diện với một nỗi s.ợ vô hình luôn thường trực khi màn đêm buông xuống.
Đêm nay cũng vậy, vừa chợp mắt được một lúc mụ bỗng thấy một bóng trắng vật vờ hiện ra rồi đứng ngay trên đầu giường, hoảng quá mụ liên tục xua tay và h.ét lên:
–Đi đi…bà đi đi…bà c.hết rồi cơ mà….sao còn về đây ám tôi chứ?
–Mày là kẻ g.iết người….chính mày đã g.iết tao….con đàn bà s.át n.hân m.áu lạnh….mày phải c.hết….t.rả m.ạng cho tao…
–Không…tôi không g.iết bà…tôi không g.iết bà…bà đi đi…
Mụ bật người dậy như một phản xạ, mồ hôi túa ra như tắm, tay mụ lần sờ trên đầu giường, nơi ấy có để một con d.ao, giật lấy nó mụ khua khua ra trước mặt lẩm bẩm:
–Bà đừng đến đây…bà chỉ cần động vào người tôi….tôi sẽ g.iết c.hết bà….tôi sẽ cho bà c.hết lần thứ hai đấy…con mụ già bệnh tật…c.hết đi…c.hết đi….này…
Mụ cứ thế khua d.ao vào khoảng không trước mặt, một lát sau không còn thấy động tĩnh gì nữa mới từ từ mở cửa đi ra ngoài, bước chân vô thức đưa mụ lên phòng thờ, chính giữa ban thờ là hai bức di ảnh của người mà mụ gọi là bố mẹ chồng. Mụ run rẩy rút ra ba thẻ nhang và châm lử.a, nhưng không hiểu sao mụ cứ châm bao nhiêu lần thì que nhang cũng đều tắt ngúm đến đấy, mụ thấy gương mặt mẹ chồng hiện ra mờ mờ ảo ảo như d.ọa người. K.hiếp quá mụ ù té chạy xuống bên dưới miệng la thất thanh:
–M.a…m.a…cứu tôi với….nhà này có m.a…
Tiếng h.ét của mụ đã đánh thức bác Phú quản gia và cô Nghĩa tỉnh dậy, họ biết đó là mụ Giang nhưng cứ mặc kệ nằm yên như không hề hay biết. Lát sau ông Thành Long từ trong phòng bước ra gắt lên:
–Bà làm cái quái gì thế hả? Định đánh thức mọi người dậy hết hay sao? Biết mấy giờ rồi không mà la oai oái lên như đi.ên vậy? Đi về phòng ngay cho tôi!
Nhìn lên đồng hồ lúc này mới là hai giờ sáng. Cái qu.ái gì thế này? Rõ ràng bà nhìn thấy m.a mà, nhưng không lẽ lại bảo rằng mẹ ông về đòi m.ạng tôi hay sao? Cuối cùng vẫn là một mình bà lại lầm lũi lên phòng và thức một mình chong chong cho đến sáng. Riết cứ thế này thì bà cũng c.hết mất thôi, bị t.ra t.ấn tinh thần kiểu này thì thà c.hết đi còn hơn. Bây giờ bà mới cảm nhận được thế nào gọi là “sống không bằng c.hết” tiếc rằng tất cả mới chỉ bắt đầu!
Trở lại thực tại, lão Lãi vẫn đang làu bàu c.hửi con vợ mất nết thì trước cửa chợt nghe thấy hàng loạt tiếng xe máy gầm rú, rồ ga nẹt pô ầm ầm, ngó cổ ra định c.hửi cha mấy thằng mất dạy thì tiếng xe đột ngột im hẳn. Rồi khoảng gần chục thằng giàn hàng ngang chống nạnh đi vào, mặt thằng nào thằng ấy đằng đằng s.át khí như chuẩn bị c.hém nhau đến nơi. Nhìn vào mặt chúng nó bỗng bao dũng khí trong lão tự nhiên tiêu tan hết, thấy thằng đi đầu phanh ngực khoe ra một cái dây xích to tổ bố trên cổ, kèm theo cái nanh cọp cùng một loạt hình xăm hổ báo, cáo chồn thì lão tởn, miệng lão lắp bắp:
–Mấy chú em hỏi ai đấy? Đi nhầm nhà phải không?
Thằng đầu sỏ cất giọng hách dịch:
–Nhầm…nhầm cái m.ả m.ẹ lão! Có biết bọn này là ai không mà trơ mắt ra đứng nhìn vậy “Lãi chăn dê”?
Lão vừa tức vừa r.ủa thầm, ti.ên s.ư ch.a mấy thằng oắt con này chỉ bằng tuổi con lão mà dám cất giọng l.áo xược, lại còn dám lôi cái tên “húy” mà ngày xưa bọn gi.ang h.ồ x.ã h.ội đã đặt biệt danh cho lão mà réo thì có đi.ên không? Nhưng nhìn vào cái vẻ mặt đằng đằng s.át khí của bọn này thì lão run, lão sợ chẳng may lỡ mồm chúng nó lại xiên cho phát thì đi đời nhà m.a, mà lão chưa muốn c.hết.
Thế mới có câu “Quan nhất thời, dân vạn đại” là đúng, trước đây lão có nắm trong tay cả đám gi.ang h.ồ b.ảo k.ê nhưng cái thời ấy cũng hết rồi, đàn em giờ mỗi đứa mỗi nơi, lâu rồi biết chẳng xơ múi gì được lão, nên bọn chúng cũng lảng đi hết, nhiều khi nhìn thấy lão, chúng còn bảo nhau tránh cho xa thì còn nhờ vả gì nữa đây? Hơn nữa giờ lão cũng là một thằng già ngót nghét 60 còn giương oai diệu võ với ai được nữa? Đành nhũn một tí cho lành vậy, lão cất giọng nhẹ nhất có thể:
–Ấy ấy…có chuyện gì hiểu lầm ở đây chăng? Ý anh nói là các chú tìm đến anh là sai địa chỉ rồi. Trước đây anh còn có thể vứt cho các chú ít ti.ền đi nhậu nhưng giờ thì hẻo quá. Vừa rồi anh làm ăn thất bát, thành ra có ít bất động sản cũng phải thế chấp cho mấy cái dự án. Thông cảm nhé!
Cả bọn bất ngờ vỗ tay cười phá lên, lần này một thằng trong bọn ghếch chân lên cái bàn của lão nói:
–Lão cũng giỏi diễn nhỉ? Mà bao nhiêu năm nay vợ chồng lão người tung kẻ hứng quá đạt còn gì? À mà lão vừa nói cái gì nhỉ? Dự án á? Lão mà cũng nói đến hai từ “làm ăn” ư, nghe đến “dự án” mà bọn này muốn nôn quá! Cũng đúng thôi, một thằng đem b.án vợ cho đại gia bao năm chỉ để đổi lấy một chữ “t.iền” thì còn đếch cái gì mà tiếc nữa? Có cái nhân phẩm thì cũng bị c.hó nó tha mẹ mất rồi, đúng không lão già?
Lão Lãi tái mặt, không ngờ ngay cả đến chuyện này mà đám oắt con trước mặt cũng biết, chúng là ai mà lại như nằm trong gầm giường nhà lão thế? Nếu bọn này mà gặp lão cách đây hơn chục năm thì lão đã cho đàn em đ.ập vỡ sọ rồi, giờ mặc dù tức hơn bò đá mà vẫn cứ phải nhũn. Không thì làm gì được chúng, điều quan trọng nhất là chúng tìm đến đây làm gì? Lão đành cất giọng giả lả để khỏa lấp:
–Mấy chú em cũng khéo đùa, anh nhớ là mình đâu có gây t.hù ch.uốc o.án gì với mấy chú đâu mà tìm đến anh gây chuyện vậy?
–Đây cứ thích thế đấy, được không? Bọn này đang vui nên đến đây khuấy đảo một bữa cho xôm nè, hôm nay cả bọn rảnh rỗi muốn đến xem phim cùng lão và bàn chuyện nhân tình thế thái cho đỡ buồn.
M.ẹ b.ố k.hỉ! Lão tí thì phun hẳn bãi nước bọt vào mặt thằng oắt con nhưng phải cố ghìm ngay lại. Chúng nói thế là có ý gì, lão nhất thời chưa nghĩ ra, mấy thằng đàn em nọ được thể bổ sung:
–Lão mà xem bộ phim này đảm bảo bổ mắt đến già luôn. Diễn viên nữ chính thì thôi rồi…nào chúng ta bắt đầu xem phim anh cả nhỉ?
Mặc cho lão tròn mắt thắc mắc, thằng đầu sỏ ra hiệu cho một thằng đàn em. Tức thì nó lấy từ trong một chiếc catap ra cái laptop. B.ố k.hỉ, bọn này mà cũng bày đặt laptop như ai à? Được rồi, xem thì xem! Sợ đếch bố con thằng nào, để xem chúng mày gi.ở tr.ò gì nào?
Chỉ một lát sau trên màn hình laptop một video clip hiện ra, toàn bộ cuộc t.ruy h.oan tập thể của mụ Trà Giang cách đó ít ngày được phơi bày một cách rõ nét trước mặt lão. Là một thằng đ.ĩ đực thực sự và cũng chẳng còn chút liêm xỉ gì nhưng hôm nay là lần đầu tiên lão được chứng kiến cảnh vợ mình phải l.àm tì.nh tập thể và phục vụ cả chục thằng chỉ đáng tuổi con mụ. Đã vậy chúng còn hú hét bắt mụ phải bú liếm và giở hết những chiêu trò của một con đ.ĩ ra. Đủ mọi thú vui b.ệnh ho.ạn được chúng tung hê và áp dụng lên người mụ. Con đàn bà trước mặt lão giờ nhàu nhĩ tơ tớp như một con s.ói cái giữa bầy s.ói hoang. Thật là k.inh t.ởm vô cùng!
Không nghĩ đến một ngày lão lại trở thành một khán giả bất đắc dĩ xem vợ mình đóng phim s.e.x thì có n.hục không hở giời? Chưa hết, khi lão tỏ ý không muốn xem thì hai, ba thằng còn giúi đầu lão xuống mà c.hửi bằng những từ ngữ bẩn thỉu nhất, chúng coi vợ chồng lão là đồ c.ặn b.ã của xã hội và cứ thế lao vào đ.ấm đ.á lão không tiếc tay. Vừa đ.ấm đ.á chúng vừa mắng nhiếc:
–M.ẹ c.ha thằng già, lão định bá.n vợ để đổi đời à? Lão còn xanh lắm, đừng tự cho mình là Lã Bất Vi nữa. Lão tuổi gì mà đòi so với lão ấy, lão già rồi nhưng đầu óc chung quy cũng chỉ toàn bã đậu thôi. Chắc lão đang ngóng trông con mụ vợ già đem t.iền đến phải không? Mụ ta không đến được đâu, giờ chắc đang tự nhốt mình trong phòng chẳng dám ló mặt ra ngoài tí nào, vì thân thể bầm dập tơi tả hết rồi, còn phải dành thời gian trùng tu nhan sắc lại chứ?
Nói xong thằng đó đá cho lão một cái rồi nói:
–Thôi phắn chúng mày, lão già này giờ khác nào con c.hó ốm, chẳng làm ăn được mẹ gì đâu. Chuẩn bị tinh thần chào đón ngày mới nhé “Lãi chăn dê?”
Rồi cả bọn rồ ga phóng vút đi. Thế là hết! Lão nằm vật xuống đập chân đập tay xuống giường thình thình như người phát phiền. Cả thân mình đ.au ê ẩm vì bị lãnh những cú đ.ấm, cú đ.á của đám ôn con, miệng lão bỗng ngửi thấy một mùi tanh tưởi, thì ra m.áu từ trong mồm đang rỉ ra khóe miệng, nhổ toẹt xuống đất một bụm m.áu, lão loạng choạng nằm vật xuống. Bao nhiêu viễn cảnh về một tương lai tươi sáng bỗng dưng tắt ngúm. Tại sao lại như vậy chứ? Lão đã làm sai ở điểm gì mà liên tục vận xui thi nhau tìm đến thế? Đúng là dậu đổ bìm leo, họa vô đơn chí mà.
Lão càng h.ận con đàn bà h.ư hỏng đã bôi tro trát trấu lên mặt mình, lẽ nào đen đủi cũng bắt nguồn từ mụ mà ra? Lại nghĩ đến đứa con gái mấy hôm nay chẳng biết bỏ đi đâu mà mất dạng, gọi cũng không được, đúng là chẳng còn gì để nói. Đời ch.ó đến thế là cùng!
Lão Lãi nằm bẹp hai ngày liền, rồi cơn đói cũng khiến lão phải lết cái thân lười biếng mò dậy tìm cái ăn. Hai ngày nay mặt mũi bầm dập hết nên lão có dám thò mặt ra ngoài tí nào đâu? Toàn gọi shipper mang đồ ăn đến, đói quá thì bò vào tủ lạnh xem còn cái gì thì nốc nốt nhưng giờ thì cái tủ cũng rỗng tuếch rồi. Đành phải đội sụp cái mũ lại và đeo khẩu trang vào hy vọng không có ai nhận ra.
Chưa bao giờ lão thấy mình lại khốn khổ và nh.ục n.hã như lúc này, giờ mới là lúc cần đến vợ con thì chẳng thấy mống nào đâu. Xách một túi nặng đồ ăn về nhà, lão liền khóa cửa lại rồi chui vào bên trong, miệng nhẩm tính với mớ đồ ăn này thì cũng được vài ngày. Đang lúi húi nấu mỳ tôm trong bếp thì lão nghe thấy tiếng gọi the thé vọng vào:
–Ông Lãi! Ông Lãi đâu? Mở cửa!
Thì ra đó là bà chủ nhà, sao tự dưng lại đến vào giờ này? Lão nhớ là chưa đến ngày đóng tiền mà, tức mình vì bị p.há đám, lão uể oải đi ra mở cửa. Vừa vào đến nơi bà ta đã chống nạnh lên nói:
— Này, cái nhà ông kia. Ngay từ đầu tôi đã quán triệt với ông rồi, tại sao lại để cho bọn x.ã h ội đ.en vào nhà làm ầm ĩ hết cả lên thế hả?
Nhất thời lão đứng hình cấm khẩu chả biết nói gì, chỉ “ơ..ơ..a..a” trong miệng, bà này lại tiếp:
–K.inh nhỉ? Nợ nần kiểu gì mà bị chúng nó tìm đến tận đây tẩn cho một trận thế? Vợ con ông đâu hết rồi? Tôi nói luôn cho nhanh nhé, nhà tôi không phải dạng thiếu ti.ền mà vơ bèo vạt tép đâu, nên không cho ông th.uê nữa, ông hãy đi nơi khác mà th.uê. Tôi cho ông ba ngày phải dọn nhà t.rả tôi, tôi là tôi hãi cái món x.ã h.ội đ.en lắm! H.ãm thật, vừa mùng một sớm mai đã gặp rắc rối rồi. Ông nhớ dọn đi nhá, ba ngày nữa tôi đến lấy nhà!
–Ơ hay….bà chị này…tôi đâu có thiếu nợ t.iền nhà đâu mà vừa dọn đến đây chưa được tháng chị đã kiếm cớ đ.uổi đi là sao?
–Tôi cũng chả muốn thế đâu nhưng mà rắc rối quá, vừa tối hôm qua cái đám x.ã h.ội đ.en nó vác d.ao đến tận nhà tôi đấy. Nó còn bảo nếu mà không t.ống c.ổ ông đi thì nó đến, nó đ.ốt nhà tôi luôn đó. Nhanh nhanh mà dọn đi chứ bọn g.iang h.ồ x.ã hội này không đùa được đâu, mà tôi thì chưa muốn c.hết. Giờ mà ông có t.rả gấp đôi tôi cũng chẳng ham!
Nói xong bà ta đi nhanh ra ngoài, vừa đi còn vừa nói với lại:
–Đúng là đ.iếc không sợ s.úng, giây vào cái đám x.ã h.ội đe.n là c.hết rồi.
Đúng là họa vô đơn chí, mấy thằng oắt con ấy sao lại c.hặn hết các ngả đường của lão vậy? Đường đường là một tay anh chị mà giờ khác nào một con gián đất? N.hục đến thế là cùng!…