Thế Thân Hoàn Mỹ Chinh Phục Trái Tim Chàng Ngốc

Chương 42: Cô Nhóc Tôi Hơn Cậu Hai Tuổi Đấy



Bởi vì Sở Chi đã ngưng học một thời gian cho nên cũng chẳng có bạn bè.

Đặc biệt là ở bên Mỹ, cô chẳng có bất cứ mối quan hệ nào cả.

Hiện tại, trong khóa mà cô đang theo học chủ yếu là những người thua kém cô hai tuổi.
Hôm nay bầu trời khá đẹp khiến tâm trạng của Sở Chi cũng tốt lên hẳn.

Cô vui vẻ đi bộ đến giảng đường bởi vì kí túc xá mà cô ở cách đó không xa mấy.

Ngôn Tình Sủng
Brừm…brừm…

Bỗng nhiên cô cảm nhận âm thanh ồn ào của chiếc xe môtô hạng xịn cùng với đó là làn khói bụi bay thẳng vào mặt mình.

Nhất thời, khiến Diệp Sở Chi không nhịn được mà lớn tiếng mắng người trên xe.
– “Tên kia dừng xe lại.

Trong khuôn viên trường không cho phép chạy xe.”
Dứt lời, cô đưa tay lên dụi dụi mắt.

Giọng nói của cô hoàn toàn lọt vào lỗ tai của tên lái xe môtô.

Ngay lập tức, hắn nhếch mép, còn hiên ngang biểu diễn một vòng rồi mới chịu dừng lại.

Ngôn Chính Phàm lúc này mới từ từ tháo mũ bảo hiểm to đang đội trên đầu sau đó nhìn vào gương chiếu hậu chỉnh chỉnh lại đầu tóc, trên môi nở nụ cười tự luyến.
Một lúc sau, Ngôn Chính Phàm bước xuống với đôi chân dài miên man, vẻ mặt tự kiêu đi về phía Diệp Sở Chi.
– “Này cô nhóc, muốn gây sự chú ý với tôi à.”
Tên này quả thực chưa biết sợ là gì.

Hắn còn ngang nhiên gọi cô là “cô nhóc” trong khi bà chị này hơn hắn tận hai tuổi.

Ngay lập tức, cô đá mạnh vào chân khiến hắn giật mình mà khuỵa gối.

Sở Chi nhân cơ hội nắm lấy chỏm tóc trên đầu hắn mà giật mạnh xuống, giọng đàn chị nói:

– “Cậu gọi ai là cô nhóc? Tôi nói cho cậu biết, rằng tôi là người đã lập gia đình từ sớm, hơn hẳn cậu hai tuổi đấy.”
Dứt lời, cô lập tức thả tay ra sau đó đi lướt qua chiếc môtô của anh mà bĩu môi chê bai.

Ngôn Chính Phàm bị bẻ mặt liền lập tức vuốt vuốt lại mái tóc, sau đó bước vào bên trong giảng đường, miệng không ngừng lảm nhảm:
– “Bà cô già, đừng để tôi gặp lại cô lần thứ hai.”
Lần đầu tiên đến trường có chút bỡ ngỡ.

Tuy nhiên, Sở Chi khá là hòa đồng với những bạn nữ trong lớp vì thế mà cô cũng làm quen thêm nhiều bạn mới.

Dù nói là lớn hơn các bạn học hai tuổi, nhưng nếu đánh giá qua bề ngoài thì cũng chắc ai biết rằng cô đã từng kết hôn cho nên khi nãy Ngôn Chính Phàm hiểu nhầm cô là sinh viên năm nhất cũng là chuyện thường tình.
Buổi học đầu tạm cho là thuận buồm xuôi gió.

Tuy nhiên, ngay khi trên đường trở về kí túc xá nữ, Diệp Sở Chi đã bị một đám nam sinh mặc đồ đua, ngồi ung dung trên chiếc môtô đứng chờ sẵn ở phía trước.

Sở Mạnh Bách, nam sinh đứng đầu trong số đó lên tiếng.
– “Cô chính là cô gái khi sáng làm mất mặt Chính Phàm đúng không?”
– “Phải.”
Diệp Sở Chi gỏn gọn đáp lại.

Cô không quan tâm hiện tại, chỉ nhìn thẳng tiến về phía trước.

Bỗng nhiên, Sở Mạnh Bách liếc mắt ra hiệu cho tất cả những người xung quanh dàn xe bao quanh cô, không chừa một khoảng trống.
Sở Chi lắc đầu chán nản.

Đúng là tuổi trẻ, chỉ thích thể hiện ta đây, còn gây khó dễ với nữ sinh như cô.

Ngay khi cô định cất tiếng liền nghe thấy giọng nói khàn khàn từ xa:
– “Các cậu dừng lại đi.

Để cô ta trở về được rồi.”
Hóa ra giọng nói đó là của Ngôn Chính Phàm.

Không biết hắn đến tự lúc nào mà lại nói lên những lời này.

Diệp Sở Chi thoáng nhìn qua một lượt những nam sinh đang ngồi trên xe.

Tất cả bọn họ đều có một điểm chung chính là đẹp trai, nhà giàu, còn học giỏi hay không thì cô không chắc.

Nhưng tốt nhất là đừng vướng vào bọn họ.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương