Thầy Ơi! Em Yêu Anh

Chương 13



Diệp sau một đêm suy nghĩ thì đồng ý với cả nhà, bất cứ người nào ba mẹ hay ai giới thiệu ai cho thì cô cũng đồng ý hết.
Lần này Diệp tỏ vẻ thiện chí, chủ động thế nhưng đến khi cô trực tiếp đi xem mặt nói chuyện thì lại không làm được, qua tới bốn, năm lần mà vẫn chưa được ai thì cả nhà chỉ biết thở dài, bản thân Diệp cũng vì chuyện này mà đâm ra suy sụp. Tinh thần sa sút mà Diệp vẫn lấy công việc để khỏa lấp nên cô đã bị ốm, cơn sốt kéo dài khiến Diệp lâm vào trạng thái mê man.
Được đưa tới bệnh viện mà Diệp vẫn lúc mê lúc tỉnh, phải đến ngày thứ hai thì cô mới tỉnh hẳn nhưng cơ thể thì như vừa bị ai giày xéo. Mấy ngày ăn uống không được nên trông Diệp không còn tí sức sống nào…
Buổi tối, chỉ còn Hạnh ở lại trông Diệp, nhìn em gái mặt mũi phờ phạc, thiếu sức sống thì Hạnh không cầm lòng được mà lên tiếng:
– Em đã hứa như nào mà giờ lại ra nông nỗi này?
– Em đã làm như chị nói rồi nhưng em…
– Em xem, em có còn giống con người không hả? Em làm chị tức ch.ết mà!
– Em xin lỗi chị! Khỏe lại em hứa sẽ lấy chồng ngay, không cần phải xem mặt nữa, bất kỳ người nào ba mẹ chọn em đều đồng ý!
– Em…
Hạnh mắng em mình nhưng trong lòng cô lúc này thì đầy thương xót, cô không thể ngồi lại mà vội chạy ra ngoài khóc như mưa. Cô thương em gái bao nhiêu thì nghĩ đến bạn của chồng cũng đầy thông cảm bấy nhiêu. Cực chẳng đã Duy Thành mới phải giấu kín tình cảm của mình, bản thân Thành cũng đau khổ không kém Diệp… Hạnh không biết làm sao chỉ biết than trách ông trời sao nỡ đày đọa em gái và Thành nhiều như vậy…
Ngồi một lúc lâu, Hạnh lau nước mắt định đi vào lấy cháo cho em gái ăn thì thấy bóng dáng chồng và Duy Thành đi tới.
Nam đến gần nhìn thấy vợ mắt đỏ hoe thì anh biết là cô vừa mới khóc nên an ủi:
– Em đừng như vậy nữa mà!
– Anh đưa anh ấy đến đây làm gì?
– Để Thành vào với con bé chút đi!
– Không! Hai anh về đi! Nếu còn nhìn thấy anh ấy thì nó không quên được, anh thấy nó khổ tâm như thế còn muốn nó tự đày đọa bản thân đến bao giờ?
– Em biết rõ là Duy Thành cũng không muốn thế mà! Giờ em không cho bạn anh vào thì cậu ấy cũng khác gì Diệp đâu, em thương bạn anh một chút được không?
Duy Thành thấy Hạnh không chịu cho mình vào thì năn nỉ cô:
– Hạnh! Để tôi gặp Diệp một lần này thôi! Tôi hứa sẽ để em ấy quên tôi!
Hạnh nghe câu này thì không trả lời mà chạy thẳng ra ngoài, Nam chỉ kịp vỗ vai bạn ra hiệu vào trong còn mình thì mê mải chạy đuổi theo vợ.
Duy Thành đau đớn vạn phần nhưng anh đành phải để cô đối mặt một lần. Đưa tay gõ cửa hai cái rồi mới mở cửa tiến vào bên trong.
Lúc này Diệp nằm quay lưng ra ngoài, nghe tiếng mở cửa cô lại tưởng là chị gái nhưng khi trở mình nhìn ra thì không phải mà người đứng trước mặt cô là người Thầy cô ngày đêm mong nhớ. Diệp bất ngờ, mãi mới lắp bắp được một tiếng:
– Thầy…
– Em còn mệt thì cứ nằm xuống, không cần ngồi dậy đâu!
– Em cũng đỡ rồi, nằm lâu cũng đau lưng.
– Vậy để tôi giúp em!
Duy Thành đỡ Diệp ngồi dậy, lấy cái gối để sau lưng cho cô tựa vào. Nhìn cô trong tình trạng này thật sự Duy Thành đau lòng lắm nhưng anh không thể nào tiến lên được mà chỉ có thể đóng vai người Thầy giáo quan tâm học trò của mình như bình thường:
– Em thấy trong người sao rồi?
– Sao Thầy biết em ở đây mà vào?
– Là Nam nói, hôm nay vừa gặp cậu ấy nên tôi đến thăm em luôn!
– Thầy vẫn chưa sang bên kia ạ?
– Ừ! Đợi thu sếp xong công việc thì tôi sẽ đi!
– Vâng.
– Nghe Hạnh bảo cả buổi em chưa ăn gì, giờ đỡ rồi thì để tôi lấy cháo cho em!
– Thầy để em tự làm được!
– Được rồi! Cứ coi tôi như anh Nam hay chị Hạnh, không cần phải ngại đâu!
Diệp nghe lời này thì cười khổ trong lòng, đúng là Thầy không có tình cảm với cô thật. Biết rõ rồi mà Diệp vẫn muốn hỏi lại để xác nhận sự thật một lần nữa:
– Thầy sống hạnh phúc chứ ạ?
– Ừ!
– Thế cô ấy có dễ tính không Thầy?
– Cô ấy dễ tính và hiểu biết lắm!
– À … vâng!
Thầy nói vậy là Thầy rất yêu và tin cô ấy, mình đúng là không biết lý lẽ làm khổ bản thân và làm khổ cả người khác. Diệp à… Tỉnh táo lại đi…
Duy Thành như nhìn ra tâm tư của Diệp nhưng vẫn phải giữ vẻ bình thường khuyên nhủ cô:
– Em ăn đi cho nhanh khỏe!
– Vâng.
– Dù có chuyện gì cũng phải cố gắng vượt qua chứ?
– Vâng! Em biết rồi! Từ giờ sẽ không như vậy nữa đâu!
– Ừ!
– Em sẽ nghe theo ba mẹ lấy chồng!
– Ừ …
– Thầy chúc mừng em đi!
– Đến ngày đó tôi sẽ chúc mừng em!
– …
Diệp nghe Duy Thành nói vậy lại òa khóc như một đứa trẻ, cô đúng là yêu anh quá nhiều, nhiều tới nỗi khiến bản thân không thể gượng dậy nổi…
– Đừng khóc!
– Hãy để em khóc một lần này thôi! Cho em yếu đuối nốt lần này, em hứa từ nay về sau sẽ mạnh mẽ!
Duy Thành không trả lời Diệp nhưng ánh mắt anh cũng hằn lên những tia máu đỏ, đặt bát cháo ra bàn anh cũng như cô muốn ôm người thương của mình lần nữa…
– Một lần này thôi, rồi sống thật hạnh phúc nhé cô bé!
– Nhất định em sẽ sống hạnh phúc!
Quả thật lúc này Diệp tham lam chỉ muốn Duy Thành là của riêng mình nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, rằng anh đã hoàn toàn thuộc về một người con gái khác. Qua lúc nữa là anh phải về với gia đình, vợ con, về với mái ấm của mình…
Nghĩ được thế rồi nhưng khi Duy Thành rời khỏi người cô thì Diệp cảm thấy hụt hẫng kinh khủng, lòng quặn thắt không thiết tha ăn uống nhưng trước sự ân cần của anh cô lại chỉ có thể nén lại gật đầu:
– Để em tự ăn được rồi!
– Tôi giúp cho! Ăn hết chỗ cháo này rồi ngủ một giấc. Nhớ đừng để bản thân mình như vậy nữa không ba mẹ lo lắng!
– Vâng.
Diệp ăn hết chỗ cháo trong bát thì Duy Thành lấy nước cho cô uống sau đó còn cẩn thận lau mặt cho cô nữa:
– Em cố gắng ngủ một giấc thật sâu vào nhé!
– Thầy về bây giờ phải không?
– Đợi em ngủ thì tôi về!
– Dạ, không cần đâu ạ! Thầy còn nhiều việc thì về sớm đi!
– Em…
– Em hứa sẽ không như này nữa đâu, em nói thật đó! Thầy yên tâm về đi!
– Được! Vậy tôi về đây!
– Em cảm ơn Thầy đã đến thăm em!
– Em nghỉ đi!
Người ở, người đi, hai người ôm hai trái tim đau đớn. Người khóc, kẻ đau làm sao để qua hết đêm nay …
Diệp khóc cho tình yêu đơn phương, vụng dại của mình… Tình yêu là gì mà khiến con người ta như chết đi sống lại thế này. Hứa sẽ không đau, không nhớ nhưng làm thế nào dứt bỏ được đây … Thầy ơi em… Em phải làm gì để hết yêu anh…
Ra tới ngoài Duy Thành mới bộc lộ tâm trạng của mình, anh bất lực đấm mạnh tay vào bức tường đến chảy máu mà cũng không cảm thấy đau. Trái tim anh lúc này như có hàng nghìn mũi dao đâm vào rồi day đi day lại khiến cho nó không ngừng chảy máu, nhiều lúc anh chỉ muốn gạt bỏ tất cả mà đến bên người con gái của mình nhưng sau cùng anh lại bắt bản thân phải từ bỏ bởi anh không thể ích kỷ khiến cô chịu khổ được.
Ngày đó Duy Thành quyết định đi Pháp là anh định sang đó ở luôn để quên đi Diệp. Anh biết mình không xứng đáng với cô về tất cả, từ gia cảnh đến điều kiện gia đình và hơn hết là anh nhận thấy Diệp không có dành tình cảm cho anh nên tốt nhất là anh rời càng xa càng tốt. Thành chọn cách rời đi lặng lẽ là bởi anh không có đủ dũng khí để nói lời tạm biệt với cô thế nên anh chịu để bị cô hiểu lầm thì cũng chấp nhận.
Duy Thành bảo quên Diệp nhưng anh lại không làm được, rồi cứ vậy anh giống như người anh hùng thầm lặng, theo dõi, quan tâm cô từ xa.
Trung lúc đó cũng sang tham gia cùng nhóm nghiên cứu của Duy Thành, suốt một năm chứng kiến anh đi đi lại lại thì gặng hỏi anh tại sao có tình cảm với Diệp lại không nói thì anh đã tâm sự với Trung mọi chuyện. Sau khi Trung biết rõ câu chuyện giữa hai người như thế thì Trung có nói một câu: “Biết thế này em với Hoa nhúng tay vào thì xong rồi, cứ nghĩ để cho hai người tự nhiên bày tỏ, tự quyết định tình cảm của mình. Chúng em tôn trọng quyết định, không tham gia vào là bởi vì sợ hai người ngại nhưng cuối cùng lại thành ra thế này…”
Khi đó nghe Trung nói Thành vẫn còn không hiểu rõ lắm, vẫn mông lung thì Trung nói Diệp thích anh từ lâu, cũng như anh để ý cô ấy mà không dám nói. Hóa ra là cả anh và cô cùng thích đối phương ở một thời điểm nhưng lại vì những hiểu lầm mà để lạc mất nhau, nghĩ lại hôm đi chơi ở Sầm Sơn Duy Thành ngàn vạn lần đều cảm thấy mình ngu ngốc không nhạy cảm và tiếc nuối…Nhưng nghĩ lại vẫn còn kịp, anh còn có cơ hội để nói rõ lòng mình với Diệp.
Câu chuyện giữa hai thầy trò đã giải quyết mọi khúc mắc, Duy Thành lòng hân hoan, vui sướng cả ngày trời. Ngay lập tức hôm sau anh đã định bay sang Anh để tìm Diệp nói chuyện nhưng anh lại nhận được thông báo có chuyến công tác đột xuất nên đành rời lại tới tuần sau. Duy Thành vẫn cố nhịn xuống không gọi điện thoại cho cô mà muốn mang đến cho cô sự bất ngờ nhưng sau đó không phải là Diệp được hưởng sự bất ngờ mà là chính anh. Anh đã gặp tai nạn sau đó mấy ngày, vụ tai nạn đó đã khiến anh gặp trở ngại trong việc làm cha sau này.
Kết quả đến bất ngờ, anh dường như không tin đó là sự thật nhưng sau khi đã qua rất nhiều lần kiểm tra thì bác sĩ vẫn cho anh kết quả giống như lần đầu:
– Tai nạn vừa rồi đã khiến cho ống dẫn tinh bị tổn thương và tắc nghẽn sẽ ảnh hưởng tới việc sinh con sau này. Thực sự chúng tôi không mong muốn chuyện này xảy ra với anh một chút nào, nhất là một thanh niên trẻ khỏe như anh. Nhưng sự việc đã rồi, chúng ta cần đối diện thực tế và rất hy vọng anh giữ vững tinh thần lạc quan phối hợp điều trị để có kết quả tốt!
– Tức là sau này tôi không thể sinh con phải không?
– Anh cứ bình tĩnh, mọi cái đều có cách giải quyết. Tôi tin trường hợp của anh không phải là hết hy vọng.
– Bác sĩ cứ thẳng thắn trao đổi đi! Trường hợp của tôi có phần trăm chữa khỏi là bao nhiêu?
– Cứ nghỉ ngơi trước đã! Tinh thần tốt thì mới khả quan!
Dù không muốn nghe cái tin tức này một chút nào nhưng Duy Thành khi đó vì Diệp mà vẫn luôn cố gắng điều trị. Cứ mỗi tháng sẽ đến bệnh viện kiểm tra định kỳ nhưng kết quả gần như không có gì thay đổi, bác sĩ vẫn hẹn anh về và động viên tình thần lần sau tái khám.
Cứ lần nữa rồi lại không biết bao nhiêu lần nữa như vậy mà không có kết quả khả quan một chút nào khiến cho Thành không còn muốn kiên trì nữa. Lên mạng tìm hiểu về bệnh này thì nhận thấy kết quả thu về gần như bằng không thì tinh thần Duy Thành càng xuống trầm trọng. Anh chán nản rồi thất vọng, cứ tưởng rằng anh sẽ có cơ hội bày tỏ tình cảm với Diệp sau khi biết cô cũng thương anh nhưng giờ bản thân rơi vào tình trạng này thì Duy Thành ngàn vạn lần cũng không thể bày tỏ bởi vì…Hạnh phúc của người phụ nữ đâu chỉ có làm vợ mà lớn hơn nữa đó là thiên chức được làm mẹ nhưng tiếc rằng điều này anh lại không thể mang lại cho cô…
Duy Thành đứng một mình vẫn không ngừng nhớ về ngày tháng đau khổ đó, anh khổ tâm mà chẳng thể có cách giãi bày, lần này về chẳng vì có việc gì bận rộn mà chỉ là vì nhớ đối phương đến kiệt quệ mà bất chấp đường xá xa xôi, bất chấp sự ngăn cản của bản thân chỉ cần được nhìn thấy em của hiện tại cũng thỏa… Nhưng khi chứng kiến cô đau khổ thế này lại khiến Thành chọn bước đi mà không dám quay đầu lại.
Nam khi này đã dỗ vợ xong nhưng khi hai vợ chồng vào đến nơi lại thấy bạn mình mặt mũi đăm chiêu khổ sở thì cũng đau lòng. Nam bảo vợ vào trong với Diệp còn mình thì ở lại tâm sự, dộng viên bạn:
– Đừng bỏ cuộc sớm như vậy! Hồ sơ của ông, cậu Tuấn đã gửi qua cho giáo sư Jim ở Mỹ rồi, rất nhanh sẽ có phản hồi lại thôi! Còn nước còn tát!
– Đã qua hai năm rồi, cũng đi rất nhiều nơi nhưng kết quả thì không thay đổi.
– Ông hãy lạc quan lên! Tôi tin giáo sư Jim sẽ tìm ra cách giúp ông, cậu Tuấn nói ông ấy là người rất giỏi về lĩnh vực này!
– Không cần động viên tôi đâu! Chừng đó thời gian đã đủ hết hy vọng rồi! Tôi không thể ích kỉ cướp đi quyền làm mẹ của cô ấy!
– Được rồi! Cứ đợi nốt lần này, nếu không có kết quả tôi không khuyên ông nữa!
– Không cần cố nữa! Tôi về đây!
– Duy Thành! Ông định bỏ cuộc à? Ông thấy con bé thế không đau lòng hay sao?
Duy Thành nghe câu này thì cười trong đau khổ nói với Nam:
– Đau lòng … Ông nghĩ tôi không đau ư? Ông có biết tôi năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi không? 38 tuổi rồi đấy! Nếu tôi không vì quá thương, không vì quá yêu cô ấy thì tôi chịu chấp nhận là đứa em bất hiếu với người chị duy nhất của mình ư?
– Vậy thì đừng có hèn nhát, cố gắng lần nữa vì Diệp vì chị Hà đi!
– Tôi thà là kẻ hèn nhát cũng không muốn làm khổ ai nữa!
– Duy Thành…
Mặc kệ Nam gọi mình ở phía sau nhưng Duy Thành vẫn đi nhanh ra khỏi bệnh viện, anh phóng xe về nhà, nhốt mình trong căn phòng cô quạnh. Giờ này không ai có thể giúp anh nhưng rượu sẽ khiến anh quên đi tất cả, quên đi nỗi đau, nỗi khổ tâm của bản thân suốt những năm qua…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương