Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 17



Diệp vẫn đứng im trong lòng người Thầy của mình, cô thực sự không muốn rời ra chút nào nhưng tại vì đứng lâu quá mà cái chân muốn tê dại luôn nên cử động người muốn ra ghế ngồi thì lúc này Duy Thành không hiểu ý, anh lại càng ôm chặt hơn thì Diệp đành lên tiếng:
– Bỏ em ra đi!
– Không bỏ đâu!
– Em tê hết chân rồi!
Nghe Diệp nói vậy thì Thành mới vội buông tay ra nhưng không phải để hỏi mà ngay lập tức cúi xuống bế bổng cô lên giường. Hành động nhanh tới mức khi Thành đặt Diệp ngồi ngay ngắn trên giường cô mới lắp bắp nói được:
– Anh… Anh không biết lượng sức gì hết!
– Người em bé chút xíu này anh bế nhẹ mà!
– Hôm qua còn nằm thoi thóp thở đó mà giờ đã nói to!
– Em không biết sức mạnh của tình yêu lớn cỡ nào ư?
– Không biết…
– Không biết thật không?
Diệp không trả lời mà chỉ gật khiến Duy Thành mỉm cười tủm tỉm, anh cũng không hỏi tiếp mà đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm thon gọn của cô rồi mạnh dạn hôn lên đó…
– Có biết anh thương em nhiều lắm không?
Trước đó không biết nên đã bỏ lỡ nhau thật lâu nhưng giờ thì Diệp biết rõ rồi, cô cũng thương người Thầy giáo đặc biệt này lắm. Có điều cả hai đã khổ nhiều rồi, buồn nhiều rồi nên giờ này cô chỉ muốn người đàn ông đặc biệt của đời cô được cười nhiều hơn, được vui nhiều hơn…
– Thương đâu không thấy mà chỉ thấy hành người khác thôi!
– Từ nay anh không dại dột nữa đâu!
– Thì tại hành người khác chán rồi chứ sao!
– Không… Không phải đâu…
– Không phải gì nữa! Chuyện trước đấy coi như không nhắc nữa nhưng tối hôm qua kìa, hơi tí là đuổi em về, còn làm ra bộ mặt ghét bỏ em đấy!
– Thôi mà… Chuyện cũ đã không nhắc rồi thì chuyện hôm qua cũng không nhắc nữa nhé!
– Nhắc để thấy ai đó ác độc lắm! Mà còn cả sáng nay nữa cơ, có nghe cuộc điện thoại thôi cũng bị mắng mỏ rồi lại bị đuổi về, giờ nghĩ lại vẫn còn ấm ức đây này!
– …
Diệp chu môi ra kể tội trạng của Duy Thành khiến anh chẳng biết nói gì bởi đúng quá rồi thì còn nói gì nữa nhưng mà giờ này anh không còn là ông Thầy nghiêm chỉnh như lúc ở trên giảng đường nữa rồi. Thành không để cho Diệp có cơ hội kể tội anh nữa mà ngay lập tức quay sang chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn nóng bỏng, mặc cho Diệp ú ớ thì Duy Thành vẫn bá đạo mà ôm chặt khiến cho sự chống cự của cô dần trở lên yếu ớt rồi sau đó là buông lỏng bản thân thì anh mới tha cho…
– Hết ấm ức chưa học trò của Thầy?
– Còn lâu í!
– Mặt em đỏ trông đáng yêu cực!
– Thầy giờ cũng biết khen con gái rồi nhỉ?
– Khen người yêu của Thầy thì nên chứ!
Diệp nghe vậy thì bĩu mỗi nhưng lúc này cô mới nhìn sang phía bàn để đồ, thấy túi đồ của mình vẫn nguyên vị trí thì cô quay ra hỏi Thành:
– Thầy chưa bỏ đồ trong túi ra dùng à?
– Lúc ấy em bỏ đi anh còn tâm trí nào mà xem trong đấy có gì chứ?
– Lãng phí tâm tư!
– Sao lại nói lãng phí tâm tư?
– Thì lúc sáng về, em tự đi mua đồ, tự tay nấu cháo cho Thầy, tự say nước uống cho Thầy chứ còn sao nữa!
Duy Thành vẻ mặt tràn đầy sự vui mừng, anh lại kéo cô gần mình hơn rồi nói nhỏ:
– Cất công như thế mà khi mang đến cho anh chưa kịp nói gì đã vội bỏ chạy, chán em ghê!
Diệp nghe ra câu nói nửa trêu chọc của Thành thì vung tay đánh nhẹ vào ngực anh mắng vốn:
– Thì tại ai?
– Ừ… Tại cái ông Thầy dở hơi!
– Chứ còn gì nữa!
– Thế giờ Thầy phải làm sao?
– Còn muốn đuổi học trò đi nữa không?
– Ôm chặt rồi!
– Vậy Thầy nói xem, sáng nay tại sao bỏ ăn?
Nghĩ tới cuộc điện thoại sáng nay đúng là mất mặt quá nhưng ghen là trạng thái rất bình thường của người yêu nhau mà nên sau vài giây đắn đo thì Thành cũng nói ra lí do:
– Tại anh ghen!
– Ghen?
– Ai bảo em nói chuyện thân mật với câu John gì đó!?
– Người ta là bạn thôi mà!
– Bạn thì anh cũng không thích nói chuyện kiểu đó!
– Hóa ra là Thầy của em ghen thật hả?
– Còn hỏi kiểu đó là bị phạt đấy!
Diệp nhìn vẻ mặt của Duy Thành lúc này mà buồn cười, thực sự là không còn một chút xíu nghiêm nghị, nghiêm túc nào hết mà đáng yêu lắm luôn. Cô cười nhăn nhở, còn đưa tay nhéo nhẹ hai má anh mấy cái nữa…
– Thôi bớt ghen đi Thầy ơi!
– Lần sau không được nói nhớ người đàn ông khác ngoài anh đâu đó!
– Nói nhớ ba có được tính không?
– Còn trêu anh nữa anh phạt cho ráng chịu nhé!
– Em đang thích bị phạt đây này! Thầy nhắm được thì cứ làm đi!
– Ơ…
Cái vẻ mặt bất lực của Duy Thành hiện giờ khiến cho Diệp muốn phì cười lắm nhưng cô nhịn không cười nữa mà ôm cổ anh thủ thỉ:
– Thầy khỏi cần ghen cho mất công, nếu em thương nhớ người ta thì chả đợi Thầy đến giờ này! Trước hay sau thì người em chọn, người em yêu chỉ có duy nhất một mình Duy Thành thôi!
Duy Thành vỡ òa cảm xúc hạnh phúc trong lòng, dù biết rõ Diệp thương mình nhưng một lời xác nhận này càng làm anh có thêm nhiều động lực…
– Anh sẽ không bỏ cuộc vì em!
– Em sẽ nắm chặt tay anh!
– Ừm…
– Cũng đến bữa trưa rồi, để em hâm cháo lại cho anh nhé!Truyện Việt
– Ừ.
Bữa trưa nay thì ông Thầy nào đó ăn ngon miệng lắm, tự nguyện, chủ động trong mọi việc luôn. Còn giục Diệp sang hỏi bác sĩ xem có loại thuốc nào tốt nhất giúp anh khỏi nhanh không thì Diệp cười cười nói:
– Thuốc hữu hiệu nhất cho Thầy là ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ nhé!
– Em cứ sang hỏi đi! Anh muốn mau về nhà với em!
– Ở đây có cô hộ lý xinh đẹp phục vụ tận tình mà Thầy còn cứ đòi về là sao nhỉ?
– Hộ lý nào? Mà anh không cần ai ngoài em!
– Thì đây còn gì?
– Đây là ai cơ?
Duy Thành nhìn lên hỏi Diệp thì mới phát hiện ra hành động chỉ tay của cô về phía mình thì Thành chỉ biết cười lắc đầu rồi cốc nhẹ vào trán cô một cái:
– Vẫn cái tính trêu chọc người khác!
– Ở với người già cả như Thầy thì em cũng phải hài hước chứ không thì chán ch.ết!
– Già đâu mà già?
– Không già chỉ sắp xếp vào hàng U thôi!
– U cũng có mấy loại U đấy cô học trò lắm chuyện ạ!
– Vâng. Người ta là U20, U30 còn Thầy của em thuộc hàng U40 mà vẫn ế!
– Vậy thì mai phải ra viện để cưới vợ luôn cho khỏi bị mang tiếng ế!
Diệp tay soạn giường chuẩn bị cho Duy Thành nghĩ trưa nhưng miệng vẫn không ngừng trêu đùa anh:
– Em nào dở hơi chịu cưới Thầy thế?
– Còn lâu mới nói!
– Chắc người Thầy chọn xấu quá nên không dám khoe chứ gì?
– Xinh hơn em!
– Thế thì chúc mừng Thầy chuẩn bị thoát ế nhé! Còn giờ thì mời Thầy lên giường nằm ngủ đi!
Duy Thành gật gù đứng dậy nhưng anh không có ý định lên giường nằm một mình mà kéo Diệp lên theo thì cô vội giữ tay anh lại:
– Thôi… Anh nằm đi! Em ngồi ghế nghỉ một lát!
– Cái ghế kia thì nằm sao được! Lên giường nằm cùng đi!
– Cái giường bé xíu mà hai người lớn nằm chật lắm, anh lại chưa khỏe hẳn nàm sẽ rất khó chịu!
– Không được nằm cùng em mới khiến anh khó chịu đấy!
– Ơ… Em…
– Đêm qua ngủ cùng anh biết hết tật xấu của em rồi nên không việc gì phải xấu hổ nữa!
– Nhưng mà…
– Không tự nguyện thì anh bế em lên đấy!
– …
Diệp nhìn nhìn Duy Thành một lúc nhưng sau đó cũng tự nguyện lên giường, anh đợi cô nằm ngay ngắn rồi cũng nằm xuống theo. Có điều trưa nay Duy Thành ngang nhiên hơn hôm qua là nằm nghiêng người rồi ôm lấy cô luôn, đã thế còn nói ra tiếng lòng của cô nữa:
– Có phải em đang nghĩ xấu về anh đúng không?
– Nghĩ gì chứ?
– Chắc chắn em đang nghĩ là tại sao ông Thầy lại có thể vô sỉ đến vậy!
– Là anh nói chứ em không có nói nhé!
– Nhưng em có nghĩ đến đúng không?
– Phải đấy! Mới đó mà thay đổi chóng mặt luôn!
– Thì tại em chê anh già nên anh phải nhanh đốt cháy giai đoạn!
– Chịu Thầy luôn rồi!
– Ha ha…
Duy Thành cười sảng khoái nhưng sau đó anh thì thầm vào tai Diệp bảo:
– Mặc dù rất rất muốn đốt cháy giai đoạn nhưng anh hứa khi nào ra viện anh mới thực hiện nên giờ em yên tâm ngủ đi!
– Lắm chuyện, em ngủ trước đây!
– Được rồi! Không cần ngại nữa, anh hứa sẽ không trêu em!
Diệp không dám nhúc nhích nữa mà nằm im thin thít, đếm tới tận hai trăm con cừu thì cô cũng bắt đầu lim dim. Duy Thành nằm bên cạnh thấy cô đã vào sâu giấc thì nằm đó chăm chú nhìn ngắm, bàn tay không ngừng vuốt lên mái tóc mềm mượt của cô. Thực sự đến giờ này anh mới hết nghi ngờ, mới xác thực đây không phải là giấc mơ nữa, người con gái anh yêu thương đã ở bên cạnh mình rồi.
Đúng là chẳng ai chiến thắng được tình yêu, cũng như anh lúc đầu cương quyết lắm nhưng khi Nam nói cho anh biết Diệp đã biết chuyện của anh rồi nhưng cô vì sợ anh tổn thương mà làm như không có gì, chịu để anh lạnh nhạt, hắt hủi cũng không có nửa lời oán thán mà vẫn kiên định, âm thầm ở bên anh. Trước sự bao dung, hy sinh hết mình của Diệp thì anh cảm thấy sự hy sinh của mình thật là nhỏ bé…
Nếu trời cho ta một chữ “duyên”thì anh nhất định không bỏ lỡ nữa. Những năm tháng thanh xuân rực rỡ đã bị bỏ phí rồi, quãng thời gian tươi đẹp còn lại này anh nhất định yêu thương bù đắp cho cô thật nhiều…
Sau một giấc ngủ sâu thì Diệp cũng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Duy Thành kiểu nằm nghiêng, tay chống vào thái dương nhìn mình chăm chăm thì cô nhăn mặt hỏi:
– Anh vừa mới thức hay là… Hay là không ngủ thế?
– Nhìn em ngủ ngon mà anh không thấy buồn ngủ!
– Anh thức nguyên buổi trưa hả?
– Ừ.
– Lại cậy sức tuổi gần về buổi xế chiều!
– …
Diệp không thèm nói với cái người ngang ngược coi sức khỏe bằng không này nữa nên rời giường luôn thì Duy Thành cũng vội bật dậy giải thích:
– Không phải đâu, là tại vì anh không buồn ngủ thật!
– Không nghe!
– Thật mà! Với nằm bên em anh hồi hộp lắm, ngủ không nổi!
– …
Lại cái kiểu nói trêu chọc khiến Diệp tủm tỉm, nhìn thấy Diệp nở nụ cười thì Thành ghé tai cô nịnh lọt tiếp:
– Mình ra ngoài đi dạo nha!
– Anh uống chút nước rồi đi!
– Uống hết cả hai chỗ này cũng được!
– Giờ còn trẻ con hơn em!
– Miễn em vui là được!
Cả hai dắt tay nhau ra khu vườn của bệnh viện, đi vài vòng cho người khoan khoái thì Diệp hỏi chuyện trước đây:
– Nói cho em biết! Anh để ý em từ khi nào?
– Để ý thì từ ngay buổi đầu tiên rồi vì anh nhận ra em là cô gái anh va phải ở sân bay mà!
– Anh cũng nhận ra em hả?
– Chỉ có em là vô tâm không nhận ra anh thôi!
– Đâu có! Em cũng nhận ra anh ngay mà chỉ tại vì khi đó anh lạnh nhạt với em quá nên em không dám nói ra!
– Thật không?
– Thật. Mình đúng kiểu duyên nợ anh nhỉ?
Duy Thành nghe Diệp hỏi thì gật đầu, đúng là anh và cô là duyên nợ của nhau. Hai năm dạy cô đã giấu kín đi tình cảm, thêm ba năm nữa trốn tránh nhưng rồi giờ này vẫn quay về bên nhau. Người ta nói chẳng sai: “Nếu đã là duyên nợ thì dù có đi hết một vòng trái đất thì vẫn gặp lại ở điểm xuất phát ban đầu”, và anh đã gặp lại cô ngay chính nơi hai người đã chia tay nhau. Duy Thành vẫn đang hồi tưởng lại những kí ức vui có, buồn có và còn có cả một chút tiếc nuối thì Diệp lại lên tiếng hỏi anh tiếp:
– Vậy anh thích em từ khi nào?
– Thực sự anh không xác định rõ là lúc nào, chỉ biết rằng khi anh cảm thấy nhớ em thật nhiều thì anh nhận ra mình đã yêu em mất rồi!
– Còn em thì sao?
– Em chắc là thích anh trước rồi!
– Anh thấy em ghét anh tới mãi sau này mới bình thường mà?
– Không phải đâu! Em là làm bộ đấy!
– Có chuyện này ư?
– Ừm… Vì Thầy đẹp trai quá mà!
– Sao thế? Nói thích người khác mà giọng tự nhiên ỉu xìu vậy?
– Thì từ đầu em ghét Thầy mà cuối cùng lại yêu Thầy trước! Đúng là cái tội mê trai thì đầu thai mới hết được!
Không khí đang rất thâm tình, cảm xúc thì cô học trò Diệp lại hài hước trêu ông Thầy Duy Thành khiến ông Thầy hạnh phúc cười sung sướng… Trước điệu bộ đáng yêu của cô học trò này thì Thành làm động tác nhéo mũi cô rồi nói nhỏ vào tai cô:
– Em là một cô học trò đặc biệt nhất của anh! Anh chưa bao giờ làm sai quy tắc của mình từ khi vào ngành nhưng anh lại thay đổi rồi dần là vứt bỏ hết vì em, vậy em nói xem ai là người thích trước?
Diệp nghe câu này thì ngẩn người nhìn Duy Thành, cô nhớ lại những ngày tháng ấy thì cười rất tươi, quên cả việc mình đang đứng ở trước sân bệnh viện có bao người qua lại, cũng không nhớ là Thành vừa mới hồi phục sức khỏe mà nhảy lên ôm anh…
– Vậy là anh thích em trước?
– Ừ.
– Thế lúc ấy đã 33 tuổi rồi mà còn không dám nói, đúng là Thầy kém cỏi hơn cả em!
– Ừ… Thế nên đang hối hận đây!
– Ghét lắm!
– Ghét thì về phòng rồi hãy thể hiện, chứ em xem bao người đang nhìn kìa!
– …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương