Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 14



Hai hôm sau Diệp được ra viện, nghỉ ngơi thêm ở nhà hai hôm nữa thì Diệp quay trở lại với công việc. Lần này Diệp quyết định gác lại tất cả mà tập trung vào hỗ trợ với anh trai, tuy nhiên cô không làm bán mạng như lần trước nữa mà đi về đúng giờ, dành thời gian cho việc luyện tập sức khỏe nữa nên cô đã đăng kí lớp tập Gym.
Diệp cũng chịu khó đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp, có điều cô không còn nói nhiều như trước. Thời gian này mọi người trong nhà cũng không ai nhắc nhở hay giục cô chuyện kiếm bạn trai nữa mà để cho cô thoải mái thêm một, hai năm nữa.
Duy Thành biết Diệp đã chịu thay đổi thì anh yên tâm nhưng cũng đau khổ hơn gấp nhiều lần. Đã tính bay trở lại Pháp rồi nhưng Duy Thành lại không từ bỏ được, hàng ngày vẫn đi theo cô sau khi hết giờ làm. Càng nhìn thấy cô biến thành con người khác thì tim anh càng nhức nhối, cho đến một ngày anh không thể chịu đựng nổi nỗi nhớ nhung nên cũng chọn cách hành hạ bản thân mình như Diệp đã từng làm…
Lần đầu Duy Thành không màng đến công việc cao cả đó, anh sẵn sàng vứt bỏ lại một bên mà tìm đến rượu. Không biết đã uống hết bao nhiêu chai mà chỉ biết sau ba, bốn ngày vùi mình trong rượu thì Duy Thành không còn nhận biết được mình đang ở đâu nữa…
Mấy ngày vừa rồi Nam đi công tác nên không có liên lạc với Thành, hôm nay anh vừa về thì tính gọi cho Thành rủ đi ăn cơm thì không liên lạc được. Gọi liên tục mấy lần cũng vẫn là giai điệu quen thuộc, linh tính có việc chẳng lành nên Nam ngay lập tức phóng xe tới nhà bạn thì thấy khóa cửa. Nam chưa vội phá khóa mà lấy máy gọi cho một đồng nghiệp của Thành ở đây thì được biết mấy hôm nay Thành không có đến trường.
Nhận được thông tin này Nam không chờ đợi nữa mà gọi bảo vệ lên phá cửa, lúc cánh cửa vừa mở ra thì một mùi rượu nồng nặc khắp phòng còn người thì nằm dưới đất bất tỉnh. Nam cùng bảo vệ đưa Thành xuống xe rồi chở ngay tới bệnh viện.
Sau nửa buổi cấp cứu thì Duy Thành cũng giữ lại được cái mạng khổ của mình. Bác sĩ khám xét xong thì cũng thở dài mệt mỏi nhưng vẫn phải dặn dò người nhà là Nam:
– Người nhà nên để tâm chăm sóc kĩ lưỡng, nếu còn để xảy ra tình trạng như vừa rồi lần nữa thì sợ rằng không giữ nổi cái mạng đâu.
– Vâng! Cháu cảm ơn bác sĩ ạ!
– Được rồi! Lát bệnh nhân tỉnh lại thì cố gắng cho ăn ít cháo loãng để còn uống thuốc. Chịu khó cho ăn cháo đi chứ dạ dày suất huyết nặng rồi! Cậu này không chỉ mới uống đâu mà xem chừng đã sử dụng rượu trong một thời gian dài rồi lại không chịu ăn uống đủ bữa, đúng giờ nên dạ dày mới hỏng nặng thế!
– Vâng. Cháu nhớ rồi ạ!
Nam nhìn bạn mình nằm thở thoi thóp trên giường mà đau lòng thay, anh chỉ có một người bạn thân duy nhất là Duy Thành, thật sự không nỡ nhìn bạn mình ra nông nỗi này!
Hạnh hết giờ dạy, biết tin Thành nằm viện thì cũng hộc tốc chạy vào, nhìn cảnh bạn thân của chồng trong bộ dạng người không ra người, ngợm không ra ngợm cũng không khỏi xót xa. Nhịn không được cô liền lên tiếng với chồng mình:
– Cứ thế này thì ai chịu nổi chứ! Người thì tỏ vẻ không sao chứ thực ra là sống bất cần lắm, còn người thì bỏ mặc bản thân, công việc thế này đây!
– Em bình tĩnh! Ngồi xuống đây đã!
– Anh tính làm sao bây giờ?
– Anh cũng không biết nữa!
– Hay là em nói cho cái Diệp nhé!
– Nhưng làm vậy nếu Duy Thành thật sự không còn cách thì sẽ thiệt thòi cho Diệp! Mà anh biết chắc Thành nó không chịu đâu!
– Em cũng thương nó lắm nhưng giờ nhìn hai người như vậy em thấy khổ quá! Số phận của họ thì để họ tự quyết định đi!
Nam nghe vợ nói thì cũng tặc lưỡi gật đầu:
– Thế đợi cậu ấy tỉnh lại anh sẽ nói!
– Không! Để em nói với Diệp, nó sẽ tự biết phải làm thế nào!
– Vậy, để anh chở em về nhà với con trước, mai em nói chuyện với dì Diệp sau cũng được!
– Anh chở em qua mẹ trước đi, em nói luôn chứ không đợi đến mai nữa, chắc giờ này nó cũng đi làm về rồi!
– Ừ.
Trên đường hai vợ chồng về thì Hạnh nhớ ra việc sáng nay trao đổi với Tuấn nên cô nói với chồng luôn:
– Đấy! Mải quá mà em quên mất việc quan trọng!
– Sao em?
– Sáng nay Tuấn có gọi cho em bảo giáo sư Jim đã có phản hồi tích cực về bệnh án của Duy Thành nhưng để chắc chắn hơn thì cần anh ấy qua bên đó một chuyến để khám xet lại thì mới đưa ra phương án hữu hiệu được.
– Vậy thì tốt quá rồi!
– Em hy vọng ông trời không quá bất công với anh ấy! Tuổi thơ đã khổ, đến giờ 38 tuổi mà vẫn long đong lận đận thì thương lắm!
– Ừ, anh cũng hy vọng cậu ấy được gặp may mắn!
– Anh không cần vào chào ba mẹ đâu, lát em nhắn ba mẹ cho, anh mau quay lại bệnh viện đi, lỡ anh ấy dậy lại không có ai giúp đỡ!
– Ừ.
Hạnh vào nhà nói chuyện với ba mẹ được mấy câu thì Diệp cũng về tới, Hạnh không đợi em gái chào hỏi mà ngay lập tức kéo lên phòng nói chuyện luôn:
– Diệp này! Chị có chuyện muốn nói với em!
– Chuyện gì mà chị có vẻ vội vàng thế?
– Về anh Thành!
Nghe tới cái tên Diệp ngay lập tức gạt phăng đi:
– Thầy ấy thì có gì liên quan tới em mà nói! Em không nghe đâu, em lấy đồ chuẩn bị đi tập gym đây! Chị rảnh quá thì xuống nhà chơi với ba mẹ không thì về chăm bé đi!
– Duy Thành đang nằm viện!
– Thế thì chị phải gọi cho vợ Thầy ấy đến mà chăm sao lại nói với em! Cùng lắm là hôm nào rảnh em đến thăm cho phải phép vậy thôi!
– Em không quan tâm anh ấy làm sao nằm viện à?
– Chị hỏi hay nhỉ? Quan tâm thì dành cho vợ Thầy ấy nhé! Còn em chị bảo Thầy ấy ốm nằm viện thì hôm nào em rủ Hoa cùng đi thăm được rồi!
Hạnh không quanh co nữa mà nói thẳng vào vấn đề:
– Duy Thành chưa có vợ! Anh ấy có nỗi khổ riêng nên mới giấu em!
Diệp nghe một lời này thì tiếng trai tim rơi đánh uỳnh, vừa vui nhưng lại vừa đau mà bây giờ đau nhiều hơn là vui nên cô làm như chẳng còn để tâm nữa:
– Em không quan tâm Thầy ấy có vợ hay không? Có nỗi khổ hay nỗi khó gì em cũng mặc!
– Lẽ ra Duy Thành có thể nói lời yêu em từ lâu rồi nhưng vì anh ấy gặp tai nạn xe dẫn đến việc anh ấy gặp khó khăn trong chuyện làm cha. Hai năm nay, dù đã đi rất nhiều nơi để chữa trị nhưng kết quả mãi không có khả quan, anh ấy vì nghĩ cho tương lai của em, không muốn em thiệt thòi nên mới chọn cách nói dối như vậy.
– Chị xuống nhà đi!
– Những gì cần nói chị đã nói hết rồi, hiện tại anh ấy đang nằm ở bệnh viện nơi anh Tuấn làm việc, em đi hay không thì tùy!
– Em không đi đâu! Chị xuống nhà đi, em cần thay đồ để đi tập bây giờ!
– …!!!
Diệp vẫn thay quần áo đi đến phòng tập nhưng thực sự là tâm trạng cô không còn để ở những bài tập thường ngày ấy nữa mà chỉ nhớ đến câu chuyện chị gái kể vừa rồi. Có đúng là Duy Thành yêu cô không? Có đúng là anh đã yêu cô từ rất lâu rồi không? Nhưng còn chuyện kia là sao? Diệp cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để gọi điện cho anh rể và sau khi nghe kể tường tận lại mọi việc thì cô đã khóc rất nhiều, cô thương cho mối tình của cô và Thành bị lỡ dở quá lâu nhưng hơn hết là cô thương anh nhiều hơn…
Không có con thì sao? Không có con nhưng chỉ cần em có anh là đủ rồi, không sinh được con thì có thể xin con nuôi mà…nhưng sao lại chọn cách tàn nhẫn với bản thân và tàn nhẫn với em như vậy???
Diệp sau khi đã bình tâm trở lại thì cô về nhà thay đồ rồi mới đến bệnh viện. Trước mắt cô cứ coi như chưa biết chuyện của Thành mà chỉ đến thăm anh theo mối quan hệ Thầy trò thôi. Theo như lời kể của anh Nam nếu cô nói thật ngay thì chắc chắn Thành sẽ từ chối, cũng có thể anh lại tìm cách rời khỏi đây lặng lẽ nên cô phải hết sức bình tĩnh tiến tới bên anh một cách từ từ.
Diệp vào tới bệnh viện thì ngồi xuống hỏi thăm anh rể về tình hình của Duy Thành, sau khi biết rõ tình trạng bệnh thì cô lên tiếng giục anh rể về:
– Anh về nghỉ ngơi đi, để em trông Thầy ấy được rồi!
– Anh đàn ông ở lại trông dễ hơn!
– Anh yên tâm, em làm được mà!
– Vậy lát cậu ấy tỉnh lại, em cố gắng cho cậu ấy ăn ít cháo anh để trong hộp kia nhé!
– Vâng. Em nhớ rồi!
Diệp đợi anh rể đi khỏi thì cũng vào lại phòng, lúc này mới được nhìn thấy người thương của mình mà cô không cầm nổi nước mắt. Mới hôm nào còn đến thăm cô, vẫn còn khỏe mạnh, hồng hào mà hôm nay trông lại đáng thương thế này. Diệp kéo cái ghế ngồi xuống cạnh giường, cô không nhịn được mà nắm chặt bàn tay gầy xanh xao rồi sờ tới khuôn mặt hốc hác của anh, sao có thể gầy nhanh tới thế, râu cũng rậm như cả tuần chưa cạo một lần…
Có lẽ Duy Thành đã khổ tâm nhiều lắm mới khiến anh ra nông nỗi này… Diệp càng nhìn càng thương anh vô cùng nhưng để tiếp sức cho Duy Thành mau hồi phục thì cô phải thu lại vẻ yếu đuối, cô cần mạnh mẽ để cùng anh vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Diệp đưa tay lau khô nước mắt, lấy chiếc khăn mặt cùng ít nước ấm cô cẩn thận lau mặt mũi cho anh. Vừa lúc cô di chuyển xuống lau tới hai bàn tay thì Duy Thành tỉnh lại, nhìn thấy Diệp xuất hiện trước mặt mình thì Duy thành cất tiếng hỏi:
– Tôi… Tôi đang ở đâu đây?
– Thầy đang ở bệnh viện!
– Bệnh viện?
Diệp lúc này cố kìm nén cảm xúc mà nói với giọng bình thản nhất có thể:
– Vâng. Mà Thầy làm gì mà uống say dữ vậy, nếu anh Nam không phá cửa thì không biết Thầy ra sao nữa! Thầy già rồi mà không biết chăm sóc bản thân gì hết!
– Chuyện cuẩ tôi không liên quan gì tới em!
– Đúng là không liên quan tới em nhưng liên quan tới anh rể và chị gái em!
– Em…
– Sao? Em nói sai hay sao mà Thầy trừng mắt lên với em?
– Không sai! Tôi không phiền ai nữa nên em cũng về đi!
Biết ngay là cái tính ngang ngược đã trỗi dậy rồi, anh Nam nói quả không sai. Trước đây còn dạy cô thì khác lắm nhưng giờ kiểu bất cần là không cần gì luôn… Diệp thương lắm, thực sự là rất muốn ôm lấy Thành nhưng bây giờ chưa phải lúc nên lại làm ra vẻ ngang ngược cho giống người ta:
– Em muốn về lắm nhưng anh rể đã có lời nhờ rồi nên em không thể bỏ đi được!
– Không cần lo! Tôi sẽ nói cho cậu ấy hiểu!
– Thầy đừng có mà dở thói trẻ con ra được không? Thầy biết là anh Nam lo lắng cho Thầy mà! Nếu Thầy nghĩ cho anh ấy thì nghe lời em nghỉ ngơi cho tốt vào!
– Tôi nói không cần em bận tâm cơ mà!
– Thầy còn sức quát em thế thì dậy ăn cháo đi! Ăn xong em về được chưa?
Diệp vừa nói vừa đưa tay nâng người Thành ngồi dậy nhưng cô vừa mới chạm vào thì anh đã đẩy tay cô ra và tự ngồi dậy. Diệp hiểu tâm trạng của Thành lúc này nên cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ cầm cái gối đặt ở sau lưng cho anh rồi lấy cháo ra bát. Cô tính đút cho anh nhưng còn chưa kịp làm thì đã bị anh giằng lấy tự ăn rồi. Diệp đau lòng lắm nhưng cố nuốt nước mắt vào trong ngồi đợi anh ăn xong thì anh lại lên tiếng đuổi cô về:
– Tôi ăn xong rồi! Em về đi!
– Thầy uống chỗ thuốc này đã!
Duy Thành im lặng cầm nguyên chỗ thuốc cho cả vào miệng mà không chần chừ, sau khi anh uống hết cốc nước đầy thì lại đuổi cô tiếp:
– Thuốc cũng uống xong rồi nên không cần em ở lại đây đâu!
– Được! Thầy nghỉ đi!
Diệp trả lời rồi quay người rời đi mà nước mắt rơi lã chã, biết là phải nhịn người ta nhưng khi liên tiếp bị đuổi thẳng mấy lần thì tủi thân ghê gớm. Diệp ngồi ấm ức khóc một hồi, lúc sau thấy một bác sĩ đi tới hỏi thăm thì cô vội vàng lau nước mắt đứng lên:
– Chị là người nhà bệnh nhân Thành à?
– Dạ, vâng ạ!
– Bệnh nhân đã tỉnh lại chưa?
– Dạ, anh ấy vừa tỉnh rồi ạ! Em mới cho ăn ít cháo và uống thuốc theo hướng dẫn rồi chị!
– Vậy thì tốt! Từ giờ tới khuya người nhà cố gắng cho ăn thêm bữa nữa cho êm dạ dày!
– Vâng, em cảm ơn chị ạ!
Duy Thành từ lúc đuổi Diệp về thì lòng buồn rười rượi, tâm trạng mâu thuẫn, nửa muốn cô ở lại, nửa muốn cô đi về nhưng giờ này có mong muốn làm gì thì cô cũng đi khỏi rồi. Sức khỏe vốn đã kém lại suy nghĩ nhiều khiến tinh thần Duy Thành càng tồi tệ, không thể vào giấc vì cơn đau dạ dày hành hạ, Thành nằm vật vã tới toát mồ hôi, mỗi lúc một đau hơn cho đến khi không thể chịu đựng được thì cố nhổm người dậy tìm thuốc để uống nhưng khổ nỗi thân thể còn yếu ớt, cái tay chống dậy cũng run run, khi với được túi thuốc thì không may va phải chiếc cốc xuống nền nhà vỡ tan tành.
Nghe tiếng động trong phòng Diệp ngay lập tức mở cửa chạy vào thì Duy Thành ngạc nhiên nhìn cô chăm chăm nhưng khi đó Diệp không có để ý thái độ ngạc nhiên ấy mà cuống quýt hỏi thăm xem anh có sao không. Còn Duy Thành thấy cô vẫn ở lại đây thì trong lòng như có ngàn ánh sao lấp lánh, bỗng chốc cảm thấy cơn đau đớn cũng giảm bớt đi đôi phần nhưng sau đó vẫn cứng miệng hỏi cô ra vẻ không cần:
– Em còn ở đây làm gì?
– Thầy… Thầy không sao chứ?
– Tôi đã nói em đi về rồi cơ mà! Tôi không cần em quan tâm hiểu không?
– Được rồi! Thầy muốn lấy gì để em giúp, khi nào anh Nam vào đây thì em về ngay!
Liếc thấy mắt của Diệp đỏ hoe thì Duy Thành im lặng, thật sự anh không đủ nhẫn tâm nói ra mấy lời lạnh nhạt nữa, nhìn thương lắm mà không dám dỗ dành thì lúc này Diệp lên tiếng hỏi:
– Thầy… Thầy muốn lấy gì để em giúp?
– Tôi muốn lấy thuốc!
– Vừa mới uống được hơn hai tiếng làm sao đã đủ thời gian giãn cách mà uống tiếp được ạ?
– Tôi đau!
– Vậy Thầy đợi em, em sang phòng hỏi bác sĩ xem có thuốc khác hỗ trợ không đã!
Diệp nói rồi chạy vội ra ngoài, lúc lâu sau cô đi vào với một hộp thuốc khác trên tay, cô cẩn thận lấy một gói nhỏ pha ra cốc đưa cho anh:
– Thầy uống đi, một lúc nữa sẽ đỡ ạ!
Nhìn thấy Diệp lo lắng cho mình Duy Thành vừa vui lại vừa thương, thực sự anh cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng hình như ông trời không muốn cho anh và cô bên nhau nên đã phủi bỏ công sức, sự kiên trì của anh hơn hai năm qua, giờ này thực sự chỉ toàn là cảm giác bất lực nhiều hơn…
– Thầy nằm xuống nghỉ ngơi đi!
– Ừ.
– Thầy cố gắng ngủ đi cho đỡ đau! Em ở ngoài có gì gọi em!
– Ở trong này đi!
– …!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương