Diệp không nghĩ là Duy Thành sẽ cho phép cô ở lại nên vẫn còn đứng ngây ra thì anh vẻ mặt tỉnh bơ nói tiếp:
– Ngồi trong này có gì tôi còn gọi cho nhanh!
– Vâng.
Muốn người ta ở chung nhưng lại không nói được lời ngọt ngào mà phải nói kiểu lạnh lùng mới chịu, có điều Diệp không giận mà chỉ nhẹ lời nhắc nhở Duy Thành:
– Thầy cố ngủ chút đi! Nằm xuống em massage đầu cho dễ ngủ!
– Không cần! Em ngồi qua kia đi!
– Em biết hiện giờ Thầy rất khó chịu trong người nên đừng ngại, cứ để em giúp, chỉ một lúc là Thầy sẽ ngủ ngon thôi ạ!
Diệp miệng nói nhưng tay lại làm ngay mà không để cho Duy Thành có cơ hội từ chối, đôi tay mềm mại của cô từ từ xoa nhẹ vào hai bên thái dương rồi tiếp đến là luồn vào khe tóc xoa lên đỉnh đầu. Động tác mỗi lúc một thuần thục khiến cho Duy Thành cũng không còn gồng lên cau có nữa mà chỉ một lúc sau đó anh chìm dần vào giấc ngủ.
Nghe tiếng thở đều phát ra thì Diệp thở phào nhẹ nhõm, cô xoa thêm một lúc nữa trên đầu rồi di chuyển xuống bóp đến tay rồi tiếp sau là đến chân của Thành, cho đến khi anh ngủ sâu giấc hẳn thì cô mới dừng lại.
Có lẽ do sự chăm sóc ân cần của Diệp mà Duy Thành ngủ say tới hơn 12h đêm mới tỉnh lại. Mở mắt nhìn quanh thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt đó là cô gái của mình đang nửa ngồi, nửa nằm bên cạnh giường. Thấy cô đang ngủ thì giờ này Duy Thành mới dám chạm vào cô, anh giơ bàn tay gầy của mình vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của Diệp mấy lần và thầm ước… Giá như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy…
Diệp vừa mới chợp mắt một chút, cũng chưa say giấc hẳn nên khi có sự va chạm nhẹ của người bên cạnh thì cô nhanh chóng ngóc đầu dậy. Cùng lúc ấy bàn tay của Duy Thành đang ở trên không trung, chưa kịp hạ xuống đầu cô lần nữa thì phải dừng lại, có điều Diệp không nhận ra mà cô chỉ chăm chú hỏi:
– Thầy! Thầy tỉnh rồi ạ?
– Ừ!
– Vậy Thầy ngồi dậy cho tỉnh hẳn rồi ăn thêm ít cháo nữa cho bụng dạ dễ chịu.
– Em lên đây nằm đi, để đó tôi tự ăn!
Nhưng Diệp không nghe lời Duy Thành nhắc mà cứ làm việc của mình, cô rót nước cho Thành uống trước rồi lại nhanh nhẹn lấy cháo ra bát đưa cho anh luôn:
– Vẫn còn nóng nên Thầy ăn đi!
– Đã bảo cứ để đó tôi ăn sau mà!
– Còn nóng thì Thầy nên ăn đi, để lát nguội sẽ khó ăn lắm! Nghe lời em thì mới mau được về nhà!
– Được rồi! Đưa tôi ăn còn em lên giường nằm ngủ đi!
– Không sao! Em thức được mà!
– Không nghe lời thì em đem cả hộp cháo kia về luôn đi!
Nghe Duy Thành quát nhẹ thì Diệp mím môi rồi lí nhí trả lời:
– Vậy em đợi Thầy ăn xong thì đi ngủ ạ!
Duy Thành cũng không nói nữa mà cầm bát cháo lên ăn, Diệp thấy vậy thì tránh đi làm vệ sinh cá nhân, sau khi cô quay ra thì Thành cũng ăn xong. Diệp định cầm đồ đi rửa thì bị Thành giữ lại bảo để anh tiện đi làm vệ sinh cá nhân thì rửa luôn. Nhìn bóng dáng lầm lũi của Thành đi vào mà Diệp chỉ lặng lẽ thở dài rồi ngồi ở ghế chờ. Lúc sau anh đi ra thì cô vội đứng dậy đưa cốc nước cho anh:
– Thầy uống chút nước đi rồi hãy ngủ!
– Đưa đây rồi lên giường nghỉ đi!
– Em ngủ ghế, giường đó để lát Thầy còn nằm!
– Tôi ngủ cả ngày rồi không buồn ngủ nữa!
– Không buồn ngủ thì người Thầy cũng chưa khỏe hẳn đâu, nằm giường thì người Thầy mới thoải mái được!
– Không muốn ngủ thì đi về ngay!
– Em ngủ ở ghế cũng được mà!
– Cái ghế đó nằm sao được mà đòi ngủ?
Duy Thành hất hàm hỏi Diệp thì cô nhìn cái ghế rồi trả lời qua quýt:
– Em khỏe nên ngủ chút cũng không sao, Thầy cứ lên giường nằm đi!
– Thích cãi thì về ngay cho tôi!
Không để cho Diệp kịp phản kháng Thành đã nhanh tay đẩy cô ra tới cửa thì Diệp vội vàng nói:
– Sao Thầy cứ hơi tý là đuổi người khác thế nhỉ?
– Còn thích cãi thì tôi đuổi thẳng cổ!
– Thầy đừng có đẩy em nữa! Em nằm là được chứ gì?
Diệp thấy Duy Thành dừng lại thì cúi người chạy vội lên giường nhưng cô nằm tận dưới góc cuối thì Thành lại chỉ tay:
– Nằm thẳng lên đây!
– Em nằm đây được rồi! Chứ nằm như thế lát Thầy nằm ở đâu?
Nhưng Diệp hỏi mà chỉ nhận lại được ánh mắt nghiêm nghị của Duy Thành thì cô lại ngoan ngoãn nằm thẳng dọc theo chiếc giường. Có chút ngại ngùng nhưng giờ chẳng còn cách nào khác nên cô cứ nhắm mắt nằm im như thế thì mãi lúc sau mới thấy Duy Thành đi lại gần, cảm giác anh đang nhìn mình thì phải nhưng Diệp cũng không dám mở mắt ra, qua thêm một lúc nữa thì thấy chỗ giường bên cạnh truyền đến một hơi ấm. Do chiếc giường bệnh hơi nhỏ nên khi Duy Thành nằm xuống thì hai người dính sát vào nhau, Diệp không biết Thành có cảm giác ra sao nhưng cô thì bắt đầu hồi hộp, hai tay ôm chặt ngực chỉ sợ tim vì đập loạn mà bay ra ngoài thì lúc đó Thành đột nhiên lên tiếng dọa cô:
– Còn không ngủ thì tôi cho em ra ngoài đấy!
– Em… Em ngủ đây!
Mới đầu còn cố thức vì ngại ngùng nhưng sau vì buồn ngủ quá nên Diệp cũng lăn ra lúc nào chẳng hay. Ở nhà hay ôm gối ngủ quen rồi thế nên trong cơn mơ màng tưởng ai kia là cái gối thì cũng ôm ngủ ngon lành luôn.
Diệp đã say giấc nồng nhưng còn Duy Thành thì không thể chợp mắt, một phần vì hồi hộp giống cô, phần còn lại là vì cô gái mình thương đang nằm bên cạnh mà anh vẫn còn ngỡ mình đang mơ.
Rõ là hai người chưa từng nói một lời liên quan đến tình cảm nam nữ, càng không có lời hẹn thề son sắc đợi chờ, mà tất cả từ đầu đến giờ chỉ là yêu âm thầm, thương thầm vậy thôi. Thế nhưng ngay lúc này cả hai lại bỏ qua hết các giai đoạn mà cùng nằm trên một chiếc giường nhỏ…
Lúc đầu Duy Thành chỉ muốn cô có một giấc ngủ ngon nhưng sau đó anh lại tham lam muốn được ở bên cô đêm nay, chỉ một đêm cũng giống như cái đêm ở bãi biển Sầm Sơn Diệp đã từng đưa ra đề nghị ấy, chỉ là khi đó anh quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của cô mà không cùng cô thực hiện trọn vẹn lấy một lần. Sự tiếc nuối ấy cứ theo anh mãi và đến giờ này anh muốn mình thực hiện nốt phần còn lại dang dở đó…
Ánh mắt hạnh phúc xen lẫn sự mãn nguyện chưa tròn nhưng đối với Thành đây là một điều tuyệt với nhất rồi. Nghiêng nhẹ người Thành hôn lên trán cô gái của mình, tiếp đến là vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng rồi sau đó cũng tìm đến một giấc ngủ bình yên…
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp thấy mình nằm gọn trong lòng Duy Thành thì ngượng ngùng, cô nhẹ nhàng bỏ cánh tay của mình ra khỏi người anh rồi nhanh chóng tụt xuống giường. Sợ Duy Thành thức thức giấc Diệp hết sức cẩn thận không để phát ra tiếng động. Cô đi vào làm vệ sinh cá nhân xong, tính đi mua ít cháo thì vừa lúc thấy anh cũng tỉnh giấc nên cô nhắc nhở anh dậy đánh răng còn mình thì đi nhanh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai.
Thực ra Duy Thành đã thức dậy từ lâu nhưng vì sợ Diệp xấu hổ nên anh mới nhắm mắt coi như ngủ để cô được tự nhiên. Duy Thành rời khỏi giường, đi vào phòng vệ sinh, lúc này anh đứng trước chiếc gương soi lại bản thân thì Thành mới thấy mình thật thảm hại. Đúng kiểu ông chú U40, nhìn mặt hốc hác, râu tóc lởm chởm thật sự không còn từ ngữ nào có thể miêu tả ngoại hình anh chính xác hơn ngoài hai từ thảm hại đó.
Cạo râu sạch sẽ rồi mà trông anh vẫn chưa khá hơn chút nào, tuy nhiên tinh thần sáng hôm nay không còn uể oải như hôm trước nữa. Có lẽ sau một đêm được ở bên cạnh người mình thương đã giúp Thành có sức sống hơn ít nhiều…
Nhớ lại khoảnh khắc ấm áp đêm qua Duy Thành chợt mỉm cười, anh chính xác đã bỏ bớt được những suy nghĩ tiêu cực và biết bản thân mình muốn gì. Nếu đã không thể đi tiếp quãng đường sau này cùng nhau thì anh muốn được vui vẻ trong mấy ngày nằm ở đây. Duy Thành bằng lòng để mình tham lam có được Diệp bên cạnh dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi này. “Cuộc đời vốn không cho ta nhiều lựa chọn nhưng nếu cho anh lựa chọn lại thì anh vẫn vì cô mà hy sinh.”
Duy Thành vì quá yêu Diệp nên càng không muốn cô phải chịu thiệt thòi. Tình yêu là sự hy sinh thầm lặng, không phải cứ sống cùng với người mình yêu mới được gọi là hạnh phúc mà đôi khi được hy sinh vì người mình yêu, đứng bên cạnh nhìn cô ấy vui vẻ là hạnh phúc lắm rồi.
Diệp lúc sau đã mua đồ ăn sáng về, cô nhanh nhẹn đặt âu cháo lên bàn rồi múc ra một bát đầy đưa cho Thành:
– Thầy lại ăn sáng đi ạ! Muốn về sớm với vợ thì Thầy ăn nhiều vào nhé!
Tự nhiên câu trêu đùa của Diệp khiến Thành tâm trạng đang vui thì trở lên bực bội, cau có:
– Ừ… Tôi đúng là đang muốn về nhà đấy! Chứ ở đây phiền phức lắm!
– …!!!
Nghe câu tiếp này thì Thành xụ mặt ra nhưng vẫn ngồi xuống ăn cháo, có điều khi anh vừa mới ăn được hai miếng thì Diệp nhận được điện thoại của John gọi tới. Vì điện thoại của cô để ngay trước mặt nên khi có cuộc gọi đến anh nhìn rõ ra là ai gọi.
Duy Thành vẻ bề ngoài thì không có gì nhưng trong thâm tâm anh lúc này thì đang hóng cuộc nói chuyện của họ…
Diệp nhìn thấy số của John thì hào hứng đứng dậy nghe máy luôn, cô vô tư nói chuyện với John mà không để ý là Thành ngoài thông thạo tiếng Pháp thì tiếng Anh cũng là ngôn ngữ mà anh nói rất tốt…
– John! Anh khỏe không?
– Anh khỏe! Em dạo này sao rồi? Có nhớ tới người anh này không thế?
– Nhớ! Nhớ nhiều lắm đấy!
– Thật chứ?
– Vâng. Thế anh khi nào thì định qua đây thăm em?
– Anh không hứa trước nhưng sẽ cho em một bất ngờ!
– Bất ngờ gì?
– Bí mật thì mới bất ngờ chứ!
– Lại còn thế nữa!
– Ngoan ngoãn đợi đi! Nhất định em sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem!
– Vậy em chờ đấy!
– Ok. Bye em gái!
– Dạ!
Diệp tắt điện thoại còn cười mãi thì mới ngồi xuống ăn phần của mình nhưng đúng lúc này thì Duy Thành giọng lạnh nhạt vang lên:
– Lần sau muốn nói chuyện yêu đương thì ra chỗ khác mà nói!
– Ơ… Thầy làm sao thế? Em nói chuyện bình thường mà!
– Nhưng tôi thấy không bình thường!
Duy Thành nói xong thì đứng dậy đi lại giường nằm, bỏ lại bát cháo gần như là còn nguyên thì Diệp khó hiểu hỏi:
– Thầy làm sao thế?
– Không sao!
– Hay Thầy lại đau à?
– Không!
– Không đau thì sao lại không ăn?
– Tôi không muốn ăn!
– Sao tự nhiên Thầy lại trẻ con thế?
– Đúng rồi! Tôi là thế đây nên em về đi!
– Thầy có vẻ thích đuổi em nhỉ?
– Em về đi không lát nữa vợ tôi đến gặp thì không hay!
– Thầy…
Diệp tức lắm nhưng chỉ dám mắng Thành thầm trong bụng là đồ nhỏ nhen, ngang ngược, cô định đưa tay đấm cho phát thì nghe có tiếng bước chân đổ dồn vào phòng thì cô quay lại. Thấy có bác sĩ cùng y tá vào khám cho Thành thì cô đứng sang một bên nhường lại chỗ cho họ làm việc. Sau khi họ khám xong và phát thuốc xong thì anh Tuấn cũng qua thăm hỏi.
Nhìn thần sắc hôm nay của Duy Thành đã đỡ hơn hôm qua khá nhiều nên Tuấn vỗ vai Duy Thành nói:
– Trông anh hôm nay đỡ nhiều rồi! Cố gắng ăn uống đầy đủ cho mau khỏe nhé!
– Chú xem anh thể xuất viện hôm nay không?
– So với hôm qua thì anh mới chỉ đỡ gọi là ba phần thôi, chưa thực sự khỏe hẳn đâu mà đòi ra viện!
– Chú cứ xin cho anh ra viện về nhà anh nghỉ ngơi cũng được!
– Không được! Anh bị suất huyết dạ dạy nghiêm trọng đó, không chủ quan được đâu! Mà bữa sáng sao còn nguyên thế kia?
Diệp nghe Tuấn hỏi thế nên vội bóc mẽ Duy Thành:
– Đấy anh xem! Thầy ấy cần này tuổi rồi còn dở thói trẻ con ra, không biết không hài lòng việc gì mà bỏ ăn đó ạ! Anh là bác sĩ nói một câu công bằng xem nào!
– Thế này không được đâu anh Thành! Anh không nên coi nhẹ sức khỏe của mình, không muốn ăn cũng cố gắng phải ăn uống đủ bữa, đúng giờ. Anh muốn về sớm thì phải thực hiện nghiêm túc lời dặn của bác sĩ!
– Anh biết rồi!
– Thôi, em còn phải đi kiểm tra mấy phòng bệnh nữa, anh ăn uống rồi nghỉ ngơi đi! Có gì chiều tối em qua! Diệp ở lại chăm sóc Thầy của em chu đáo đấy nhé!
– Vâng. Em chào anh ạ!
Diệp nhìn Tuấn rời đi khỏi thì quay lại nghiêm túc yêu cầu với bệnh nhân ngang ngược Duy Thành:
– Thế giờ này Thầy có chịu ăn không?
– Em dám ra lệnh cho tôi đấy à?
– Với Thầy thì phải vậy mới vừa!
– Em…
– Em làm sao? À… Thầy muốn gọi điện cho vợ Thầy đúng không? Vậy thì Thầy gọi đến nhanh đi cho em còn về!
Duy Thành không nói được gì nữa mà lấy chỗ cháo còn ấm ở trong hộp ra ăn. Diệp thấy ông Thầy chịu nghe lời thì tủm tỉm cười, cô đợi Thành ăn xong thì lấy sẵn thuốc và nước để đó lát anh uống rồi mang đồ đi rửa sạch. Sau khi Diệp dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ thì cô nhắc nhở anh lần nữa rồi cầm cái túi của mình đi thẳng ra phía cửa phòng. Thành đang uống cốc nước, nhìn thấy hành động này của cô thì vội vàng bỏ xuống bàn mà hỏi với theo:
– Em định đi đâu?
– Em về để thầy khỏi đuổi, khỏi phiền thầy!
– Em về thì ai chăm tôi?
– Gọi vợ Thầy đến mà chăm đi! Vừa nãy Thầy chả bảo em về đi để vợ thầy đến còn gì! Vậy giờ em về đây!
– Em … Em về luôn đi! Tôi không cần nữa!
– …