Tính ra kể từ lúc Sở Chi rời khỏi Lý gia cũng đã hơn một tuần trôi qua.
Những ngày này, thật sự đối với Lý Nhậm Bằng mà nói giống như những ngày tháng anh bị giam cầm trong một chiếc lồng sắt.
Thật ngột ngạt.
Anh nhận ra rằng mình rất cần cô, không thể sống thiếu cô.
Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là một số lạ khiến sắc mặt anh bỗng bừng sáng hẳn lên.
Có thể là của Sở Chi gọi anh, liền lập tức bật máy.
Phía đầu dây bên kia cũng truyền đến một giọng nói ngọt ngào của một cô gái:
– “Lý Nhậm Bằng, là tôi.
Diệp Sở Nguyệt.
Tôi muốn gặp riêng anh.”
Nghe đến đây, thâm tâm anh len lỏi một chút hi vọng.
Chỉ cần biết một chút thông tin về Sở Chi, anh sẽ tìm mọi cách gặp lại cô cho bằng được.
Anh không thể đánh mất đi người con gái này.
…***…
Khi vừa đến nơi thì đã thấy Sở Nguyệt đã ngồi đợi từ trước.
Quả thật càng nhìn kĩ thì lại thấy giữa hai người có sự khác biệt.
Hiện tại, nếu nhìn thì anh lại thấy Sở Nguyệt mang khí chất của một nữ doanh nhân trong khi cô em gái Sở Chi lại mang vẻ dịu dàng của người phụ nữ gia đình.
Bọn họ tuy là chị em song sinh, nhưng nếu tiếp xúc lâu dài thì dễ dàng phân biệt được cho dù cả hai cố tình đóng giả làm đối phương.
Vừa nhìn thấy người đàn ông đang tiến về phía mình, Diệp Sở Nguyệt nở nụ cười nhẹ, hướng mắt về phía anh, hỏi:
– “Đến bây giờ anh có thể phân biệt giữa tôi và Sở Chi chứ?”
Lý Nhậm Bằng vô cùng tự tin gật đầu thay cho câu trả lời khiến người đối diện vô cùng hài lòng.
Anh nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, vội vàng hỏi:
– “Cô có biết hiện tại Sở Chi đang ở nơi nào không?”
– “Anh hỏi làm gì? Chẳng phải anh đã ly hôn với con bé rồi à?”
– “Tôi….”
Ngay lập tức, sắc mặt anh sa sầm xuống, vội cầm ly nước trên bàn lên uống cạn một hơi nhằm lấy lại sự bình tĩnh.
Sở Nguyệt âm thầm quan sát, một lúc sau cô đột nhiên hỏi:
– “Anh yêu Sở Chi, đúng chứ?”
Câu hỏi thẳng trọng tâm này của Sở Nguyệt không ngờ lại đối với anh vô cùng khó khăn như vậy.
Do dự một lúc, anh mới gật đầu nói hai chữ “đúng vậy.” Lời nói là “có” nhưng Sở Nguyệt lại cảm nhậm được rằng anh vẫn chưa đủ sự chân thành.
Anh hiện tại chỉ nhất thời chưa chấp nhận việc Sở Chi rời xa mình cũng giống như không cam tâm mất đi món đồ chơi lâu năm nhưng một thời gian sau thì sẽ khác.
Liền lập tức Diệp Sở Nguyệt lên tiếng:
– “Vậy thì anh chứng minh đi.”
– “Hả? Cái gì?”
Lý Nhậm Bằng ngơ ngác vẫn không hiểu ẩn ý của người đối diện.
Chứng minh? Sở Nguyệt muốn anh chứng minh bằng cách nào trong khi nơi ở cụ thể của Sở Chi anh không nắm rõ thì làm sao mà thực hiện lời nói của mình chứ.
Thoáng chốc, Sở Nguyệt đã chuyền về phía anh một mảnh giấy nhỏ, vẻ mặt điềm nhiên, nói:
– “Đây là trường đại học mà con bé đã nói với tôi từ lâu lắm rồi.
Nó muốn được đi du học ở đây nhưng vì chuyện của tôi cho nên đến giờ việc học vẫn còn dang dở.
Nếu như anh thực sự yêu nó, thì hãy đến đây tìm.”.
Trờ.