Ông Thanh cũng rơm rớm nước mắt vì cuối cùng mọi thứ cũng được hóa giải, tuy là muộn nhưng cũng còn hơn không, giờ chỉ còn việc duy nhất còn lại là phải tìm bằng được bà Nguyệt Cầm thì gia đình ông Thành Long mới có hạnh phúc trọn vẹn. Ông nắm lấy tay ông Thành Long nói:
–Anh có kế hoạch gì để đi tìm chị chưa?
–Có rồi chú ạ, tôi đã tung quân đi về quê cô ấy và đến cô nhi viện năm xưa để dò hỏi thông tin, hy vọng là sớm tìm lại được. Cho dù có tốn kém đến đâu, kể cả phải bỏ hết cả sản nghiệp này để tìm Nguyệt Cầm và chuộc lỗi với cô ấy thì tôi cũng làm.
Đoạn ông nhìn ra ngoài vườn nơi Quốc Thái đang nói chuyện với một cô gái, mỉm cười ý vị.
–Chú có cô con gái xinh quá, nhìn nó tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên yêu Nguyệt Cầm. Con bé có người yêu chưa?
–Chưa đâu anh, ở trên ấy cũng có nhiều đám dọ hỏi nhưng con bé cứ nhất quyết không đồng ý. Thôi thì đành kệ nó thôi anh, có thể duyên chưa đến với lại thời bây giờ mình không thể ép chúng nó được.
Ông Thành Long tuy chỉ mới gặp Vân hôm nay nhưng thấy cô gái này rất trong sáng và thông minh mà xem chừng cậu hai nhà mình lại có vẻ quấn quýt với cô ấy thì trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc lâng lâng khó tả. Giá mà…
–Biết nhà rồi, anh em mình cũng đã hóa giải mọi thắc mắc trong lòng, từ nay lại là anh em. Tôi có lỗi với chú, hãy để tôi chuộc lỗi nhé. Bàn chân này bị như ngày hôm nay là do tôi tất cả, hay chú bảo vợ con về đây sống đi, tôi và bọn trẻ lúc nào cũng chào đón chú.
Ông Thanh thấy ông Thành Long nhiệt tình như vậy thì rất cảm kích thịnh tình của sếp tổng nhưng cũng mỉm cười nói:
–Tôi cảm ơn anh nhiều lắm, anh không phải lăn tăn hay ái ngại gì đâu, đó cũng là sự cố không mong muốn thôi mà. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tấm lòng của anh vợ chồng tôi xin ghi nhận nhưng thú thật là ở trên đó quen rồi, cũng quen với lối sinh hoạt của người vùng cao. Thi thoảng tôi sẽ xuống thăm anh chứ dọn về đây thì không được, mong anh đừng trách tôi.
Cả hai đang huyên thuyên nói chuyện thì bên ngoài có hai người ngần ngại bước vào. Ông Thành Long thấy vậy thì vẫy tay gọi:
–Vào đây, chúng tôi đang chờ hai người nè.
Những con mắt ngạc nhiên nhìn nhau và cùng bật lên tiếng gọi:
–Bác Phú, cô Nghĩa lâu lắm rồi mới gặp lại hai người.
Hai người vừa vào chính là bác Phú quản gia và cô Nghĩa giúp việc, nhìn thấy ông Thanh họ cũng ngạc nhiên và vui mừng không để đâu cho hết, cả hai đồng thanh cất tiếng:
–Trời ơi! Là chú Thanh đây mà, sao lâu quá mới quay trở lại vậy?
–Hai bác biết rồi đấy, con q.uỷ cái kia tác oai tác quái bao nhiêu năm như vậy tôi sống được đến giờ cũng là may đấy. Nếu không được cậu Quốc Thái cho biết đã chuẩn bị đưa hết chúng vào lò thì tôi cũng chưa dám về đây mà gặp hai người đâu.
Ông Thanh nói đến đây thì bác Phú và cô Nghĩa cũng rơm rớm nước mắt áy náy nói với ông Long:
–Tất cả là tại chúng tôi hèn nhát không dám nói ra sự thật, ông chủ xin cứ trách phạt chúng tôi đi.
–Đã nhiều lần tôi định nói với ông về bà Trà Giang nhưng lần nào bà ta cũng sai người uy h.iếp lại còn đe dọa nếu chúng tôi chỉ cần hé răng nửa lời thì sẽ cho người g.iết c.hết. Nghĩ mình thân cô thế cô nên tôi đã chọn cách im lặng…vì vậy nên bà ta mới được ung dung sống sung sướng đến ngày hôm nay.
Ông Thành Long trầm lặng một hồi rồi buông lời buồn bã:
–Giờ tôi cũng chẳng thể trách ai được, chỉ trách bản thân mình quá ngu muội mà thôi. Việc cấp bách bây giờ chính là tìm ra Nguyệt Cầm, chừng nào chưa tìm được cô ấy thì tôi chưa thể ăn ngon ngủ yên được.
Ba người làm công sau hai mươi sáu năm mới được gặp lại đã ngồi nói với nhau bao nhiêu là chuyện, nhưng kinh khủng nhất vẫn là chuyện về con q.uỷ đội lốt người Trà Giang. Tất cả đều do mụ một tay che trời mà khuấy đảo lên mọi thứ, thật là kinh tởm khi một con cave tinh đời lại có thể lột xác một cách đầy ngoạn mục để đứng lên làm bà chủ, một phu nhân quyền cao chức trọng, luôn ở thế dưới trăm người nhưng trên vạn người. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ thấy rùng mình về độ độc ác và máu lạnh của đôi già nhân ngãi non vợ chồng ấy.
Việc ông Thanh về thăm đại gia Thành Long và cuộc gặp gỡ với hai người giúp việc ở Hà Nội vẫn hoàn toàn bí mật, mụ Trà Giang không thể nào biết được, hơn nữa bản thân mụ đang phải giam mình trong phòng để tránh đi ánh mắt mang hình dấu hỏi của ông Thành Long và hai chàng thiếu gia. Còn lão Lãi thì những ngày này sống ép mình trong một căn nhà nhỏ cả ngày chẳng dám thò mặt ra ngoài. Lão tuy đầy rẫy thủ đoạn hại người nhưng số phận của mình thì lại không thể nào đoán ra được, hồi chuông cáo chung của gã và mụ Trà Giang sẽ rung lên bất kỳ lúc nào và người rung chuông không ai khác chính là bộ ba Tam sát nhà họ Mạc…
Tại ga Yên Bái, trong đám cửu vạn xô bồ có hai thằng ật ờ đang chụm đầu vào một chỗ khuất hút hít, nhìn thân hình chúng còm nhom, ốm o đen đủi thì ai cũng biết đó là những thằng nghiện nặng. Trước chúng dạt lên đây thời gian đầu vì có tiếng là liều lĩnh nên chuyên môn thu tiền bảo kê của các con phe, rồi cũng cho vay nặng lãi, c.ướp t.rộm giật dọc đủ kiểu. Nếu chỉ có vậy thì chẳng nói làm gì, song đời của những thằng tứ cố vô thân như bọn này thì làm gì có mục tiêu và lý tưởng sống. Toàn dạng bóc ngắn cắn dài, ăn hôm nay không lo đến ngày mai cứ có tiền là lao vào ăn chơi trác táng và đ.ĩ đ.iếm gái gú để thỏa mãn bản tính hoang dã của loài thú.
Có lẽ chúng chỉ hơn con vật một chút vì có hình hài của con người và có bộ óc của người mà thôi. Kể ra nếu biết đường tu tâm dưỡng tính và lấy vợ sinh con thì có lẽ tội ác của chúng sẽ bị trôi vào quên lãng nhưng đời đâu như là mơ và trời cũng không bao giờ dung túng cho kẻ xấu, chỉ có điều chúng bị trả giá hơi muộn mà thôi. Hậu quả của việc ăn chơi trác táng chính là ma túy, đó chính là điểm đến cuối cùng mà chúng cập bến và cái kết là hai thằng này nghiện nặng lúc nào không hay. Đời lên voi xuống chó mấy hồi, núi này cao thì có núi khác cao hơn. Chúng không thể đứng trên đầu kẻ khác mà tác oai tác quái mãi được và cuối cùng cũng là những kẻ bị thải loại và mặt đường lại là nơi thâu nhận chúng. Dặt dẹo hoài để rồi lại trở về đúng bản chất của hai kẻ côn đồ chuyên đi giật dọc lừa đảo trên tàu mà thôi.
Thằng tên An nói với thằng tên Tài:
–Vật quá mày ạ, cả tuần nay không có thuốc cũng chẳng có con mồi nào cứ đà này khéo c.hết rũ ra mất. Mày có cách nào không?
–Cách nào, hay vù một chuyến về Hà Nội nã tiền lão Lãi rồi chuồn?
–Mày điên à? Về Hà Nội để c.hết hử? Biết đâu công an chỉ đợi mình về là tóm cổ, chớ có dại.
–Nhưng thấy lão chủ mưu mà giờ một mình hưởng phước còn bọn mình phải trốn chui trốn lủi tận nơi khỉ ho cò gáy này lúc nào cũng như chuột ấy, tao không chịu được.
–Thế mày tưởng đào mỏ lão ấy mà dễ à? Lão là thằng lật mặt như lật bàn tay, tao sợ chúng mình vừa mở mồm ra khéo lão lại gọi công an tóm cổ ngay không chừng.
–Nhưng đói quá thì biết làm sao? Định rũ xương ở đây à?
-Từ từ để tao nghĩ cách đã. Mẹ mày chưa gì đã cuống…
–Nghĩ….nghĩ cái con tiều! Sao ngày ấy bọn mình ngu thế nhỉ? Nghe lời lão g.iết hại vợ chồng nhà kia cuối cùng được lão trả cho có 5 cây vàng rồi bắt phải lặn một hơi không sủi tăm, lại còn bắt viết cam kết không được quay lại gây khó dễ và đòi thêm tiền. Thằng già ấy đúng là chó thật.
Thằng An tức mình nhổ một bãi nước bọt nói:
–Nghĩ mà tức, bọn mình là hai con tốt thí đi dọn cỗ cho vợ chồng lão xơi, con mụ Trà Giang một bước lên bà. Tao thật không cam tâm chút nào!
Nói xong nó liền vớ lấy ổ bánh mỳ không uể oải nhai, chợt có một thằng ăn mặc hầm hồ đi đến ngồi xuống một góc rồi cúi xuống hít hít ngửi ngửi. Chỉ cần nghe thấy mùi quen thuộc ấy là cả hai thằng hếch mũi lên, các giác quan được đánh thức triệt để. Thằng An mon men đi đến nói:
–Ông anh còn tí sái nào cho bọn này ké tí.
Người kia bỗng văng tục một câu:
–Mẹ kiếp! Có phải cơm đen đâu mà có sái?
Nhưng nói thì nói vậy song gã vẫn ném cho hai thằng này mỗi thằng một tép nhỏ rồi nói:
–Nhìn hai chú mày cũng không đến nỗi mà lại đói thế à? Có muốn theo anh không?
Cả hai thằng đưa mắt nhìn nhau rồi dè dặt nói:
–Ông anh có việc gì cần thâu nhận bọn em vậy?
–Có nhiều việc cho các chú đây, giờ cứ hít thoải mái đi rồi anh sẽ có việc để giao cho hai thằng mày.
Tuy nói vậy nhưng đến mấy ngày liền tên đàn anh bí ẩn kia vẫn chưa thấy sai thằng Tài và An làm gì cả, đã vậy ngày nào chúng cũng được ăn uống 3 bữa rượu thịt no say, lại còn được cung cấp miễn phí cái thứ thần dược kia nữa chứ. Hai thằng này mới đầu thấy vậy thì nghĩ chắc mới thâu nhận bọn hắn nên gã kia muốn lấy lòng, song riết cả tuần như vậy cả thì bọn này mới ngạc nhiên và hoang mang. Nhân lúc thằng đàn anh mới toanh đi đâu đó thằng Tài nói với thằng An:
–Mày có nghĩ là gã này gàn không? Chẳng có thằng nào ngu mà đãi bọn mình cơm no rượu say cả tuần, nội cái món kia cũng hết ối tiền rồi. Tao thấy nó cứ sai sai làm sao á? Hay là gã định lợi dụng bọn mình để buôn bán ma túy cho gã?
–Tao nghĩ chắc không phải đâu, đời nào gã lại dại dột đưa cái đó cho bọn mình, làm thế có khác nào lạy ông tôi ở bụi này? Nhìn hai thằng như bộ xương di động thì công an nó chả nghi ngay à, ngồi đó mà buôn với bán?
Thằng Tài nghe vậy cũng có lý, nó trầm ngâm một lát rồi mới nói:
–Tao nghi lắm, chắc chắn gã sẽ lợi dụng bọn mình vào một việc gì đấy, trên đời này làm đếch gì có món ăn nào miễn phí. Thôi kệ, cứ ăn đã miễn gã không đưa bọn mình vào tù thì việc gì cũng được.
Và quả đúng như lời phỏng đoán của hai thằng kia, nhưng điều khiến chúng không thể ngờ là chúng bị bẫy mà lại không biết rằng mình bị bẫy, tự nguyện chui đầu vào rọ từ lúc nào không hay. Hôm đó là ngày thứ tám, tên đại ca mới tên Tuân liền rủ hai thằng này đi nhậu, tại một quán ăn nổi tiếng ở thành phố Yên Bái mà chỉ nghe tên thôi thực khách đã biết ngay đó là một địa điểm VIP rồi, hai thằng này làm sao mà nghĩ có ngày mình cũng được bước chân vào nơi này, lại còn được chăm sóc đúng tiêu chuẩn dành cho khách VIP.
Vừa ngồi xuống bàn đã thấy ba cô phục vụ ăn mặc mát mẻ xinh tươi đi đến, các em nhanh chóng xé khăn lạnh rồi nở nụ cười tươi như hoa, giọng thì ngọt như mật cất lên:
–Chào các anh ạ, bọn em hân hạnh được phục vụ các sếp, các sếp ăn gì cứ gọi thoải mái nhé.
Đại ca Tuân búng tay một cái nói với hai em đang đứng cạnh Tài và An:
–Hai em chăm sóc chu đáo hai anh này cho anh nhé, hai thượng đế này nhìn như vậy thôi nhưng chất lắm đấy.
Ngay lập tức mỗi em cầm một chiếc khăn lạnh đi đến lau mặt cho Tài và An, chiếc khăn theo bàn tay của các em lướt đến đâu thì hai thằng cảm thấy đê mê sảng khoái đến đấy, miệng nở nụ cười thỏa mãn và đôi bàn tay bắt đầu ngọ nguậy không theo trật tự.
–Các chú đang nghi ngờ anh bẫy mình phải không? Thực ra các chú chỉ lo bò trắng răng, anh không làm gì hai thằng em đâu, chỉ muốn hỏi hai chú một việc. Chuyện nhỏ thôi đừng lo!
Hai thằng đưa ánh mắt kẻ cả nhìn thằng đại ca mới nói:
–Dạ anh Tuân nói gì bọn em chả nghe, đại ca cứ giao nhiệm vụ đi ạ..