Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 16



Diệp cố nhịn cười, nhìn mặt Duy Thành lần đầu giận dỗi kiểu này mà đáng yêu kinh khủng nhưng ai bảo cứ hơi tí là đuổi người ta về, cho chừa…
Biết người ta giận hờn nhưng Diệp vẫn cứ đi về thẳng nhưng thực ra là cô về để đi mua đồ nấu cho Duy Thành chứ để anh ăn cháo ở căng tin sợ không đảm bảo, với chăm người bệnh như anh thì phải chăm sóc kĩ càng thì mới mau khỏe lại được.
Diệp về đến nhà là bắt tay vào nấu nướng rồi say đủ thứ đồ uống cho Thành trong một ngày. Sau khi cô làm xong đâu đấy thì lại vội vàng lên phòng thay đồ để chuẩn bị đi tới bệnh viện.
Ở phòng bệnh, từ sau khi Diệp bỏ về thì tâm trạng Duy Thành như bị chó cắn, rõ là bản thân tự nhủ rằng chỉ cần được ở bên cô đêm qua là đủ, nếu được thì thêm vài ngày nữa càng tốt còn không thì coi như duyên nợ chỉ vậy thôi. Thế nhưng khi cô nói chuyện điện thoại vui vẻ với người con trai khác thì cơn ghen tuông, ấm ức của anh lại bùng phát dữ dội, còn lúc cô dứt khoát bỏ về thì thành trì lạnh nhạt vững chắc của Duy Thành bị sụp đổ hoàn toàn. Cảm giác mất mát xâm lấn và sự tham lam lên ngôi, Duy Thành lúc ấy không còn muốn tỏ ra mình cứng rắn, càng không muốn bản thân mạnh mẽ, cũng không còn muốn cái gọi là hy sinh gì đó nữa…Mà anh chỉ muốn cô quay lại bên anh… Nhưng chính sự ngu muội, ấu trĩ của anh đã khiến cô vứt bỏ anh ở lại rồi… Giờ phút này Duy Thành thật sự hối hận về bản thân nhưng đã quá muộn để anh níu kéo cô về lại bên mình nên Thành chẳng còn thiết tha gì tới sức khỏe của bản thân nữa, anh lại giống như đứa trẻ to xác bất chấp muốn ra viện bằng được.
Nam đang bận việc ở công ty thì nhận được điện thoại của Thành nói muốn ra viện, còn nhờ anh về nhà lấy giúp bộ quần áo rồi mang tới thật nhanh nữa. Nam không hiểu xảy ra chuyện gì mà giọng điệu của bạn lại gấp gáp tới vậy, anh gặng hỏi mà Thành không nói chỉ bảo cứ mang đến giúp rồi tắt máy. Nam vò đầu suy nghĩ, mới hôm qua còn từ cửa tử trở về mà nay không biết vì sao lại nhất nhất đòi ra viện giờ này, sau một hồi suy ngẫm anh lờ mờ đoán ra lí do, chắc chắn chỉ có liên quan tới Diệp thì mới khiến bạn thân nóng vội như này nên ngay lập tức Nam gọi điện cho em vợ… Nhưng phải qua mấy hồi chuông thì Diệp cũng nghe máy:
– Em nghe đây ạ!
– À… Ờ… Dì đang ở viện hay đâu thế?
– Dạ, em vừa về nhà! Sao vậy anh?
– À… Sáng nay anh bận chưa qua chỗ Thành được, không biết cậu ấy đã đỡ nhiều chưa?
Vì là Diệp đã nói rõ ràng tâm sự của mình với anh rể rồi nên cô cũng không có ngại ngần gì nữa, kể cả đang bực với thái độ của Thành thì cô cũng tuôn ra hết với anh rể luôn:
– Hôm nay khỏe hơn rồi ạ nhưng suốt buổi tối hôm qua rồi sáng nay, cứ chốc chốc lại đuổi em về, em ghét em vừa đi về cho bõ tức!
Nam nghe đến đây thì hiểu rồi, đến khổ với cái tên bạn hâm hấp này nhưng cũng không trách được nên anh không nói gì đến chuyện Thành đòi ra viện mà chỉ nói với Diệp mấy lời chủ chốt khác:
– Em biết thừa bạn anh nó yêu em nhiều thế nào mà, chẳng qua là vì…
– Em biết rồi, em cũng dọa tý thôi chứ em về mua đồ nấu cháo cho anh ấy đấy chứ! Xong hết rồi, em chuẩn bị đi đến đó đây!
– Ừ, thế em qua đó luôn đi nhé! Chiều anh chị tan làm thì vào thăm sau!
– Vâng.
Diệp kết thúc cuộc điện thoại với anh rể thì mau chóng lái xe đến bệnh viện, nhìn thành quả mình làm mà Diệp thấy lòng mình hân hoan. Trước đó cô vốn là một cô gái vụng về chuyện nấu nướng nhưng từ ngày thích Duy Thành cô thật sự muốn một dịp nào đó được nấu cho anh một bữa ăn nên cô đã không ngừng học hỏi. Không biết đã bao lần thất bại nhưng sau bao ngày kiên trì không từ bỏ thì cô cũng thành công làm được những món mà anh thích, chỉ tiếc là cô mãi vẫn chưa có dịp nào thể hiện tài năng đó của mình. Nhưng không sao, giờ biết rõ tình cảm của nhau rồi nhất định cô có nhiều dịp để nấu cho anh ăn, hôm nay là nấu món cháo thông thường cùng với thứ đồ uống mà anh thích thì cũng đủ an ủi cho cô rồi.
Cầm túi đồ ăn trên tay mà Diệp vui mừng hân hoan, nghĩ tới lúc cô tới gặp Thành mà nói đồ này do cô nấu chắc chắn anh sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem. Chỉ nghĩ tới đó thôi là Diệp lại cười như cô bé ngốc, tự nhiên thấy đoạn đường đi tới bệnh viện sao mà lâu đến thế…
Đỗ xe vào nơi quy định, Diệp mau chóng đi thẳng lên phòng bệnh của Duy Thành, miệng cô vẫn mỉm cười ngốc nghếch rồi lại nhìn sang túi đồ trên tay thì bước chân càng đi nhanh hơn, cuối cùng cũng tới trước cửa phòng của anh.
Biết Duy Thành chỉ có một mình nên Diệp không gõ cửa mà cứ thế là đẩy cửa bước vào tự nhiên thì trước mắt cô không phải là có mỗi mình Duy Thành mà có cả chị gái ấy, người mà ba năm về trước cô đã gặp trên xe đi cùng với anh. Nhìn thấy cảnh này tự nhiên cơ mặt Diệp cứng đơ lại môi mấp máy mãi mới nói được thành lời:
– Em… Em chào chị! Em xin lỗi chị với Thầy vì sự vô ý của mình! Em đến là vì anh Nam có nhờ mang ít đồ gửi cho Thầy, em để đây nhé! Em xin phép về luôn ạ!
Diệp nói vội rồi quay người rời đi trong tíc tắc mà không kịp nghe tiếng hai người gọi cô ở phía sau. Cô chạy một mạch xuống cầu thang thì mới lững thững đi chậm lại, không lẽ vì giận cô mà Duy Thành quyết định tìm chị ấy để nối lại tình xưa hay sao? Có phải thế không? Diệp cứ vừa đi vừa tự hỏi mà không ai có thể trả lời cho cô được…
Ra tới xe Diệp gục đầu vào vô lăng ấm ức, cô khóc nhưng không quên trách Thành tệ bạc, mới thế mà đã giận hờn vứt bỏ cô sang một bên mà nói chuyện tình cảm với người ta, còn gọi người ta đến tận đây nữa… Diệp than trách một hồi quyết không thèm để tâm tới ông Thầy đáng ghét nữa, định nổ máy đi về thì đúng lúc anh rể gọi điện tới nhưng cô còn chưa kịp hỏi xem anh ấy gọi có việc gì thì đã nghe giọng anh ấy hốt hoảng hỏi trước:
– Diệp! Em đi đâu mà giờ chưa tới bệnh viện hả? Bác sĩ vừa báo cậu ấy ngất lịm ở phòng kia kìa!
– Ngất… Ngất gì cơ? Làm sao có chuyện đó được?
– Anh đang trên đường tới bệnh viện, em ở gần đó thì lên trước xem tình hình thế nào? Mà rõ là em bảo đi luôn lúc ấy cơ mà sao giờ vẫn chưa tới hả?
– Em…
Không để cho Diệp giải thích một lời mà Nam tiếp tục giục:
– Em mau lên nhé! Anh sắp tới nơi rồi!
Diệp nghe anh rể giục liên hồi thì cũng cuống lên, cô không nghĩ ngợi được nhiều mà phi như bay lên phòng của anh. Lần này cô lại vì vội mà quên không giữ phép lịch sự, một phát mở toang cánh cửa ra thì chả có cảnh ngất lịm nào xảy ra cả, cũng không có bác sĩ hay y tá ở trong này. Tự nhiên đối mặt với người Thầy đáng kính hồi nào tới giờ lại có cảm giác ghét tới muốn đánh.
Ánh mắt tức giận của Diệp nhìn người trước mặt một lúc mà không nói được gì, cô ấm ức liền quay người rời đi thì Duy Thành vội kéo cô ôm lại. Lần này Thành không định giữ tình cảm của mình trong lòng nữa mà anh bất chấp nói ra cho Diệp biết nhưng lời còn chưa kịp cất lên thì Diệp vung tay đẩy mạnh anh ra:
– Thầy tránh ra!
– Diệp! Tôi xin lỗi! Tôi…
– Thầy thích làm mấy chuyện khiến người khác đau lòng và lo lắng lắm đúng không?
– Tôi… Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ là muốn gặp em thôi!
– Gặp thì nói thẳng làm sao phải bày trò này ra làm gì?
– Tôi không bày trò gì cả. Tôi chỉ muốn gặp em để giải thích…
– Thầy còn dám nói không bày trò?
Nhận ra thái độ giận dữ của Diệp thì Thành đoán chắc bạn mình lại làm quá lên rồi nhưng giờ Diệp chịu ở đây thì để cô mắng anh một trận cũng chả sao cả… Nhưng anh vẫn kiên trì giải thích một chút:
– Lúc em đến rồi lại vội vàng chạy đi ngay mà không nghe tôi gọi thì tôi rất sợ em hiểu nhầm nên mới nhờ Nam gọi em một tiếng nhưng mà không biết Nam đã nói gì mà khiến em giận thế này?
– Nói Thầy ngất lịm ở phòng và đang được các bác sĩ thăm khám đấy! Em không định quan tâm chuyện hai người làm gì mà đến nỗi ngất lịm ra…Mà là tại anh Nam nhờ nên em mới quay lại đây thôi!
Nghe lời giận hờn mà có cả sự ghen tuông trong đó khiến tâm tư của Duy Thành như nở hoa, nhìn cô dỗi mà cũng đáng yêu nữa…
– Cậu ấy nói quá khiến em không vui. Tôi xin lỗi nhé!
– Khỏi cần xin lỗi! Thầy không sao thì em về đây!
Giờ này thì làm sao Duy Thành chịu để cho Diệp về được, cũng phải học theo người ta cái sự lì lợm mà giữ người thương của mình lại chứ:
– Không cho em đi!
– Không đi ở lại làm kì đà hai người ư?
– Người nào?
– Còn ai nữa?
– Phương có chồng con rồi! Chỉ là biết tôi nằm viện thì qua thăm thôi! Em về là cô ấy cũng về luôn, còn nhắc tôi đuổi theo em giải thích đấy!
– Thầy nói với em việc này làm gì? Mà cần gì phải giải thích với em!
– Ờ… Thì nói để ai đó không nghĩ tôi có quan hệ bất chính với người khác. Giải thích rằng tôi 38 tuổi mà vẫn còn độc thân!
– Ai thèm quan tâm! Mà Thầy kiêu cho lắm vào thì chả ế đến giờ này!
– …
Duy Thành nhìn vẻ mặt phụng phịu của Diệp mà muốn hôn một cái nhưng anh chưa vội mà quay người cô đứng đối diện mình giãi bày:
– Giờ tôi không dám kiêu nữa rồi… Tôi sợ mình còn kiêu nữa thì sẽ mất đi người con gái quan trọng của đời mình! Tôi không ngốc nữa, cũng không muốn nghĩ nhiều nữa… Diệp à… Anh…
Nhưng mấy lời tiếp theo Diệp không để cho Duy Thành nói hết mà cô vội đưa ngón tay lên môi anh ra dấu ngăn lại, có điều cô cũng không nói ngay mà làm động tác kiễng chân rồi vòng hai tay ôm lấy cổ anh níu nhẹ xuống hôn. Trước cử chỉ bất ngờ này của Diệp, Duy Thành có chút ngơ ra nhưng sau đó anh cũng ôm chặt lấy cô hôn lại, nụ hôn đầu dù chỉ là thoáng qua nhưng lại chứa đựng bao ngọt ngào êm dịu và rồi khi hai cánh môi dời ra cũng là lúc Diệp thì thầm lời tỏ tình của mình:
– Thầy ơi! Em Yêu anh!
Ánh mắt ướt long lanh của cô đối diện với ánh mắt màu hổ phách của Thành nhưng giây phút này cả hai dường như không còn tồn tại bất kì trở ngại nào nữa mà chỉ có thể là yêu và yêu hết mình mà thôi…
Thành xúc động đến nghẹn ngào nhưng anh không thể hiện bằng cứ chỉ yếu đuối mà bằng một hành động yêu thương vô bờ bến… Duy Thành cúi nhẹ người áp đôi môi mình lên đôi môi mềm mại kia mà gặm nhấm, chẳng biết qua bao lâu mà vẫn chưa muốn dừng lại, càng hôn Thành càng thương cô gái của mình rất nhiều…
– Xin lỗi em! Xin lỗi vì sự hèn nhát kém cỏi của anh đã khiến em khổ tâm chờ đợi anh mấy năm qua!
– Không… Không cần xin lỗi! Mà em thương anh nhiều hơn!
– Anh yêu em!
Sau câu nói đó cả hai lại trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, dù nước mắt chảy dài nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Giờ này ở trong vòng tay người ấy rồi thì Diệp mới chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ vô tình của mình không còn là vô duyên nữa mà đã có cái kết ngọt ngào…
“Dẫu khó khăn đến đâu thì từ giờ em nhất định không buông tay anh nữa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương