Thành hôn không chú rể

Chương 4



An nhiên đến gần, thấy anh đang trầm tư dán mắt vào điện thoại nên liền hỏi.
– Anh sao vậy, bộ c chuyện gì không vui hả?
Tuân vợ cất điện thoại vào trong túi rồi nghiêm giọng như thường lệ.
– Không, cô lại đến đây có việc gì? Hình như tôi đã nói cô có rảnh rỗi thì về nhà nghỉ ngơi đi mà.
– Thì tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm, nhưng mà đôi chân nó cứ muốn chạy đến đây hoài.
– Cô lại nói mấy lời vớ vẩn nữa rồi đó. Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, cô đi chỗ khác chơi đi.
Anh không ngại bước qua cô đi thẳng. Nhưng An Nhiên đã kịp gọi anh lại.
– Khoan đã, tôi vẫn chưa nói hết mà. Chuyện là hôm nay nhà tôi có tiệc nên ba tôi cho mời anh đến tham dự chung vui cùng mọi người. Anh sẽ đến chứ?
– Tôi rất cảm ơn ba cô vì lời mời này. Nhưng mà thật sự trong quán có rất nhiều chuyện để làm lắm. Nếu không có tôi bọn họ sẽ loạn lên mất. Nên xin lỗi tôi không thể đến đó được.
– Gì chứ, anh không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt ba tôi một chút chứ. Ông ấy không biết gì đến anh nhưng vẫn mời anh đến là vì tôi luôn nhắc anh ở trước mặt ông ấy. Dù gì cũng chỉ là một buổi tiệc nhỏ anh có thể dành một chút thời gian đến đó mà. Ba tôi rất tò mò muốn gặp anh đó.
– Nhưng mà tôi đã nói..
– Biết rồi anh bận. Anh yên tâm đi, sau khi buổi tiệc kết thúc tôi sẽ quay lại đây vụ việc với anh không lấy công đâu có được chưa?
Tuân lại đứng đó chần chừ không đáp. An nhiên lại được nước làm tới luôn một thể.
– Thôi được rồi, thời gian anh đứng yên ở đó nhìn tôi thì chắc sẽ làm được vài việc rồi đó. Mà anh không nói gì thì xem như anh đã đồng ý rồi đấy. Tôi sẽ ở đây đợi anh, khi nào gần đến giờ diễn ra buổi tiệc tôi sẽ cùng anh đến đó. Cứ quyết định như vậy đi. Tôi đi ra ngoài đó đợi anh đây.
Lời mời này của cô chẳng khác nào một sự sắp đặt đã rồi. Thế Tuân nhìn cô lại thở dài một hơi nghĩ thầm.
” Cái con bé này thật rất biết cách cho mình vào ngõ cụt không có sự lựa chọn. Được thôi, dù gì cũng chỉ là buổi tiệc nhỏ. Mình để nay cho cô ta có chút thể diện cũng đâu có mất mát gì.”
Ở nhà ông Kiệt, cả buổi sáng ông và một vài người khác cùng đi đến mộ của vợ mình chưng hoa quả, cúng kiến. Sau đó lại quay về nhà chuẩn bị cho khâu tiếp khách. Buổi tiệc diễn ra vào lúc 6:00 chiều, vậy cho nên mọi khâu chuẩn bị từ 4 giờ là đã xong tất cả. Có rất nhiều khách để mặt ông Kiệt nên đã đến từ rất sớm. Mới hơn 5:00 là đã có mặt tặng quà và tiếp chuyện cùng ông rồi.
– Xin chào ông Kiệt, Hôm nay bận bịu nhiều việc quá nên bây giờ tôi mới đến đây được. Hôm qua còn định đưa thằng con trai đến đây để phụ giúp ông vài việc linh tinh. Vậy mà nó cũng lo mấy việc nhỏ cho tôi nên cũng đến trễ theo. Rất mong ông Kiệt bỏ qua và đừng chấp nhất với cha con tôi nhé.
Ông Kiệt rất hiểu hàm ý trong câu nói của vị khách này. Đây là tổng giám đốc chi nhánh thứ hai của khách sạn nhà ông. Ông ta tên Tùng, Chỉ có duy nhất một cậu con trai đọc đinh. Từ lâu ông Tùng cũng đã có ý ngỏ lời với ông Kiệt cho hai đứa nhỏ cùng làm quen, cũng tức là con trai ông ta với An Nhiên. Nhưng ông Kiệt luôn thoái thác bởi vì thái độ của cô cho thấy cô không thích những mối tình được gán ghép. Ngay từ đầu ông cũng đã có ý cho cô được tự do lựa chọn người mình yêu rồi. Nên cho dù con trai của ông ta có tốt đến thế nào ông cũng không tự ý quyết định được.
– Làm sao tôi có thể trách cha con ông được chứ. Mọi người đến đây đều là khách, ai nấy đều chịu bỏ thời gian đến tham dự tưởng nhớ vợ tôi là tôi đã vinh dự lắm rồi. Thôi đừng nói nữa, mời mọi người vào trong.
Ông Kiệt phớt lờ hết mọi động thái muốn bắt tay làm sui của mấy lão già kia nên tiện thể mời hết vào trong. Lát sau, Tuân và An Nhiên cũng đến nơi. Sự xuất hiện của Tuân bên cạnh cô đều khiến tất cả quan khách phải ngước nhìn.
– Không phải cô nói đây chỉ là buổi tiệc nhỏ thôi sao?
Lúc đứng trước cổng nhà là anh đã không thể tin vào mắt mình vì độ hoành tráng của căn vinh thự nhà An Nhiên. Đã vậy khi càng đi sâu vào trong buổi tiệc anh lại cảm thấy mình thật nhỏ bé và có chút không đủ tư cách góp mặt trong một buổi tiệc trịnh trọng thế này. Xung quanh ai nấy đều diện những bộ vest sang trọng, lịch thiệp. Anh lại diện một chiếc áo sơ mi tay dài được xoắn cao đơn giản. Chiếc quần tây đơn điệu cùng đôi giày da không mấy đắt đỏ.
An Nhiên không thấy anh có gì đó không hợp với buổi tiệc. Ngược lại cô thấy anh mới là người có tư cách đứng ở đây nhất hơn cả những bọn con nhà giàu.
– Dạ đúng rồi, đây chỉ là một buổi tiệc đơn giản của nhà em thôi. Hôm nay là giỗ của mẹ em, nên ba mới mời nhiều khách đến như vậy. Nhưng anh yên tâm đi, họ đều là những người rất thân thiện. Để em đưa anh qua gặp ba em nha.
An Nhiên nhìn qua một lượt thấy ba mình đang ở phía trước mặt. Cô liền nắm tay anh đi sang hướng đó. Những lão già có đem con trai đến hòng muốn kết thân với cô đều nhìn Tuân như là một mục tiêu đáng bài trừ.
– Con trai, con có nhìn thấy con bé đó không? Con bé đang mặc chiếc váy màu da đó. Đó là con gái duy nhất của ông Kiệt. Người đó dắt đi theo không biết có phải là bạn trai nó hay không. Nhưng con nhất định phải làm quen được với con bé đó. Ai mà làm chồng nó thì tương lai sẽ nắm bắt hết một chuỗi khách sạn sang trọng này. Chính vì vậy, chỉ cần con làm quen được với con bé đó thì sau này tương lai của con sẽ sáng lạng. Con có hiểu ý ba không?
Đây chính là lão già lúc nãy tới đã muốn làm thân với ông Kiệt đầu tiên. Bị ông Kiệt phớt lờ trong lòng lão cũng có chút bất mãn. Nhưng vì một mục đích to lớn hơn nên lão không muốn nhỏ nhen chấp nhất. Chỉ cần con trai lão có thể thành gia lập thất với An nhiên là lão đã hài lòng lắm rồi.
Hắn là Long, con trai của lão già tham vọng kia. Nghe ba mình vạch ra một con đường lớn đầy hoa hồng khiến hắn cũng đột nhiên hứng thú. Vội vỗ vai trấn an lão ta sau đó liền nói.
– Bà yên tâm đi, chỉ là một đứa con gái thôi mà con làm được. Bà cứ ngồi yên ở đây chờ tin tốt của con. Lát nữa cô sẽ quay lại đây còn dẫn theo cô ta đến cho ba vui.
– Ừ làm gì thì làm cũng đừng có lố lăng quá. Lão Kiệt rất thương yêu con bé này, nếu chẳng may xảy ra sai sót gì lão sẽ tính sổ với cha con ta đó.
– Con hiểu mà, bà yên tâm đi.
Buổi tiệc đã được bắt đầu khi An Nhiên vừa đưa Tuấn Khanh đến gần ông Kiệt. Khách khứa quá đông đúc khiến ông Kiệt không nhìn thấy Khanh cho đến khi anh đứng trước mặt.
– Dạ con chào bác, hôm nay con tới hơi trễ mong bác bỏ qua cho. Con có chút quà mọn muốn gửi đến cho bác. Mong bác nhận cho con vui.
Anh đưa một túi quà ra trước mặt ông Kiệt. Ông quay sang nhìn cô con gái đang nháy mắt rồi cầm lấy hộp quà.
– Ừ người đến đều là khách cả. Cậu đừng có khách sáo quá, đến đây góp mặt trong buổi tiệc là tôi đã thấy hân hạnh lắm rồi. Còn quà cáp làm gì cho mất công.
– Không sao đâu bác, đây chỉ là chút quà nhỏ không đáng để nhắc đến.
– Ừ thôi bữa tiệc cũng bắt đầu là rồi, để con gái bác đưa con ra đó ăn chút gì nha. Hôm nay nhà có rất nhiều khách nên con cứ tự nhiên đi. Hôm nào rảnh rỗi hai người đàn ông chúng ta cùng nói chuyện sau cũng được.
Tuân ngấm ngầm hiểu ý của ông Kiệt. Nhưng thôi lúc này không phải là chỗ để đôi co. Nên anh cũng lịch sự nhoẻn cười.
– Con hiểu rồi bác.
Ông Kiệt gật đầu hài lòng rồi bắt đầu đi tiếp khách như ông nói. An nhiên thấy anh cũng chịu vui vẻ nói chuyện với ba mình thì vui lắm. Cô còn khoét vào tay anh như cả hai đã đi quá mức thân mật.
– Hình như ba em rất thích anh đó. Anh thấy không, ba em rất dễ tính cho nên anh không cần phải ngại gì cả. Đi thôi, em đưa anh ra đó ăn chút gì nha.
Tuân nhìn xuống cánh tay của cô đang khoác vào tay mình rồi từ từ gỡ ra.
– Tôi cũng không đói lắm. Cô cứ đi làm việc của mình đi không cần phải bận lòng tôi đâu.
– Vậy sao được chứ, em đưa anh đến đây mà lại bỏ mặc anh làm sao em nỡ.
Đúng lúc này, một vị khách khác cũng trong bộ máy quản lý của ba cô đi tới. Nhìn thấy cô bà ta liền tươi cười.
– An Nhiên của chúng ta dạo này lớn quá. Dì Lan sắp không nhận ra được con luôn rồi. Nè, đây là bạn trai của con sao? Trông hai đứa cũng xứng đôi quá.
Nghe vậy An Nhiên liền khó xử nhìn sang anh rồi ú ớ.
– Ờm dạ con…
– Thôi con đừng ngại, dì chỉ giỡn với con một chút thôi. Nè, con có thể đưa dì lên trên phòng thờ thắp cho mẹ con một nén hương được không?
– Dạ được chứ, dì đợi con một lát.
Nói xong cô liền đi sang nói nhỏ với Tuân.
– Anh có thể ở đây đợi em một lát được không? Để em đưa dì Lan lên trên kia thắp nhang cho mẹ rồi em sẽ xuống ngay.
– Cô có việc thì cứ làm đi.
– Dạ, em xuống ngay đấy. Anh cứ tự nhiên nha. An nhiên đưa dì Lan lên trên lầu, một mình Tuân cũng không biết phải làm gì nên đi sang bàn tiếp rượu lấy một ly. Nhìn quanh quang cảnh ở đây đúng thật rất nguy nga lộng lẫy. Nhìn mọi người có vẻ đang cùng nhau bàn chuyện và thưởng thức những món ăn ngon. Nhưng anh lại thấy Thi thoảng một vài ánh mắt kỳ lạ vẫn hướng về mình. Không cần hỏi cũng biết họ là vì anh đi chung với An Nhiên nên mới có thái độ như vậy. Khẽ phì cười trong lòng một chút sau đó lại làm lơ cho qua. Vì trong lòng anh không có làm cũng không cần gì phải hổ thẹn.
Một lúc sau An Nhiên cũng xuống đến nơi. Cô vừa đi ra khỏi cửa nhà thì tên Long đã đến trước mặt.
– Xin chào An Nhiên, chắc em còn nhớ tôi chứ? Tôi đã đến góp mặt trong buổi tiệc thường niên của khách sạn vài ngày trước. Tôi nhớ hôm đó em cũng có đến. Còn diện một bộ váy màu đen rất sang trọng đi cùng bác Kiệt. Hôm đó đông người tôi không tiện đi tới chào hỏi em. Hôm nay được bác Kiệt mời đến đây tôi mới có dịp trò chuyện với em. Tôi là Long, rất hân hạnh được quen biết em.
Hắn vừa nói vừa chìa tay ra ngụ ý bắt tay chào hỏi. An Nhiên dù không có thói quen tiếp xúc với những người lạ. Nhưng đây là một phép lịch sự, cô chỉ chạm vào bàn tay anh ta rồi rụt lại ngay.
– Chào anh, tôi không nhớ đã gặp anh bao giờ. Nhưng hôm nay tôi còn có bạn nữa chắc là không tiện để tiếp đãi anh chu đáo. Thôi thì anh mau ra dự tiệc cùng mọi người đi. Tôi qua bên đó với bạn tôi cái đã.
– Bạn em hả, tôi cũng có hứng thú để làm quen với nhiều người nữa. Nếu em không ngại em có thể để cho tôi cùng tới đó với bạn em cũng được.
Câu trước câu sau đã thể hiện hắn là một kẻ háo sắc lại có nuôi dã tâm nên An Nhiên liền có chút bài xích.
– Không cần đâu, tôi nghĩ là không tiện cho lắm. Người bạn mà tôi nói chính xác là bạn trai của tôi. Nếu anh ấy thấy tôi đi cùng anh thì có lẽ không hay lắm đâu. Thôi tôi đi đây, anh cứ việc tự nhiên đi.
Nói vậy An Nhiên không chần chừ thêm rồi nhắm thẳng một hướng mà đến chỗ của Tuân. Đương nhiên anh từ nãy đến giờ cũng thấy được chuyện của hai người. Có điều anh không quan tâm mà thôi.
– Sao vậy, anh đợi tôi có lâu không?
Tuân đưa ly rượu lên hết một ngụm rồi nhoẻn cười.
– Không lâu, người đó là bạn trai của cô à? Tôi thấy cũng được đó, có phải sự có mặt của tôi ở đây làm hai người cãi nhau không? Nếu vậy thì tôi đi về trước. Để tôi qua đó chào bác trai một tiếng cho phải phép.
Nghe vậy An Nhiên liền giật mình kéo tay anh.
– Không phải như anh nghĩ đâu. Tôi cũng vừa mới biết hắn ta thôi. Hắn ta chỉ đến chào hỏi một tiếng chứ không có ý gì khác. Anh đừng hiểu lầm.
– Gì chứ, sao tôi lại hiểu lầm? Nếu như vậy thì là chuyện tốt của cô có gì đâu mà phải giải thích với tôi?
– Tôi.. tôi chỉ sợ anh hiểu lầm mà thôi.
– Tôi và cô đã là gì đâu mà hiểu lầm. Cô đừng nghĩ nhiều quá, tự nhiên thoải mái như lời cô nói đi.
Nói đến đây vì MC chủ trì buổi tiệc cũng bắt đầu lên tiếng. Nhưng mọi chuyện cô đều không quan tâm bởi chính thái độ thờ ai của anh lại một lần nữa khiến cô buồn bã. Suốt một buổi tiệc người nói cười không ngớt. Ấy vậy mà chị có cô làm mặt mày ủ rượu không vui.
Tố Ngọc không ngừng tìm kiếm Tuấn Khanh. Không cần biết là đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng ít nhất cô cũng phải biết sự mất dạng mất tâm của Tuấn Khanh ngày hôm nay rốt cuộc là vì nguyên do gì. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Điện thoại mới đầu còn reo chuông bây giờ đã khóa máy. Ông trong đầu cô lại nảy ra một nơi mà từ sáng đến giờ mình chưa hề nghĩ tới. Đó là khách sạn mà Tuấn Khanh đã nhiều lần đưa cô đến đó. Dù không muốn tin đó là sự thật, nhưng không hiểu sao cô lại muốn đến đó tìm anh thử một lần.
Vậy là Tố Ngọc đã thật sự đi đến đó. Đứng trước cửa khách sạn mà cô không dám nhích chân thêm một bước nào nữa. Cô sợ nếu gặp anh ở trong đó thì sẽ không biết đối mặt như thế nào. Càng không biết phải xử sự ra làm sao. Càng nghĩ càng rối, cuối cùng cũng hết cách cô đành đi vào đó.
Hôm nay nhà hàng thật đông đúc, không biết có phải ngày lễ gì hay không mà đặc biệt cặp đôi ngồi ở đây hẹn hò rất nhiều. Cô đi vào trong cố gắng nhìn thật kỹ từng người từng người mình đi qua. Và rồi cô muốn chết trân bóng dáng của Tuấn Khanh ở bàn VIP phía góc bên phải. Cô cố nhìn xem anh đang đi với ai, nhưng hình như anh chỉ đang ngồi một mình. Tìm được anh khiến tâm tình cô dễ chịu hơn hẳn. Cô vội đi sang đó đứng trước mặt anh mà khiến cho đối phương phải giật mình.
– Cả ngày hôm nay anh đi đâu vậy? Sao em tìm anh khắp nơi vẫn không được. Gọi điện thoại cho anh cũng không bắt máy. Xảy ra chuyện gì vậy anh?
Tuấn Khanh Có vẻ hơi bối rối, nhưng rất nhanh sau anh ta đã có thể điềm tĩnh trở lại cười xòa.
– Nguyên ngày hôm nay anh phải lo công việc cho công ty phụ ba. Em thấy không, đến bây giờ anh mới được ăn tối đó. Vì không có thời gian nên cũng không có để ý đến điện thoại của mình. Chắc là nó hết pin luôn rồi.
Tố Ngọc định nói thêm gì đó nhưng lại vô tình nhìn ở hướng đối diện anh không có một chén ăn đã dùng rồi. Điều này lại khiến cho cô hoài nghi.
– Vừa nãy có ai ở đây cùng ăn tối với anh à?
Tuấn Khanh nhìn bên phần ăn đối diện rồi rất nhanh đã nghĩ ra lý do.
– Đúng vậy, hồi nãy còn có khách hàng của công ty ở đây với anh. Nhưng mà bọn anh vừa mới bàn tiệc xong anh ấy cũng vừa mới đi rồi. Anh vừa định gọi cho em nhưng bây giờ em đã đến đây thì thôi ngồi xuống đó cùng anh ăn hết bữa ăn này nhé.
Nói vậy Tuấn Khanh lại kéo tay Tố Ngọc rồi ấn xuống ngồi dưới đó diện mình. Anh ta còn kêu phục vụ đổi cho cô một bộ chén muỗng nĩa khác rồi ân cần gấp đồ ăn cho cô.
– Em ăn đi, hôm nay ở đây đã đổi một vị đầu bếp khác. Tay nghề của ông ta cũng khá lắm. Em ăn thử xem có hợp khẩu vị với mình không?
Tố Ngọc vì sự ân cần và lời nói dịu dàng của Tuấn Khanh mà quên mất bản thân đang rất giận. Liên tục bỏ thức ăn vào miệng rồi tắm tắc khen ngon.
– Đúng là rất ngon, anh đúng thật rất biết lựa chọn.
– À, em tìm anh nhiều như vậy là có việc gì không?
– Đúng rồi, suýt chút nữa là em quên mất không nói với anh. Anh à, chúng ta có con rồi. Lúc sáng em vừa thử xong phát hiện ra mình đã có thai nên mới vội gọi cho anh để báo tin vui. Vậy mà gọi mãi anh cũng không chịu nghe máy.
Tuấn Khanh nghe được mấy lời này mà nét mặt cũng đơ ra vài giây. Những cô gái khác đều biết họ chỉ làm một phần nhỏ chuyên làm ấm giường cho anh nên họ biết cách phòng ngừa an toàn. Còn Tố Ngọc thì không, cô không hề biết tính trăng hoa của anh. Có lẽ vì vậy mà cô lại lơ là trong việc phòng bị cho mình. Tuấn Khanh mới nãy còn không biết xử lý ra sao thì bây giờ lại cười hiền.
– Em nói thật hay nói chơi vậy? Làm sao nhanh như vậy đã có rồi chứ?
– Em cũng không biết nữa, chắc có lẻ cơ địa của em là người dễ thụ thai cho nên mới nhanh như vậy. Anh à, mình quen nhau cũng lâu rồi. Hay là mình làm đám cưới đi. Mai mốt bụng em to rồi mặc váy cô dâu sẽ không đẹp nữa đâu.
Tuấn Khanh liền ậm ừ rồi lại trấn an cô.
– Chuyện cũng không có gì đâu. Em cứ bình tĩnh để anh tính, không sao đâu.
Lúc này ở lối vào toilet, cô siêu mẫu chân dài lần trước là vật cá cược cho trận bida của bọn người Tuấn Khanh từ trong đi ra. Ả định đi lại chỗ ngồi của mình thì thấy một cô gái khác đang ngồi ở đó. Đây không phải là lần đầu tiên ả thấy những chuyện này nên cũng có chút kinh nghiệm. Dù gì trước đó cả hai cũng đã trải qua trận mây mưa rồi mới đi ăn. Nên bây giờ cũng nên nhường lại phần này cho một người khác. Nghĩ vậy ả lại lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khanh.
Tuấn Khanh đang ngồi đó rối ren không biết nên nói thêm gì để không lộ sơ hở mình là một kẻ sở khanh biến điện thoại reo lên như đã giúp anh một phần quan trọng. Sợ Tố Ngọc nghi ngờ lúc anh ta cầm điện thoại lên còn cười nhàn nhạt.
– Trời ơi, điện thoại còn pin mà anh cứ tưởng hết pin không luôn đấy. Còn để em đến đây để tìm gặp anh nữa, thật tội cho em quá mà. Đối tác đang gọi anh, chờ một chút để anh nghe điện thoại đã nha.
Nói xong anh ta cũng ngồi tại chỗ nghe điện thoại.
– Tôi nghe đây.
Ả siêu mẫu nghe giọng điệu nghiêm túc của Khanh thì hiểu chuyện nên lại nói.
“Em thấy cô ta đang ngồi với anh rồi. Có lẽ bây giờ em ra đó sẽ không tiện cho lắm nên em sẽ đi về trước. Em gọi để báo tiện thể giải vây cho anh luôn.”
– Ừ tốt lắm, cứ như vậy mà làm nhé. Tôi sẽ đến đó ngay đây, cậu cứ về đó trước đi.
Ả siêu mẫu nghe vậy lại cười.
“Anh đúng là một kẻ vừa đểu cáng lại vừa thông minh đến đáng yêu luôn đó. Thôi em đi đây, chúc anh được đánh nhanh rút gọn.”
– Ừ ừ tôi biết rồi.
Cúp máy Khanh lại nhìn sang Ngọc rồi dở giọng hối tiếc.
– Thật ngại quá, em đã cất công đến đây tìm anh rồi mà bây giờ anh lại có việc cần phải đi gấp. Khách hàng khác đang đợi anh đến bàn công việc quan trọng. Hay là em ở đây cứ việc ăn thoải mái đi rồi lát nữa anh gọi xe đến đưa em về. Em đừng giận anh nha, tại vì công việc có chút gấp rút nên anh không kịp sắp xếp.
Tố Ngọc rất nhanh lại sập bẫy nên không nghi ngờ gì anh ta cả mà ngược lại còn cảm thông thậm chí lo lắng.
– Không sao đâu anh, anh phải có công việc ổn định mới lo được cho mẹ con em chứ. Nhưng mà anh làm việc nhiều như vậy nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Nếu anh đổ bệnh em sẽ lo lắng lắm. Thôi anh đi đi, lát nữa ăn xong em tự mình về cũng được.
– Vậy anh đi nha, đây là buổi họp mặt quan trọng anh không thể đến trễ được. Nếu anh đến trễ mọi người sẽ phật ý rồi ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
– Em hiểu mà không sao đâu anh. Anh cứ việc đi đi.
Chỉ cần đến đây là Tuấn Khanh đã đứng dậy đi tới xoa đầu cô một cái rồi nhỏ giọng.
– Anh đi trước, lát nữa em về cẩn thận nha. Có gì thì gọi cho anh.
– Dạ.
Vậy là Tuấn Khanh đã đi khỏi. Tố Ngọc nhìn một bàn thức ăn toàn món ngon vật lạ mà cảm thấy vui vẻ. Cô lần lượt ăn hết món này đến món kia sau đó còn gọi thêm một ly cocktail. Ăn uống một hồi no nê cô lại cảm thấy bụng mình hơi đau quặn. Không biết là do cái thai đang quậy quọ hay vì một lý do gì khác. Nhưng cô đã bắt đầu thấy đau đến nhăn nhó mặt mày. Vội vớ lấy điện thoại định gọi cho Tuấn Khanh nhưng lại sực nhớ lúc nãy anh nói cần phải lo công việc quan trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nên cô lại thôi không gọi nữa. Cứ tưởng cơn đau một lát sẽ không sao. Thật không ngờ nói lại đâu mãi. Thậm chí bây giờ còn đau hơn lúc nãy. Cô lại lấy điện thoại mở nhật ký cuộc gọi ra muốn tìm một người mình có thể nhờ cậy lúc này. Bỗng nhiên số điện thoại của Thế Tuân mà lúc sáng cô đã gọi hiện lên ngay trước mắt. Lúc này cô không còn nghĩ thêm được gì liền bấm gọi ngay.
Ở buổi tiệc, người đã dần thưa thớt đi về hết. Ông Kiệt cũng đã say khướt nên đã được mọi người nhiều vào trong nghỉ. Thế Tuấn cũng vừa định ra về, An Nhiên chưa kịp nói gì thì bỗng dưng cánh tay bị một người nào đó kéo lại đằng sau.
– An Nhiên, có phải lúc nãy tôi đã quá đường đột làm quen với em nên mới khiến cho em sợ đúng không? Anh xin lỗi sau này anh sẽ không làm như vậy nữa. Em có thể nể mặt ba anh mà cho anh nói chuyện với em một chút được không?
Lại là tên Long, hắn ta có vẻ đã say đến mất lý trí. Một vị khách đến nhà người khác mà lại để mình xây đến mức hết thể diện thế này thì đúng là đáng trách. An Nhiên vội đẩy tay anh ta ra rồi khó chịu lên tiếng.
– Anh say rồi mau về đi. Có chuyện gì hôm khác tỉnh hãy nói.
Vậy nhưng hắn như phát điên, tự dưng lại kéo tay cô mạnh về phía mình rồi ôm lấy không cho cô nhúc nhích.
– An Nhiên, em thật sự đã thích em mất rồi. Anh không thể kìm hãm lại thứ tình cảm đang len lỏi trong tim mình. Xin em hãy cho anh một cơ hội được ở bên chăm sóc cho em có được không?
– Anh bị điên rồi sao, có mau buông tôi ra không?
Thế Tuân thấy tình cảnh này thì có chút gai mắt nên đi đến tức giận gỡ tay hắn ra khỏi người An Nhiên. Sau đó còn đẩy hắn sang một bên.
– Cậu nên có chừng mực một chút. Ở đây đông người như vậy cậu làm mấy chuyện này không thấy xấu hổ sao?
Tên Long lại nhìn anh phát điên thêm lần nữa.
– Anh là ai, sao lại dám lên mặt dạy đời tôi? Nhìn lại mình xem, anh còn không đáng có tư cách để nói chuyện với tôi huống hồ gì là dạy đời.
Nghe vậy Thế Tuân lại tức giận trừng mắt nhìn hắn ta.
– Có tư cách hay không có tư cách tự tôi biết đánh giá. Một kẻ say không biết giữ mồm giữ miệng cũng không biết giữ chút liêm sĩ nào không đáng để tôi phải nói nữa. Say rồi thì đi về đi, cấm cậu làm phiền đến cô ấy.
– Hớ, anh là gì của cô ta mà dám nói như vậy? Tôi thích làm gì là chuyện của tôi ai cần anh xen vào dạy bảo?
Được dịp An Nhiên liền nghênh mặt lên nói.
– Anh bị điếc rồi sao, lúc nãy tôi đã nói anh ấy là bạn trai của tôi còn gì?
Cô nói vậy khiến Thế Tuân chau mày khó chịu. Lúc này điện thoại anh reo lên nên mới bỏ qua không đối chấp nữa. Nhìn qua cái tên Tố Ngọc đang hiển thị trên màn hình anh lại có dự cảm không lành nhấc máy ngay.
– Tôi nghe đây.
Bên kia vọng lại là một giọng nói hết sức khó khăn của Tố Ngọc.
“Anh.. Anh mau đến nhà hàng Queen giúp em đi. Bụng em đang đau quá, Em không biết tại sao nó lại đau quá. Xin anh đó, anh mau đến đây với em đi.”
Cũng đã lâu rồi thậm chí trước đây cũng chưa một lần Tố Ngọc cầu xin anh như vậy. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến anh mường tượng ra cảnh Tố Ngọc đang gặp nguy hiểm nên liền vội vã cúp máy rồi chạy ra ngoài như bay. Anh gấp đến nỗi không kịp nói lời tạm biệt với An Nhiên rồi cứ thế bỏ mặc cô cùng tên háo sắc kia ở đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương