Một phòng VIP đã được Khanh đặt xong xuôi. Ngọc lại diều anh cầm theo tấm thẻ vào phòng rồi đi theo hướng của tiếp tân đã chỉ. Thực ra đây là căn phòng vip quen thuộc của Khanh. Bao nhiêu lần anh đưa người đẹp đến đây cũng đều là căn phòng đó. Và hôm nay Ngọc cũng không ngoại lệ.
Cánh cửa bật mở, Ngọc vừa diều Khanh vào trong. Ánh đèn trong phòng chưa kịp mở lên thì Khanh đã vội ôm lấy Ngọc khiến cho cô giật mình.
– Ơ, anh.. anh đang làm gì vậy? Anh đang mệt mà, qua đó nằm nghỉ đi anh.
Lúc này tiếng thở đều đặn lại nặng nề của Khanh đã gần sát bên tay cô. Cái ôm của ăn ngày càng chặt sau đó là giọng nói trầm đục vang lên.
– Được ở bên em thế này anh đã hết mệt rồi. Em đúng là một liều thuốc tốt của anh. Tố Ngọc, anh biết là em thương anh. Anh cũng rất thương em nên hết lần này đến lần khác anh đều muốn giữ gìn cho em cho đến khi chúng ta kết hôn. Nhưng mà phần tình cảm này anh cứ sợ nó sẽ lung lay bởi em. Em cũng biết đó, tình cảm mà không có tình dục dần dần cũng sẽ nhạt phai. Anh biết anh nói thật như vậy là có chút không đúng và quá thẳng thắn. Nhưng chỉ có thể như vậy em mới hiểu ra được lòng anh rất sợ một ngày sẽ mất em. Vì vậy anh muốn đem ra chúng ta sẽ thuộc về nhau. Chúng ta sẽ cùng hòa vào nhau hưởng trọn những tinh hoa của sự yêu đương hoàn hảo nhất, Tố Ngọc, em có tin anh không?
Thật ra bốn năm bên cạnh Thế Tuân, cả hai cũng chỉ dừng lại ở những cái hôn môi. Thế Tuân chưa một lần đi xa quá giới hạn với mình. Một phần vì anh quân tử không muốn làm khó cô. Một phần vì cô Không muốn trao thân nhanh như vậy. Dù gì thân con gái cũng chỉ có một lần có giá trị cao nhất. Lúc đó cô chỉ muốn tìm hiểu thật kỹ càng về Thế Tuân rồi mới quyết định có cho anh hay không. Nhưng dần về sau cô lại càng nhận ra Tuân không phải là người mà cô đang cần. Vì vậy những cái hôn môi cũng ngày càng giãn xa ra huống hồ gì là chuyện gần gũi thể xác.
Nhưng hôm nay đối với Tuấn Khanh thì lại khác. Anh yêu cô và cô cũng rất yêu anh. Tương lai của anh rất sáng, đó chính là cái mà cô luôn mong ước. Anh cũng đã nói muốn tính đến chuyện xa hơn với cô nên có lẽ đã đến lúc cô trao cái quý giá nhất cho người mà mình tin tưởng nhất.
Đôi tay cô từ nãy đến giờ vẫn buông thõng không dám chạm vào anh. Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô lại từ từ chạm vào lưng anh. Cảm giác này thật là mới lạ, cũng thật là háo hức.
– Em dĩ nhiên là tin anh rồi. Chỉ có anh là tốt với em nhất, em không tin anh thì biết tin ai bây giờ.
Nghe được câu trả lời của cô Tuấn Khanh lại nhoẻn cười ma mị.
– Cảm ơn em đã tin anh. Chỉ cần em trở thành người của anh thì tất cả những thứ sau này của anh cũng đều là của em. Em có thích những điều đó không?
Đúng là Khanh rất biết đánh đồng vào tâm lý người khác. Nhất là vào những lúc cấp bách thế này. Tố Ngọc nghe xong mà trong lòng nở hoa. Giây phút này đây cô đã thật sự sẵn sàng cho một bước tiến mới trong mối quan hệ này.
– Em thích những điều đó nhưng em lại càng thích anh hơn. Em đồng ý với anh, đêm nay chúng ta sẽ thuộc về nhau. Điều này chứng tỏ em đã trao trọn hết cho anh từ tình cảm cho đến thân xác. Anh nhớ phải giữ gìn nó đừng bao giờ khiến nó phải đau lòng biết không?
– Cảm ơn em, anh hiểu mà.
Lời vừa dứt thì hai đôi môi mềm mại ấm nóng đã chạm vào nhau. Rất nhanh trên người cả hai đều không còn những vướng bận. Trải qua một đêm dài dằng dặc, hai con người với hai luồng suy nghĩ khác nhau lại hòa vào nhau làm một. Một đêm ân ái mặn nồng khiến Khanh có được thứ quý giá nhất của Ngọc trong sự hả hê. Còn Ngọc lại rất mãn nguyện khi thân thể ngọc ngà mà cô gìn giữ bấy lâu đã trao cho đúng người mình mong đợi.
Sáng hôm sau, cả Khanh và Ngọc đều tĩnh lại trong sự uể oải mệt nhoài. Khăn lập chăn bước vội xuống giường định đi vào tắm. Vô tình anh lại nhìn thấy vệt đỏ trên ga thì thầm cười mãn nguyện.
“Thì ra cô ta đúng thật là vẫn còn trinh. Thời bây giờ mà một cô gái sắp đến ngưỡng 30 vẫn còn trinh thì thật là lạ. Cũng tốt, ít ra mình không phải xài đồ cũ của thằng khác.”
Ngọc tỉnh dậy thì đã thấy Khanh đang đi vào toilet nên mình gọi.
Khanh quay lại nhìn cô rồi cười như thường lệ.
– Anh dậy sớm định đi tắm sau đó mới ra gọi em dậy. Lát nữa anh sẽ đưa em đi ăn sáng rồi anh còn về để làm việc nữa. Nếu dậy trễ để ảnh hưởng đến công việc thì không hay lắm đâu.
– Anh đúng là một người rất có trách nhiệm với công việc. Vậy anh vào tắm trước đi, em sẽ tắm sau rồi chúng ta cùng đi ăn sáng. Em cũng phải đến cửa hàng làm việc nữa.
Lát sau khi cả hai đã chỉnh chu lại trong bộ quần áo ngày hôm qua mới chịu cùng nhau đi ra khỏi phòng rồi xuống nhà hàng ở tầng dưới tiếp tục ăn sáng. Ăn xong cũng đã gần đến giờ đi làm, khăn đưa cô đến cửa hàng nơi cô làm việc rồi mới rời đi khỏi. Đợi anh đi khuất rồi, lúc định đi vào làm việc thì cô mới sực nhớ từ đêm qua đến giờ vẫn chưa gọi điện về cho ba. Nghĩ vậy cô liền gấp gáp gọi điện thoại ngay.
– Ba à con xin lỗi, tối qua con không về mà quên mất phải gọi điện thoại báo cho ba. Ba không giận con chứ?
Bên kia là giọng điệu lo lắng của ông Tâm.
“Tối hôm qua ba có gọi điện thoại cho con. Nhưng mà điện thoại ba lúc đó hết tiền cho nên cũng không thể nói chuyện với con được. Tối qua thằng Khanh nó đưa con đi đâu vậy, sao con lại qua đêm không về?”
Tố Ngọc không muốn để ba biết những chuyện của tối qua nên đành nói dối.
– Hôm qua anh ấy đưa con về nhà chơi. Sau đó bạn bè anh ấy nhậu say quá, anh ấy cũng đã say nên con không dám bảo anh ấy đưa về nhà. Trời cũng đã khuya, con không tiện tự bắt xe đi về nên con đành ở lại nhà anh ấy một đêm. Ba yên tâm đi, bạn của anh ấy cũng có con gái nữa. Tụi con cùng ngủ chung một phòng nên không có chuyện gì xảy ra đâu ba.
Dù không biết là cô đang nói thật hay chỉ là một cái cớ. Nhưng ông Tâm nghe xong cũng đã đôi phần an tâm.
“Ừ, vậy bây giờ con có về nhà không?”
– Dạ không ba, gần đến giờ làm việc cho nên anh ấy đưa con đến cửa hàng luôn rồi. Bây giờ con định vào trong thì chợt nhớ phải điện thoại cho ba đây.
“Con không sao là tốt rồi, đến giờ rồi thì con mau vào làm việc đi. Ba cúp máy đây.”
– Dạ, ba nhớ ăn uống đầy đủ nha. Còn thiếu cái gì thì ba cứ nhờ hàng xóm mua giúp. Khi nào về con sẽ trả tiền cho họ.
“Tiền con cho ba vẫn còn đây. Thôi con lo làm việc đi đừng lo cho ba.”
Ông Tâm vừa cúp máy thì cô cũng vào cửa hàng làm việc. Cô cảm thấy hôm nay mọi thứ thật tốt đẹp, ngay cả công việc của cô cũng thuận buồm xuôi gió. Ở đây được trả lương theo doanh thu, vậy cho nên việc hôm nay cô bán được nhiều hàng hơn mọi ngày lại khiến cô cảm thấy có được Khanh thì mọi may mắn của cô cũng đến cả.
Trở lại quán ăn của Thế Tuân, xong một bài báo PR của An Nhiên thì đúng thật đã có một lượng khách nhất định thường hay lui tới đây. Họ đều khen món ăn anh làm rất ngon. Dần dần tiếng tốt vang xa nên lượng khách trong quán luôn rất ổn định.
Công việc phóng viên của An nhiên cũng không phải lúc nào cũng tất bật đi thu thập tin tức. Vì vậy có lúc rảnh rỗi cô thường lui tới đây giúp Tuân một tay coi ngó mọi việc. Dần dà cô lại xem nơi đây như là một thói quen. Một ngày không đến cô liền cảm thấy rất trống trảxi. Dường như cả ngày luôn thiếu thiếu cái gì đó khiến cho cô hụt mất nhiều năng lượng.
Thế Tuân thì khác, anh xem An Nhiên như là một cô em gái nhỏ. Thấy cô năng động hoạt bát lại đáng yêu cho nên không có ý kiến khi cô ngày nào cũng đến. Nhiều nhân viên trong quán đã đồn đoán nhau rằng anh và an nhiên em có một mối quan hệ mập mờ. Nhưng thật ra anh không hề có ý đó. Những chuyện trong quá khứ vẫn chưa bao giờ vơi đi trong tâm trí anh. Nên hiện tại trái tim của anh không thể chứa thêm bất kỳ người nào ngoại trừ công việc mình yêu thích. Còn tâm tư của An Nhiên thế nào anh cũng không dám đoán. Cũng không có nhiều thời gian quan tâm để mà đoán. Mặc kệ đi, miễn sao bây giờ mọi thứ vẫn êm đẹp và tốt là được.
– Anh Tuân à, dạo này khách khứa lui tới quán anh cũng đông hẳn. Anh định cảm ơn em thế nào đây?
Thế Tuân đang ngồi ở quầy tính toán lại sổ sách thì An Nhiên đi tới đứng trước quầy hỏi chuyện. Anh không nghĩ nhiều nên trả lời cô theo phép lịch sự thông thường.
– Vậy cô muốn tôi cảm ơn cô thế nào?
Chẳng biết là đùa hay thật mà An Nhiên lại tròn xoe mắt nhìn anh rồi nói.
– Hay là anh lấy thân báo đáp đi. Đó là cách tốt nhất để cảm ơn rồi.
– Tôi đang nói nghiêm túc đó cô đừng có giỡn.
– Thì em cũng đang nói nghiêm túc mà, anh nhìn mặt em xem có gì đang giỡn hay không?
Quán đang lu bu khách khứa, xung quanh lại có rất nhiều nhân viên. Anh không muốn những lời đồn đại lại ngày một ban xa ảnh hưởng đến danh dự của An Nhiên nên không muốn có chút sự thân mật nào với cô.
– Ở đây còn nhiều việc lắm cho nên tôi không có thời gian để nói chuyện với cô. Nếu cô muốn tôi cảm ơn thì hãy về nhà mà suy nghĩ xem cô cần thứ gì từ tôi ngoại trừ đều cô vừa nói. Nếu điều mà con muốn Thế Tuân tôi làm được thì nhất định tôi sẽ dốc hết sức làm cho cô.
Bỗng dưng trong lòng an nhiên lại có chút buồn bã. Cũng chẳng hiểu là vì lý do gì nhưng hình như vì sự lạnh lùng của anh mà cô lại cảm thấy như vậy. Có điều cô không muốn biểu lộ nó quá rõ ràng khiến cho bản thân mất giá trị nên lại cười tươi rồi đáp.
– Em chỉ nói đùa thôi mà sao anh phải nghiêm túc quá vậy? Nếu cứ giúp người ta rồi muốn được cảm ơn thì trên đời này lòng tốt sẽ không được công nhận đâu. Em sẽ để lòng tốt của mình khiến cho anh nhớ mãi. Sau này em sẽ còn nhiều việc tốt muốn làm cho anh. Em muốn anh từ giờ đến già không thể quên được những chuyện này. Và tất nhiên anh cũng sẽ không quên được em. Như vậy đã là một lời cảm ơn tốt nhất mà em cần.
– Đúng là miệng mồm của cánh nhà báo. Tôi có nói thế nào thì cô cũng sẽ đáp lại được. Thậm chí những lời mà cô đáp lại còn khiến cho tôi không biết nói gì thêm. Thôi thì cô nghĩ sao cũng được. Sau này nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp cho cô.
An Nhiên không muốn kéo dài với anh thêm vì những chuyện vô nghĩa không có đích đến này nên bèn lẻn sang chuyện khác.
– Thôi em không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Em thấy quán này của anh bắt đầu hơi nhỏ hơn so với lượng khách ngày ngày tìm tới rồi. Anh có đang nghỉ muốn mở rộng ra thành một nhà hàng lớn hơn không?
– Mở rộng ra một nhà hàng lớn hơn thì tôi chưa nghĩ đến. Nhưng để mở thêm chi nhánh thì tôi đã nghĩ rất nhiều rồi. Có lẽ đợi doanh thu cao hơn một chút nữa tôi sẽ tiến hành việc mở một chuỗi cửa hàng đồ ăn này.
An Nhiên nghe vậy liền phấn khích như đó là chuyện của cô vậy.
– Vậy thì tốt quá, mới chỉ nghe anh nói thôi mà tôi đã thấy háo hức quá rồi nè. Cũng mong một ngày anh sớm có thể thực hiện được ước mơ. Rồi đây quán ăn này sẽ được nhân bản ra thành trăm lần và anh cũng sẽ được nổi tiếng theo luôn. Sau này nếu còn ai dám nói anh là bất tài vô dụng như lúc trước thì tôi sẽ dùng một bài báo thật là hoành tráng để vả vào mặt hắn ta.
Đột nhiên khí thế hùng hồn của An nhiên lại khiến Thế Tuân thì cười.
– Chắc là không cần đâu, ai có nghĩ sao thì nghĩ tôi không quan tâm.
– Chính vì anh có cái tính này, không quan tâm đến mọi thứ cho nên người ta mới có dịp để ăn hiếp anh đó.
– Tôi mặc kệ, cuộc sống của tôi hiện tại chỉ có tiền. Tôi chỉ cần kiếm tiền càng nhiều càng tốt. Còn những chuyện khác Tôi chẳng bao giờ để tâm tới nữa. Ai nói gì là cái nghiệp của họ, sau này sớm muộn họ cũng sẽ phải trả cái nghiệp đó. Vậy thì sao tôi phải đứng lên đấu tranh để giành cái nghiệp đó về phần mình trước?
– Ừ, anh đó cũng phải ha. Thôi, em còn việc phải làm nữa. Em đi trước đây, chừng nào rảnh rỗi em sẽ lại ghé qua.
– Thật ra cô không cần ngày nào cũng phải đến đây đâu. Công việc của cô cũng khá bận rộn. Khi nào rảnh thì cô nên dành thời gian để nghỉ ngơi thì hơn.
– Anh đang đuổi khéo em đấy hả?
– Không, tôi chỉ đang lo cho cô lao tâm quá mức mà thôi.
Nghe vậy một giọng cười mang theo vẻ hồn nhiên trong sáng của cô lại rộ lên.
– Hí hí, em sẽ xem như đây là anh đang quan tâm đến em đấy. Thôi em đi đây, hẹn gặp lại anh sau.
Nói vậy rồi An Nhiên cũng bỏ đi mất. Anh cũng quay lại tập trung cho công việc của mình. Nhưng lúc này, nhân viên thu ngân bên cạnh lại nói nhỏ với anh.
– Ông chủ à, hình như An Nhiên con bé thích anh đó. Anh không nhận ra điều gì sao?
– Nhưng mà chúng tôi thấy rất rõ đó. Chẳng có một cô gái nào lại đột nhiên nhiệt tình với một chuyện không liên quan đến mình như vậy. Vả lại hàm ý trong câu nói của cô bé cũng đã nói ra được nỗi lòng rồi còn gì. Hơn một tháng nay cô bé đã tắt bật với quán ăn của chúng ta rất là nhiều. Anh cũng nên dành một khoảng thời gian để báo đáp cho cô bé đi chứ.
Bỗng dưng nghe đến đây anh lại thấy tức giận nên liền nóng nảy nhìn sang cô thu ngân.
– Cô lo làm tốt việc của mình đi. Đừng có rảnh rỗi quá mà xen vào chuyện của tôi. Nói với mấy người kia nữa, nghĩ các người nói gì mà tôi không biết đấy. Tôi nghe hết từng người từng người đã nói gì. Nhưng tại tôi rộng lượng không muốn nhắc đến mà thôi. Các người đừng nghĩ như vậy mà làm tới. Tôi sẵn lòng đuổi việc bất kỳ ai còn dám đề cập đến chuyện này nữa đấy.
Cô thu ngân thấy thái độ anh đột nhiên thay đổi hung dữ nên cũng sợ rồi im lặng không dám nói thêm. Đợi anh đi khỏi một nhân viên khác mới vào nói chuyện.
– Này chị sao tự nhiên ông chủ lại nổi nóng vậy?
Cô Thu Ngân cũng chẳng hiểu tại sao nên liền nhún vai trả lời.
– làm sao tôi biết được tâm tư của mấy người làm chủ rất khó đoán. Nãy cô không nghe nói gì sao nếu còn nhiều lời nữa coi chừng bị mất việc bây giờ.
Cô nhân viên nghe vậy lại bĩu môi.
– Xời, lúc không có khách chúng ta cũng đâu có bỏ quán mà đi đâu. Bây giờ khách đông như vậy không lẽ ông chủ lại quên tình xưa mà đuổi chúng ta đi chỉ vì một việc corn con.
– Tóm lại tôi không biết, tóm lại là hồn ai nấy giữ việc ai nấy làm đi.
Cô nhân viên hình như chưa thỏa nỗi tò mò cho nên nói tiếp sang chuyện khác.
– Mà chị này, hình như cái cô gái tên An Nhiên kia có gia thế cũng không phải dạng vừa đâu. Chiều hôm qua lúc em đi dọn rác ở đằng sau vô tình thấy có người đến đón cô ta bằng một chiếc xe rất là sang luôn đấy. Cô ta rất có thể là con nhà giàu nhưng giả danh đó. Chứ nếu không việc gì phải kêu người ta đón bằng cửa sau?
– Cô nói có thật không đừng có đoán bừa đó nha.
Cô nhân viên lại một lần nữa khẳng định.
– Chính xác mà, chỉ mới chiều xuống chứ đâu có sập tối đâu mà em lại hoa mắt chứ.
Cô thu ngân lại bán tính bán nghi.
– Vậy có khi nào đó là bạn trai của cô ta không?
– Em cũng không biết. Nhưng em nghĩ không phải là bạn trai của cô ta đâu. Nếu bạn trai của cô ta giàu như vậy thì việc gì của ta phải đến đây dây dưa với lại ông chủ nghèo nàn của chúng ta?
– Trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà thôi đi đây là những chuyện không liên quan đến mình. Lúc nãy ông chủ đã để ý đến tôi rồi nên cô có muốn nhiều chuyện thì đi tìm người khác đi. Tôi không muốn lại có họa ập vào đầu đâu.
– Chị lại khéo lo, ông chủ chỉ là thẹn quá hóa giận nên mới như vậy thôi. Chứ còn lâu anh ấy mới đuổi chúng ta đi. Nhưng mà thôi em cũng có công việc ở đằng kia rồi. Định tám với chị một chút thôi rồi qua làm việc tiếp chứ có muốn làm trễ nải công việc đâu. Thôi em đi nha có chuyện gì em sẽ qua đây nói với chị nhé.
Nghe vậy cô thu ngân liền xua đuổi.
– Được rồi được rồi cô mau đi đi để ông chủ thấy nữa là tôi lại bị la.
Trong một góc khuất gần đó đang lấp ló hình bóng của Thế Tuân. Anh rõ ràng không muốn rời đi, chỉ là muốn thử một lần nghe những người nhân viên của mình họ đang nghĩ những gì. Hóa ra anh còn chưa biết nhiều chuyện như vậy. Rằng nhân viên của mình ngoại trừ là muốn làm việc ở đây ra thì lại rất quan tâm đến đời tư của ông chủ.
Gần 2 tháng kể từ khi quán ăn đông khách, Thế Tuân ngày ngày vùi đầu vào công việc bất kể thời gian. Anh cũng mặc kệ luôn sức khỏe của mình. Ngày thức dậy sớm chuẩn bị mọi thứ trong quán, tối thì lại về nhà rất khuya. Một tuần 7 ngày, một tháng 30 ngày hầu như anh không có lấy một ngày nghỉ. An Nhiên vẫn như thói quen, ngày nào rảnh rỗi công việc một chút là cô lại đến đó. Mang tiếng muốn giúp anh làm việc chỉ cần một cái cớ. Cái lý do chính đáng nhất vẫn là muốn gần anh thêm một chút. Không biết đó đã gọi là yêu chưa. Nhưng cô cảm thấy một ngày không gặp anh là một điều gì đó rất hối tiếc.
– An Nhiên à, lại đây ba có chuyện muốn nói với con.
Hôm nay bên tòa soạn buổi sáng không có việc gì quan trọng nên cô định sửa soạn rồi đến quán ăn. Nhưng chỉ vừa xuống đến phòng khách là ông Kiệt đã gọi cô lại gần. Cô cũng không gấp nên bèn qua đó.
Ông Kiệt có vẻ không vui lắm khi cô con gái của mình cứ ngây ngô mãi như vậy.
– An Nhiên, cái tên này là do trước khi mẹ con qua đời đã đặt. Đúng là mẹ con có ý nghĩ muốn con bình an và vui vẻ hồn nhiên suốt cuộc đời. Nhưng con cũng không nên quên bà ấy chứ.
– Quên? Sao ba lại nói vậy? Con đã có ngày nào quên mẹ được đâu?
– Von còn nói là không quên sao? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con nhưng hình như ba không nghe con nhắc đến như mấy năm khác. Như vậy con không quên thì là gì?
Được ông Kiệt nhắc nhở An Nhiên mới sững sờ hốt hoảng.
– Ơ thôi chết con quên mất. Dạo này tòa soạn nhiều công việc quá nên con nhất thời không nhớ ngày giỗ của mẹ. Cảm ơn ba đã nhắc nhở con. Bây giờ để con đi mua ít hoa quả đến mộ của mẹ ngay đây.
– Không cần nữa, con không thấy nhà ta hôm nay có chút nhộn nhịp hơn sao? Ba quyết định sẽ làm một đám giỗ để tưởng nhớ mẹ con thật linh đình. Toàn bộ nhân viên cấp dưới của ba đều sẽ đến đây. Hôm nay con xin nghỉ việc đi để ở nhà phụ ba tiếp đãi khách khứa cho chu tất có hiểu không?
Ông Kiệt là chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn trong thành phố. Vợ ông khi vừa sinh ra đứa con đầu lòng này thì không may qua đời vì băng huyết. Ông lại được sự gửi gắm của vợ trước khi nhắm mắt rằng hãy thương yêu và để cho đứa trẻ được sống cuộc đời của nó. Chính vì vậy đứa trẻ háo thắng này từ lúc hiểu chuyện đã muốn làm một phóng viên về ẩm thực. Cô muốn đi đây đi đó không muốn bó bột một chỗ tại văn phòng khách sạn của ba mình. Vả lại cô gái nào trên đời lại không thích những điều mới lạ. Và lý tưởng của cô chính là ẩm thực, muốn nếm trải tất cả dư vị trên thế gian này. Cô muốn mọi người cũng như vậy. Cho nên cô chọn nghề này, tuy có hơi vất vả một chút nhưng cô có thể truyền tải thông điệp về ẩm thực đến cho tất cả mọi người cùng được hiểu biết giống như mình. Cô đã rất may mắn khi có một người cha không bao giờ ép con của mình làm bất cứ việc gì. Chỉ cần là điều cô muốn thì ông nhất định sẽ tán thành, miễn nó không sai trái với đạo lý làm người.
Nghe kế hoạch ngày hôm nay của ông Kiệt. Cô có chút phân vân.
– Lần đầu tiên ba đãi tiệc ở nhà còn mời khách đông như vậy liệu có được không ba?
– Sao lại không được, chỉ trừ phi con không muốn ở nhà ngày hôm nay cho nên mới nói như vậy. Dạo này ở tòa soạn của con nhiều việc quá. Thay vì con đang bận miệt mài ở các quán ăn nhỏ bé kia?
Ông Kiệt nhắc đến quán ăn làm cô ngạc nhiên.
– Sao ba biết đến quán ăn đó?
– Chỉ cần là chuyện của con ba muốn biết thì đương nhiên sẽ biết. Sao, ba đã đoán đúng ý con rồi chứ. Rốt cuộc ở đó có gì hấp dẫn mà ngày nào con cũng lui tới. Con ở đó chơi vui đến độ ngay cả ngày quan trọng nhất của mẹ mình mà cũng không nhớ.
– Ờm con.. bà biết con luôn thích món ăn vặt lại mà. Ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon. Tay nghề của đầu bếp lại là thâm niên lâu năm. Vậy cho nên con mới có hứng thú đến đó hàng ngày để ăn mà thôi.
– Con đến đó để ăn thức ăn hay là muốn ăn ông chủ ở đó?
Bị nói trúng tim đen nên cô có hơi ngượng ngùng.
– Ba, ba đang nói gì vậy? Con làm gì có.
– Có hay không thì tự trong lòng con hiểu rõ. Tóm lại ngày hôm nay con không được đi ra ngoài. Có rất nhiều việc trong bữa tiệc cần con giúp đỡ. Mau lên trên phòng chuẩn bị đi.
– Dù gì buổi tiệc cũng chưa đến, hay là con ra ngoài một chút rồi về nha ba.
Ông Kiệt không có ý gắt gỏng với cô mà trên môi lại có chút ý cười.
– Được thôi, nếu con có đến quán ăn đó thì sẵn tiện gửi lời mời ông chủ đến nhà ta dự tiệc giúp cho ba nha.
Cô nghe xong mà mừng rỡ, còn tưởng là ông cấm đoán cô chuyện gì đó. Không ngờ ông lại làm một người ba tâm lý nhất trên đời này. Cô vui vẻ chạy xoà vào người ôm lấy ông. Từng cái hôn chụt vào má đã không ngừng vang lên.
– Ba đúng là hiểu con gái nhất, vậy con đi nha ba. Con đi sớm sẽ về sớm. Cảm ơn ba.
Ông Kiệt quả thật chỉ có một mình an nhiên là thứ tài sản quý giá nhất trên đời này. Mọi thứ vật và tài sản ngoài kia đều không bằng một cọng tóc của cô. Nhìn cô con gái ngày ngày cười đùa vui vẻ ông cảm thấy cuộc sống này đã đối đãi với ông quá tốt rồi. Chính vì vậy nếu có thể làm những việc khiến cho cô cứ mãi cười vui như vậy thì ông cũng nguyện làm. Trước đây ông đã từng dặn lòng mình. Cho dù sau này An Nhiên có yêu thương một người đàn ông nào đó. Dù là kẻ thù của ông thì ông cũng chắc chắn chấp thuận cho mối quan hệ tiến xa. Bởi vì đó là điều cô cảm thấy hạnh phúc và chỉ cần cô hạnh phúc thì ông sẽ hạnh phúc. Nếu một ngày ông chứng kiến cô con gái cưng của mình phải làm luận tay chân những công việc nhà vô giá trị. Nhưng chỉ cần nó nguyện ý làm và vui vẻ vì điều đó thì ông cũng sẽ chấp nhận. Ông hiểu đứa con của mình đã lớn, nó có quyền quyết định những chuyện tương lai của nó. Cuộc sống của nó có tốt đẹp hay không thì người trong cuộc như nó tự khắc biết làm thế nào. Chứ không cần một người ngoài cuộc như ông đánh giá rồi xen vào.
Tố Ngọc hôm nay cảm thấy trong người không khỏe nên xin nghỉ một ngày. Cứ nghĩ mình bị trễ kinh nên bị hành cả người mệt lả. Nhưng nghĩ đến chuyện này cô mới giật mình. Rằng không còn nhớ bao lâu kỳ kinh của cô đã không có rồi nữa. Bán tính bán nghi, lại lo sợ nhiều chuyện không đâu nên quyết định mua que về thử. Và rồi Đúng như những gì cô lo sợ cái quen nhỏ xíu kia đã hiển thị lên hai vạch đỏ chót. Cầm một vật nhỏ không có bao nhiêu trọng lực nhưng đôi tay của cô lại run lên bần bật. Vội chạy ra ngoài lấy điện thoại trên tủ đầu giường rồi gọi ngay cho Tuấn Khanh. Một hồi chuông dài không bắt máy, cô lại kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.
Nhưng ở đầu dây bên kia, Tuấn Khanh mới sáng sớm vẫn đang còn ôm một cô gái xinh đẹp khác trong vòng tay ngủ say nên không bắt máy. Chiếc điện thoại sớm đã bị anh tắt chuông và tắt luôn chế độ rung như mọi khi anh vẫn làm. Điều này khiến cho kẻ vừa hay tin tốt lại không tốt ở bên kia phải ruột gan rối bời.
Sau vài cuộc gọi mà không có hồi âm của Tuấn Khanh, Tố Ngọc lại rơi vào một cảm giác hoang mang tột độ. Tại sao mọi lần chỉ cần cô gọi vào bất cứ lúc nào anh cũng nghe máy. Nhưng bây giờ khi đã có chuyện rồi tìm anh mãi lại không gặp thế này. Quá hoang mang lại hết cách cô đành vào trong thay quần áo rồi đi đến các nơi anh thường tới để tìm. Vậy mà đi đến hết các câu lạc bộ bida, những quán cà phê mà anh thường tới cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Từ sáng đến trưa không có gì bỏ bụng, lại vì sự vắng mặt kỳ lạ của Tuấn Khanh làm cho cô gục ngã. Mua một ít bánh ngọt và nước suối rồi vào ngồi trên ghế đá trong công viên gần đó. Cô vừa ăn vừa ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Sau cùng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra mà cô lại muốn gọi điện thoại cho Thế Tuân. Bởi vì bây giờ cô mới nhận ra, lúc cô cần một người lắng nghe mình nhất thì xung quanh cô chẳng có ai. Nghĩ là làm, cô tạm thời gác đi nỗi hoang mang rồi lấy điện thoại gọi cho Tuân. Vẫn như những thói quen cũ, chỉ cần là cô gọi thì không đến nữa hồi chuông anh sẽ nhấc máy.
Nghe được giọng nói dịu dàng của anh như ngày nào mà cô bỗng chạnh lòng. Nội uất ức từ sáng đến giờ trong lòng cô bỗng dâng lên khiến giọng nói Có chút nghẹn ngào.
– Anh dạo này có khỏe không? Công việc của anh tiến triển tốt chứ?
Tuân không quan tâm cô đang hỏi gì. Mà cái anh quan tâm lại là giọng nói bất ổn của cô.
“Em sao vậy, sao lại khóc?”
– Ờm, em không sao. Chỉ là hôm nay đột nhiên nhớ đến anh cho nên em mới gọi để hỏi thăm. Anh không phiền chứ?
“Sao lại phiền, em vốn dĩ có thể tìm tôi bất cứ lúc nào mà. Sao vậy, có phải có chuyện gì muốn nói với tôi không?”
Nghe vậy cô lại cười trong nước mắt. Quả thật trên đời này chỉ có Thế Tuân là không cần câu nói cũng hiểu cô đang muốn làm chuyện gì.
– Em cũng không có chuyện gì quan trọng lắm để nói với anh. Nhưng em có tin vui muốn cho anh biết để anh có thể chia sẻ với em.
” Ông chủ à, tôi lại đến mang theo tin tức cho anh đây.”
Câu vừa nói chưa thoát ra khỏi cửa miệng thì một giọng nói trong trẻo của cô gái nào đó lại vang lên. Dường như cô ta đang gọi Tuân. Tố Ngọc thoáng chút buồn rồi lại phì cười.
– Anh đã có bạn gái rồi à? Vậy thôi xem như hôm nay em đã làm phiền anh. Anh làm việc của mình đi, em cúp máy đây.
Tuân nghe giọng của An Nhiên thì quay sang nhìn và ra hiệu cho cô im lặng. Sau đó lại nói nhỏ vào điện thoại.
” Lúc nãy em muốn nói với tôi chuyện gì vậy?”
– Không có chuyện gì đâu anh, thôi em cúp máy đây.
Nói xong Tố Ngọc cũng nhanh tay cúp máy sau đó bỏ lại vào trong túi xách. Rõ ràng không còn muốn qua lại gì với anh nữa. Nhưng khi nghe tiếng cô gái khác đang nói chuyện với anh vui vẻ như vậy cô lại thấy trong lòng mình không vui.