Thế Thân Hoàn Mỹ Chinh Phục Trái Tim Chàng Ngốc

Chương 43: Say Xe



Sở Mạnh Bách cau mày, anh không ngờ cậu bạn này lại dễ dàng buông ra những lời như thế.

Thật không giống anh trước đây chút nào.

Diệp Sở Chi vô cùng cảm động bởi vì cô đã nghe các bạn học trong trường kể lại rằng Ngôn Chính Phàm là một gương mặt tiêu biểu trong làng “cá biệt.” Nên những ai khiến hắn không vừa mắt thì chỉ vài ngày sau sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi trường.

Cô nhìn người trước mặt, mĩm cười gượng gạo sau đó đi về phía kí túc xá thì lại nghe âm thanh từ sau lưng truyền đến:
– “Tôi nói bọn họ để cô đi, nhưng còn tôi thì khác.”
Ngay lập tức, cả người cô như hóa đá.

Không ngờ cái tên này lại “thù dai” như vậy.

Câu nói thốt ra từ phía Ngôn Chính Phàm khiến đám người Sở Mạnh Bách vô cùng hài lòng mà bật cười thật to.

Phải rồi, như vậy mới xứng đáng là cậu bạn thân lâu năm với hắn.
Dứt lời, Ngôn Chính Phàm lập tức ngồi lên xe, sau đó đưa mắt nhìn về phía cô với vẻ mặt cao cao tại thượng, bàn tay không ngừng vỗ vỗ lên vị trí ngồi bé nhỏ ở phía sau, giọng thách thức đáp:
– “Nếu cô có thể chịu được tốc độ của chiếc xe này thì xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Trước lời thách thức này, Diệp Sở Chi không do dự mà ngay lập tức ngồi vào yên sau.

Ngôn Chính Phàm ném về phía cô chiếc mũ bảo hiểm trông khá nặng nề, gỏn gọn nói:
– “Đội cho thật chắc vào.

Nếu xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu đó.”
– “Được, đội thì đội.”
Vừa nói cô vừa khóa chốt dây cài, sau đó ngồi lên ngay ngắn.
Phịch…
Bất ngờ, Ngôn Chính Phàm cầm lấy tay cô sau đó choàng người mình, ôm lấy eo anh.

Diệp Sở Chi ngay lập tức giật mình mà nhanh chóng rút tay ra liền nghe tông giọng mắng người vang lên:
– “Giữ chặt eo tôi nếu không cô sẽ văng ra khỏi xe đấy.”
Dứt câu, hắn lên ga chạy vút về phía trước khiến Diệp Sở Chi hoảng hồn, theo bản năng mà ôm chặt lấy eo người trước mặt.

Ngôn Chính Phàm vẻ mặt đắc ý mà ngày một tăng tốc khiến người ngồi phía sau sợ hãi đến xanh cả mặt mà hét toáng lên.

– “Được rồi.

Chậm thôi.

Tôi không nhìn thấy gì cả.

Mau thả tôi xuống.”
Vừa nói, cô vừa dùng tay đánh liên tục vào vai anh, có điều hành động này chẳng hề làm giảm đi tốc độ hiện tại.

Diệp Sở Chi lúc này đã mất đi lí trí vì sợ, hai mắt đỏ hoe không ngừng khóc lóc.
– “Nhanh quá rồi.

Mau lập tức dừng xe lại.”
– “Chưa đâu.

Tôi chỉ mới chạy 290 km/h mà cô đã sợ xanh mặt rồi sao?”
Cái gì chứ? Anh ta còn muốn tăng lên nữa sao.

Cả hai bọn họ lướt qua hàng trăm ngôi nhà tựa như một cơn gió.

Hiện tại, hai mắt Sở Chi chỉ nhìn thấy phía trước một màu trắng, tay không ngừng bám chặt lấy người Ngôn Chính Phàm.
Mãi một lúc lâu, Ngôn Chính Phàm không còn nghe tiếng gào thét của người phía sau, lúc này mới chịu giảm tốc độ lại.

Diệp Sở Chi lảo đảo hai chân bước xuống.

Hiện tại, đầu óc cô vẫn còn quay cuồng, nét mặt tái xanh vì sợ hãi.

Quả thật, cảm giác lần đầu ngồi lên chiếc môtô không hề dễ dàng một chút nào.

Ngôn Chính Phàm nhìn gương mặt của Diệp Sở Chi lúc này không nhịn được mà bật cười thích thú.

Làm cô hoảng sợ chính là niềm hạnh phúc của anh.
– “Không ngờ cô lại yếu tim đến thế.”
Đột nhiên, trông cô có gì đó bất thường bèn lấy tay bịt miệng không ngừng khiến Ngôn Chính Phàm khi không lại trở nên lo lắng.

Anh bước lại gần cô, hỏi han:
– “Này, cô không sao chứ?”
Ọe….ọe…
Diệp Sở Chi không kiềm được nữa mà nôn khắp nơi, bắn cả vào chiếc áo khoác đắt tiền của anh.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương