Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 18



Duy Thành ghé sát tai Diệp nói nhỏ điều này thì cô ngay lập tức tụt khỏi người của anh, không dám nhìn xung quanh, cũng không đợi Thành về cùng mà Diệp cắm đầu cắm cổ đi thẳng. Duy Thành đứng phía sau nhìn dáng vẻ này của cô thì cười cười lắc đầu rồi cũng nhanh chân đuổi theo. Tới gần phòng của anh thì Thành gọi cô:
– Diệp!
– …!!!
– Diệp! Đợi anh với!
Mặc cho Thành gọi thì Diệp càng đi nhanh về phòng hơn, lúc vào hẳn trong phòng rồi mà cô cảm giác hai má mình vẫn nóng ran thì hai tay cứ vỗ vỗ lên mặt mãi. Thành bước vào nhìn hành động này thì cười lớn:
– Biết thế không nhắc em nữa thì xong!
– Còn trêu em nữa à? Xấu hổ quá đi!
– Người ta biết mình là ai đâu, họ có cười thì lát cũng thôi mà!
– Ui…
– Trông em kìa!
– Kìa … Kìa cái gì!
Nhìn Diệp cứ tay chân dậm bình bịch thì Duy Thành càng không nhịn được cười nên anh lại đùa tiếp:
– Thế sao bảo mê zai đầu thai mới hết thì hành động vừa rồi có là gì đâu nhỉ?
– Thì em nói cho sướng miệng vậy thôi chứ ai lại đứng giữa chốn đông người mà làm thế thì mất mặt lắm!
– Được rồi! Không có ai nói cười gì em đâu, mà ai cười thì hở mười cái răng!
– Thầy thì khỏe rồi! Biết người ta quá đà mà không nhắc sớm còn bày đặt nói thầm với cả thì, sốt ruột!
– Không nghĩ em lại có thêm dáng vẻ này nữa, đáng yêu thật!
– Thôi, Thầy ở lại đi, em về nhà đã!
– …
Đang ôm nhau nói chuyện vui đùa tự nhiên Diệp bảo về thì Thành lại tưởng cô giận vì anh trêu cô nên cuống quýt nói:
– Anh xin lỗi! Anh không đùa em nữa, đừng có đi về mà!
– Em có nói gì đâu mà anh xin lỗi?
– Thế sao tự nhiên lại đòi về?
– Thì hơn 5h chiều rồi, em về nấu cháo cho anh!
– Không cần, anh ăn gì cũng được, em đừng về!
– Cháo trắng sáng nay về em nấu nhiều, em cất đi một nửa trong tủ, giờ về chỉ nấu thêm đồ vào thôi, nhanh lắm, với em còn thay đồ nữa mà, em có mang quần áo theo đâu.
– Vậy em đi nhanh nhé!
– Vâng. Chừng nửa tiếng thôi!
Đồng ý rồi mà Thành cứ mãi lần nữa mới để cho Diệp đi, về tới nhà Diệp thấy ba mẹ và anh chị ngồi ở phòng khách thì cô cũng nói qua chuyện của mình rồi xin phép ba mẹ cho cô đến chăm sóc Duy Thành cho đến khi anh ra viện.
Ba mẹ của Diệp cũng đã được Hạnh và Nam nói rõ từ hôm trước rồi nên bữa nay Diệp xin phép thế thì cũng gật đầu đồng ý. Giờ ông bà cũng không đưa ra ý kiến gì cả mà đợi khi Thành khỏe mạnh thì nói chuyện rõ ràng hơn.
Duy Thành từ lúc Diệp về thì cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh, chốc chốc lại ngó cái điện thoại xem mấy giờ, nhìn tới cả chục lần thì nghe có tiếng gõ cửa, anh tưởng là Diệp đã đến thì mau chóng chạy lại mở ra nhưng khi nhìn thấy Tuấn đứng bên ngoài thì nụ cười tươi bắt đầu trở lên gượng gạo. Tuấn ngay lập tức nhận ra bệnh nhân quen thân của mình đang ngóng đợi tình yêu thì cũng muốn trêu đùa vài câu:
– Anh không hoan nghênh em đến thăm à?
– Đâu có, chú vào đi!
– Đang mong Diệp đúng không?
– Chú gặp anh có chuyện gì trao đổi phải không?
– Lại tránh né câu hỏi! Nhưng mà anh đoán đúng rồi đấy!
– …
Liên quan đến Tuấn thì Duy Thành biết là nói đến chuyện gì nhưng anh quyết tâm ở bên Diệp rồi thì dù kết quả như nào anh cũng chấp nhận…
– Chú cứ nói đi!
– Anh không cần phải căng thẳng vậy đâu!
– Vậy chú nói đi!
– Hôm trước giáo sư Jim có gửi phản hồi lại cho em về bệnh án của anh rồi nhưng để có kết quả chính xác thì anh cần qua bên đó một chuyến.
– Ừ.
– Còn 1% thì chúng ta cũng cố gắng, đợi anh khỏe hẳn thì em sẽ cùng anh qua đó kiểm tra lại. Giờ anh và Diệp xác định gắn bó thì không được bỏ cuộc!
– Ừ. Cảm ơn chú!
– Mình là chỗ thân tình nên anh không cần phải khách sáo! Anh cố gắng ăn uống, hồi phục sức khỏe càng nhanh thì thời gian chữa trị càng sớm.
Hai anh em vừa nói chuyện tới đây thì Diệp mở cửa đi vào, Diệp thấy hai anh em vẻ mặt có chút trầm xuống thì cô nhìn sang Thành như muốn hỏi có chuyện gì thì Thanh vội đỡ túi đồ trên tay của cô đặt ra bàn rồi nói:
– Không có chuyện gì đâu, là Tuấn nhắc nhở anh chịu khó bồi dưỡng sức khỏe để sang Mỹ kiểm tra lần nữa ấy mà!
– Thật không?
– Thật. Không tin em cứ hỏi Tuấn đi!
Diệp vẫn nửa nghi ngờ nên nhìn qua Tuấn thì Tuấn cũng gật đầu xác định:
– Đúng đó Diệp! Vừa rồi là hai anh em bàn chuyện sẽ sắp xếp thời gian sang bên kia kiểm tra lại cho anh Thành, chứ không phải là có chuyện gì giấu em đâu nên đừng suy nghĩ nhiều nhé!
– Vâng.
– Thôi, em ở lại chăm sóc anh Thành đi, anh về đây!
– Vâng. Em chào anh!
Diệp tiễn Tuấn ra khỏi cửa thì quay vào định lấy cháo cho Thành thì anh ngăn cô lại:
– Em! Anh không có chuyện gì giấu em đâu nên đừng có lo lắng nữa!
– Anh hứa với em rồi đấy! Không được bỏ lại em một mình!
– Dù có thế nào anh cũng không buông tay em đâu!
– Anh thề đi!
– Chỉ cần em ở bên cạnh anh thì cả đời này anh không để em bước một mình!
Diệp gật đầu ôm chặt lấy Duy Thành thì anh vỗ về an ủi cô:
– Được rồi! Ngoan nào!
– …
– Xem nào! Tối nay em nấu gì cho anh ăn thế?
– Em chỉ nấu cháo với xay đồ uống cho anh thôi, còn canh gà là mẹ bảo cô giúp việc hầm trước cho anh đấy, lúc em về đã nấu xong rồi!
Duy Thành nghe vậy thì nới lỏng vòng tay rồi lau nước mắt cho Diệp, anh mỉm cười nói với cô:
– Hôm nào về anh sẽ đến nhà cảm ơn ba mẹ em! Nhưng hôm nay anh muốn khen vợ của anh rất giỏi! Đảm đang lắm rồi!
– Ai là vợ anh?
– Thế không định lấy anh à?
– Còn chưa hỏi mà đã nhận vợ gì chứ? Anh đúng là ông Thầy già nua rồi, chả có chút lãng mạn gì cả!
Nghe cô nói dỗi mà Thành cứ tủm tỉm, thế nhưng anh chưa dừng lại mà có ý trêu chọc cô tiếp:
– Học nấu ăn vì anh, mấy hôm nay còn bỏ cả công việc đến đây chăm sóc rồi mà vẫn còn kiêu căng hả cô học trò nhỏ?
– Là con gái được quyền kiêu chứ! Mà anh còn không nghĩ ra làm cái gì cho lãng mạn thì em cắt phần tối nay!
– Ơ… Định để anh nhịn đói thật à?
– Cho đói mới nhớ ra việc cần làm!
Duy Thành lúc này cũng bầy nhầy lắm, anh cầm tay Diệp tiếp tục hài hước:
– Thầy năn nỉ đấy!
– Không năn nỉ gì hết!
– Người ta bảo ăn no thì đầu óc mới sáng suốt!
– Có mà căng da bụng thì trùng da mắt thì có, chứ ở đó mà sáng suốt!
Ha ha…
Lần này Duy Thành cười thành tiếng luôn, Diệp của anh ngày càng đáng yêu kinh khủng, nhịn không được anh liền cúi xuống thơm nhẹ lên má cô rồi nói nhỏ:
– Cho Thầy ăn đi không đói đau bụng rồi đây này!
– Còn cười nữa em cho nhịn đấy!
– Không cười nhưng muốn hôn lên cái môi đang chu ra kia lắm rồi đấy!
– Cái đồ già cả xấu tính!
– Chính vì anh xấu em mới thích còn gì!
– Thế giờ Thầy có ăn không hay là thích trình bày?
– Ăn chứ!
Duy Thành ngồi xuống ghế còn Diệp thì thoăn thoắt cái tay lấy đồ ra bát cho anh, nhìn động tác làm đã thành thục hơn trước đó rất nhiều lần lại khiến cho anh cảm động:
– Từ mai em đừng vất vả nữa! Anh ăn tạm ở đây vài ngày cũng được!
– Không có vất vả đâu! Em thích tự tay nấu cho anh mà!
– Anh thương lắm!
– Thương thì nhớ ăn hết chỗ này cho em!
– Hai đứa mình ăn cùng nhé!
– Cũng được ạ!
– …
Hai đứa ăn xong thì đi dạo vài vòng mới quay lại phòng nghỉ ngơi, đến tối nay là lần thứ ba nằm cùng rồi nên Diệp cũng không còn ngại nữa mà cô chủ động lên nằm trước. Cả hai nằm ôm nhau thì Duy Thành kể về cuộc sống của anh khi ở Pháp.
Thành nói trước kia khi chưa biết cô thì anh sống ở đâu cũng chẳng quan trọng nhưng từ khi có tình cảm với cô và rồi phải rời xa thì ở đâu anh cũng cảm thấy khó khăn. Lúc chia tay mọi người từ sau cuộc đi chơi ở Sầm Sơn về anh quyết định đi sang Pháp ở luôn và không về nữa nhưng rốt cuộc anh lại không làm được. Vẫn cứ đi đi về về mà không chỉ đi về mỗi có Việt Nam mà anh còn bay qua lại sang Anh chỉ để được trông thấy cô từ xa cũng thỏa. Rất nhiều lần anh đã sang đó nhưng chỉ âm thầm lặng lẽ đứng quan tâm cô mà không dám tiến lên chỉ vì sợ cô khổ…
Diệp nghe Thành tâm sự đến đây thì cô đột ngột ngăn lời anh bằng một nụ hôn ngọt ngào, không cần anh kể hết thì những gì của sau đó cô cũng hiểu, tất cả đã qua rồi thì để cho nó qua đi, giờ này cô chỉ cần anh quyết tâm cùng cô thôi…
– Thành! Nếu trường hợp chúng ta không thể có con thì mình sẽ xin con nuôi, chứ nhất định anh không được bỏ lại em nữa!
– Cảm ơn em!
– Hứa với em là phải sống thật vui vẻ nhé?
– ừm…
– Hôn lại em một cái đi!
Duy Thành nghe lời đề nghị này thì mỉm cười hạnh phúc, anh cúi nhẹ đầu, đặt môi mình lên môi cô thật từ từ, nụ hôn thay lời muốn nói, trao gửi bao yêu thương mà anh muốn dành cho cô…
– Anh yêu em!
– Em cũng vậy!
Sau giây phút trầm ấm, thâm tình đó thì Diệp vẫn luôn là người vén màn cho sự vui nhộn của cả hai…
– Em hỏi cái này nhé?
– Sao em?
– Sao Zalo của anh cũng nhạt nhẽo y như con người anh vậy? Chả có gì để xem!
– Dám ví von rồi chê anh nhạt nhẽo hả?
– Thế em nói không đúng à? May mà anh gặp em chứ không lại cằn cỗi già nua! Gặp được em nên anh như cây xanh được tưới thêm sức sống, vẻ đẹp trai của anh được dịp phát huy tác dụng đấy!
– Vâng, cảm ơn cô Diệp xinh đẹp nhé!
– Chả thế thì sao! Mà anh nói đi! Sao cái zalo của anh chán phèo thế? Ngoài cái ảnh đại diện ra chỉ có mấy dòng trạng thái đơn thuần, mà khó hiểu nhất là cái dòng cuối cùng, tóm lại là anh chúc cô gái nào của anh sống hạnh phúc thế hả?
Dạo này Diệp càng nói càng bóng gió lắm, nói tới đây thì Duy Thành hiểu ngay là cô có chút ghen tuông rồi…
– Em nói nhiều thế có phải từ nãy đến giờ là vì ghen đúng không?
– Em thèm vào mà ghen như anh!
– Không ghen mà tò mò zalo của anh làm gì?
– Thì em vô tình xem, thấy nhạt quá nên hỏi vậy thôi!
– Nhạt nhẽo quá thì không nên tìm hiểu đâu em ạ! Có tìm hiểu thì cũng chán phèo ấy mà! Tốt hơn hết là đi ngủ cho khỏe người!
– Ơ…
– Ngủ thôi!
– Ngủ… Ngủ thật à?
– Anh buồn ngủ rồi!
– …!!!
Chưa hỏi cho ra ngô khoai thì Diệp làm sao mà ngủ được, cô nằm trằn trọc, lăn bên nọ qua bên kia cuối cùng cũng phải mặt dày hỏi ý tứ lần nữa:
– Anh nói em xem hình đại diện đó là như nào? Mà còn có mấy cái status gì ấy sao lại trùng với những ngày em ở bên Anh vậy nhỉ? Anh có ai bên đó à?
– Ừ! Bạn gái anh ở đó!
Diệp nghe Duy Thành xác nhận thì cô ngồi hẳn dậy hỏi với tông giọng lên cao:
– Bạn gái á? Thế… Thế mấy năm qua anh đã có mấy cô người yêu rồi?
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Diệp mà Thành không trả lời ngay còn cố tình bảo Diệp đoán nữa:
– Em đoán thử xem!
– Anh… Anh không nói thì thôi!
– Ơ… Sao thế?
– Em đi về đây!
– Thế này mà còn nói là không ghen?
– Thì ghen tý cũng được chứ sao?
Diệp phụng phịu, làm mình mẩy mà Duy Thành cứ cười tủm tỉm:
– Ừ, ghen tý cũng tốt!
– Thế Thầy có nói không?
– Có! Người anh yêu đúng là ở bên Anh du học thật!
– Ơ…
– Người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, cô ấy tên Ngọc Diệp!
Đang định vung tay đánh ông Thầy giáo đáng ghét thì nghe thấy anh nhắc đến tên mình thì Diệp hạ vội cái tay xuống, còn cười thầm trong bụng nữa nhưng rồi vẫn làm ra vẻ mặt bình thản hỏi:
– Vậy mấy dòng trạng thái kia là sao?
– Là viết về em đấy!
– Về em?
– Ừ! Trước đây Zalo của anh không có gì đặc biệt nhưng từ ngày anh thích em thì anh đã thay hình đại diện là ngôi trường em học, cũng vì không dám cho ai biết tình cảm đơn phương của mình dành cho em nên tất cả những gì anh viết đều chỉ là mập mờ.
– …!!!
– Ngày em nhập học anh đã bay sang đó chỉ để nhìn thấy em an toàn thôi, còn lần em đi làm thêm anh cũng đã sang đó nên mới biết em thích đứng nhất là chỗ đấy. Sinh nhật em năm nào anh cũng nhớ nhưng không dám nhắn nhủ gì, anh sợ phiền em nhưng đều biết em ngồi ăn kem vị mastcha một mình. Đến khi em đi làm và rồi em tốt nghiệp anh đều có mặt, anh biết John theo đuổi em vì anh có bạn làm ở bên đó. Khi ấy anh nghĩ nếu em đồng ý với John anh cũng sẽ chúc mừng em, chỉ là đến khi nghe chính miệng Trung nói em cũng thích anh thì anh không hề muốn nói lời chúc mừng đó. Anh muốn giành em về bên anh nhưng đáng tiếc là anh còn chưa kịp làm điều đó thì bị tai nạn xe và khi biết mình chẳng thể có hy vọng mang lại hạnh phúc cho em thì anh không còn dũng khí giành giật em nữa. Anh đau khổ nhung nhớ em và lần sinh nhật năm thứ ba của em bên Anh, anh lại không nhịn được mà bay sang, chỉ để được nhìn em và rồi khi anh thấy em và John ôm nhau ở trước khu em ở thì anh quyết định quay về. Biết em tìm được người yêu mình lẽ ra anh nên yên tâm nhưng anh đúng là rất ích kỉ. Miệng nói lời chúc mừng em nhưng tim anh lại không làm được và rồi khi về tới Việt Nam, biết em và John chỉ là bạn bè anh đã rất vui, có điều anh vẫn hèn nhát không dám đối diện em. Anh đúng là kém cỏi phải không em?
– Không! Mà đó là vì anh thương em! Anh biết không? Em cũng như anh, dù là chúng ta chưa một lần thổ lộ tình cảm với nhau nhưng trong tim em chỉ có một mình anh mà không thể chứa đựng thêm một ai khác. Anh à! Trời đã định chúng ta có duyên phận với nhau rồi nên đừng trốn tránh nữa nhé? Hãy yêu em như anh đã từng như thế! Đừng từ bỏ, đừng hối hận được không?
– Anh chưa bao giờ hối hận! Chưa bao giờ ngừng yêu em!
– Giờ này em thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất!
– Diệp…
Biết Thành định nói gì tiếp nhưng cô ngay lập tức ngăn lời anh lại rồi thủ thỉ tâm ý của mình:
– Anh! Từ giờ mình không nói chuyện quá khứ nữa mà chỉ nói chuyện của hiện tại và tương lai của chúng ta được không?
– Ừ.
– Nhưng muốn tương lai có em thì giờ đi ngủ đã!
– …
Duy Thành gật đầu rồi hôn nhẹ lên chán Diệp chúc ngủ ngon rồi sau đó cả hai ôm nhau ngủ một mạch cho tới sáng. Nằm thêm hai ngày nữa thì Duy Thành mới được xuất viện, không ai bảo ai mà vợ chồng Nam và vợ chồng Hoa cùng vào đón Thành về nhà.
Để chúc mừng cho bạn mình khỏe lại và thoát kiếp ế thì Nam có tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà hàng X. Trung với bạn gái cũng tranh thủ lên gặp Thầy của mình trước khi bay lại bên kia.
Tối đó mấy anh chị em lại được dịp tụ tập, ăn uống hát hò tới tận khuya mới rủ nhau về. Diệp thấy Trung và bạn gái không về nhà bác ở trên này mà hai người rủ nhau qua khách sạn ở thì cô lên tiếng trêu chọc:
– Ông Trung chuẩn bị cho mọi người ăn cỗ rồi nhỉ?
– Ừ. Thế nên bà mau mà thực hiện lời cá cược năm nào của mình đi!
– Chuyện nhỏ. Ông thích đi đâu cứ việc hô lên một tiếng là tôi order luôn và ngay.
– Đấy! Bạn mình phải giữ lời hứa thế mới đáng yêu!
– Nhưng kể ra ông cũng nhanh chân thật!
– Chuyện. Tôi cứ phải ngắm trúng đích là cưới ngay! Ai lại để lề dề như bà chán lắm!
– Biến đi!
– Sao thế? Giờ này còn xấu hổ hả cô nương? Thời đại nào rồi mà cứ ỏn ẻn thế thì có ngày con nào nó hốt Thầy tôi thì ráng chịu nhé!
– Tôi không thèm nói chuyện với đồ vô sỉ như ông nữa!
– Ha ha…
Mấy anh chị em còn lại thấy Diệp không đấu lại nổi cái miệng cá ngão của Trung thì cười ầm cả lên khiến Diệp xấu hổ đứng nép vào cạnh ông Thầy của mình. Duy Thành nhìn người yêu bị bắt nạt thì lên tiếng đe dọa Trung:
– Thế cậu Trung có muốn sang năm hoàn thành chỉ tiêu tiến sĩ không mà nói nhiều thế?
– Ơ … Thầy… Việc nào ra việc đó chứ? Thầy không được thiên vị!
– Tôi lại cứ thích thiên vị đấy cậu có ý kiến à?
– Dạ! Không … không, em không có ý kiến! Thầy còn chưa hướng dẫn cho em đề tài sắp tới thì em tội gì làm bạn em mất mặt!
– Cậu biết điều thế thì tốt!
– Em lúc nào mà chả biết điều chỉ là em ngạc nhiên là Thầy bây giờ chả có công bằng gì cả! Em không phục!
– Cậu không phục đó là vấn đề của cậu!
– Ui…
Nam đang cười sảng khoái mà nhìn mặt thằng em Trung tiu nghỉu thì cũng đứng ra nói đỡ:
– Không biết từ bao giờ mà bạn mình mất hết cả quy tắc thế không biết? Đến cả học trò cưng bây giờ cũng không cần cho công bằng rồi!
– Giờ Diệp là quy tắc của tôi, các cậu có ý kiến gì không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương